Phía trên nhục tháp bằng gấm thêu tranh hoa điểu, một cánh tay trắng nõn mềm mại nửa dựa vào gối, gương mặt phù dung, hai con ngươi mỵ hoặc, đôi môi đỏ mộng, phong tình vạn chủng, vạt áo nửa hở lộ ra một mảng lớn tròn trịa, dụ dỗ hồn phách nam tử xâm chiếm thân thể của nàng tận tình hưởng lạc.
Nhưng nam nhân cao lớn tuấn lãng bên cạnh nàng đến liếc mắt một cái cũng không, hắn đang nói chuyện, hơn nữa trong giọng nói hàm chứa phẫn nộ, cùng khâm phục mà ngay cả bản thân hắn cũng không phát hiện.
“Ngươi biết không, y lại nói, lại nói, ” Ngươi không phải tự xưng chuyện gì cũng biết sao, tại sao lại đoán không ra?”, y thật biết cách làm người khác tức giận, ta không biết làm thế nào, đành phải đến Trương gia.”
“Rồi sau khi đi Trương gia thì sao?” Vũ y nhẹ giọng hỏi. Vừa rồi nghe Quốc sư kể chuyện lạ của Trương gia, nàng cũng có chút ngạc nhiên vì sao Nguyệt Quý lại định luận như vậy.
Trái tim Quốc sư loạn nhịp một hồi lâu, mới không cam lòng nói: “Trương Nhã Quân thưa với cha hắn muốn mang đệ đệ ra ngoài điều dưỡng, cha của hắn lập tức từ trên giường bệnh nhảy xuống, chạy thẳng đến cái ao, nhưng Trương Nhã Quân từ sớm đã lệnh cho gia đinh mang Trương Ấu Quân lên xe rời đi.
Trương lão đầu định đem nhi tử cả đời độc chiếm, không ngừng ép hắn vẽ tranh, hiện tại nhi tử không thấy, cấm đầu hung hăng đánh Trương Nhã Quân, ánh mắt kia điên cuồn hung ác, y hệt như bị ma quỷ triền thân.”
“Vậy là đúng như lời Nguyệt Quý nói.”
Quốc sư không tình nguyện, nhưng vẫn gật đầu thừa nhận.
“Ân, chẳng những đúng như lời y nói, còn không sai chút nào, Trương lão đầu này tự cho mình thanh cao, kỳ thực chỉ là một tên ngụy quân tử lừa đời lấy tiếng, khi lão phát hiện Trương Ấu Quân tài vẽ so với mình còn cao hơn một bậc, liền tra tấn Trương Ấu Quân, nói với mọi người hắn họa không giống ai, để tránh tranh của Trương Ấu Quân bị phát hiện, bản thân sẽ bị quên lãng.
Nhưng lão dù sao cũng là họa sư, nên cũng bị tranh của Trương Ấu Quân hấp dẫn thật sâu, bởi vậy lão buộc hắn vẽ tranh, mỗi khi vẽ xong một bức, lão gần như khát khao thưởng thức, rồi lại sợ người khác thấy được nên đem xé nát, cứ như vậy không ngừng lặp lại.”
” Nguyệt Quý này quả thật là kỳ nhân!” Vũ y thở dài, trách không được tại sao Quốc sư trước đây luôn nhớ người này.
Nàng lên tiếng tán thưởng làm sắt mặt hắn xanh mét.
Vũ y bật cười, nàng chưa từng thấy qua một Quốc sư bình tĩnh, thần thông quảng đại lại lộ ra ánh mắt trẻ con này, một bàn tay nhẹ nhàng đặt lên bờ vai hắn xoa xoa, đà thanh nói: “Quốc sư không cần buồn rầu, người này không biết suy xét, lại vọng tưởng cùng Quốc sư tranh cao thấp, lấy khả năng của Quốc sư, không bằng liền ——” nàng mô phỏng con dao làm động tác hạ thủ, “Chấm dứt hậu hoạn, dù sao Quốc sư vẫn luôn xemy là cái gai trong mắt, không phải sao?”
Vũ y cười – trong quyến rũ có vài phần tàn khốc, nếu không phải nàng là người lãnh huyết mất nhân tính, làm sao có thể hòa hợp cùng hắn.
“Không…”
Thanh âm của hắn có chút chần chờ.
