Cuộc sống sinh viên năm thứ nhất cứ như vậy bắt đầu.
Từ khi bắt đầu đi học, tôi luôn thích những bài giảng đầu tiên. Vì sao ư? Bởi vì thầy giáo sẽ không giảng những đề tài chính, không nói đề tài chính thì sẽ không phải động não. Nhất là những môn chuyên ngành, thầy giáo nói tiếng Đức là loại ngôn ngữ thế nào, ở Đức bọn họ đã gặp những chuyện thú vị gì, toàn những chuyện vặt vãnh mà nói suốt mấy giờ. Tôi thật sự bội phục sức thổ lộ của thầy giáo, chỉ hận không thể dính lên mặt chữ “đỉnh” hay “đồng Mác” hay “đánh dấu” các loại, dĩ nhiên tôi đặc biệt tán thành với thầy giáo: cả một học kì ngài cứ tiếp tục như vậy đi.
Nhưng trên thực tế, từ bài học thứ hai, chúng tôi lập tức biến thành học sinh nhà trẻ. Mọi người bắt đầu vây quanh một đống chữ cái luyện phát âm, thông thường, một chữ cũng phải xoắn xuýt cả nửa ngày trên lớp. Càng muốn chết hơn chính là, trở lại kí túc xá, lập tức phát hiện tầng ngoại ngữ đang luyện tập, nơi nơi đều nghe được những âm tiết như “A”: “B”, các loại từ vô nghĩa. Nếu có người vào tầng của chúng tôi còn tưởng đi nhầm vào bệnh viện tâm thần.
Tôi rất suy sụp nghĩ: truyền thuyết kể rằng người từ Bắc Đại ra đều bị điên, có phải xuất phát từ đây?
Cảm giác mới mẻ đối với trường mới đã tiêu tan gần như không còn, tháng đầu tiên vội vã trôi qua.
Tôi bắt đầu quen với những hoạt động điên cuồng chiêu mộ tân sinh viên của những câu lạc bộ, quen với tiếng rao như sấm của “chú bánh bao” gần cửa siêu thị, cũng quen với cảm giác hy vọng cùng thất vọng mỗi lần tới lớp “nghệ thuật nước Nga”. Tiểu Tây giống như cứ có chuông mới bước vào lớp. Mà thầy giáo của lớp “nghệ thuật nước Nga” thì hình như nghĩ rằng không ra muộn mười phút sẽ bị lỗ vốn, ngay cả thời gian chào hỏi Tiểu Tây tôi cũng không có chứ đừng nói đến việc kéo gần khoảng cách.
Cứ một tuần ba buổi, tôi dậy thật sớm đến lớp máy tính. Thật ra đối với máy tính tôi cũng không có hứng thú gì, hơn nữa lại học lúc tám giờ, nếu là trước đây, sống chết tôi cũng không tới đúng giờ được. Nhưng thầy giáo dạy lớp máy tính tuổi còn trẻ, ở buổi đầu tiên đã nói: “Thật ra lớp máy này rất đơn giản, rất nhiều em sử dụng còn giỏi hơn tôi. Tôi cũng lần đầu tiên lên lớp. Rất không may, lớp này lại bị sắp xếp vào buổi sáng, rất xin lỗi mọi người. Vì vậy, nếu ai nghĩ mình không có vấn đề gì với máy tính cũng không cần thiết phải đi học.”
Mấy câu này thầy giáo liên tục nói suốt bốn buổi, số người đến lớp càng ngày càng ít, cuối cùng chỉ còn lại 10 người. Phòng học vốn mấy trăm người thoáng một cái rơi xuống con số này, thầy giáo dạy máy tính cũng không ngờ lại cô đọng nhanh như vậy, nhưng dù sao bát nước hất đi không thể thu lại, sau đó ngoại trừ những người biến mất và những người không cần tới đi học, thầy còn rất không may nhớ kỹ tên của mười người còn lại, mà tôi là một trong số mười người đó. Tôi là tự làm tự chịu nha. Trước đây tôi nghĩ thực lực của mình kém, không thể lấy chỉ số thông minh của người khác làm chuẩn, sau này khi tôi bắt đầu dao động thì lại nghĩ thầy giáo trẻ tuổi nhìn thấy số người giảm xuống theo cấp số nhân sẽ cảm thấy tổn thương thế nào, nhất thời thương cảm, lại kiên trì thêm hai buổi nữa. Không ngờ mười người hiện tại lại trở thành mạng sống của thầy. Thật sự đâm lao thì phải theo lao a!
