Sinh Viên Tồi Trường Bắc Đại

Chương 28: Hủy dung

Thời tiết qua một ngày đã trở nên ấm áp hơn, nước bể bơi cũng không còn lạnh cóng như trước. Một vài bạn học vốn là vịt cạn nay đã có thể lượn qua lượn lại trên đường bơi. Tôi trời sinh sợ nước, vùng vẫy trong nước đến cả nửa ngày, phát hiện mình vẫn ngoan cố ở nguyên chỗ cũ, không chút suy chuyển dù chỉ là một mét. Duy có cái dạ dày của tôi là được tráng rửa đến sạch bong. Mỗi lần Chu Lỵ nhìn thấy tôi bơi là lại phiền muộn không để đâu cho hết: “Cho dù là quả cân cũng phải dịch chuyển được chút xíu chứ”. Sau đó, con bé lại lặn xuống nước xem Phương Dư Khả bơi. Tên cặn bã này!!

Tôi đang lo lắng cho kỹ thuật bơi trì trệ dậm chân tại chỗ của mình, không ngờ lại có chuyện làm cho người ta càng thêm sầu đã xảy ra.

Hết buổi học bơi cuối cùng của tháng tư, toàn thân tôi bắt đầu ngứa ngáy khó chịu, lúc mới đầu tôi cũng không để ý, nghĩ rằng chỉ là dị ứng phấn hoa thôi. Thời gian này ở Bắc Đại hoa liễu bay đầy trời như lông ngỗng. Lúc đầu tôi còn thấy lãng mạn, có lẽ vì ảnh hưởng của “Bản tình ca mùa đông” nhiều năm trước, hình ảnh kinh điển nam nữ chính dựa sát vào nhau trong mưa tuyết còn chưa phai mờ, tôi đặc biệt đi dưới hàng liễu cổ thụ những hai lần, kết quả người trắng toát như Bạch mao nữ.

Nhưng ngày hôm sau, vừa ngủ dậy, trên mặt trên người tôi chỗ nào cũng có những cái mụn thịt màu đỏ to nhỏ đủ cả, nhìn thoáng qua giống cái chấm đỏ trên trán Phật Tổ Như Lai lan từ chân tóc xuống khắp nơi. Tôi soi gương thầm nghĩ toi đời rồi, còn chưa kịp đi phẫu thuật thẩm mỹ thì nhan sắc đã tàn phai.

Buổi sáng Chu Lỵ rời khỏi giường, mắt nhắm mắt mở nhìn thấy tôi, lập tức hét chói tai vì sợ. Hai người kia cũng bị đánh thức, vây đến xem tạo hình mới của tôi.

Đám người vô lương tâm này sau khi xem xét thỏa mãn rồi mới nói một câu: “Cái này có vẻ nước hoa hồng, Vân Nam bạch dược (1) các loại cũng không cứu được, nên đến bệnh viện đi.”

Vì thế, một đoàn người như đi ăn cướp xông tới bệnh viện Hải Điến. Phòng y tế của trường được xưng danh là Tiểu Tây Thiên (2), tôi dù có chết cũng không dám liều mình tới đó.

Bác sĩ da liễu đeo găng tay nhéo nhéo cục mụn thịt trên cổ tôi, hỏi: “Chỗ ở có sạch sẽ không?”

Bốn người chúng tôi không nói gì vì không mặt ai đủ dày để trả lời.

Tôi ngang bướng nói: “Người vẫn ở được.”

Bác sĩ tiếp tục hỏi: “Có thấy buồn nôn không?”

Chu Lỵ nghe đến đây liền vểnh tai lên, tôi biết con bé chỉ vì có hứng thú với những hiện tượng giống có thai này thôi.

Tôi lắc đầu.

Bác sĩ hỏi qua quýt mấy câu nữa rồi xác định đây là nổi mề đay cấp tính, kê ít thuốc rồi cho về. May mà bệnh này không lây, nhanh thì hai tuần sẽ khỏi, nhưng trong thời gian đó tôi sẽ thấy rất ngứa, lại không được gãi, thật là khốn khổ đến chết đi được.

