Đời Đời Kiếp Kiếp Mãi Yêu Em

Chương 26: Tư vị phản bội

Chiếc xe màu đen dừng lại ở sân bay quốc tế Loisec ở thành phố Rumely. Cánh cửa xe mở ra rồi một nam nhân bước xuống… bộ vest đen trên người bao lấy thân thể hoàn mỹ cao ráo của nam nhân..

Mái tóc màu nâu hạt dẻ được cắt tỉa gọn gàng phất phơ trước gió… đôi mắt màu trà sắc bén đầy vẻ nghiêm nghị.. mày kiếm khẽ nhếch sống mũi cao… gương mặt yêu nghiệt lại khiến người ta không dám tới gần… so với năm năm trước Hiên Viên Thần càng thêm trầm mặc khó đoán… hàn khí bức người như một tấm màn dày đặt ngăn cách sự tiếp xúc của mọi người... đối với hắn bây giờ chỉ có gia đình cùng sự nghiệp… tình yêu trong hắn đã chết từ bốn năm trước…

Nếu như năm năm trước hắn vì người phụ nữ ấy mất đi rất nhiều thứ… mất đi sự tin tưởng của người thân… mất đi cái gọi là gia đình thì bốn năm sau hắn lại vì người phụ nữ đó mất đi tất cả… cổ phần của Polunios chỉ trong một đêm tiếp cận với bờ vực phá sản vì thiếu vốn xoay vòng khiến tập đoàn tài chính Polunios phải tuyên bố ngưng hoạt động suốt một năm trời… khoảng thời gian chật vật đó hắn lại phải đối mặt với cái ân cần dịu dàng giả tạo...

......

Hơn bốn năm trước…

Sau khi căn biệt thự ở đường Secna bị rao bán thì hắn đã mua hẳn lại một căn biệt thự nhỏ ở gần ngoại ô thành phố Sandia. Từ căn biệt thự nhỏ đó đến công ty Polunios hay đến bệnh viện nơi Vi Vi khám thai đều rất tiện lợi…

Kể từ ngày náo loạn không vui ở Hiên Viên đại trạch hắn rất ít khi về đó… chỉ lâu lâu vài tháng mới tới một lần để thăm gia gia, nãi nãi rồi vội vã chạy trở về vì Vi Vi bị tai nạn giao thông dẫn đến sanh non nên cơ thể cũng yếu ớt rất nhiều…

Khoảng thời gian đó hắn cảm thấy rất bất mãn với gia đình… đặc biệt là mỗi khi gặp mặt cha nương cứ như đang đối diện người xa lạ… nương hắn kể từ khi biết hắn cùng tiền thê tử phân phòng ở riêng suốt ba năm trời thì trở nên càng thêm lãnh đạm… cứ như hắn là người mang tội ác tày trời… khi đó hắn cũng chỉ cười khổ rồi im lặng… biết làm sao được… bởi vì trong lòng hắn lúc đó chỉ có Vi Vi… cho nên hắn không thể phản bội tình yêu của họ…

“Thần~ Đừng suy nghĩ nữa… đã tối rồi đừng để bản thân mệt mỏi…” Hải Nhiên Vi dịu dàng cầm lấy bàn tay to đang phê duyệt dự án cười cười nói… đôi mắt ôn nhu dắt hắn lên giường nằm nghĩ… rồi nằm đè lên thân thể rắn chắc…

“Vi Vi… Sức khỏe của ngươi vẫn chưa ổn định… bác sĩ nói khi sinh ra Hoa Nhi đã bị tổn thương rất nhiều… phải hết năm sau chúng ta mới có thể cùng phòng.” Hiên Viên Thần đưa tay xoa lấy mái tóc mềm của cô rồi nhẹ giọng an ủi… sau ngày tới tham gia bữa tiệc ở Hiên Viên gia… trên đường trở về chiếc xe của hắn đột nhiên bị một chiếc xe khác đâm phải khiến phần đuôi xe bị móp một cách nghiêm trọng.. cũng vì vậy mà Nhiên Vi sanh sớm hơn dự tính…

Cơ thể cô cũng vì vậy mà bị tổn thương… một phần do bị tai nạn xảy ra phần bụng đập mạnh vào phía trước nên tử cung cũng bị thương dẫn đến triệu chứng rong huyết… Bác sĩ ở bệnh viện đã nói phải kiêng cử chuyện phòng the trong hai năm mới có thể khỏe mạnh bình thường… đối với Hiên Viên Thần khi đó Vi Vi như sinh mạng của hắn… hắn yêu cô cho nên mới muốn đợi cô khỏe lại… hắn không thể vì dục vọng của mình mà tổn thương người hắn yêu…

