Anh Ấy, Cô Ấy Và Cô Ấy

Chương 2

Tôi đơ như con robot một lúc, thế mà vẫn còn nghe thấy tiếng mấy gái xung quanh suýt xoa, máu mê trai của bọn con gái đúng là thật đáng sợ, ngay cả tôi cũng không phải ngoại lệ. Cả lớp đứng lên chào thầy mà tôi cứ ngồi một chỗ nhìn ổng không chớp mắt, cho đến lúc đứa cùng bàn phải túm cổ tôi dậy thì tôi mới tỉnh ra để đứng lên chào, lúc ngồi cũng ngồi bịch một cái rõ mạnh ê cả mông.

"Tôi xin tự giới thiệu, tôi là Trường, giáo viên môn Dược lý điều dưỡng mới của các bạn. Có ai muốn đặt câu hỏi gì trước khi vào bài học không?". Giọng hắn nhẹ nhàng, trầm ấm khác xa vẻ ngoài lạnh lùng kia.

Hắn vừa dứt lời là cả đám con gái lớp tôi nhao nhao lên giơ tay muốn đặt câu hỏi. Hắn hơi bất ngờ một chút nhưng cũng khẽ mỉm cười đưa tay ra hiệu cho phép hỏi. Nụ cười của hắn nhẹ như mây tháng 5, bồng bềnh trôi vô tim tất thảy lũ con gái ngồi dưới.

"Thưa thầy, thầy giới thiệu thêm về bản thân được không ạ?". Mắt gái này sáng loé như đèn pha ô tô.

"Bạn muốn hỏi gì?" Hắn điềm tĩnh.

"Thầy sinh năn bao nhiêu ạ?".

"Tôi...sinh năm 90.".

"Ối giời ơi, hợp với tao quá nè...".

"Eo ơi, người yêu tương lai của tao đây rồi!".

" Lạy chúa trên cao, turn down for what!".

"...".

Nghe đến đây là đám vịt giời chỉ biết ca thán cả hội với nhau, còn lũ con trai thì lắc đầu ngán ngẩm. Đứa thì nghịch điện thoại, đứa thì liếc thầy cái xoẹt. Rồi có đứa hỏi tiếp:

"Thầy có người yêu chưa ạ?"

Hắn ngập ngừng, mặt hơi ửng hồng, ánh mắt có tia cười: "Tôi chưa.".

"Á á á á á...á á...".

"Á á...".

"Á á...".

Và thế là chỉ đợi đến câu này, cả lũ vịt hét muốn bung nóc nhà. Hôm đấy, mấy đứa đi qua lớp tôi cứ xì xào bàn tán. Buổi học với hắn kết thúc trong sự nuối tiếc của tất thảy lũ con gái trong lớp cũng như cả tôi. Chắc hẳn, cả chúng nó và tôi đều chỉ muốn tiết học này kéo dài mãi mãi, tất nhiên không phải vì mục đích học, mà là để ngắm thầy.

Bọn nó đã ra về hết, chỉ còn tôi ở lớp điều dưỡng vẫn đang tí tởn nhảy chân sáo như một con ngáo về phía lớp nhỏ Linh. Lớp nó hôm nay học nhiều hơn lớp tôi một tiết. Tôi chỉ mong nó học xong là lao vào kể lể ngay cho nó về thầy giáo mới của tôi. Tôi có cái tính là không dấu được cái gì trước mặt nhỏ Linh, có cái gì là phải khai bằng sạch với nhỏ.

45 phút đồng hồ trôi qua, cuối cùng Linh cũng học xong. Nó vừa bước ra khỏi cửa lớp, nhìn thấy tôi là ngay lập tức nhe hàm răng trắng tinh ra cười. Con nhỏ này, tao biết mày là bác sĩ nha khoa tương lai rồi, đâu cần phải cười toác cả cái miệng để khoe bộ nhá của mày với tao chứ! Hai tay nhỏ đút túi quần, tướng đi hai hàng y lũ đực rựa. Nó tiến về phía tôi, khuôn mặt tự đắc, đôi mắt dài sắc lẻm nhìn tôi chằm chằm, lông mày nó nhíu lại một chút, miệng hơi nhếch:

" Ơ hôm nay bé ngoan lại đứng đây đợi anh cơ à? Ngoan quá nhỉ? Haha!".

"Đừng có tưởng bở, chẳng qua hôm nay là cái mồm tao đợi mày thôi. Hĩ!". Tôi đưa ngón tay lên chóp mũi, dí lên tạo hình mũi lợn doạ nó.

" Ai zaaaa. Ghê chưa! Tưởng bé ngoan có lòng tốt chờ anh đưa về, hoá ra chỉ có cái miệng xinh xinh của bé muốn về cùng anh thôi, đáng buồn, đáng buồn...". Nó xoa đầu tôi. Tôi vùng vẫy, tưởng cao hơn tôi thì muốn làm gì là làm chắc. Nhưng tay nó khoẻ quá, tôi có quẫy thế nào cũng không được.

"A a! Buông ra nhỏ biếи ŧɦái!". Tôi nạt nhỏ Linh.

"Ơ ơ, đã ai làm gì mà kêu con nhà người ta biếи ŧɦái! Thôi anh tha cho, vừa đi vừa kể xem có vụ gì hot mà đợi hẳn đến giờ này coi!". Nhỏ Linh cuối cùng cũng chịu buông tay ra khỏi đầu tôi. Nhưng ngay sau đó, nhỏ vỗ mông tôi cái bộp làm tôi chỉ muốn độn thổ. Tôi cũng không vì thế mà tha cho nhỏ, liền đánh hai phát vô bộ ngực phẳng lì của Linh. Nhỏ nhìn tôi bằng ánh mắt không thể nào dâʍ đãиɠ hơn, khiến cho tôi sởn hết gai ốc. Tôi lườm nhỏ.

Có lần tôi hỏi nhỏ Linh, sao ngực nó giống màn hình tivi siêu phẳng đến vậy? Nhỏ cười cười đáp ngay, có muốn xem không? Thế là từ đấy tôi hết tò mò luôn, hoá ra là do nhỏ mặc áo nịt cho ngực phẳng, chứ ngực nhỏ không phải dạng vừa. Dù tôi hay khuyên nhỏ đừng nịt nữa, không tốt chút nào cả đâu nhưng nhỏ nhất quyết không chịu, còn nói thả ra phiền phức. Tôi có phải hơi đê tiện khi kể vụ này rồi chăng?