Kiếm Phá Thương Khung

Chương 123: Chật vật trốn chạy

- Thật mạnh miệng, ngươi nghĩ may mắn thắng được ta, liền là ngông cuồng.

Đang lúc Hoa Phong cùng đám người ba tông giương cung bạt kiếm, thì bất chợt phía sau lục tục xuất hiện thêm mười mấy người.

- Phong Vô Lại ngươi nếu biết điều thì viết ước từ bỏ Yên Yên, hôm nay tha ngươi khỏi chết.

Hai tên trong số mười mấy người vừa xuất hiện, một trước một sau lên tiếng.

- Thần Vân Tông. Thủy Kiếm Tông.

Hoa Phong nhíu mày, sắc mặt trở nên cực kỳ ngưng trọng.

Hai người vừa lên tiếng là Trần Minh lẫn Triệu Thanh Huyền. Ngoài hai người này ra bọn chúng có sáu Hồng Thiên cảnh, sáu Hồng Mông đỉnh phong, hai tên Trần Minh, Triệu Thanh Huyền là có thù với Hoa Phong, cho nên đi chung mà đến.

Không ngờ đại hội kết thúc mà đám người này vẫn như cũ ở lại, chứng tỏ là vì Hoa Phong hắn. Một trước một sau, tổng cộng chín Hồng Thiên cảnh, mười bốn Hồng Mông đỉnh phong. Cộng thêm Trần Minh lẫn Triệu Thanh Huyền, tình hình hết sức khó đối phó.

- Phong Vô Lại không nghĩ tới ngươi lại nhiều kẻ địch như vậy, xem ra hôm nay ngươi muốn không chết cũng là không được!

Một võ giả Hồng Mông đỉnh phong bên phía tam tông cười nhạt, nhìn Hoa Phong như người chết.

- Phong Vô Lại viết ước từ bỏ Yên Yên nếu không hôm nay ngươi chết chắc rồi!

Triệu Thanh Huyền híp mắt nói. Hắn muốn Hoa Phong viết ước từ bỏ Lãnh Yên Yên đê nàng không mang danh góa phụ. Bởi vì hôm nay Hoa Phong sẽ chết.

- Đám rác rưởi các ngươi lên từng tên một, hay là cùng lên.

Hoa Phong liếc mắt tam tông phía trước, nhị tông phía sau, khinh thường.

- Khẩu xuất cuồng ngôn!

- Một tên tân tấn Hồng Mông cảnh mà cũng dám phách lối như vậy!

- Ta thấy ngươi là đang ngông cuồng, hay không biết sống chết.

Ngũ tông nhao nhao cười lạnh, kiến hôi mà thôi, bị hù đến sợ nên đầu hỏng, không biết mình đang đối mặt với ai.

- Vậy sao?

Hoa Phong nhếch miệng, hắn mặc dù kinh nhưng không sợ. Muốn gϊếŧ hắn đám người này, xa xa còn không đủ tư cách.

- Phong Vô Lại vậy để ta xem ngươi dựa vào cái gì mạnh miệng.

Triệu Thanh Huyền từ nhị tông phía sau bước ra, nhìn chằm chằm Hoa Phong với bộ dạng mắt cao hơn đầu.

Trong suy nghĩ của hắn chém gϊếŧ đối phương Lãnh Yên Yên dù mang danh góa phụ, nhưng có thể quang minh chính đại trở về, không chừng vì cảm kích mà xà vào lòng hắn.

Nghĩ đến đây nội tâm Triệu Thanh Huyền càng thêm phấn khích, muốn nhanh chóng cắt xuống thủ cấp Hoa Phong.

- Chết!

Hoa Phong hai mắt lóe sát khí phun ra một câu!



Ba mươi sáu võ đạo ý chí bổ tu được hắn hoàn toàn thôi phát, ý chí chồng ý chí phát ra cực kỳ khủng bố, ý chí mêng mông che trời phủ đất, mạnh mẽ đè ép, hai hàng gần ba mươi người sắc mặt tái mét, cực kỳ kinh hãi.

Khẽ lắc chiến đao, Hoa Phong mạnh mẽ chém về phía Triệu Thanh Huyền.

A....

Triệu Thanh Huyền bị võ đạo ý chí đè ép, chưa kịp phục hồi tinh thần, đột nhiên trông thấy thân hình không đầu khá quen mắt , còn bản thân lại cao thêm vài thước. Kế tiếp là tiếng hét thảm của chính hắn, chết không thể chết hơn.

Không do dự một khắc, Hoa Phong thân ảnh lóe lên, chém chết hai tên đệ tử Bích Ngưng Tông đang canh giữ Tiểu Linh, lập tức ôm nàng lăng không bỏ chạy.

- Triệu...sư...đ.....ệ! Phong vô lại ngươi chạy....đi....đ....âu!

Đám người Thủy Kiếm Tông thấy Triệu Thanh Huyền bị Hoa Phong một đao chém chết, liền nhanh chóng từ trong khϊếp sợ thanh tĩnh, lập tức một trận gầm rống bi thương.