Thầy giáo giảng bài bên trên, tôi ngồi bên dưới vẽ bậy. To be or not to be, that is the question.
Đang lúc tôi vẽ hăng say thì bỗng nhiên hai người xông vào phòng học. Tôi nhìn lên, kia chẳng phải là Như Đình và Phương Dư Khả sao? Hô, tên nhóc Phương Dư Khả này thật sự là bị nô dịch, đây rõ ràng là lớp máy tính của khoa văn, vậy mà cũng bị bạn gái ép đến loại lớp này. Thầy giáo cũng không ngờ mười người nền móng lại khuếch trương thêm hai người, hưng phấn đẩy mắt kính, nói với hai người: “Các bạn đến muộn sao? Hoạt động buổi tối tương đối phong phú, buổi sáng không dễ rời giường. Mau nhanh nhanh vào chỗ.”
Thầy giáo chỉ đơn thuần là nghĩ không kỹ hay là cố ý nói vậy a. Chín người phía dưới đã bắt đầu che miệng cười. Gương mặt Như Đình lập tức trở nên hồng hồng, vừa nhìn thấy tôi đã như nhìn thấy cứu tinh, hướng về phía tôi ngồi xuống chỗ trống bên cạnh, Phương Dư Khả ngồi bên cạnh cô ấy. Hừ, tên nhóc này, dính chặt như thế thì tôi giới thiệu cho Chu Lỵ thế nào a! Chu Lỵ không làm quân sư cho tôi thì tôi theo đuổi ông xã nhà tôi thế nào a!
Như Đình nhẹ nhàng nói với tôi: “Thầy giáo thật thích nói mò. Trước đây mình chọn một lớp xã hội học, cùng thời gian với lớp này. Mình rất luyến tiếc lớp kia, nhưng không còn cách nào khác, lớp máy tính là bắt buộc của khoa văn, đành phải thông báo rút danh sách lớp kia. Aizz. Không ngờ buổi đầu tiên đi học lại ngủ quên, nghĩ là quá mất mặt đành phải kéo Dư Khả đi làm bạn, ai ngờ lại tạo thành chuyện cười lớn thế này.”
Thần kinh, lời này nói cho tôi nghe hay nói cho người bên cạnh cô nghe vậy. Đã trốn đến ba buổi, vì sao hôm nay đột nhiên lại nghĩ đi muộn sẽ mất mặt vậy. Lại còn trang điểm kĩ lưỡng như thế, giống dáng vẻ đi muộn sao? Đã gặp thế nào mới là đi muộn làm bộ ngủ quên chưa? Đó là phải tóc dựng đứng, quần áo mặc ngược, dép không cùng đôi. Tôi đã dùng cách này lừa vô số thầy cô. Cô muốn dùng con dao chặt thịt đùa giỡn trước mặt Quan Công cầm đại đao chắc. Hơn nữa cô không thể không biết hệ của cô chưa từng có ai tới học nha. Sao tự dưng lúc này lại toe toét muốn tới học vậy, không phải muốn khoe khoang Phương Dư Khả của cô trước mặt tôi chứ? Cũng không biết vì sao lại phải đề phòng tôi như thế, không phải vì tôi với cậu ta cùng tới nhập trường đấy chứ? Chẳng lẽ tôi có sức hút nào khác mà tôi không biết?
Tôi cười cười: “Loại lớp học này những người chỉ số thông minh cao như cậu cũng không cần đi học, cậu bảo Phương Dư Khả nhà cậu giảng một lần, nhất định sẽ qua hơn phân nửa.”
Như Đình lộ ra nụ cười giận dỗi: “Đừng nói mò. Dư Khả sẽ chẳng giảng cho mình đâu.”
Tôi run rẩy nổi da gà, lười nhác bình luận. Con gái nha, nghe cái gì cũng phải chọn lời mà nghe. Vì sao cô ta không để ý đến tôi vừa khen bọn họ thông minh, sau đó làm bộ khách khí nói IQ đâu có cao hay đại loại như vậy, ít nhất tôi cũng hưởng thụ một chút.