“Thần~ ta muốn có thêm một hài tử nữa…” Hải Nhiên Vi nằm xuống bờ ngực rắn chắc đang phập phồng lên xuống của hắn mềm nhũn nói…

Chỉ cần có thêm hài tử mang dòng máu Hiên Viên gia… vậy thì sẽ không phải lo lắng không thể đặt chân vào gia đình đó…

“Vi Vi… chúng ta sẽ có nhưng không thể là bây giờ.. Ngủ ngon.” Hiên Viên Thần cau mày rồi đẩy ra thân thể mềm mại trên người kiên quyết từ chối… hắn đắp chăn lại cho cô hôn hôn mái tóc mềm mại rồi nhanh chóng trở về phòng của mình…

Chính là thật không ngờ chỉ vài ngày sau đó sau khi chuyến công tác từ Rumely trở về hắn mới phát hiện ra sự thất thường trong căn nhà mới của mình… cửa nhà đóng lại nhưng phòng khách lại rất bừa bộn đầy rẫy quần áo la liệt nằm trên sàn… nào là nội y… nào là áo quần… điều khiến hắn sững sờ là trong đó có cả quần tây cùng áo sơmi… không phải nhãn hiệu Victoras hay thường hay sử dụng…

Hiên Viên Thần đôi mắt ám trầm lại đi lên lầu một cách im lặng… vừa bước lên hành lang ở lầu 1 thì xung quanh lại vang lên tiếng thở dốc ái muội...

Bàn tay run rẩy đẩy nhẹ ra cánh cửa đang khép hờ khiến khe hở lớn hơn một chút lộ rõ hình ảnh da^ʍ mỹ trong phòng ngủ của người hắn yêu… trên chiếc giường trắng do chính tay hắn chọn cho cô.. cho tương lai của bọn họ là hai thân thể tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ đang quấn quýt lấy nhau… tiếng thở dốc kiều mị cùng tiếng gầm nhẹ hồng hộc vang lên khiến đôi tai của Hiên Viên Thần như bị chết lặng…

“Bảo bối… đến khi nào ngươi mới dẫn hài tử ra mắt cha nương ta?” giọng nói khàn khàn của nam nhân vang lên khiến đang định đẩy của vào trong Hiên Viên Thần chợt khựng lại… Hài tử? Bọn họ nói hài tử là ai? Sẽ không là… giọng nói mềm mại nũng nịu cắt đứt đi mọi rối rắm trong lòng hắn...

“Wii ngươi cũng biết Tiểu Họa rất thích hắn… cho nên… cho ta thêm thời gian được hay không?” Hải Nhiên Vi ôm chầm lấy cổ nam nhân khẽ vặn vẹo phần mông ngọt ngào nói khiến Hiên Viên Thần lần nữa sững sờ… “Wii ngươi không biết hắn sủng Tiểu Họa lên đến tận trời.. chỉ cần cho ta thêm hai năm ta sẽ khiến Tiểu Họa trở thành người thừa kế chính thức của Hiên Viên gia… đến lúc đó ta ngươi sẽ nội ứng ngoại hợp…”

“Bảo bối… ngươi thật tàn nhẫn… khi bắt hắn vừa nuôi hài tử của kẻ khác lại còn đùa giỡn tình cảm của hắn… Ta cảm thấy tò mò gương mặt của Hiên Viên đại thiếu gia khi biết sự thật sẽ như thế nào…”...tiếng trêu đùa cợt nhả lại vang lên sau mỗi cú nhấp… tiếng rên rỉ lẳng lơ lại lần nữa phát ra từ cái miệng bé nhỏ của nữ nhân hắn yêu… bàn tay Hiên Viên Thần run rẩy lợi hại…

Bên trong phòng lại lần nữa vang lên tiếng cười đùa lẫn tiếng nút chậc chậc…

....

