Quân Kĩ

Quyển 1 - Chương 53

Chỉ vì thấy được thân thể Thanh Ly còn chưa hồi phục toàn bộ, cần phải nằm trên giường tĩnh dưỡng, ban ngày bản thân Hô Nhĩ Xích còn có chính sự cần lo, cho nên có Ma Lặc ở bên y cũng không phải chuyện gì không tốt.

Sự dung túng lúc đầu dần dần kéo tới một loạt

‘lệch lạc’

về sau.

Cùng với sự chuyển biến tốt của thân thể Thanh Ly, độ dính của Ma Lặc vào y càng lúc càng tăng cao, ngay cả buổi tối cũng muốn chen vào giường của đôi phu phụ, ôm chặt lấy Thanh Ly mà ngủ.

Lúc đầu thì Hô Nhĩ Xích còn nghĩ một gia đình ba người như vậy thật ấm áp, nhưng lâu ngày lại phát sinh vấn đề.

Chính là Thanh Ly dù chết cũng không chịu thân mật với Hô Nhĩ Xích trước mặt Ma Lặc, dùng cách nói của Thanh Ly chính là “Không thể làm tấm gương xấu cho con trẻ được”, khiến cho ngay cả ôm hôn cũng biến mất sạch trơn. Nhưng nếu muốn đẩy Ma Lặc ra ngoài, tiểu gia hỏa kia lại dùng khổ nhục kế. Nó biết cha lớn nhẫn tâm, toàn dùng chiêu với Thanh Ly, lúc nào cũng dùng cặp mắt ươn ướt nhìn y, tựa như con cún con bị vứt bỏ.

Vì chuyện đã rời khỏi Ma Lặc hai năm qua, Thanh Ly vẫn nghĩ còn nợ nó rất nhiều, hôm nay ngay cả hài tử muốn ngủ bên cạnh một đêm cũng không được, vậy thì lòng y sao yên.

An ủi đứa nhỏ rồi quay sang dỗ dàng đứa lớn, cuối cùng Hô Nhĩ Xích cũng chỉ có thể nhượng bộ.

Nhượng bộ lần một thì được, lần hai không sao, nhưng cứ tiếp tục như thế Hô Nhĩ Xích cũng sắp phát khùng lên rồi.

Buổi tối, khi Ma Lặc đứng sau lưng Thanh Ly làm mặt quỷ với Hô Nhĩ Xích, mặt hắn đã xám đen lại, lập tức muốn ném tiểu tử kia ra ngoài cửa sổ.

Tuy biết rõ rằng với bản lĩnh của Ma Lặc hiện giờ dù có bị hất ra ngoài cũng không bị bất cứ thương tổn nào, nhưng Thanh Ly không thể chịu được Hô Nhĩ Xích làm vậy với đứa nhỏ, liền vội vàng kéo tiểu hài tử ra khỏi tay nam nhân.

“Ngươi đừng làm càn nha, còn đuổi Ma Lặc nữa thì chúng ta chia phòng mà ngủ!”

Hô Nhĩ Xích xị mặt nói, “Ngươi uy hϊếp ta?”

Thanh Ly cúi đầu hôn nhẹ khuôn mặt tiểu hài tử kia, “Chúng ta không chơi với cha lớn nữa nhé?”

Ma Lặc vừa trêu đùa với cha lớn xong, đương nhiên là muốn ‘cùng một chiến tuyến’ với cha nhỏ rồi, liền cố ý dùng giọng non nớt mà kêu lên, “Được ~ được ~ không chơi không chơi với cha lớn ~”

Đối với một lớn một nhỏ đánh không được mắng không xong kia, Hô Nhĩ Xích đành trừng mắt mặc hai người làm càn, trong lòng cảm thán cả đời anh danh như thế mà lại bị hủy trong tay hai kẻ chẳng phải ma chẳng phải quỷ này.

Không để ý tới hai cha con tình cảm keo sơn kia, Hô Nhĩ Xích xoay người lên giường.

Thấy cũng không còn sớm nữa, Thanh Ly thổi tắt nến, ôm Ma Lặc rón ra rón rén lướt qua người Hô Nhĩ Xích, đặt xuống giường ngủ.

Nghe tiếng thở đều đều của Hô Nhĩ Xích và Ma Lặc, Thanh Ly thầm nghĩ loại hạnh phúc nhẹ nhàng như nước biển này đang ôm lấy y, thật ấm áp, càng lúc càng buồn ngủ.

Khi ý thức sắp rời đi rồi, Thanh Ly lại cảm thấy có một đôi môi quấn quít trên môi y.