Thầy giáo giảng bài đặc biệt buồn chán. Đại khái là không có kinh nghiệm giảng dạy, phương thức giảng bài thật sự không dám khen tặng. Quả thật là rất máy móc, máy móc cũng cho qua, nhưng sao có thể run run rẩy rẩy ngắt câu, biến “đưa vào một lần” thành “đưa vào lần đầu” nha.
Không lâu sau, mí mắt tôi bắt đầu đánh nhau. Aizz, buổi sáng tám giờ đã đi học đúng là rất thảm. Tôi gập sách lại, lập tức nằm úp sấp trên bàn ngủ. Ngay lúc Tiểu Tây đang nói với tôi “chúng ta cũng nhau đi sông Bắc Mang đi” thì tôi cảm thấy có người bên cạnh đẩy tôi, tôi quay đầu tiếp tục ngủ. Sức lực đẩy tôi cũng tăng lên. “Khốn!” Tôi căm tức mở mắt ra, thấy Như Đình trợn tròn mắt nhìn tôi. Tôi nhìn bốn phía, thì ra đã tới giờ giải lao.
Như Đình hỏi tôi: “Cậu sao có thể ngủ a?”
Phương Dư Khả ở bên cạnh đáp: “Bởi vì cô ấy là đồ ngốc.”
Tôi tức giận chuẩn bị không để ý đến mấy kẻ phá rối tiếp tục ngủ. Như Đình kéo tay áo tôi: “Lâm Lâm, cậu đừng ngủ vội. Mình thay Khả Dư hỏi một chút, mùng một tháng mười cậu có về nhà không. Dư Khả muốn về, mình cũng muốn về cùng cậu ấy thăm bác Phương. Mình đã lâu chưa gặp bọn họ. Nhưng Dư Khả nói cậu ấy đã đồng ý với mẹ cậu, bảo cậu ấy chăm sóc cậu.”
Tôi nào dám trở về a. Dù có trở về, tôi đây có chết cũng chẳng dám đi cùng Dư Khả nhà cô a. Mẹ tôi bảo cậu ta đưa tôi tới Bắc Kinh, oán niệm của cô cũng đã duy trì tới một tháng. Tôi dù có ngốc cũng không đến mức không có mắt như thế. Tôi vội vàng lắc đầu: “Mình không về. mùng một tháng mười (1) vé tàu rất đắt. Các cậu về đi, giúp tớ chào hỏi bác Phương của cậu và hiệu trưởng Phương.”
Tôi nghe Như Đình nói với Phương Dư Khả: “Chu Lâm Lâm nói không về. Chúng ta về đi. Mình đã lâu không gặp bác Phương, rất nhớ bác ấy.”
“Mình cũng không về. Mới ra đây được một tháng, hơn nữa có thể tháng sau bố mình sẽ đến Bắc Kinh công tác, đến lúc đó cậu có thể gặp ông ấy.”
“Mấy hôm trước cậu còn nói Đô Đô nhà cậu đã sinh, muốn về xem mà.”
“Mẹ mình có thể chụp ảnh gửi mình. Cũng chẳng phải chuyện gì lớn, cần gì phải đi qua đi lại.”
“Nhưng mình cũng rất muốn nhìn thấy cún con của Đô Đô.”
“Lần sau đi.”
Sau đó là một mảnh yên lặng. Tôi cũng ngủ tiếp.
Khi tôi tỉnh lại, thầy giáo đã chuẩn bị thu dọn giáo án. Tôi bắt đầu thu dọn sách vở, tạp chí, bút, đồ ăn vặt và mấy thứ lung tung vào trong túi. Như Đình cười nói: “Lâm Lâm, cái túi của cậu thật là tốt, cái gì cũng có thể cho vào. Mình cũng muốn mua một cái như vậy.”
Tôi nhìn túi của cô ta một chút! Khϊếp! Cái đó dùng để đi học sao? Xách một cái túi GUCCI đi học. Thật sự là sụp đổ một đời a!