Triệu Thanh Huyền là con trai tông chủ, hiện tại liền bị người gϊếŧ, nếu không bắt được thủ phạm, bọn họ còn mặt mũi nào trở về.

- Kẻ này là...là yêu quái!

- Gϊếŧ hắn không được để hắn chạy thoát.

Tứ tông còn lại cũng rất nhanh thanh tỉnh, nội tâm tất cả một trận chấn động, khí thế kia quá khủng khϊếp, cũng may Hoa Phong tu vi thấp, nếu không kết quả bọn họ sẽ như Triệu Thanh Huyền làm cỗ thi thể không đầu.

Cho nên Hoa Phong trong mắt bọn họ là tuyệt thế yêu nghiệt, do đó phải chém tận gϊếŧ tuyệt, diệt trừ hậu hoạn.

“ thật đáng sợ” Trần Minh run rẩy, nội tâm một trận kinh hồn táng đảm.

- Ngươi buông ta ra bọn họ sẽ không làm gì được ngươi!

Tiểu Linh bị Hoa Phong ôm chặt, mặt đẹp đỏ ửng, bất quá vẫn là cắn răng nói.

- Nàng nghĩ ta sẽ bỏ thê tử ta ở lại a!

Hoa Phong nghiêm túc đáp lại.

- Thê tử của ngươi không phải Lãnh Yên Yên sao?

Tiểu Linh không có phản bác mà đột nhiên hỏi.

- Ta Không thể có hai thê tử sao?

Hoa Phong mắt lóe gian xảo.

- Không được!

Tiểu Linh không suy nghĩ lập tức cự tuyệt.

- Không được cũng phải được!

Hoa Phong mặt dày nói.

- Ngươi cường đạo!

Tiểu Linh mặt đẹp càng thêm đỏ, tức giận mắng. Cái này là ép bức, là cướp đoạt, trắng trợn cướp đoạt.

- Nàng không đồng ý ta quay lại đánh nhau với bọn họ.

Liếc thấy đám người ngũ tông, vẻ mặt hung ác đang theo sát, Hoa Phong thất vọng nói.

- Ta..đồng ý.

Tiểu Linh theo bản năng thốt lên, kế tiếp không biết chui vào đâu để trốn. Liền lấy hai tay che mặt, xấu hổ chết mất. “ sao lại có thể như vậy a”

- Phong Vô Lại ngươi chạy không thoát đâu, đứng lại chịu chết đi!

Một Hồng Thiên cảnh, Thủy Kiếm Tông nghiến răng nói, hắn nhất định phải bầm thây Hoa Phong thành vạn mảnh, trả thù cho Triệu Thanh Huyền.

- Ngu ngốc!

Hoa Phong lừa gạt thành công Tiểu Linh nội tâm vốn đang vui vẻ, nghe tên kia quát lên, tức giận mắng.

Bổn cũ soạn lại Hoa Phong vừa chạy vừa phóng xuất ý chí, thỉnh thoảng đè ép bọn họ một đầu. Thế nhưng lần trước hắn tu vi Luyện Mạch kỳ, chỉ có thể bỏ chạy thục mạng.

Hiện tại thì khác hắn có thể điều động ý cảnh công kích bọn họ.

Công kích mạnh nhất đó chính là chân nguyên gia trì ý cảnh, hơn nữa ý cảnh muốn điều động phải trong trạng thái bình thường, thế nhưng điều đó chỉ đúng với người thường.

Linh hồn của Hoa Phong thuộc dạng dị loại, cho nên có thể điều động ý cảnh trong bất kỳ tình huống nào. Khó khăn ở đây đó là ý cảnh không có chân nguyên gia trì thập phần yếu ớt, muốn làm khó đám người kia là si tâm vọng tưởng.

Mắt lóe tinh quang Hoa Phong hơi liếc về sau cười hung ác. Tiểu Linh lúc này vốn như con mèo nhỏ, để mặc Hoa Phong ôm chặt, thỉnh thoảng nhìn hắn cười mĩm, nhưng lúc này thấy vẻ mặt hắn gian xảo, khiến nàng có chút nghi hoặc.

Bất giác,lúc này trên không trung hiện ra từng đạo từng đạo lôi đình, mạnh mẽ bổ xuống đám người ngũ tông.

Oanh

Oanh..

Liên tiếp là âm thanh nổ lớn vang lên, kinh thiên địa khϊếp quỷ thần.

- Phong...Vô...Lại ngươi chết....chắc....rồi!!!

Đột nhiên bị thiên lôi nện xuống đầu, nếu lúc bình thường mấy đạo thiên lôi này, bọn họ liền tránh thoát dễ dàng, nhưng vừa rồi quá mải mê truy sát, bất ngờ không kịp phòng bị cho nên lãnh trọn.

Bất quá chỉ khiến bọn họ chật vật đôi chút, chứ không làm thương tổn mảy may.