Trong ký túc xá, tôi như Mỹ Hầu Vương, cọ cọ lưng, sờ sờ mông, không thì không ngừng vầy nước lạnh. Bắc Đại vừa ngừng cung cấp khí sưởi nên ký túc xá hơi lạnh. Khi vầy nước lạnh, tôi vừa sung sướиɠ vì giảm được cơn ngứa lại vừa bị nước làm lạnh cóng tay. Trong ký túc xá thường truyền ra “Ôi, thoải mái quá….”: “A, không được, không được…”, các loại âm thanh như vậy. Ba người còn lại không đỡ được, đều rút khỏi hiện trường. Chu Lỵ gào lên: “Uất ức lớn nhất của đời người chính là không xem phim sεメ mà lại bị người ta vu cáo là đang xem, vu cáo còn chưa tính lại còn bị bạn bè lên án là không rủ chúng nó xem cùng! Oan này đến Đậu Nga (3) cũng phải sống dậy mất!

Thường ngày, việc mua cơm lấy nước của tôi đều nhờ ba vị kia giúp cho. Nhưng lớp còn phải lên, cửa cũng phải ra. Tiết trời tháng tư không lạnh không nóng, là thời gian rất tốt để mặc đủ kiểu thời trang, nhưng quấn một cái khăn trên đầu mà đi đường thì nhất định sẽ gây chú ý, đặc biệt là một người con gái Trung Đông dáng người mảnh mai, xinh đẹp, mắt to tròn lấp lánh. Huống hồ, bão cát ở Bắc Kinh đã được khắc phục gần hết rồi…

Vì vậy, tôi đội mũ lưỡi trai, đeo kính đen, lại trang bị thêm một cái khẩu trang, giống một đại minh tinh tránh né paparazzi rồi ra khỏi cửa.

Mới bước chân ra đã thấy Phương Dư Khả từ ký túc xá đối diện đi ra. Nhưng cậu ta không hề để ý, đi qua tôi như một người dưng. Tôi cười gian, nhìn bóng lưng của cậu ta, thấy thích thú khó hiểu.

Đi được vài bước, Phương Dư Khả dừng lại buộc dây giày, tôi bất giác đứng lại theo. Buộc dây giày xong, cậu ta đứng dậy, quay người đi thẳng đến trước mặt tôi: “Lén lút làm cái gì vậy?”

Tôi cười hì hì, tiếc là khẩu trang che mất khuôn mặt tươi cười của tôi:”Lén lút gì đâu? Đường này cũng chẳng phải của nhà họ Phương, chẳng lẽ người khác không được đi à?”

Phương Dư Khả đánh giá tôi: “Đang yên đang lành lại ăn mặc như phần tử khủng bố làm gì?”

Hừ, tôi đây giống đại minh tinh, chỗ nào giống phần tử khủng bố.

Đang định cãi lại bỗng dưng mụn thịt trên đùi ngứa dữ dội. Tôi phải khom lưng cọ cọ quần. May mà có đeo khẩu trang, nếu không cái vẻ mặt vặn vẹo này của tôi có thể doạ được một đống người.

Tôi khó chịu kinh khủng, đành phải bỏ qua kế hoạch ra ngoài: “Tôi có việc phải về ký túc xá, lần sau gặp rồi nói.”

Phương Dư Khả khăng khăng nắm lấy tay tôi không chịu buông: “Sao thế? Người cô khó chịu chỗ nào à?”

Thật ra tôi muốn bỏ khẩu trang ra doạ cậu ta, xoay người cười như hoa nhất định sẽ có hiệu quả như phim hài của Châu Tinh Trì. Nhưng tôi không muốn tự biến mình thành trò cười nên đành phải nén ý nghĩ kỳ quái này xuống để tìm cách.