Tôi nhếch miệng: “Cái túi này a, chỗ nào cũng có. Chỉ 50 đồng thôi. Cậu thích thì ngày mai vừa vặn mình đi siêu thị sẽ mua cho cậu một cái. Thích màu gì? Có hai màu. Màu đỏ thẫm và màu xanh lục. Da cậu trắng, dùng đỏ thẫm đi!”
Như Đình vội vàng lắc đầu: “Quá phiền cậu. Lát nữa mình có thời gian sẽ đi. Cảm ơn cậu, Lâm Lâm.”
Tôi đảo mắt nhìn Phương Dư Khả, trong đôi mắt cậu ta cũng có ý cười. Tôi đột nhiên nghĩ, tôi cần gì phải cố ý chỉnh Như Đình. Tuy cô ta là tình địch của quân sư của tôi, nhưng nếu nói thật thì Như Đình cô nương này cũng không cố ý chọc tôi, với tôi không thù không oán, cùng lắm cũng chỉ vì Phương Dư Khả mà có lúc nói lòng vòng nói lắm chuyện chút thôi. Nếu tôi phản kích cô ta, có vẻ hơi lòng dạ hẹp hòi.
Tôi cười cười nói: “Nói đùa với cậu thôi. Cái túi hàng hiệu này rất hợp với cậu. Nếu cái túi này của cậu mà đeo trên tay tớ, không chừng người ta còn tưởng tớ mua hàng giả ngoài vỉa hè nha.”
Như Đình vội vàng nói: “Sao có thể như vậy?”
Tôi xem dáng vẻ như trút được gánh nặng của cô ta, cảm thấy có chút buồn cười, lắc đầu chuẩn bị bỏ đi.
Vừa đi được vài bước, Phương Dư Khả đã ở sau hô lớn: “Chờ một chút.”
Tức cười, cậu bảo tôi đợi thì tôi sẽ đợi chắc. Tôi có dễ dãi như thế sao? Tôi tiếp tục đi về phái trước. Phương Dư Khả đuổi theo, ngăn tôi lại: “Nghe không hiểu người ta nói gì sao?”
“Cậu không gọi tên tôi, tôi sao biết cậu đang gọi ai a? Có rắm nhanh phóng, tôi đây đang vội về ngủ tiếp.”
“Cô là heo chắc, đã ngủ cả mấy tiết học, còn ngủ tiếp?” Phương Khả Dư có chút khó tin hỏi tôi.
“Xin lỗi, gần đây tôi đến kỳ sinh lý, người đặc biệt mệt mỏi, giống như mang thai, đặc biệt thích ngủ. Nếu ngài có hứng thú, tôi sẽ nói tỉ mỉ hơn. Ngài phân tích một chút, miễn phải công kích tôi.”
Phương Dư Khả nghẹn lời một lúc.
Tôi nói: “Không có việc gì thì tránh ra. Nếu không người cản gϊếŧ người, phật cản gϊếŧ phật.”
Lúc này Phương Dư Khả mới nói: “Tháng sau bố tôi tới Bắc Kinh, cô hỏi xem mẹ cô có muốn gửi gì lên đây hay không.”
Lòng tôi dễ chịu hơn một chút. “Tôi muốn nhờ bố cậu mang mấy món chao đậu phụ (2) thôn quê lên đây, ừ, bánh mật mẹ tôi làm cũng là chính hiệu, bảo bác ấy đem một chút lên đây đi.” Tôi có ý dừng lại một chút, thấy trên mặt Phương Dư Khả cũng không có gì biến hóa, nhất thời cảm giác thất bại rất mạnh. “Nói đùa với cậu thôi. Không cần gửi gì cả. Chẳng phải toàn cầu hóa rồi sao, ở Bắc Kinh cái gì cũng mua được. Cảm ơn a.”
Phương Dư Khả không đáp lại tôi, chỉ nói: “Mùng một tháng mười cô định thế nào? Hơn mười ngày nghỉ không về nhà chỉ ngủ thôi?”
“Bingo!” Nói xong tôi lập tức rời khỏi phòng học. Còn nói thêm gì nữa thì oán niệm của Như Đình lại tăng lên.
Thật ra điều tôi quan tâm hơn chính là mùng một tháng mười Tiểu Tây định làm gì.
***
(1) 1/10: Quốc Khánh Trung Quốc
(2) Món chao đậu phụ: đậu hủ ủ cho lên men