Ngây người ở Tướng quân phủ gần nửa tháng.
Vốn thời tiết đang là mùa hạ, trời quang nóng bức, nhưng giờ lại đổ mưa liên tục, cũng giống như chính tâm tình của Tống Việt lúc này.
Ở Tướng quân phủ, Tống Việt nhớ về vài việc, sửa sang lại mấy thứ, cũng định quên đi vài chuyện.
Chiến giáp và Lục Thiên kích kia, dù đã là ‘huynh đệ’ vào sinh ra tử của y, nhưng về sau, y không thể dùng đến chúng nữa rồi.
Những năm tháng hào hùng nơi biên thùy kia rồi sẽ bị cát bụi thời gian chôn lấp.
Thanh trường kiếm nhẹ ngày nào vẫn dùng thuận tay. Dù bề ngoài có hơi cổ, nhưng do Chú kiếm sư danh tiếng tặng cho, là lương phẩm khó có được, có thể mang theo.
Bổng lộc do triều đình ban thưởng khi còn làm quan trước đây, Tống Việt vẫn chưa có cơ hội dùng đến, đều bỏ trong đáy hòm, bây giờ lấy ra, coi như lộ phí sau này.
Đi dạo loanh quanh trong Tướng quân phủ, ghé ngang biệt việt mà Thủy Ngọc từng ở năm nào.
Nhớ đến những ngày sống dưới thân phận A Ngưu, thực sự là vô ưu vô lự, ung dung thanh nhàn, nhưng cuối cùng cũng chỉ như mây trong gió, tan đi rồi sẽ không thể nào tụ lại.
Quay về chốn cũ, đã không còn thấy lòng đau như trước.
Nhớ đến lúc xoay người rời đi Triệu Đình Hạo, so với khi Thủy Ngọc chào từ giã, không biết đau hơn bao nhiêu lần.
Cho đến bây giờ, chỉ có thể thở dài than rằng ý trời khó đoán, ý trời khó đoán…
Thu thập một bao hành lý gọn gàng, vào một buổi sáng âm u, Tống Việt tính sẽ vĩnh viễn rời xa Biện Kinh, từ nay không bao giờ bước vào Trung Nguyên nữa.
Nhưng vừa đẩy cửa ra lại đυ.ng phải một vị khách không mời mà tới.
“Thượng Quan Vân?” Tống Việt nhíu mày nói, “Có chuyện gì không?”
Suy nghĩ đầu tiên hiện lên trong đầu Tống Việt là: phiền phức rồi đây, chẳng lẽ người kia còn muốn níu kéo không buông?
Sắc mặt Thượng Quan Vân suy bại, dưới mắt là vết thâm vì lâu ngày chưa nghỉ, mặt đầy râu ria, cả người chỉ có thể dùng bốn chữ “lôi thôi lếch thếch” để hình dung.
Thượng Quan Vân chưa đáp, chỉ rầm một tiếng quỳ gối xuống đất.
Tống Việt tiến lên nâng dậy, “Sao lại làm vậy?”
Thượng Quan Vân muốn nói, nhưng miệng mở ra lại đóng, nửa ngày cũng không thốt ra một chữ, hồi lâu sau, chỉ có thể bật lên những tiếng nghẹn ngào.
Tống Việt kinh hãi.
Thượng Quan Vân vốn là tâm phúc năng thần của Triệu Đình Hạo, cho đến giờ đã có thể ở trên triều chỉ điểm giang sơn, hô phong hoán vũ, có chuyện gì có thể kiến vị thần tử đa mưu túc trí này thành ra chật vật đến thế?
Thanh âm run rẩy, “Là… Hoàng thượng… xảy ra chuyện gì sao…”
Trái tim chợt thắt lại, giờ phút này Tống Việt hy vọng trông thấy Thượng Quan Vân xua tay phủ nhận biết bao.
Chỉ tiếc là, cuối cùng Thượng Quan Vân lại khóc không thành tiếng, gật đầu không nói.
Như bị ngũ lôi oanh đỉnh, cả người Tống Việt như muốn nổ tung.
“Ngày ấy… Tống Tướng quân đi rồi… Hoàng thượng nội tức bất ổn, nội thương rất nặng… Cũng không cho thái y chẩn trì vết thương trên ngực…”
Tống Việt nắm chặt song quyền, móng tay đâm sâu vào thịt.