Còn chưa kịp phản ứng, Thanh Ly đã thấy trên mặt, trên cổ đều ngư ngứa, tuy rằng rất thoải mái nhưng lại có phần đáng ghét, tay bất giác muốn xua đi cảm giác khó chịu đó, nhưng rất nhanh, tay y cũng bị bắt lấy.

Đến khi thân trên cảm thấy lành lạnh, vật lộ ra kia bị ai đó nhẹ nhàng xoa bóp, Thanh Ly đang nửa tỉnh nửa mê lập tức kinh hãi nhảy dựng lên.

Đáng tiếc đến khi y phản ứng được thì thân thể đã đặt dưới thân Hô Nhĩ Xích rồi.

Thanh Ly trừng mắt, “Hô Nhĩ Xích, ngươi!”

Hạ thân bị những ngón tay thô ráp vuốt ve, hô hấp của Thanh Ly dần trở nên rối loạn.

Y đè thấp giọng nói, “Ngươi làm gì vậy, Ma Lặc còn đang ở bên kia!”

Trong bóng tối, cặp dị đồng của Hô Nhĩ Xích lóe ra ánh sáng yêu mị.

“Làm sao có thể trách ta được? Vừa rồi là ai không cho ta đá nó ra ngoài?”

Dứt lời liền tà ác ngậm lấy một viên hồng anh trước ngực Thanh Ly, còn cố ý dùng răng nhẹ nhàng cắn kéo.

“Ngươi điên rồi! Ngộ nhỡ Ma Lặc tỉnh lại thì sao!”

Xém chút nữa không nhịn được phát ra tiếng rêи ɾỉ, ánh mắt Thanh Ly lo lắng vẫn dừng lại trên người Ma Lặc đang say ngủ.

Hô Nhĩ Xích cười nói, “Chả sao, nhỏ giọng là được mà…”

Đôi môi ẩm nóng sát bên, trong bóng tối hết thảy đều lộn xộn, trong không khí ngượng ngùng bối rối này, kɧoáı ©ảʍ càng thêm rõ ràng.

Thân trên bị đôi môi Hô Nhĩ Xích lướt qua một lần, dưới ánh trăng chiếu soi từ cửa sổ, cơ thể Thanh Ly tỏa ra màu tìиɧ ɖu͙©. Một bên chân bị cánh tay Hô Nhĩ Xích nâng lên, khiến cho tiểu huyệt vốn được che đậy kia bại lộ ra.

Tình sự đêm nay vốn đã nằm trong dự tính của Hô Nhĩ Xích, nên hắn gần như chuẩn bị đủ cả, trên tay dính đầy tinh dầu Tây Vực, ngón tay thon dài tham nhập huyệt nội Thanh Ly.

Khi ngón tay vừa đi vào đã cảm giác được thân thể Thanh Ly cứng đờ, tràng bích gắt gao bao lấy ngón tay hắn.

Hô Nhĩ Xích dùng tay kia nhéo thắt lưng y, “Căng thẳng như vậy làm gì, có phải chưa từng làm đâu.”

Cho dù ánh sáng mờ mịt, Hô Nhĩ Xích vẫn thấy màu đỏ ửng trên gương mặt Thanh Ly, không biết là xấu hổ hay nan kham.

Thanh Ly tự cắn cổ tay mình, để phòng mình rêи ɾỉ mà đánh thức Ma Lặc.

Ba ngón tay Hô Nhĩ Xích đã tiến vào, thân thể Thanh Ly khá mềm dẻo, cho nên chưa cảm thấy thống khổ.

Đã quá quen thuộc với cơ thể này, Hô Nhĩ Xích chuyển động những ngón tay ấy, sang trái qua phải, mở rộng góc độ, khiến Thanh Ly nhất thời phát ra tiếng thở nặng nề.

“Ngươi… Đừng…”

Hô Nhĩ Xích thì thầm bên tai Thanh Ly, “Đừng cái gì? Đừng cử động? Đừng ra? Hay là đừng ngừng lại?”

Thanh Ly ai oán quét Hô Nhĩ Xích một cái liếc mắt chứa đầy tìиɧ ɖu͙©, “Rõ ràng ngươi cố ý…”

“Đoán đúng rồi!”

Rút ra những ngón tay mở rộng, thân thể rắn chắc của Hô Nhĩ Xích đã áp lên Thanh Ly.

Bàn tay Thanh Ly đặt lên lưng hắn, hít một hơi thật sâu để thả lỏng thân thể mình, y biết Hô Nhĩ Xích sắp vào rồi.

