Đời Đời Kiếp Kiếp Mãi Yêu Em

Chương 7-1: Hiên Viên Thần (1)

Thành phố Sandia.

Trong một ngôi biệt thự vùng ngoại ô thành phố Sandia.

Sau những khu vườn xinh đẹp là những ngôi biệt thự mọc lên như nấm khiến con đường Dinas vùng ngoại ô vắng vẻ cũng như một thành phố thu nhỏ... bất quá chỉ có vài cửa hàng mua sắm nhỏ cùng trạm xăng mọc bên đường..

Ngôi biệt thự màu nâu chocolate cổ điển vang lên tiếng đổ vỡ như xé tan bầu không khí tĩnh lặng nơi đây.

*Xoảng~*

“Ly hôn? Vì một chuyện nhỏ mà ly hôn?“... con trai của bà đang nói gì a? Là đang đùa người làm mẹ như bà sao? Không vui... không vui một chút nào... Bà trợn trừng mắt nhìn đứa con trai được người ngoài xem là người đàn ông hoàng kim mà cảm thấy bất lực.

Vị phu nhân với mái tóc búi cao cao quý... khuôn mặt xinh đẹp được trang điểm nhẹ nhàng che đi vài nếp nhăn xuất hiện theo năm tháng... đôi mắt màu nâu nhìn chăm chú vào nam nhân trước mắt...dáng vẻ kinh ngạc...

Con bé là con gái của bạn thân bà, bà thương con bé như con ruột, có thể nói là nhìn con bé lớn lên... trong khi hài tử của bà lo lắng cho cuộc sống tự lập của nó thì Tiểu Điệp lại là người thường ghé chơi với bà...những khi bà bệnh vẫn là con bé chăm sóc ngày đêm không chút mệt mỏi hay một lời than vãn... sao đùng một cái có thể nói bỏ là bỏ?

Hơn nữa chuyện năm đó bà tin chắc không phải là do con bé bày ra. Vì sao nói bao nhiêu lần thằng con bất hiếu này vẫn không tin? Giờ nó lại nói là ly hôn... bà nên ăn nói sao với khuê mật?

“Hiên Viên Thần. Ngươi mau cho ta giải thích. Là Tiểu Điệp có lỗi với ngươi sao? Hay là nó ngoại tình khiến ngươi phải hận con bé như vậy?”...bà từng lời từng lời gặng hỏi...

“Không yêu thì nên giải thoát cho nhau.” người đàn ông ngồi ghế salon thở dài nói. Hắn không yêu cô, chỉ cảm thấy hận.... nếu không phải vì cô, người hắn yêu sẽ không phải không danh không phận theo hắn suốt ba năm trời.

Mái tóc màu nâu hạt dẻ khẽ rũ xuống đôi mắt hồ ly màu trà.. mũi cao mày kiếm vầng trán cao... trên khuôn mặt cương nghị là vẻ ma mị yêu nghiệt xen lẫn cùng nhau không chút mâu thuẫn... làn da màu đồng khỏe mạnh làm nổi bật lên vẻ săn chắc của cơ thể.. Yết hầu khẽ nhúc nhích mỗi khi nói chuyện càng làm hắn thêm mê người...

Giọng nói trầm ấm mê hoặc đầy mị lực...

Hắn không thể phụ người hắn yêu và cũng là người yêu hắn. Khóe môi khẽ nhếch vẽ một nụ cười hạnh phúc....cuối năm hắn quyết định sẽ cầu hôn cô ấy, sẽ cho cô cùng hài tử của họ có một cuộc sống hạnh phúc nhất trên đời.

Phải người hắn yêu đã mang thai. Cái thai đã được hai tháng... chỉ vài tháng nữa thôi một sinh mạng bé bỏng sẽ ra đời.. là giọt máu của hắn cùng cô... kết tinh tình yêu của cả hai người...

“Rengg~... rengg~”

“Nhà Hiên Viên nghe đây. Ngươi là vị ấy?” tiếng chuông điện thoại vang lên cắt đứt suy nghĩ của cả hai người..

*Ngọc Hoa là mình*.. bên kia điện thoại giọng nói mệt mỏi vang lên.

“Ân. Leisa... Thật xin lỗi. Nếu ta biết mọi chuyện sớm hơn ta đã ngăn cản...” chưa kịp nói hết câu khuôn mặt bà khẽ trầm xuống... sắc mặt bà càng ngày càng tối sầm lại.

“Leisa? Ngươi đang đùa ta? Sao có thể nói mất tích là mất tích được? Hai tháng trước ta còn dẫn con bé đi mua sắm.. Sao lại??” bà nghẹn ngào đôi tay cầm điện thoại khẽ run lên... rốt cuộc là chuyện gì đang diễn ra.. vì sao lại dồn dập xuất hiện như cơn sóng dữ ập đến? Vì sao?

*Cạch~*

Ống nghe điện thoại rơi xuống đập vào cạnh bàn cả người bà cũng theo đó ngồi bệch xuống đất. Hốc mắt hồng hồc đã rơi xuống khuôn mặt nếp nhăn những giọt nước mắt chua xót... bà cảm thấy trời đất như đang sụp xuống một cách nhanh chóng...

“Nương?”

Hiên Viên Thần hốt hoảng bật dậy đỡ lấy mẫu thân đang ngồi dưới đất rồi nhanh chóng nâng người bà lên chiếc sopha mềm mại... hắn rót ly trà ấm đặt lên tay bà vẻ mặt lo lắng....rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Vừa nãy không phải còn rất tốt sao tuy mẫu thân rất tức giận nhưng vẫn không sa sút như bây giờ.

*Chát!*

“Nghiệt chướng!”

Một tiếng *Chát* vang dội vang lên bên tai... gò má đau rát rồi nhanh chóng hiện rõ năm dấu tay đỏ chói khiến Hiên Viên Thần bỗng ngây người. Mẫu thân hắn đánh hắn? Ba mươi năm trong cuộc đời lần đầu tiên mẫu thân hắn đánh hắn... này.. này không khoa học

~

“Nương...ngươi....” sao lại... Hiên Viên Thần nhíu mi nhìn phía đang đỏ bừng con mắt mẫu thân hắn... bàn tay đưa lên khóe môi lau nhẹ đi vết máu bên khóe miệng... thật đau... hắn hừ nhẹ một tiếng.

“CÂM MỒM!” nên làm sao bây giờ? Bà nên làm sao a? Tiểu Điệp của bà mất tích rồi... không rõ tung tích a... ngay cả còn sống hay đã... cũng không biết... Bà nên ăn nói làm sao với công công bà bà? Nên làm sao bây giờ... nên làm cái gì để tìm con bé... bàn tay run rẩy khiến ly trà bốc khói khẽ run lên lạch cạch trong chiếc dĩa nhỏ... những giọt nước trà văng tung tóe trên mu bàn tay.. nhưng bà lại không có một tí nào cảm giác nóng...