Vũ Y ôm trụ bả vai hắn, ghé vào lỗ tai hắn mềm nhẹ thổi khí, “Quốc sư sao lại mềm lòng? Y đã từng phong ấn ngươi, để ngươi thống khổ chịu nhục ba năm, hiện tại đúng là thời khắc báo thù, ta xem y sắc mặt vàng như nến, môi biến thành màu đen, chỉ sợ không qua được mấy ngày, quốc trừ khử y, coi như là cho y chết thống khoái.”
Hắn không dấu diếm thân phận mình với Vũ Y, nàng can đảm cẩn trọng, bọn họ thuận theo nhu cầu, đây cũng không phải vấn đề gì lớn.
Chỉ có hắn không phải người, cũng không biết gọi mình ra sao, cho nên khi Hoàng đế hỏi tên hắn, hắn chỉ nói mình không họ không tên, ngay cả Chú vương người đã dưỡng thành hắn cũng liền vì bị diện mạo thật của hắn hù chết.
Sau khi thấy Chú vương bị hù chết, hắn hiểu được diện mạo bên ngoài của mình nhất định làm cho người khác sợ hãi đến cực điểm, lập tức biến hóa bộ mặt, lấy gương mặt tuấn mỹ nhất sinh hoạt ở nhân gian.
Sức mạnh của hắn cường đại, bất luận là yêu ma quỷ quái hay là con người, nhìn thấy hắn tâm đều sinh kính sợ, cho dù bề ngoài hắn đã sớm thay đổi, hơi thở hung hãn cũng tận lực thu liễm, nhưng vẫn làm cho người khác phải sợ hãi.
Chỉ có Nguyệt Quý chứa một loại sức mạnh phi phàm mới áp chế được hắn, hắn đối y địch ý thật sâu, hận không thể đem y nghiền nát thành tro, nhưng sâu trong tâm cũng thật sự khâm phục.
“Quốc sư…”
Hắn bỏ tay nàng ra, nói: “Ta nói rồi, y còn sống được bao lâu, ta sẽ để y sống bấy lâu, ta không nghĩ sẽ gϊếŧ y.”
Nguyên bản hắn cũng nghĩ mình dụ Nguyệt Quý ra, là muốn gϊếŧ chết y, nhưng sau khi gặp Nguyệt Quý, hắn không hề có ý nghĩ như vậy, hắn bị phong ấn ba năm, ngày qua ngày lạnh lùng tịch mịch, khắc khắc lúc nào cũng đều nghĩ đến Nguyệt Quý.
Dần dà, cỗ oán giận kia không hiểu từ lúc nào đã biến thành tưởng niệm.
Nếu Nguyệt Quý chết, mình ở trên đời này nhất định cô đơn, A Lang cùng Vũ Y có thể làm bạn hắn, nhưng họ không vào được tâm hắn, bọn họ cùng hắn không tồn tại ngang hàng nhau.
Nguyệt Quý mới phải!
Âm điệu của Hắn tràn ngập thô bạo, cơ thể toàn thân phấn khởi, bên trong tràn đầy sát khí, vũ y cả người phát run, sợ tới mức khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch, bất quá ngay lập tức, nàng nghĩ ra biện pháp trấn an nam nhân, nàng cởi bỏ áo ngoài, lộ ra thân mình uyển chuyển mà nam nhân khắp kinh thành phải thèm nhỏ dãi.
“Vũ Y lắm miệng, quốc sư, ngài đừng tức giận.”
Bàn tay nhỏ bé của nàng tham nhập vào tiết khố hắn, thân thể nằm sấp xuống, cái miệng nhỏ nhắn hàm nhập đồ vật to lớn, quốc sư sắc mặt vẫn trấn định như trước.
Nàng không cam lòng, lấy tuyệt sắc và công phu thu phục nam nhân của mình, vì sao Quốc sư lại không giống những nam tử khác một lòng mê luyến nàng. Không phục, nàng đem đôi môi mở lớn hơn nữa, ngậm vào càng sâu, lúc này nhiệt thiết của nam nhân mới thoáng có chút trướng cứng.
Đôi môi nàng dính đầy nước bọt, lưỡi liếʍ dọc theo nhiệt thiết, quốc sư khẽ thở dài, ánh mắt nửa nheo lại, giống như là đang hưởng thụ, lại giống như đi vào cõi thần tiên hư không, mất hồn mất vía.