Hô Nhĩ Xích nâng thắt lưng Thanh Ly lên, tay kia tự nắm dương v*t đang bừng bừng phấn chấn, đảo đầu khấc trước huyệt khẩu của y.

Ngón tay Thanh Ly bám lên phần cơ đang nổi lên trên lưng hắn.

“Ư…”

Mồ hôi trên trán Hô Nhĩ Xích rơi xuống thân thể đã ướt đẫm từ lâu của Thanh Ly, chảy theo đường cong cơ thể y.

“Sao vậy, khó chịu?”

Từ khi Hô Nhĩ Xích rút tay ra, hậu đình của Thanh Ly vẫn trống rỗng, đâu chịu được Hô Nhĩ Xích kɧıêυ ҡɧí©ɧ như vậy.

“Ngươi, mau vào, a…”

Hô Nhĩ Xích phát ra tiếng cười trầm thấp mà khêu gợi, để đầu khấc đâm vào hậu huyệt, lại dừng bất động.

Thanh Ly khẽ lắc mông, “Ưm… Làm sao vậy…”

Gân

xanh trên trán Hô Nhĩ Xích đều bạo ra.

“Không có gì, tư thế không ổn lắm, đệ phải phối hợp chút mới được.”

Nghe ra ngữ khí tà ác của hắn, Thanh Ly phát ra tiếng trầm như khóc nghẹn, đối với Hô Nhĩ Xích mà nói, đó quả là đòn sát thủ.

“Ngươi… Khốn nạn… A…”

Đề phòng động tác quá lớn đánh thức Ma Lặc, Thanh Ly không thể tự nâng phần eo lên, làm góc tiếp xúc giữa hai người càng phù hợp.

Hô Nhĩ Xích cười xấu xa, “Thực khổ cho đệ rồi, bảo bối—“

Vừa dứt lời, thứ cứng rắn thô to như sắt kia đã tiến quân thần tốc, khi nó chưa vào hẳn, hai người đều thở dài một hơi.

“Nhấc chân, vòng qua thắt lưng ta.” – Gần như là mệnh lệnh.

Thanh Ly cắn cắn môi dưới, lại dùng chân ôm lấy hắn.

Được sự “phối hợp cao độ” hiếm có của Thanh Ly, Hô Nhĩ Xích nhanh chóng vận động, vai Thanh Ly không ngừng mà bị lực phía sau đánh lên trước, lại bị gối mềm chặn lại.

“A… Hô Nhĩ Xích… Ngươi… Ngươi chậm một chút… Tiếng lớn quá… Ưm…”

Lực ở phần eo Hô Nhĩ Xích không hề bình thường, hai túi cầu đánh tại mông Thanh Ly phát ra tiếng động chói tai, tiếng thở dốc ồ ồ hỗn loạn, bầu không khí da^ʍ mỹ tràn ngập trong phòng ngủ.

Giờ phút này, một phần thân thể mình được cơ thể người yêu hút chặt, cảm giác thể xác và tinh thần hợp làm một, ai có thể chống lại được chứ.

Đem những lời Thanh Ly nói thành gió thoảng ngoài tai, tốc độ trừu sáp của hạ thân Hô Nhĩ Xích chẳng chậm lại còn nhanh hơn. Khi rút ra, đầu khấc quét qua nội bích mẫn cảm, mỗi lần tiến vào đều nhập tận gốc. Những điểm mẫn cảm trong thân thể Thanh Ly hoàn toàn không thể thoát được sự trùng kích trí mạng đó.

Thân trên của Thanh Ly không tự chủ mà cong lên, cơ thể thành thực không ngừng đón hùa nhịp độ của Hô Nhĩ Xích.

Qua mấy trăm nhịp rồi, Thanh Ly cũng không rõ rốt cuộc mình đã đạt cao trào bao lần.

Hô Nhĩ Xích vẫn còn kiên nhẫn tự cày cấy, nhưng thắt lưng phải nâng quá lâu khiến Thanh Ly không chịu nổi nữa, y không thể không mở miệng xin tha.

Hô Nhĩ Xích rất ít áp đặt chuyện phòng the với người khác, đặc biệt là nữ nhân của hắn, thể lực không tốt thì đá ra gọi người khác tiến vào. Nhưng Thanh Ly mãi mãi là đặc biệt, Hô Nhĩ Xích vẫn cảm thấy không đủ, không chán, chỉ muốn cả đời trong cơ thể y, cả đời đều chiếm lấy người dưới thân này.

Kéo gối còn thừa bên cạnh đặt dưới lưng y, Hô Nhĩ Xích đưa hai chân y cong lên đặt trên cánh tay mình, làm cho chân y càng mở rộng hơn.