“Ba ngày trước, huyện Lương Sơn ở Sơn Đông truyền đến cấp báo, nói Hoàng Hà có thể sẽ vỡ đê… Hoàng Thượng kiên trì muốn giám sát việc cứu đê, chúng ta không can ngăn được, chỉ có thể theo Hoàng Thượng thôi…”
Chẳng lẽ… Chẳng lẽ…
Trong lòng Tống Việt đã không dám tưởng tượng nữa.
“Hoàng Thượng tới huyện Lương Sơn khiến cho sĩ khí của quân dân chống thiên tai tăng mạnh… Hoàng Thượng cũng rất cao hứng, nói muốn lên đi xem đại đê…”
Nói tới đây, Thượng Quan Vân có chút không tiếp tục được.
“Ai ngờ… Ai ngờ… Đúng lúc Hoàng thượng bước lên… Đập chứa nước ở thượng du sụp đổ… Đê vỡ…”
Rốt cuộc Tống Việt không nghe nổi nữa, túm lấy vạt áo Thượng Quan Vân quát, “Ta không muốn nghe những chuyện đó! Ta chỉ muốn biết, Hoàng thượng đâu? Triệu Đình Hạo đâu? Nói đi!”
Thượng Quan Vân mắt như tro tàn, “Hoàng Thượng… Hoàng Thượng bị nước lũ cuốn đi… Đến nay… Không rõ tung tích…”
Nghe lời nói đó, chân Tống Việt mềm nhũn, xém chút không đứng thẳng nổi.
Thượng Quan Vân lập tức đỡ lấy Tống Việt.
“Tướng quân bình tĩnh lại… Quan binh nơi đó đã đi tìm hai ngày rồi… Nhưng…”
Tống Việt đẩy tay Thượng Quan Vân ra, tự mình đứng vững.
“Trước mắt, việc Hoàng thượng mất tích tạm thời bị ta áp xuống, nhưng nếu vẫn không tìm được, tin tức truyền ra, có lẽ thiên hạ này sẽ lại đại loạn…”
Thượng Quan Vân còn nói gì đó, nhưng Tống Việt đã không nghe nữa rồi.
Từ thời khắc biết được Triệu Đình Hạo bị nước lũ cuốn đi, Tống Việt đã chẳng còn nghe thấy gì nữa.
Thiên hạ đại loạn cái gì, xã tắc lê dân cái gì, không thể nào nhồi đầy vào đầu Tống Việt như trước nữa.
Bây giờ điều mà trong lòng y tâm tâm niệm niệm, chỉ có một người.
Triệu Đình Hạo! Triệu Đình Hạo!! Triệu Đình Hạo!!!
Nam nhân ấy làm sao có thể dễ dàng chết đi như vậy?
Hắn từng tiếu ngạo triều đình, quân lâm thiên hạ.
Nhưng Hoàng Hà vỡ đê có phải chuyện đùa đâu?
Hồng thủy kia dữ dội như mãnh thú, vỡ đê rồi, dù cho có thiên binh vạn mã cũng không cản nổi. Triệu Đình Hạo có cường bạo hơn nữa thì thân thể kia cũng chỉ làm từ huyết nhục mà thôi. Đứng trước thiên nhiên, làm sao không nhỏ bé?
Huống chi, huống chi trên người hắn còn mang đầy thương tích…
Thanh âm trong đầu đang giãy giụa, gào thét, hóa thành lợi trảo khoét rách lòng Tống Việt.
Sau một hồi hoảng hốt, trước những lời thúc giục của Thượng Quan Vân, Tống Việt mới hồi phục tinh thần.
“Tướng quân, việc cấp bách trước mắt là mời Ngài cùng ta đến Sơn Đông tìm Hoàng thượng… Nếu Hoàng thượng chẳng may bị trọng thương, có thể Ngài còn gọi dậy được chút ham muốn sống sót của Bệ hạ…”
Tống Việt bắt lấy tay Thượng Quan Vân.
“Ngươi nói gì? Ham muốn sống sót?” Tống Việt không thể tin được, “Ý ngươi là, lần này Hoàng Thượng đi Sơn Đông, đã không muốn sống trở về nữa ư?”
