Minh Hy đi mang đồ ăn cho Minh Lăng. Minh Lăng nằm khểnh trên giường một lát, cảm thấy người mình dinh dính đặc biệt là nửa dưới. Cậu dồn chút khí lực, trở dậy khỏi giường, vừa đứng lên đã có chất lỏng chảy dọc xuống đùi. Nghĩ đến nó là gì, cậu liền đỏ mặt tía tai, cố chịu cảm giác se mình, mò vào phòng tắm.
Minh Hy bê thức ăn về phòng ngủ, Minh Lăng đang tắm.
Anh bỏ thức ăn xuống, vào phòng tắm theo.
Trong phòng tắm mờ mịt hơi nước, Minh Lăng ngồi xổm cạnh bồn tắm, ngón tay đút trong động sau ngọ ngoạy sờ soạng gì đó. Cậu không ngờ Minh Hy về nhanh thế để rồi bắt gặp mình đang làm gì, cứng người, bối rối rút ngón tay ra.
Minh Hy lại không hề nghĩ nhiều, chỉ quỳ cạnh bồn, hỏi cậu, “Lăng Lăng, sao vậy? Anh làm em bị thương à? Chỗ đó có đau không?”
Minh Lăng đỏ mặt lắc đầu, “Không có, không sao đâu.”
Minh Hy cau mày, “Thế em đang làm gì?”
Cậu cúi đầu vẩy nước, “Không làm gì cả. Em chỉ muốn xem đường Omega của em ở đâu, có đυ.ng vào được không thôi.”
Minh Hy ngạc nhiên, thế rồi nở nụ cười. Vừa rồi anh ra khỏi phòng chỉ buộc một tấm áo sơ mi quanh eo, chưa mặc thêm gì cả, lúc này quỳ trước mặt Minh Lăng, dáng người đẹp đẽ nhìn không sót điểm nào.
Anh bảo, “Đây là kỳ đầu tiên em động dục, chưa mở ra thì em mò sao? Đôi khi kiểm tra bằng dụng cụ dò cũng còn sai lệch.”
Minh Lăng lúng túng “à” một tiếng, hấp tấp tắm tắm rửa rửa, lại trốn tránh ánh mắt Minh Hy, “Anh hai đi ra đi, em tắm xong ra sau.”
Minh Hy cởi chiếc áo sơ mi ném sang một bên rồi cũng vào bồn tắm, ôm Minh Lăng vào lòng, “Em còn bao nhiêu sức nào? Để anh tắm cho.”
Ban đầu Minh Lăng còn ngượng ngùng, bỗng lại nghĩ vừa mới làʍ t̠ìиɦ với anh, giờ anh giúp cậu tắm thì có gì để mà xấu hổ? Trái lại, có khi sẽ làm anh hai cảm thấy mình không yêu anh ấy đủ nhiều.
Ngẫm nghĩ như vậy, cậu bèn thản nhiên hơn, để tùy Minh Hy tắm cho cậu. Thậm chí cậu cũng tắm lại cho anh, đến khi cúi đầu nhìn tới bộ phận to lớn hơi giương lên, cậu lại đỏ mặt, trộm nhớ lại ban nãy cái thứ này tiến vào cơ thể mình thế nào mà lại không bị thương, cậu quả thực cảm thấy khó tin với chính thân thể mình.
Minh Hy nào biết Minh Lăng nghĩ ngợi gì, chỉ thấy cậu ngồi trên đùi mình dòm chòng chọc thứ giữa hai chân anh, không khỏi xấu tính cầm tay cậu đặt lên nó. Cái đó bị Minh Lăng nhìn đã càng ngày càng có dấu hiệu sôi sục, giờ lại còn được cậu cầm, thoắt chốc nó càng hừng hực hơn. Cậu thấy bỏng tay toan lấy tay ra, nhưng bị anh ấn chặt không cho rời khỏi.
Cậu đỏ mặt nhìn anh, không biết nói sao, mãi lâu sau mới rũ rèm mi thật dài xuống, hỏi líu ríu, “Anh hai, anh làʍ t̠ìиɦ với ai chưa? Chẳng hạn như Alpha hay Beta ấy? Phụ nữ sao?”
Minh Hy thấy mặt cậu đã đỏ tưng bừng, còn cụp mắt trốn nhìn anh, yêu thương dâng tràn lên trong anh, bèn nâng cằm cậu, hôn lên bờ môi mềm.
Minh Lăng nhấc tầm mắt nhìn anh, phát hiện đôi mắt anh ngời sáng và lấp lánh ý cười, cậu quýnh quáng nhắm mắt lại, có phần phụng phịu há miệng vươn lưỡi chủ động hôn liếʍ anh, tay cũng cầm quanh thứ tráng kiện bên dưới anh, xoa nắn lên xuống.