Áp lực trên lưng giảm xuống, nhưng Thanh Ly còn chưa kịp nhả khí thì khi Hô Nhĩ Xích tiến công lần nữa, y mới bi ai phát hiện, tư thế này càng làm mình không né nổi.

Phần eo bị cố định, thậm chí cả không gian để giảm xóc đều không có, hậu huyệt mở ra hết cỡ phun ra nuốt vào cự vật của hắn, mỗi lần ra vào đều phát ra những tiếng nước lép nhép làm cho mặt đỏ tim đập.

Đến khi chân trời dần trắng hơn, sau bao nhiêu lần Thanh Ly cầu xin tha thứ, Hô Nhĩ Xích rốt cuộc thỏa mãn liếʍ môi, đem phân thân tiết nhuyễn chậm rãi rời khỏi cơ thể y.

Vì qua một buổi tối điên cuồng khai phá, hậu đình trong nhất thời khó thể hợp lại. Tuy biết tϊиɧ ɖϊ©h͙ bắn trong cơ thể Thanh Ly sẽ không tốt, nhưng Hô Nhĩ Xích không thể tự ức chế hành vi này của mình.

Trong vô thức hắn vẫn nghĩ rằng, để thứ gì đó của mình trong người y sẽ cho hắn cảm giác y thuộc về mình, cái loại cảm giác này làm cho muốn ngừng mà không được.

Hô Nhĩ Xích thích để Thanh Ly duy trì tư thế hai chân mở lớn, xem bạch trọc của mình từ huyệt khẩu hồng nhạt chậm rãi tràn ra.

Hô Nhĩ Xích lấy tay dính dịch thể của mình còn lại trong cơ thể Thanh Ly nhẹ nhàng xoa bóp hậu huyệt bị hắn chà đạp đến phiếm hồng.

Ý thức đã có phần tan rã, Thanh Ly vô thức rêи ɾỉ, “Đừng mà… Hô Nhĩ Xích… Cầu ngươi… Đừng…”

Săn sóc mà rửa sạch tϊиɧ ɖϊ©h͙ trong người Thanh Ly, thoáng thu thập một đám hỗn độn, Hô Nhĩ Xích phủ chăn lên thân thể xích͙ ɭõa của Thanh Ly rồi ôm vào lòng mình.

Hô Nhĩ Xích như cự thú thỏa mãn rồi, chẳng buồn ngủ chút nào mà yên lặng nhìn gương mặt mệt mỏi muốn chết của Thanh Ly, tay cũng từ từ xoa bóp thắt lưng mệt nhọc quá độ của y.

Bỗng hắn lại muốn trêu đùa, liền kề bên tai Thanh Ly còn chút ý thức nói nhỏ một câu, “Ma Lặc sớm bị ta điểm huyệt ngủ rồi, chưa tới buổi trưa sẽ không tỉnh lại đâu.”

Tiếc là Thanh Ly trong lòng Hô Nhĩ Xích đã không còn chút sức lực nào để đáp lại loại tội ác đó của hắn nữa, chỉ có thể bất đắc dĩ mà thở dài, ngủ sâu trong lòng người yêu.

_____________

Ngày trên thảo nguyên luôn trôi qua thoải mái thanh thản, đó là điều khác xa ngoài dự liệu Thanh Ly.

Vốn tưởng thân phận nam sủng mẫn cảm của mình sẽ làm cho cuộc sống chốn Vương Đình gặp gian nan, nhưng tập quán cởi mở của người dân Hung Nô cùng với quyền uy tối thượng của Hô Nhĩ Xích trong tộc khiến không ai dám đàm tiếu về Thanh Ly.

Cơ bản là có Ma Lặc làm người thừa

kế rồi, cho nên tộc dân vô cùng khoan dung với việc Hô Nhĩ Xích chuyên sủng Thanh Ly, nghĩ rằng chỉ cần Vương thích thì có gì mà không thể.

Điều khiến người ta khó tưởng tượng nhất là, vì từ trước tới giờ Hung Nô vẫn có tục cướp cô dâu (A/N: Mẫu thân của Thành Cát Tư Hãn chính là bị phụ thân ông cướp trên đường đưa dâu), Thanh Ly là người mà “Hung Nô Vương vĩ đại” cướp được từ Đại Tướng quân của Thiên triều, là một kiểu phô trương thực lực, cho nên địa vị của Thanh Ly không hề thấp hơn đám phi tử. Hơn nữa, hậu cung sớm đã bị Hô Nhĩ Xích giải tán, Ma Lặc lại nhận Thanh Ly làm nghĩa phụ, Thanh Ly quả thực chính là Yên Thị của Hung Nô rồi.