Thượng Quan Vân cười khổ lắc đầu, “Cũng không hẳn vậy, ta chỉ đoán thôi.”
Thượng Quan Vân sụp mí mắt nói, “Tướng quân đi rồi, Hoàng Thượng bị nội thương nằm trên giường một đêm, lúc nửa đêm sốt cao không lui, toàn bộ thái y đều bó tay hết cách, nhưng đến lúc sáng sớm, nhiệt độ cơ thể lại khôi phục một cách thần kỳ, mọi người mới thở phào nhẹ nhõm.”
“Ngày hôm sau, Hoàng Thượng không nghe khuyên bảo, khăng khăng vào triều, nhưng biểu hiện thực bình thường, thần trí thanh minh, xử sự quyết đoán…”
“Sau khi bãi triều, ta có lén hỏi Ngài, nhưng Hoàng Thượng chỉ nói, Ngài ấy muốn làm một Hoàng Đế tốt, chỉ có vậy thôi…”
Tống Việt nghe vậy, mặt trắng bệch như tuyết.
“Sau này trong cuộc sống, thân thể Hoàng Thượng luôn bất an, lúc nào cũng ho khan, nhưng vẫn nói mình không sao cả, cũng không chịu uống thuốc.”
“Tiếp đó huyện Lương Sơn truyền đến cấp báo, Hoàng thượng không nói hai lời liền muốn đi… Dù có đến tận Lương Sơn thật, cũng không cứ phải đi an ủi bá tánh, nhưng… Nhưng Hoàng Thượng lại…”
Tống Việt hai mắt vô thần, miệng không ngừng lẩm bẩm, “Là chính ta bức tử hắn sao? Là ta… Là ta…”
Thượng Quan Vân thấy thế, nắm lấy vai Tống Việt lay mạnh, “Tướng quân, ngài phải cố lên, ngài không thể có chuyện gì được! Sống gặp người chết thấy thi, chỉ cần không phát hiện di thể của Hoàng thượng, chúng ta không thể bỏ cuộc được!”
Một câu như đánh thức người trong mộng, Tống Việt phục hồi lại tinh thần.
“Đúng vậy, chúng ta đi tìm hắn.”
Tống Việt không nói gì nữa, dù sao bao hành lý cũng đã được chuẩn bị sẵn rồi, y lập tức đến chuồng ngựa.
Không ngờ mới được hai bước đã bị Thượng Quan Vân kéo lại.
Tống Việt quay đầu hỏi, “Không thể chậm trễ nữa, sao không đi đi?”
Thượng Quan Vân do dự nói, “Lần này Tướng quân đã hạ quyết tâm chưa?”
Tống Việt hỏi, “Quyết tâm gì?”
“Chính là không bao giờ rời khỏi Hoàng thượng nữa.”
Tống Việt trầm mặc không nói.
“Tướng quân nên biết, sự xuất hiện của Ngài sẽ ảnh hưởng thế nào đối với Hoàng thượng. Nếu Ngài không hạ quyết tâm thì đừng đi tìm Hoàng thượng nữa. Lần này nếu Hoàng thượng đại nạn không chết, có lẽ sẽ hoàn toàn hết hy vọng với Ngài cũng nên…”
Tống Việt gạt tay Thượng Quan Vân ra.
“Chuyện của ta và Triệu Đình Hạo, không cần ngươi quan tâm. Bây giờ, việc khẩn cấp trước mắt là tìm được Hoàng thượng, chuyện khác, sau này hẵng nói.”
Không hổ là Phiêu Kị tướng quân đã từng thống lĩnh thiên quân vạn mã, sát khí trong mắt Tống Việt không giảm so với năm đó.
Bị ánh mắt đó làm chấn động, Thượng Quan Vân nghĩ lời vừa rồi thật không đúng lúc, lập tức theo Tống Việt phi thân lên ngựa.
“Chính ngươi cũng hãy cố lên, chúng ta cần đến Lương Sơn trong thời gian ngắn nhất!”
Tống Việt thoáng động dây cương, con ngựa tung vó hí vang.
Roi ngựa không ngừng hạ xuống, hai thân ảnh lao nhanh trong mưa.
____________
Huyện Lương Sơn – Sơn Đông.
May mà sau khi vỡ đê, đợt mưa to cuối cùng kết thúc, đập chứa nước ở thượng du đã nhanh chóng được sửa chữa.