Hơi thở Minh Hy lập tức dồn dập, túm ngay lấy gáy cậu hôn ngốn ngấu, quấn lấy lưỡi cậu không ngừng triền miên liếʍ láp, hai người hôn nhau đến khó lòng chia tách.
Minh Lăng nhấc hai cánh tay vòng qua đầu Minh Hy cùng anh hôn, cơ thể lại dậy cơn sóng tình, động sau bất giác thấy trống rỗng. Cậu mềm nhũn nép vào lòng Minh Hy, duỗi tay sờ phân thân nóng bỏng nơi hạ thân anh, càng sờ cơ thể càng thêm trống trải. Cậu nhìn anh bằng con ngươi ngập nước, “Anh hai, vào lần nữa đi.”
Minh Hy chỉ nhấc mông cậu lên, lèn một ngón tay vào vào thử, quả nhiên lập tức bị phần thịt bên trong quấn chặt, dịch tình lại tiết ra, nhất thời trong phòng tắm nồng mùi. Minh Hy biết Minh Lăng đang khao khát nhưng lại chỉ rút ra rút vào ngón tay, nghe Minh Lăng thở hồng hộc, hai má đỏ lựng, anh nhẫn tâm nói, “Không được, bọn mình phải ăn trước đã. Phải chờ tinh thần em khá hơn, chứ mới chỉ đằng sau em cuốn anh vào thì chưa đủ đâu.”
Nói đến đây, anh vươn lưỡi liếʍ tai cậu.
Cơ thể Minh Lăng cứng ngắc trong nháy mắt, lại nghe tiếng anh thổi vào tai cậu, thì thầm, “Em cho anh tất cả đi, mở đường Omega cho anh vào, để anh có được em trọn vẹn đi. Có quyến rũ anh như bây giờ cũng không được, anh sẽ không cho em đâu.”
Giọng anh mang theo mệnh lệnh cứng rắn và tuyệt đối chấp hành.
Minh Lăng run se sẽ, ngả vào ngực anh, đoạn cắn mạnh lên vai anh. Minh Hy không thấy đau trong khi cậu thì bị mẻ răng, cắn một lúc thấy miệng mỏi nhừ mới cảm nhận được vị máu, cậu ngẩng đầu lên quăng cho anh một ánh nhìn khiêu chiến.
Thế là Minh Hy bế cậu đứng dậy khỏi nước, thả cậu xuống cái bệ bên cạnh, vớ lấy khăn mặt lau người giúp cậu. Minh Lăng tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ ngồi đó, bị anh cầm khăn mặt đυ.ng vào da thịt chỉ thấy tê dại, đặc biệt khi anh lau nơi giữa hai chân, phía trước cậu lập tức vểnh lên. Minh Hy nửa quỳ trước mặt cậu, ngửng đầu nhìn cậu.
Minh Lăng chống tay giữ cơ thể mình, một chân bị Minh Hy nắm buộc phải giạng ra. Cậu nhìn xuống Minh Hy đang quỳ gối trước mặt, dù hơi luống cuống, nhưng hơn cả là một loại cảm xúc xao xuyến khó nói nên lời. Cậu phát hiện đằng sau lại rỉ nước, bèn cắn chặt răng, nhấc cao chân giẫm lên vai Minh Hy. Vóc dáng Minh Hy rất cao, dù anh có quỳ cũng vẫn cao, Minh Lăng làm động tác như vậy sẽ không cần phải giạng chân quá rộng.
Cậu nhìn anh từ trên cao xuống, ra lệnh, “Hôn em đi.”
Minh Hy quả thực hôn dần lên men theo cẳng chân cậu. Chân Minh Lăng trắng nõn và thuôn thả, da thịt non mềm khẽ nhéo là đỏ ửng. Trên đùi hẵng còn một số vết tích lúc trước ở trên giường anh để lại, nay anh lại liếʍ và mυ'ŧ, vô số dấu hôn nhanh chóng nở rộ trên da thịt cậu. Anh hôn lên đùi cậu rồi bỏ qua nơi đằng trước, giữ eo cậu hôn vào nơi động sau. Minh Lăng hít sâu một hơi, lúc này kệ thây xấu hổ.
Tường phòng tắm đều là gương. Cậu khép hờ mắt, ngửa đầu, có thể trông thấy dáng vẻ mình đỏ bừng trong gương, mà Minh Hy quỳ nơi ấy, vùi mặt giữa hai chân cậu, vừa liếʍ vừa mυ'ŧ.