Nam nhân này từ khi vào kinh tới nay, chỉ có một mình nàng hầu hạ, nhưng hắn tính dục tuy mạnh, lại không quá ham muốn việc này, lúc hoan ái dường như đều mất tập trung.
Phải làm như thế nào, thì nam tử anh vĩ này mới đem ánh mắt đặt trên người một mình nàng?
Nàng không biết, nhưng nàng tin tưởng với thông minh tài trí của mình, rất nhanh có thể tìm được bí quyết.
Hiện tại, nàng chỉ được con người hắn, tim hắn chưa là của nàng, nhưng sẽ có một ngày ——
Phải. Dù sao, trừ bỏ kiều diễm vô song như nàng, còn có ai có thể khiến cho nam tử anh vĩ khỏe mạnh này quỳ gối dưới gấu váy đâu.
Đây là một giấc mộng, bởi vì nó rất hoang đường, hơn nữa giấc mộng này thực buồn cười, buồn cười đến thiếu chút nữa làm hắn cười to.
Nhưng trong mộng hắn cười không nổi, hắn chính là mồ hôi đầm đìa, trên da toát ra từng giọt từng giọt mồ hôi, toàn thân mịt mù nhiệt khí.
Hắn là ma thú, chưa từng nằm mộng, nghe nói chỉ có phàm nhân không thể thực hiện được nguyện vọng, mới có thể đem hy vọng ký thác vào trong mơ, muốn mượn giấc mơ hoàn thành tâm nguyện.
Hắn có được sức mạnh cường đại, thông minh tài trí, muốn quyền thế có quyền thế, muốn phú quý có phú quý, muốn mỹ nữ có mỹ nữ, cho nên hắn không hề có bất kỳ khuyết điểm nào, nhưng tại sao hắn vẫn nằm một giấc mộng hoang đường buồn cười này?
“Ân a…”
Tiếng ngâm khẽ kia mềm mại đáng yêu tận xương, mái tóc rối tung ngăn trở gương mặt người nằm dưới thân.
Hắn cả người mồ hôi, mỗi một lần rút ra, đôi chân thon gầy kia liền câu chặt lấy thắt lưng hắn không buông, khiến hắn thỏa thích phóng túng xâm nhập.
Tiếng ngâm khẽ dưới thân biến thành thở dốc, cả người hắn càng trở nên khô nóng, lửa nóng nội vách tường bao quanh hắn, càng được thoải mái vui sướиɠ, hắn không nhớ mình từng được thư sướиɠ đến như vậy, hắn tính dục rất mạnh, mỗi lần hoan ái lại chỉ giống hành vi phát tiết, cũng chưa từng mất tính tự chế như vậy.
Người dưới thân là Vũ Y sao?
Vòng eo nàng mềm dẻo có thể thích ứng với mọi tư thế, hầu hạ hắn cũng thật vừa lòng, nhưng không phải giống vầy, ngay cả xương cốt cũng có thể cảm nhận được kɧoáı ©ảʍ, hắn đẩy mái tóc rối tung của người dưới thân ra, muốn thấy rõ mặt của đối phương, hạ thân lại bị kẹp đến cực điểm sung sướиɠ, làm hắn ngửa đầu gầm nhẹ một tiếng, tiết ra nhiệt liệt, sau đó ngực người bên dưới trở nên phập phồng, gương mặt vàng như nến nổi lên vài tia đỏ ửng.
Là Nguyệt Quý!
Hắn hoảng sợ bừng tỉnh, chăn màn dính đầy mồ hôi nóng, sờ vào giữa hai chân, đúng là ướt sũng, hắn lại có thể vì mơ thấy Nguyệt Quý mà tiết?
Hắn tức giận đến nhảy dựng lên. Đây là giấc mơ quái quỷ gì vậy, hắn tại sao lại mơ thấy ——
Nguyệt Quý?
Kẻ nghiêm khắc quá mức với bản thân, buồn tẻ đáng chán Nguyệt Quý, từ khi quen biết tới nay, Nguyệt Quý chỉ ở căn nhà nhỏ sinh hoạt, sống cuộc sống y như tăng sư, đừng nói là giống trong mộng vặn vẹo vòng eo, hai chân kẹp lấy mình phóng đãng hoan ái, hắn thậm chí hoài nghi Nguyệt Quý ngay cả tɧẩʍ ɖυ (thủ da^ʍ) cũng sẽ không.