Mặt trời chói lòa, nhiệt độ cấp tốc tăng lại, nước nơi đầu nguồn cũng hạ, uy hϊếp với nơi này đã giảm rất nhiều.
Qua gần một tháng, nước lũ mới rút lui, bỏ lại cảnh hoang tàn khắp nơi.
Sau lũ lụt thì thi độc và vi khuẩn rất dễ gây ôn dịch, may mà lương thảo và dược vật được triều đình đúng lúc đưa tới giúp nạn dân vùng thiên tai, nên trước mắt còn không phát bệnh dịch.
Những người còn may mắn sống sót bắt đầu xử lý những thi thể bị ngâm nước đến thối rữa.
Thi thể chất thành núi, đều tập trung ở vài chỗ để thiêu hoặc chôn.
Những ngày này, Tống Việt và Thượng Quan Vân đều vượt qua giữa núi thây người.
Thượng Quan Vân lấy danh nghĩa triều đình ra lệnh, nếu không có xác nhận từ quan phủ, không được vùi lấp hay làm tổn thương thi thể. Nhưng vì phòng ngừa ôn dịch lan tràn, phải mau chóng chôn cất, cho nên Tống Việt và Thượng Quan Vân cùng những quan nhân viên biết nội tình chỉ có thể không ngừng tìm kiếm tung tích của Triệu Đình Hạo.
Mỗi ngày chợp mắt không đến hai canh giờ, thân thể Tống Việt chỉ còn hoàn toàn dùng ý chí chống đỡ.
Thượng Quan Vân thương cho Tống Việt, muốn y nghỉ ngơi nhiều hơn, nhưng chỉ nhận được cự tuyệt.
“Tướng quân cứ vậy cũng không phải là biện pháp, Hoàng thượng chưa tìm được, Ngài đã ngã xuống rồi…”
Tống Việt quấy cháo trong bát, gần nhất rất khó nuốt, ăn cái gì cũng nôn ra hết.
Không phải y chưa bao giờ nhìn thấy thi thể, ngày xưa trên chiến trường huyết nhục bay đầy trời, có tình huống thảm khốc nào mà chưa từng trải qua? Nhưng chưa bao giờ giống như mấy ngày này, mỗi lần nhận được báo cáo có thi thể không rõ là y và Thượng Quan Vân lại trên đường nhận thây. Loại cảm giác sợ hãi bài sơn đảo hải khiến cả cả dạ dày đều muốn đảo lộn này tưởng chừng cũng sắp đánh gục y rồi.
Nhắm mắt lại, tất cả đều là hình ảnh của Triệu Đình Hạo.
Ở trong mộng, hắn luôn lặp lại câu hỏi kia.
“Vị trí thứ ba trong lòng ngươi, rốt cuộc có ta hay không? Có ta hay không?”
Mỗi khi bừng tỉnh giữa đêm, Tống Việt lại phát hiện ra nước mắt đã ướt đẫm giường từ bao giờ.
Y luôn khoác áo xuống giường, nhìn ánh trăng sáng trong không bao giờ hỏi đến thế sự.
“Triệu Đình Hạo… Triệu Đình Hạo…”
Y khe khẽ gọi tên nam nhân.
Tiếc là giờ đây nam nhân không thể giống như trước kia, dịu dàng phủ thêm áo cho y từ phía sau, nói với y rằng, “Đêm khuya rồi, đi ngủ sớm đi.”…
Tống Việt quay lưng lại, hơi thở của nam nhân như còn vương vấn bên tai.
Những ký ức ngày xưa đó vẫn còn mới mẻ, nhưng người đã cách xa rồi.
Tống Việt trượt người xuống.
“Triệu Đình Hạo, ngươi đang trừng phạt ta sao…”
Tiếc là, khi hiểu được, đã quá muộn.
Hôm sau, Tống Việt vẫn tỉnh lại như bình thường, ở tiền sảnh ăn sang qua loa cùng Thượng Quan Vân xong liền tính tiếp tục tìm người.
Lúc này, lại có một lính truyền tin kinh hỉ đến báo.
“Khởi bẩm đại nhân, ở thôn Lương Tây phát hiện một gã cận vệ binh hộ giá, đặc biệt tới báo!”