Thanh Ly vốn không phải nữ nhân nên chẳng chú ý những điều hư huyễn đó, bây giờ y đã có Hô Nhĩ Xích, có Ma Lặc, vậy là quá đủ rồi.

Nhưng Thanh Ly vẫn không thích ngồi yên, cả ngày chuồn ra ngoài cung, tự mình làm một nhà bạt, nuôi chó săn và dê, bình thường còn giải tiểu độc, chữa tiểu bệnh cho mục dân. Đôi khi Hô Nhĩ Xích cũng thích tới nhà nhỏ của y, mặc y phục bình dị nhất, làm những việc bình thường nhất, một nhà ba người hưởng thụ hạnh phúc không tầm thường này.

Sống một năm trên thảo nguyên, gió cát nơi biên ngoại chẳng làm cho nước da Thanh Ly có chút gì cải biến, điều đó làm Hô Nhĩ Xích cứ thắc mắc mãi.

Khi cục diện chính trị ở U Vân mười sáu châu đã ổn định, Hô Nhĩ Xích cử hành phong hậu đại điển, truy phong “thân mẫu” của Ma Lặc – Tô Yên La – làm Yên thị Hung Nô. Phía Thiên triều khá là coi trọng việc này, không chỉ vì phụ thân nàng rửa sạch trầm oan, Cảnh Đức Đế còn nhận Tô Yên La làm nghĩa muội, phong làm “Thanh La công chúa”. Hung Nô vương Hô Nhĩ Xích cùng Thanh La công chúa của Thiên triều liên hôn, trở thành chuyện long trọng nhất thời gian này. Đặc phái viên các quốc gia khác cũng đua nhau tới dự, lễ vật chúc mừng càng làm cho người ta hoa cả mắt.

Hô Nhĩ Xích chuyển toàn bộ lễ vật vô giá đó cho Thanh Ly, y cũng chẳng chối từ mà nhận hết.

Nhưng trong mắt Thanh Ly, trân bảo có quý trọng cách mấy cũng không bằng một câu nói của Hô Nhĩ Xích.

“Thanh Ly, tất cả những việc này, đều làm vì đệ cả.”

Có lời nói ấy, Thanh Ly đã thấy rất thỏa mãn rồi, thật đấy.

______________

Sau một hồi lộn xộn, tất cả lại trở về quỹ đạo vốn có.

Ngày hôm đó trời trong nắng ấm.

Thanh Ly từ ngôi nhà nhỏ ở ngoài cung của mình chuẩn bị tế phẩm bình thường vẫn dùng, xuất môn chờ một lớn một nhỏ từ trong cung đi ra.

Gió trên thảo nguyên thổi mãnh liệt, giống như người dân nơi này, không hề câu nệ tiểu tiết.

Thanh Ly cùng Hô Nhĩ Xích dẫn Ma Lặc đi tới bái tế Tô Yên La.

Vì Tô Yên La không phải người Hung Nô nên không chịu lễ thiên táng vốn có, vì vậy mới có ngôi mộ ở nơi cỏ không khô héo dù đông về này.

Thanh Ly vỗ đầu Ma Lặc nói, “Ma Lặc ngoan, quỳ xuống dập đầu với mẹ đi.”

Tuy trong lòng Ma Lặc tràn đầy nghi hoặc, nghĩ, không phải “mẫu thân” chính là Thanh Ly ư, vì sao còn phải dập đầu trước một người chết? Nhưng Ma Lặc vẫn luôn nghe lời Thanh Ly, nên cũng quỳ xuống trước mộ Tô Yên La mà dập đầu ba cái.

Thanh Ly và Hô Nhĩ Xích cũng tiến đến bái lạy.

Thanh Ly nói với đứa nhỏ đang được Hô Nhĩ Xích ôm vào trong lòng, “Chờ Ma Lặc lớn rồi sẽ biết. Người trong mộ đã dùng thân thể nàng hoài dưỡng con, nàng cũng là mẹ của con.”

Ma Lặc chớp chớp đôi mắt kim hạt thật to, như hiểu như không mà gật đầu.

Ánh chiều tà chiếu vào ba người đang tựa đầu bên nhau, tỏa ra ánh sáng vàng óng ánh.

Con ngựa ở bên nhàn nhã thảnh thơi đá móng trước, khi thì cúi đầu ăn cỏ, khi thì thẩn thơ nhìn về phương xa.

Cứ như vậy qua cả đời, thì có sao đâu?