Thế Nhưng đột nhiên bị trời đánh, khiến bọn họ càng thêm thống hận Hoa Phong tận xương tận tủy.

Oanh

Oanh

Lôi đình không chút dừng lại bổ xuống như mưa, khiến cho đám đệ tử ngũ tông vừa chật vật tránh né, vừa truy sát. Hoa Phong thuận thế lại càng bỏ lại bọn họ phía sau.

- Chết tiệt!

- Hắn sao có thể điều động ý cảnh được chứ?

Đệ tử ngũ tông sắc mặt tím đen, tất cả toàn thân đầy bụi bặm. Bọn họ không thể tưởng tượng được di chuyển tốc độ cao như vậy, hắn còn có thể điều động ý cảnh, bất quá như vậy quyết tâm diệt trừ Hoa Phong, càng tăng thêm gấp bội.

“ hắn thật lợi hại”

Tiểu Linh càng nhìn Hoa Phong càng thuận mắt.

- Để xem ngươi kiên trì được bao lâu.

Ngũ tông phía sau chật vật đến không ra hình dạng, nhưng bọn họ liền phát hiện, Hoa Phong điều động ý cảnh liên tục thiểt nghĩ không được bao lâu thần thức liền khô kiệt, đến lúc đó không phải chui đầu vào rọ sao?

Lôi đình cứ như vậy từ trên cao giáng xuống, cuộc rượt đuổi cứ như vậy diễn ra.

“ như vậy không được”

Hoa Phong bất đắc dĩ nghĩ thầm. Đúng như đám người kia suy đoán, mặc dù thần thức Hoa Phong hơn người thường không ít, nhưng chẳng phải vô tận, sẽ có lúc tiêu hao hết.

Mà bản thân hắn lại không thể không làm, bởi vì Hồng Thiên cảnh tốc độ cực kỳ khủng bố, nhanh hơn hắn mấy lần, chỉ cần nới lỏng võ đạo ý chí hoặc lôi ý cảnh, liền muốn rất nhanh bị đuổi kịp.

Hơi suy nghĩ, kế tiếp liếc Tiểu Linh một cái Hoa Phong bèn quyết định.

- Loạn Thế Binh Khai.

Hoa Phong hét lớn. Hắn toàn lực khai mở ba mươi sáu ý cảnh đến đỉnh phong, sau đó đột nhiên quay đầu, vận chuyên sạch sẽ chân nguyên, thôi phát mười tám ý cảnh, bổ ra một chưởng.

Chưởng kình mang theo khí thế khai thiên tích địa, bài sơn đảo hải, hiển lộ ra vô số huyễn ảnh binh khí thiên kỳ bách quái.

Chưởng kình huyễn ảnh, gào thét đi ra, nhắm một hàng gần ba mươi người bắn qua.

Phát ra một kích toàn lực, Hoa Phong tâm niệm vừa động, dẫn dắt vụ ý cảnh rạo ra lớp sương mù dày đặc, bao bọc quanh thân.

- Đây là chưởng pháp gì!

Đệ tử ngũ tông, thần sắc tràn đầy khϊếp sợ. Không nghĩ tới Hoa Phong lại mạnh đến trình độ này. May mắn bọn họ đông người, nêu đơn đả độc đấu Hồng Thiên cảnh, rất có thể cũng bị hắn chém gϊếŧ.

Chuyện này là không thể xảy ra, cực kỳ hoang đường, nhưng chưởng kình trước mặt lại không cho rằng đó là hoang đường.

Dù kinh hãi nhưng đám bọn họ cũng nhanh chóng xuất ra bản lĩnh.

Tốc độ chưởng kình vạn binh huyễn ảnh, nhanh như thiểm điện, tích tắc liền tới.

Ầm

Công kích của gần ba mươi người tụ lại một điểm, giao kích cùng chưởng kình của Hoa Phong. Tạo ra thanh âm chấn động đại địa, sóng xung kích khủng bố bạo liệt, càn quét xung quanh, tạo nên tình cảnh cát bay đá chạy.

- Thật mạnh!

- Yêu Nghiệt!

Xung kích tản đi, võ giả tu vi Hồng Thiên cảnh bị đẩy lùi ba bước, Hồng Mông cảnh đỉnh phong bị đánh bay, miệng không ngừng thổ huyết.

Khỏi phải nói mấy tên Luyện Mạch kỳ Bích Ngưng tông, ham hố đuổi theo phía sau, dù không trực tiếp đón đỡ chưởng kình, nhưng cũng bị dư ba sóng xung kích quét qua, toàn bộ bị diệt.

- Hắn đâu?

- Phong vô lại nơi nào?

- Chết tiệt! Để hắn trốn rồi!

- Hắn chạy không thoát đâu, đuổi theo.

Sau khi khϊếp sợ qua đi, Hoa Phong vừa rồi còn trước mặt họ liền biến mất vô ảnh vô tung...