Tống Việt và Thượng Quan Vân phấn khởi không ngớt, lập tức mang theo bội kiếm, lên ngựa chạy như bay.
Đây là cận vệ binh đầu tiên phát hiện còn sống.
Biết đâu, trước khi đê vỡ, gã vẫn ở cùng với Triệu Đình Hạo, biết đâu tên binh sĩ này có thể biết được tung tích của nam nhân.
Trong lòng Tống Việt chỉ khẩn cầu có thế.
Đó là hy vọng duy nhất trước mắt y.
Nhưng khi y nhìn thấy gã cận binh nằm thoi thóp trên giường thì cả tâm can dường như chìm trong băng tuyết, hàn ý nhập tận xương tủy.
Tên binh sĩ kia bị cường lực đập vào, phần lưng bụng bị nhánh cây đâm xuyên qua.
Tuy rằng mạng lớn được thầy thuốc chữa cho, nhưng vì thời tiết quá nóng bức, miệng vết thương bị nhiễm trùng, bây giờ đã là hít vào nhiều mà thở chẳng bao nhiêu.
Đi vào căn phòng chật trội bé nhỏ đó, không khí tràn đầy xú khí từ miệng vết thương thối rữa.
Cận vệ binh cường tráng khi xưa bây giờ chỉ còn da bọc xương, gã trừng đôi mắt như chuông đồng, vô thần nhìn y.
Thấy có người tiến vào, tên binh sĩ kia cố gắng thều thào.
Phải cúi đầu ghé sát miệng gã mới biết gã đang nói gì.
“Ty chức vô dụng… Không thể bảo hộ Hoàng Thượng…”
Hai mắt Tống Việt rưng rưng, cầm lấy tay binh sĩ kia.
“Hoàng Thượng… Rốt cuộc thế nào rồi…”
Tên binh sĩ ho khan hai tiếng, trong miệng tràn ra cục đàm.
Tống Việt không ghét bỏ, dùng khăn lau cho gã.
“Khi nước lũ trào tới… Ty chức gần Hoàng thượng nhất… Nước mạnh lắm… Vất vả lắm tiểu nhân mới ôm được một gốc cây…”
Thượng Quan Vân đứng một bên, không dám nhìn tình cảnh bi thảm của tên binh lính.
“Khi đó ta… còn kéo Hoàng thượng…”
Từ dưới thân, gã rút ra một mảnh lụa màu tím, phía trên có thêu hình rồng tinh mỹ, vừa nhìn là biết đồ của Triệu Đình Hạo.
“Hoàng Thượng… Rốt cuộc Hoàng Thượng sao rồi…”
Tên binh sĩ kia được uống một bát nhân sâm giữ mạng, mới có thể tạm thanh tỉnh trong chốc lát.
“Hoàng Thượng nói… Nước lũ lớn… Ta kéo Ngài… Cả hai đều không sống được…”
Cặp mắt mờ mịt của gã trào lệ.
“Hoàng Thượng liền… liền buông tay…”
“Cái gì!”
Kiếm trong tay Thượng Quan Vân rơi xuống, mặt đất ướt mềm, chỉ phát ra tiếng trầm đυ.c.
“Ta không túm được Ngài… Chỉ… Chỉ giữ được mảnh vải đó…”
Gã nói xong, toàn thân đột nhiên run bần bật, miệng tràn máu đen.
Tống Việt rút kiếm ra, đâm một kiếm vào ngực tên binh sĩ.
Gã thôi run rẩy, lộ ra một nụ cười thư thả.
“Cám ơn ngươi… Ngươi có thể giải thoát rồi…”
Binh sĩ cố gượng đến bây giờ, chỉ vì đợi người trong cung đến, chỉ vì nói cho họ biết, tung tích của vị Hoàng đế mà gã tôn kính nhất.
Bây giờ, gã không cần tiếp tục thống khổ nữa.
“Truyền lệnh xuống, đem hắn an táng trọng thể, đưa tiền hậu sự cho người nhà hắn gấp mười bình thường đi.”
Rời khỏi căn phòng thấp bé với không khí khiến người ta ngạt thở đó, ra ngoài rồi, nét mặt Tống Việt vẫn chưa hề biến.