Tôi đang chuẩn bị tìm mấy cái cớ như buồn đi nhà xí để quay về ký túc xá gãi ngứa thì trước mặt lại xuất hiện thêm một Văn Đào bộ dạng bảnh bao.

Từ sau bữa tiệc sinh nhật lần trước, Văn Đào nói chuyện câu được câu chăng với tôi trên mạng. Thỉnh thoảng có mời tôi đi ăn tôi cũng từ chối. Nhưng trải qua hai tháng nói chuyện phiếm tôi nhận ra anh ta không phải loại người ăn nói bậy bạ như tôi tưởng tượng, mà chẳng qua ở những thời điểm đặc biệt ăn nói đưa đẩy như vậy thôi. Mà loại thời điểm này, phải dựa vào tâm tình của anh ta mà xác định.

Dạo này anh ta bận rộn với cuộc thi hùng biện, tôi cũng vui vẻ vì được nhàn rỗi.

Nếu không phải Phương Dư Khả đứng bên cạnh tôi, tôi tin chắc Văn Đào cũng không nhận ra khi tôi đang toàn thân trang bị thế này.

Văn Đào xoay cái mũ lưỡi trai của tôi: “Ván cầu, em tham gia vũ hội hóa trang sao?”

Toàn thân lại bắt đầu ngứa. Tôi cọ cọ cánh tay: “Anh cũng vậy sao? Nhìn rất có vẻ mặt người dạ thú.”

Văn Đào cười rộ lên, lộ ra lúm đồng tiền trên má, kết hợp với bộ đồ tây màu đen, hôm nay có cảm giác chín chắn hơn rất nhiều, ra vẻ một trai đẹp công sở.

Tôi đưa tay ra gãi sau lưng: “Hai người bận thì cứ đi. Tôi đi trước.”

Phương Dư Khả kéo tôi: “Trên người cô có rận sao? Gãi liên tục!”

Tính công kích của câu này quá mạnh, thổi một vấn đề mang tính chất bệnh lý trở thành vệ sinh cá nhân. Tôi biết Phương Dư Khả cuồng sạch sẽ nên cố ý nói: “Trên người tôi có rất nhiều rận, hai người mau cách xa tôi ra một chút, nếu không sau này các người đẹp sẽ chạy xa đấy.”

Hai người khinh bỉ nhìn tôi, Văn Đào thừa dịp tôi không chú ý vươn tay giật khẩu trang của tôi xuống. Cái mặt đầy mụn hồng của tôi cuối cùng cũng phơi bày ra ánh sáng.

Tôi phối hợp như cô gái trẻ bị tạt axit trên ti vi, ôm mặt kêu: “Ối!”

Hai người kia choáng váng. Tôi biết bất cứ ai nhìn mấy cái mụn thịt đỏ nổi lên như trên trán Phật Như Lai nhất định sẽ choáng váng. Nhất là người vốn chẳng xinh đẹp mĩ miều gì như tôi, bây giờ không như phim kinh dị thì hơi phí.

Phương Dư Khả giơ ngón tay chọc chọc mụn trên mặt tôi, sau khi xác định mấy cái này quả thực mọc ra trên mặt tôi chứ không phải trò đùa, lập tức muốn tôi tới bệnh viện.

Văn Đào ở bên cạnh rất vui vẻ: “Làm sao bây giờ, ván cầu? Dung nhan bị hủy hoại thành thế này, chỉ đành theo anh thôi. Người khác sẽ không muốn em đâu.”

Tôi tưởng tượng, có khi nào mụn trên mặt tôi sẽ vì lời nói buồn nôn này của Văn Đào mà đều tự động rụng xuống hay không?

Phương Dư Khả tức giận nói với Văn Đào: “Sao anh còn nhàn nhã ở đây châm chọc kɧıêυ ҡɧí©ɧ? Có việc thì mau đi đi.”

