Đời Đời Kiếp Kiếp Mãi Yêu Em

Chương 14-2: Cuộc họp mỗi quý (2)

Hà Mộng Điệp cúi đầu mở ra văn bản để chuẩn bị công việc của mình... nghe nói quý ngài Johnson Smith là một doanh nhân thành đạt người Duney... công ty lớn của ông cũng không thua gì PW nhưng lại thuộc về những mảng khác biệt hoàn toàn so với PW... nhiều năm trước vì người đứng đầu của PW đã cứu ông một mạng nên Johnson Smith mới quyết định đến những chi nhánh của PW để giúp đỡ... mỗi chi nhánh ông chỉ theo dõi hoạt động và chỉnh đốn trong vòng hai năm ngắn ngủi... về phần công ty của ông thì đang được nữ nhi duy nhất của Smith tiếp nhận và quản lý...

Ông đến Sandin với vai trò là người dẫn đường cho người thừa kế sau này của PW... sau khi kết thúc hai mươi năm làm việc ở PW coi như món nợ cũng đã kết thúc...

Johnson Smith thỉnh thoảng vẫn nhìn phía thư ký mới của mình một cách tò mò... cảm giác rất quen thuộc... thật kỳ lạ...

Đúng 9 giờ cuộc họp bắt đầu... Thư ký riêng của Smith sẽ đứng dậy để tổng kết doanh thú của quý này... sau đó là từng người đứng lên phát biểu...

Tiếng đánh máy liên tục lách cách vang lên ghi lại toàn bộ những gì diễn ra trong cuộc họp... từng câu hỏi từng lời giải thích của ai đều được tỉ mỉ ghi lại... những con chữ đen trên nền trắng của văn bản lúc này đột nhiên lại nhảy lên đột ngột một cách lộn xộn... đôi mắt sau cặp kính từ từ nặng dần... rồi bóng tối chợt bao vây lấy cô...

Đang ngồi đó giải thích những thắc mắc về bản kế hoạch cuối cùng Smith khẽ nhíu mày tạm ngừng rồi nghi hoặc nhìn sang bên tay trái của mình... ông không còn nghe tiếng gõ bàn phím như ban nãy nên cảm thấy kỳ lạ nhìn xem thì phát hiện cô bé đó đang ngửa đầu dựa vào ghế đôi mắt khẽ nhắm lại... Johnson Smith cảm thấy dở khóc dở cười nghĩ rằng tiếng nói của mình có thể khiến người ta ngủ mê... bàn tay to rắn chắc đưa lên bả vai nhỏ định lay cô dậy thì mới phát hiện không ổn...

Thân mình bé bỏng bị chạm vào sau đó nghiêng về phía mặt đất trống phía bên kia ngã xuống... Johnson Smith chợt sững người... trong căn phòng mọi người đứng bật dậy nhìn chuyện gì đang diễn ra thì một bóng đen chạy nhanh tới ôm lấy thân thể bé nhỏ của cô vào lòng và nhanh chóng đứng dậy bước đi ra ngoài... một vị đồng nghiệp hảo tâm vội vã cầm điện thoại đả thông bệnh viện gần đây nhất yêu cầu chuẩn bị gấp phòng cấp cứu...

Đang chăm chú nghe câu giải thích thì Smith chợt im lặng.. Đinh Mạc Vũ khẽ nhíu mày nghi hoặc ngẩng đầu lên thì phát hiện nơi ghế ngồi kế bên chủ trì thân thể bé nhỏ của tiểu muội hắn nghiên về một bên rồi ngã xuống đất...

“Mộng Điệp”...hắn nhanh chóng đứng dậy khiến chiếc ghế bật ngửa ra sau rồi chạy tới ôm lấy cô nhanh chóng chạy ra ngoài.. tiếng la của hắn khiến Mạc Thiếu Hàn cũng hoảng hốt bật dậy rồi nhanh chóng xuống dưới tầng hầm để lấy xe...

“Mộng Điệp sao?” nhìn phía hai thân ảnh biến mất sau cánh cửa Johnson Smith khẽ thều thào rồi cau mày trầm tư... nếu chỉ là người giống người thì ông sẽ không nghĩ nhiều.. nhưng bây giờ ngay cái tên cùng cảm giác lo lắng đau lòng cũng xuất hiện thì ông càng thêm không bình tĩnh...

Nhưng mà chuyện này sao có thể xảy ra? Không phải cháu gái ông đang rất hạnh phúc bên trượng phu của nó sao? Ngay cả khi ông gọi cho SaSa để hỏi tình hình ngoại tôn nhóm nữ nhi cũng nói mọi việc vẫn ổn... không.. không đúng.. mấy tháng nay SaSa luôn ấp úng mỗi khi ông hỏi về bọn trẻ... này... ông phải kiểm tra lại...

Ôn Nhạc Hương bối rối muốn chạy ra ngoài đi theo tới bệnh viện nhưng chợt nhìn phía đang nhắm đôi ưng mâu màu xám cau chặt đôi mày cô chợt sựng lại... Mộng Điệp đang rất cần công việc này.. cô không thể để cô ấy bị mất việc.. Ôn Nhạc Hương cúi đầu xin lỗi vì chuyện đáng tiếc xảy ra rồi đang muốn tiếp tục cuộc họp thì Smith đưa tay ngăn lại... những gì trọng điểm ông đều đã nói rất rõ và nêu rõ từng ý nên họ chỉ cần chấp hành theo là được... sau đó phất tay ra hiệu tan họp.

Chỉ chốc lát sau phòng họp chỉ còn lại một người... Smith đi đến cửa sổ nhìn khing cảnh bên ngoài rồi lấy ra điện thoại gọi cho nữ nhi của mình... SaSa nhất định là có chuyện gạt ông... nếu không cũng sẽ không lúng túng mỗi khi ông gọi điện đến...

*Rrrrr

Rrrrr

*

Bên đầu bên kia điện thoại đang đổ chuông chỉ chốc lát sau một tiếng cạch vang lên qua ống nghe... Johnson Smith ánh mắt nhu hòa mỉm cười chào hỏi vài câu... càng lâu về sau khóe môi càng mím chặt lại một cách tức giận... cúp đi điện thoại ông bước nhanh ra khỏi phòng rồi ra thẳng bãi gửi xe dưới tầng hầm...

Ông cần phải xác nhận lại cô bé lúc nãy có phải hay không người đó... ngoại tôn nữ đã mất tích của ông...