Đồ Hậu Đậu! Em... Có Khỏe Không? [Tfboys]

Chương 27

Cô vội đẩy anh ra để che đi khuôn mặt đang đỏ ửng của mình. Nhưng làm sao có thể qua được đôi mắt tinh ngịch của anh. Mặc dù biết là co đang xấu hổ anh còn đổ thêm dầu vào lửa:" Cô bị sốt à,hay sao mà mặt đỏ ghê vậy"

-Sốt cái đầu anh ấy! do... do trời nóng quá nên mặt tôi mới đỏ như vậy. Nghe bảo anh học giỏi lắm mà không lẽ đếm chuyện đơn giảm như vậy mà anh cũng không biết._ Cô lên giọng làm ra vẻ bình tĩnh nhất có thể

-Đúng vậy! tôi mặc dù học rất giỏi nhưng không thể giỏi đến mức hiểu được cái định luật mới mà cô đưa ra.

-Ý là anh bảo tôi học chả giống ai?

-Đấy là do cô tự suy diễn chứ khong phải là do tôi nói a!

-Quá đáng! Anh thật sự là rất quá đáng. Suốt ngày ăn hϊếp tôi.

Cô vừa nói vừa xoa đôi má nóng rực của mình.

-Cô đang rủa tôi?

-Làm..làm gì có! là anh suy nghĩ lung tung thôi

-Rõ ràng là đang rủa thầm tôi còn bảo là không có!

Không thèm tranh chấp với anh cô tiến đến bàn học của anh, đập vào mắt cô là một xấp giấy khá dày. dòng chữ BẢNG KIỂM ĐIẾM to tướng hiện lên trước mắt cô. như không tin vào mắt mình cô đưa tay lên dụi dụi cặp mắt, rồi quay sang nhìn anh rồi lại quay sang nhìn sấp giấy trước mặt tạm thời không thể nói nên lời.

-Không cần cảm ơn, làm ốsin trừ nợ cho tôi trong vòng một ngày là được rồi!_ Anh vừa nói vừa vuốt mái tóc mượt mà của mình trồng rõ kiêu.

-bớt tự luyến đi ông ơi! dù sao thì cũng phải cảm ơn anh đã giúp tôi. Dù sao cũng tỉnh ngủ rồi tôi viết chung với anh.

Nói rồi cô kéo chiếc ghế gần đó ngồi đối diện với anh. Anh cũng ngồi vào ghế đối diện với cô. Cầm bút viết đến bảng thứ hai thì đôi mắt cô đã díp lại, đưa đôi tay lên vỗ vỗ cho tỉnh ngủ, bất chợt đôi mắt cô dừng lại trên khuôn mặt thanh tú của anh rồi cứ thế hết muỗi rồi đến mắt đến môi. Oa! cô thật ghen tị a! sao anh lại có thể soái quá mức như vậy chứ. không biết anh ta dùng loại kem dưỡng gì mà có thể trắng mịn đến từng milimet như thế nhỉ?

-Nhìn đủ chưa? nuớc miếng sắp chảy thành sông rồi kìa._ Mặt dù nói vậy nhưng trong lòng anh như có muôn vàng bông hoa đang nở.

-Tôi hỏi anh một câu nhé?

-Cho nói.

-Nhưng anh tuyệt đối không đuợc nổi nóng hay mắng tôi.

-Cô thật rắc rối. có gì nói mau đi. _lúc này anh mới dừng bút ngẩn đầu lên nhìn cô

-Anh thích anh tôi à? nếu có thì tuyệt đối không đuợc. Anh trai là của tôi mãi mãi là của toi anh thích người khác đi.

Khóe môi anh giật giật, anh không thể ngờ cô lại hỏi một câu khiến anh tím tái hết gan ruột như vậy.

-Tôi thích con gái!

-Oa! may quá. MÀ nghe giọng điệu của anh hình như là có ý chung nhân rồi. Ai vậy chia sẻ với tôi đi! hứa không khai cho hai người còn lại kể cả chú Bạng Hổ. Không biết tiểu thư khuê cát nào lọt đuợc vào mắt xanh của vị thiếu gia đây._ Cô chống cằm nhìn anh với đôi mắt cực hiếu kì

-Cô rãnh rỗi sinh nông nỗi hả? Có tôi cũng không thèm nói với cô.

-Vậy chắc chắn là có rồi. Ai vậy?

-Cô thật sự muốn biết?

-Đương nhiên là vậy rồi! hỏi gì kì.

-Người tôi yêu là một vầng trăng nhỏ. Không quá nổi bật nhưng đủ làm tôi xao xuyến, rất mỏng manh yếu duối khiến tôi chỉ muốn dùng cả đời này mà bảo vệ. nhưng vầng trăng nhỏ ấy thật ngốc nghếch tôi đã nói như vậy rồi mà vẫn không chịu hiểu.

-Tôi thấy anh còn ngốc hơn cả ánh trăng nhỏ kia! bao cánh hoa ngoài kia xếp hàng chờ anh mà anh lại đi yêu ánh trăng. Tôi thấy bệnh của anh nặng lắm rồi đấy.

-Chính cô bảo tôi nói. Giờ quay sang bảo tôi ngốc lần sau đừng hòng bới móc thông tin của tôi. Ánh trăng nhỏ ngu ngốc.

-Này anh có bị gì không vậy ánh trăng dễ thương thế mà cứ mắng ngốc hoài à.

-Tôi mặc kệ thấy ngốc thì bảo ngốc thôi.

-Đồ đao!_ Cô cố nói thật nhỏ

-Nói gì đấy?

-Tôi nói: Tuấn Khải đẹp trai, đẹp nhất trên đời chỉ sau bố và Thiên Tuấn.

Anh lườm cô một cái sắc lẹm.

-Viết nhanh đi không còn sớm đâu sáng còn phải đến trường đấy! Không khéo lại ngủ trong lớp tôi lại phải xuống đàm phán.

-Này!!! Có mỗi chuyện đó mà nhắc đi nhắc lại hoài, anh không thấy mệt à?...Làm ơn đừng mách bố tôi anh Tuấn nữa. Nha..nha_ Cô chắp tay trước mặt chu môi cầu xin làm anh lệch chiếc bút trong tay "soẹt" một đường thế là phải viết lại. Anh thật tức chết mà.

-Lo viết đi tôi sẽ cân nhắc chuyện này. phải xem biểu hiện của cô thế nào đã. Nhớ ngày mai đấy LÀM ÔSIN CHO TÔI MỘT NGÀY.

-Biết rồi biết rồi không quỵt đâu mà anh sợ.

Cứ như vậy cô và anh nói thì nhiều mà viết thì ít cuối cùng là...cả hai đều thức hẳn tới gần sáng mới chợp mắt đuợc.