Thượng Quan Vân biết, Tống Việt đã sớm quyết tâm cùng Hoàng Thượng đồng sinh cộng tử.
Hắn bắt đầu lo lắng, nếu Triệu Đình Hạo thực sự xảy ra chuyện gì, liệu hắn có phải chuẩn bị hậu sự cho cả hai người không.
Thấy Thượng Quan Vân còn đang ngẩn người, Tống Việt đẩy hắn một cái.
“Tên binh sĩ đó bị cây cản lại nên mấy ngày sau mới tới đây, dựa theo hướng chảy của dòng lũ, chắc Hoàng Thượng cũng ở hướng Tây này, chúng ta tiếp tục tìm kiếm đi.”
__________________
Dưới ánh mặt trời chói chang, bọn quan binh tiến hành tìm kiếm theo kiểu cuốn chiếu.
Tống Việt và Thượng Quan Vân phải không ngừng uống rồi hắt nước lên người, mới có thể không ngất dưới thời tiết oi bức này.
Bị Thượng Quan Vân bắt buộc, Tống Việt đành phải ngồi nghỉ tạm dưới bóng cây, qua ăn loa vài miếng lương khô.
Đúng lúc này, phía trước bỗng có binh sĩ lảo đảo chạy tới truyền báo.
“Ở đầu thôn Hà Phú phát hiện một nam thi, là… Là…”
Bánh nướng trong tay Tống Việt rơi xuống, quay vài vòng trên mặt đất, dừng lại bên giày Thượng Quan Vân.
“Là cái gì, nói mau.”
“Nam… Nam thi đang mặc áo tím… Đã vô cùng thối rữa… Cũng… Cũng không thể xác định…”
Tống Việt đứng dậy, đẩy Thượng Quan Vân đang chắn ở tại phía trước ra.
Thượng Quan Vân cảm giác được Tống Việt khác thường, vội vàng kéo y lại.
“Tướng quân, ngài bình tĩnh đã…”
Tống Việt lắc người một cái, tránh khỏi Thượng Quan Vân, không đợi hắn ngăn cản, liền vọt người lên ngựa.
Con ngựa chạy không ngừng nghỉ, chẳng mấy lâu sau đã tới thôn Hà Phú mà tên lính kia nhắc tới.
Lúc này, đã có một đám thôn dân vây quanh bốn phía chỉ trỏ.
“Ai, đáng thương thay, nhìn là biết kẻ có tiền rồi…”
“Đương nhiên, ai nhà nghèo mặc được màu tím chỉ có Hải Bối mới nhuộm được chứ, hình như còn làm bằng tơ lụa nữa kìa!
“Chỉ có thể nói là phúc hậu bạc mệnh, có tiền mà chả có mạng hưởng…”
“Cho nên vẫn bảo nghèo là tốt, mạng có rẻ chút, nhưng cũng dài hơn chút mà!”
Tống Việt giữ chặt cương ngựa, chân đã có phần vô lực, vừa rời bàn đạp liền ngã xuống đất.
Thượng Quan Vân theo sát Tống Việt, trông thấy vậy liền lập tức xuống ngựa nâng y dậy.
“Đỡ ta đến, ta muốn xem…”
Tống Việt còn chưa nói xong, dịch vị lại trào lên, phun ra.
Lúc đầu chỉ nôn ra những thứ vừa ăn, xong thì dạ dày rỗng tuếch rốt cuộc không có thứ gì, liền hộc máu.
Thượng Quan Vân thấy Tống Việt vô vọng như vậy, lập tức liền muốn điểm huyệt ngủ của y.
Ai ngờ còn chưa giơ tay lên, Tống Việt đã chĩa mũi kiếm vào cổ họng hắn.
“Đừng điểm ngất ta… Ta không sao… Đỡ ta tới…”
Thượng Quan Vân không có cách nào, đành kéo tay Tống Việt đặt lên vai mình, đưa y cố gắng đi.
Thôn dân thấy quan binh tách ra, biết là đại nhân vật đến, sợ rước họa vào thân, lập tức im bặt, tự động nhường một lối.
Tống Việt được Thượng Quan Vân dìu, xốc manh chiếu đang đắp trên thi thể.
“May quá… Không phải hắn… Ta biết mà…”
Liếc nhìn thi thể kia một cái, hai mắt y vừa đảo, liền ngất đi.