Y chỉ sợ còn là một xử nam đi, rõ ràng có thể thấy y không rành chuyện đời, không biết tư vị tuyệt vời khi nam nữ chi hoan. Ma thú ở trong lòng cười cợt, lại nhịn không được nghĩ tới thân mình chưa từng có ai chạm qua của Nguyệt Quý, thứ giữa hai chân vừa mới tiết nhiệt dịch, lại xao động đứng lên, làm hắn không thể tin nhìn cự vật đang bừng bừng khí thế của mình.
Nó bành trướng đứng thẳng, nóng như thiết nung, hắn lấy một tay cầm, nhu lộng lên xuống, chỉ hy vọng nó nhanh nhanh tiết ra.
Nhắm mắt lại, tưởng tượng cũng chính là thân thể tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ của Nguyệt Quý, đùi mở ra, mặc hắn rong ruổi, hạ thân bởi vậy càng trướng lớn thêm vài phần, cơ hồ như muốn bùng nổ, mồ hôi nóng từng giọt từng giọt từ trên trán nhỏ xuống.
Thân thể ghê tởm như vậy, còn vì Nguyệt Quý mà hưng phấn, ngón trỏ hắn khẽ chạm vào lỗ nhỏ chảy ra nhiệt dịch, tưởng tượng đó là đầu lưỡi nhuyễn nhiệt của Nguyệt Quý đang nhẹ nhàng lướt qua.
Linh khẩu hắn một trận rung động, dịch thủy chảy ra càng nhiều, hơi thở hắn ồ ồ, trong đầu nóng hừng hực, giống như bị sốt cao đột ngột.
Tay hắn lộng nhanh hơn, trong đầu, Nguyệt Quý dựa vào nhuyễn tháp, thánh thiện cười, mu bàn chân mềm mại lại vô cùng quyến rũ đặt trên giường sa mỏng.
Hắn nâng mông y lên, nhẹ nhàng cắn vào lớp da thịt cực kỳ co dãn, cảm thụ mảng ấm áp kia, sau đó một đường liếʍ cắn đi lên, thẳng đến chỗ bắp đùi nơi chưa từng có người chạm qua.
Tiểu huyệt nhuyễn nhiệt kia cắn chặt hắn không buông, làm hắn đam mê si luyến.
Đến cao trào, hắn cắn chặc răng nanh, thô thanh rêи ɾỉ, nhiệt dịch bắn tung tóe, ma thú phun ra trọc khí, tay dính đầy mùi tanh mặn, làm hắn tức giận lặp tức lấy khăn lau khô.
Kɧoáı ©ảʍ sau khi thủ da^ʍ, không thể so bằng hối hận khi thanh tỉnh lại. Hắn tại sao lại nghĩ đến Nguyệt Quý mà làm đến mực này, Nguyệt Quý không phải địch thủ một sống một chết của hắn sao?
Hay là ba năm qua hắn ngày nhớ đêm mong, không phải vì hắn cực hận Nguyệt Quý, mà là —— mê luyến thượng y, cho nên không có y liền ăn ngủ không yên, thấy y rồi lại thêm tâm phiền ý loạn?
Không!
Hắn không thể nào thích thượng kẻ thân hình khô quắt, nam tử có gương mặt kinh khủng, cái này nhất đình là do Nguyệt Quý đã hạ chú thuật nào đó với hắn.
Suy nghĩ như vậy, làm ma thú an lòng một nửa. Đúng vậy, nhất định là như vậy, cho nên hắn mới gặp ác mộng này.
Sáng sớm hôm sau hắn liền đi tìm Nguyệt Quý, trực tiếp thẳng thắng vào đề, muốn đối phương thu hồi độc chú độc ác không phải người này.
Nguyệt Quý sau khi nghe xong ngẩn ngơ một lát, kinh ngạc mờ mịt nhìn mặt hắn, sau đó mới thở dài một tiếng, “Không có chú thuật có thể khống chế nhân tâm, ngươi đánh giá ta quá cao, ta không có năng lực này.”
Hắn bướng bỉnh nói: “Có, ta là một ma thú, chưa từng nằm mộng, nhưng đêm qua ta nằm mơ thấy ngươi, ngươi nằm dưới thân ta, hai chân kẹp chặt lấy eo ta, ta xỏ xuyên qua ngươi sau đó liền thẳng tiến mà vào, ngươi nơi đó gắt gao …”
“Đủ, đủ rồi, đừng nói thêm gì nữa.”