“Bảo bối… ngươi không biết ta yêu thân thể da^ʍ đãng của ngươi đến thế nào… chậc… nhìn xem… cho dù đã sinh hài tử vẫn còn bé nhỏ ướt át… nó cứ tham lam cắn mút lấy tiểu đệ của ta một cách… không rời…” tiếng nước da^ʍ mỹ vang lên càng lúc càng rõ ràng… Hải Nhiên Vi sung sướng ưỡn lên cơ thể như muốn côn thịt càng đâm sâu vào trong…

Rồi như nhớ tới việc gì bàn tay bé nhỏ đẩy đẩy cơ ngực nam nhân như muốn hắn dừng lại trong chốc lát...

“Wii~ Tài chính của Polunios đã hoàn toàn được chuyển tới Deviney của ngươi… cho nên~ ânnn

nhẹ chút…” tiếng kêu yêu kiều lãng kêu lên một cái rồi im bặt… chỉ còn lại tiếng tăng tốc luật động cùng tiếng da^ʍ thủy róc rách bị đập phành phạch sau mỗi cú đâm…

Hiên Viên Thần cả đầu trống rỗng như người mất hồn rời đi khỏi căn nhà quen thuộc của hắn… trên tay bó hồng rũ xuống bị hắn quăng vào đống rác bên đường….

Đến bây giờ hắn cũng vẫn chỉ là kẻ ngu ngốc… đợi đến khi đã bình tĩnh trở lại thì mọi chuyện đã không thể cứu vãn… tập đoàn do chính tay hắn phát triển bấy lâu phải tuyên bố tạm ngừng hoạt động… cổ phiếu xuống giá chỉ còn 1 điểm khiến hắn càng thêm điên cuồng… nhất là khi mỗi ngày nhìn đang đóng vai hiền thê Hải Nhiên Vi…

Sau khi phát hiện chân tướng của Hải Nhiên Vi ngay trong đêm đó hắn đã lái xe như bay chạy trở về Hiên Viên đại trạch quỳ xuống xin lỗi gia gia… chỉ thấy khi đó gia gia hắn thở dài rồi nhét vào tay hắn một xấp tài liệu dày rồi nói…

“Thần nhi… hãy mừng vì ngươi đang dừng lại hoạt động của Polunios đi… bởi vì nếu không dừng lại ngay cả Hiên Viên gia cũng sẽ bị đáp vào cuộc chiến này…” một cuộc chiến chỉ có máu cùng diệt vong... nói rồi ông xoay người bước ra phía ngoài thư phòng bóng lưng cô đơn khẽ run rẩy đi lên chiếc cầu thang bằng cẩm thạch để lại xanh mét mặt mày Hiên Viên Thần đang trợn trừng đôi mắt đọc lấy từng câu từ trong xấp tài liệu gần hai mươi trang...

Giữa cơn mưa tầm tả Hiên Viên Thần lại nhớ về quá khứ của hắn cùng Hải Nhiên Vi… cái quá khứ khi hắn cùng cô chỉ mới quen nhau được một năm… cái quá khứ mà hắn chỉ coi như chuyện vặt...

….

Ngày ấy… Hải Nhiên Vi ghé thăm văn phòng hắn vào buổi trưa rồi mang vào hộp cơm trưa nói do chính tay cô làm… trong khi hắn đang ăn bữa ăn tình yêu của cô thì…

“Thần… Đây là tuyến đường vận chuyển của Polunios sao?” Hải Nhiên Vi tròn mắt cầm lấy tập hồ sơ trên bàn hỏi… sau đó quan sát kỹ một lần nữa… ngón tay di tới từng nơi rồi lại lầm bầm như để nhớ kỹ…

“Có hứng thú với nó?” Hiên Viên Thần ngửa đầu lên từ phía hộp cơm rồi nheo lại ánh mắt nhìn phía đang chăm chú xem xét Hải Nhiên Vi tựa tiếu phi tiếu nói..

“Chỉ là tò mò sao có thể vận chuyển ngay trong đại lộ chính của thành phố…” Nhiên Vi ngây thơ nhìn phía nam nhân của mình nói nhỏ…

“Vì gia gia đã khơi thông tuyến đường nên xe của Polunios có thể tự do ra vào mà không bị kiểm tra…” hắn khi đó chỉ nghĩ do cô tò mò nên mới hỏi ra thắc mắc của mình mà không ngờ chính cô lại đang tìm một con đường an toàn để vận chuyển hàng cấm… thật nực cười là hắn khi đó đối với cô không một chút phòng bị…

Càng thêm châm chọc là trong khi hắn thao hết tâm để sủng ái cô… thì chính cô lại là người đâm sau lưng hắn một nhát dao chí mạng...