Minh Lăng thậm chí cảm thấy anh nuốt cả số dịch cậu chảy ra, không nhẫn nổi nữa bắt đầu kêu thành tiếng, “A… A… Ưm…”
Bắp đùi cậu run lẩy bẩy, hai chân vẫn giang rộng, một chân gác trên vai Minh Hy, một chân bị anh cầm. Cậu không có sức để chống đỡ nửa thân trên nhưng lại chỉ có thể khó nhọc mà chống.
Minh Hy liếʍ chán chê mê mải, rồi đột nhiên đứng dậy, bế bổng Minh Lăng. Anh ngồi xuống bệ, để Minh Lăng ngồi trên đùi, quay lưng về phía mình, sau đó anh đẩy ngón tay vào cơ thể cậu, liên tục rút vào rút ra quấy nhiễu, vang lên tiếng nước nhớt nhát, thứ nước trong suốt không ngừng tràn ra từ cửa động, rơi rỏ xuống nền nhà.
Toàn thân Minh Lăng như bốc lửa, cơ thể hoang liêu khó lòng chịu nổi. Cậu vặn vẹo không ngớt, kêu lớn, “Anh hai, cho em, em muốn, em muốn, anh vào đi, a…”
Minh Hy chẳng đoái hoài, giữ chặt cậu bằng một tay, mà tay kia tiếp tục ra vào bên trong, động tác lại chầm chậm không cho cậu thỏa mãn. Anh cắn rồi hôn tai cậu, giọng nói khiêu gợi khàn khàn gọi cậu, “Lăng Lăng, em yêu, nhìn vào gương đi, em mở mắt ra nhìn gương đi!”
Minh Lăng buộc phải mở mắt, dõi thẳng vào gương. Hơi nước trong phòng tắm đã tiêu tan, tấm gương bốc hơi nước phản chiếu rõ ràng hình ảnh hai người, cậu còn trông thấy rõ mồn một cảnh ngón tay Minh Hy đâm rút tại cơ thể cậu.
Minh Hy bế cậu dậy, đi đến phía trước tấm gương.
Gương tường phòng tắm của Minh Lăng có riêng phần bệ để cậu vịn tay. Minh Hy đặt chân cậu lên đó, để cậu nhìn thấy nơi riêng tư của mình đang khép mở hút lấy ngón tay anh ra sao trong khoảng cách gần. Không rõ Minh Lăng thẹn hay là động tình, cậu bặm chặt môi, càng nhìn, phía dưới cậu càng hút chặt, dịch tình chảy đầy tay anh.
Minh Hy rút ngón tay ra đặt bên môi cậu, “Em yêu, nếm thử đi, thật ngọt.”
Minh Lăng muốn quay mặt đi từ chối, nhưng bản năng cơ thể lại làm cậu mở miệng, đầu lưỡi hồng hào non nớt liếʍ ngón tay anh, đoạn quấn lấy nó và mυ'ŧ mát. Anh bị hành động phóng đãng này của cậu dụ dỗ đến đánh mất kiềm chế, hôn tai cậu mấy hơi mới thở dốc mà nói, “Lăng Lăng, bọn mình làm ngay ở đây đi. Anh phát hiện em có vẻ hứng hơn khi ở đây.”
Nói rồi, anh đặt cậu nằm lên bệ, banh hai chân cậu ra, đâm vào, thậm chí anh bắt Minh Lăng cầm lấy phân thân thô dài rắn đanh của mình, cảm thụ anh chen qua từng phần thịt tiến vào cơ thể cậu.
Minh Hy khom người ấn nút trên tường, biến cả trần nhà thành gương, còn bật chức năng quay chụp trong phòng, vừa giữ chắc eo cậu vừa thúc tới, vừa cúi mình hôn rồi day điểm đỏ trước ngực cậu. Minh Lăng nhìn hình ảnh hai người trong gương, ánh mắt mê loạn, rêи ɾỉ lớn tiếng. Cậu chả quan tâm đến ngượng nghịu hay bẽn lẽn gì nữa, cậu chỉ muốn cho Minh Hy hết thảy những gì cậu có, còn Minh Hy, khi phân thân thô lớn nhấn vào cơ thể cậu, cũng làm anh thấy thỏa mãn thật nhiều.
Mùi hương Omega, Alpha hai người tỏa ra ngập tràn phòng tắm, tiếng nước mỗi lần đưa đẩy và tiếng cơ thể va đập quanh quẩn bên tai hai người, còn cả tiếng rên rẩm ngọt ngào không chút kiêng dè của Minh Lăng, tiếng thở gấp gáp của Minh Hy…
Minh Hy làm động tác vừa mau vừa mạnh, siết chặt eo Minh Lăng, thậm chí còn bấu hằn cả dấu tay lên đó. Minh Lăng vừa sung sướиɠ vừa rộn rạo, túm chặt cánh tay anh, nếu cậu nuôi móng tay dài có khi đã cào ra máu trên cơ thể rắn chắc của anh rồi.