Nguyệt Quý xấu hổ ngăn hắn nói tiếp, nhưng ma thú biểu hiện đứng đắn, thần sắc nghiêm túc, rõ ràng là thật sự cho rằng y đã hạ chú thuật với hắn, làm hắn một người chưa từng nằm mộng, lại mộng thấy nhân vật chính là mình.
“Ta muốn ngươi thu hồi độc chú, ta không thích nằm mơ kiểu này, cũng không thích nằm mơ xong thân thể lại có cảm giác.”
“Tin ta đi, ta cũng không muốn mình biến thành đối tượng mộng xuân của người khác đâu.” Nguyệt Quý ho khan vài tiếng, có chút khó mở miệng, “Có thể là ngươi đã lâu chưa phát tiết, cho nên mới, mới… Ngươi là ma thú, tinh lực nhất định tràn đầy, có lẽ là,
là muốn nam nữ giao hoan, nên mới nằm loại mộng xuân này.”
“Hôm kia ta mới cùng Vũ Y hoan hảo một đêm, cho nên điều này là không có khả năng.”
“Bằng không chính là, chính là… Ngươi đã dùng thuốc trợ hứng, nên mới…” Nguyệt Quý không biết có nên than thở số mình xui xẻo, hay là nên cười trừ,
y mà lại phải đi tìm nguyên nhân ma thú mộng xuân sao?
“Ta là ma thú, phàm dược của dân gian ta đều biết, làm sao không biết mình ăn cái gì, cho nên ta càng nghĩ, chỉ còn khả năng duy nhất đó là ngươi hạ độc chú với ta.”
“Ta không có!”
“Ngươi có!”
“Ta thật không có!”
Ma thú trên trán nổi gân xanh, hiển nhiên là đang kiềm chế không bùng nổ.”Nam tử hán đại trượng phu, có liền có, không liền không, ta bại trong tay ngươi cũng không phải một, hai lần, nhưng ngươi dùng chú thuật mà còn nói dối, ta không phục, ngươi khinh người quá đáng.”
Trên mặt hắn đằng đằng sát khí, giải thích thế nào cũng không nghe, Nguyệt Quý bất đắc dĩ, chỉ phải nói: “Được rồi, nếu ngươi đã biết, nhiều lời vô ích, cái này chỉ là một trò đùa nhỏ, Nguyệt Quý xin nhận.” Y vỗ nhẹ vai hắn một cái, cười tươi như
hoa “Đã giải chú rồi, ngươi an tâm đi.”
Đây là tâm bệnh, mình mà không thừa nhận việc này, nói đã đem chú hóa giải, ma thú chắc chắn còn vì việc này mà dùn dằn.
Ma thú khóe mắt chợt lóe, “Thật sự giải?”
“Tuyệt đối chính xác!” Nguyệt Quý cố gắng nói dối.
“Hảo, ta tin ngươi lần này.”
Nhưng ba ngày sau, ma thú lại đến phòng Nguyệt Quý, sắc mặt xanh mét, tóc tai tức giận đến muốn dựng thẳng lên, hắn vừa tiến vào liền mạnh mẽ chụp bàn.
“Ngươi gạt ta, ngươi không có giải chú, ngươi còn làm chú mạnh hơn, hại ta, hại ta…”
Hắn tức đến không nói được, một hồi lâu mới rống giận tiếp tục nói, “Lần này đổi lại ngươi cưỡi lên người của ta, yêu mị dâʍ đãиɠ đong đưa thân mình, từ trên xuống dưới phun ra nuốt vào cự vật của ta, nhủ thủ của ngươi bị ta thân đến sưng đỏ ướŧ áŧ, chỉ khẽ cắn một cái, ngươi liền phát ra tiếng rêи ɾỉ mềm mại đến tận xương, dụ dỗ ta trừ sáp điên cuồng, khi ta tỉnh lại, bụng dưới trướng đau vô cùng, ngay cả khi bản thân tự an ủi cũng không yên ổn được. Ngươi nói đi, ngươi hạ chú thuật gì mà độc ác như thế.”
Nguyệt Quý chưa từng nghe qua quá trình tình ái rõ ràng như thế, gương mặt vàng như nến cũng nhịn không được mà trở nên đỏ ửng, y ấp úng cố giải thích, “Chú thuật đó… Đúng là giải rồi.”
“Ngươi không có giải.”