Tuy thấy lời của Phương Dư Khả là chữ chữ như ngọc, nhưng tôi là người theo chủ nghĩa hoà bình, không muốn hai người họ vì tôi mà tổn thương hoà khí. Tôi đành giảng hoà: “Văn Đào, anh nên đi việc của anh đi, nếu không sẽ có mụn của tôi lên quần áo anh. Quần áo anh nhãn hiệu gì, nhìn có vẻ tinh xảo, giá có lẽ cũng không rẻ nhỉ.”

Văn Đào không thèm để ý: “Em cứ cọ đi, ngàn vàng khó mua lấy nụ cười (4), chỉ cần em vui là được.”

Lúc này tôi cũng không còn cách nào để tiếp tục làm người yêu chuộng hoà bình nữa, buộc lòng phải dùng đến vũ lực, hung hăng in dấu giày của tôi lên ống quần anh ta rồi lôi Phương Dư Khả chạy như điên.

Khi dừng lại, toàn thân không còn ngứa nữa. Phương Dư Khả nhìn chằm chằm gương mặt hoàn toàn bị khai phá của tôi rồi hỏi: “Uống thuốc chưa?”

Tôi cười: “Phương Dư Khả, cậu thật sự là giống cô vợ nhỏ của tôi đấy nhé. Tôi nhớ trước đây Văn Đào còn nói cậu thích tôi. Nếu không phải chúng ta quá quen thuộc, có khi tôi còn tin đấy. Cậu đừng có đối với ai cũng tốt như vậy, cẩn thận không lại đánh cắp một đống tâm hồn thiếu nữ, đến lúc đó giữa đám hoa đào kia lại không chọn nổi.”

“Cả vạn đóa hoa đào, tôi cũng chỉ hái một bông kia.”

Nếu một đôi dưới trăng, trong ánh nến lung linh, giữa hương cà phê lãng đãng mà nói ra cái loại câu lãng mạn vô nghĩa như đời đời kiếp kiếp, triền triền, miên miên, vĩnh viễn không cách rời thì ít ra còn có thể động lòng, nhất là loại con gái còn chưa bóc tem như tôi, nhất định sẽ cảm động không đắn đo mà bước vào. Nhưng nếu đứng trong mùi hôi thối tận trời của nhà vệ sinh công cộng, ruồi nhặng vo ve, rác thải chồng chất mà nói những lời này, chúng ta nhất định sẽ bình tĩnh lý trí hơn rất nhiều.

Vì vậy, khi tôi nghe những câu nói đặc biệt tình cảm này của Phương Dư Khả, mặc dù tôi biết cậu ta đang nghĩ tới Như Đình, nhưng tôi vẫn ấn tượng vì cậu ta có thể nói ra khi nhìn gương mặt kinh khủng của tôi lúc này. Hơn nữa, đôi mắt của cậu ta còn có chút yêu thương.

Tôi lại đeo khẩu trang lên: “Phương Dư Khả, cậu thật là một tên si tình. Nhưng sau này cậu nên chọn địa điểm và người thích hợp mà nói. Cậu làm vậy tôi rất tổn thương. Tôi đã tàn tạ như vậy, đừng nói không nở được một đóa hoa đào say mê cậu, ngay cả nụ có lẽ cũng chẳng nảy được ấy chứ.”

***

(1) Vân Nam bạch dược: loại thuốc chữa thương, cầm máu nổi tiếng và được sử dụng phổ thông ở Trung Quốc. Được làm từ cây bạch thược mọc ở vùng cao nguyên của Trung Quốc, nổi tiếng nhất là Bạch thược Vân Nam.

(2) Tây Thiên: cõi chết, miền cực lạc

(3) Đậu Nga: Đậu Nga là nhân vật nữ chính trong vở tạp kịch "Đậu Nga oan"

(Nỗi oan của nàng Đậu Nga) của Quan Hán Khanh đời Nguyên

(4) Ngàn vàng khó mua lấy nụ cười: câu này xin tra GG chuyện Bao Tự và U Vương nhà Chu.