Mồ hôi Minh Hy nhỏ từng giọt xuống da thịt đỏ rực của cậu, cậu đê mê rồi sau đó thét lên như thể thống khổ, phía trước cậu phun ra dịch thể trắng đυ.c, nơi đằng sau cũng gắt gao co thắt.
Minh Hy lúc này chậm động tác lại, cảm nhận sự biến đổi trong cơ thể Minh Lăng. Bên trong càng tiết ra lênh láng chất lỏng, có một chỗ đang không ngừng dồn ép. Anh nhanh nhẹn hơi rút lui ra rồi mới chậm rãi đâm vào, cảm giác được nơi ấy mở ra, mở ra một lỗ hổng nho nhỏ. Thâm tâm anh càng nảy sinh du͙© vọиɠ chiếm hữu hơn bao giờ hết, thứ du͙© vọиɠ muốn hung bạo chiếm hữu Minh Lăng chừng như đập tan lý trí anh. Anh biết nó là đường Omega được mở ra khi Minh Lăng đạt đỉnh khoái lạc nhờ ***. Dùng sức hơn, đầu phân thân anh chọc đến con đường nọ, Minh Lăng tức thời thấy đau. Cậu hét lên đau đớn, vẫy vùng muốn giãy người ra, bị anh đè chặt lại. Anh cúi xuống hôn cậu, dồn sức xuống hông đâm vào mạnh mẽ, thoáng chốc anh cảm nhận được phần thịt nơi con đường nọ ngậm chặt anh, còn hút anh vào, kết của anh bung ra ngay khoảnh khắc đó, ghim chặt phân thân anh tại trong cơ thể Minh Lăng. dương v*t anh vốn đã vượt quá mức độ bình thường, giờ bung kết càng khiến Minh Lăng khó chịu cực độ. Rốt cuộc cậu không nhịn được, òa lên khóc, cơ thể càng giãy nảy dữ dội hơn, nhưng anh lại ôm ghì cậu, không cho cậu nhúc nhích, mà dịch thể anh đã trút xối xả vào cậu.
Lần bắn tinh này lâu hơn lần đầu tiên, Minh Lăng cực kỳ khó chịu, không chỉ vì ruột bị kết của anh găm vào đau đến khôn tả, cả dòng dịch thể bỏng rẫy trút vào đường Omega cũng khiến cậu khó chịu. Cậu khổ sở cào lưng Minh Hy, khóc đến mặt nhòe nhoẹt là nước, “A… Em không muốn… Em không muốn… Anh hai, bỏ ra… Em đau quá…”
Minh Hy phục hồi tinh thần từ cao trào, phải một hồi lâu, kết mới từ từ tiêu biến, phân thân hơi mềm xuống cũng trượt ra khỏi con đường nọ, phần thịt nơi ấy khép lại trong nháy mắt. Anh chậm rãi rút khỏi người Minh Lăng, cúi xuống ôm hôn cậu, dịu dàng chùi nước mắt lem nhem trên mặt cậu, “Em yêu, có thấy đỡ hơn không?”
Thân thể Minh Lăng bấy giờ hết sức rã rời, cậu liếc Minh Hy một cái, nói với vẻ ấm ức, “Đau lắm ý.”
Minh Hy hôn chặn dòng lệ trào ra từ khóe mắt cậu, dỗ dành trìu mến, “Ừ ừ, anh không làm em đau nữa.”
Anh cầm khăn mặt lau người cho cả mình lẫn Minh Lăng, sau đó ôm Minh Lăng ra khỏi phòng tắm, đặt cậu xuống giường.
Minh Lăng gần như không chống đỡ được nữa, lúc ăn, phải dựa hết vào Minh Hy đút cậu.
Minh Hy đút cậu ăn, cậu cũng không có sức mà nhai, anh bèn ngậm cháo dinh dưỡng rồi nạy miệng cậu ra đẩy hết vào. Minh Lăng cứ thế ăn hết một bát cháo, mệt mỏi ngủ say như chết.
Minh Hy lau mặt cho cậu, còn mình đi tắm rửa một lúc, lại chuẩn bị vài thứ, kế đó mới về phòng ôm Minh Lăng ngủ.
Toàn thân trên dưới của Minh Lăng giờ đây đều thấm mùi Minh Hy. Anh hài lòng vô cùng, hôn má cậu nói, “Em đã hoàn toàn là của anh.”