Ý niệm chìm vào thức hải, Hoa Phong nhanh chóng tìm đến chín viên cầu truyền thừa, ý niệm lần lượt thẩm thấu từng viên một. Hoa phong sỡ dĩ phải lần mò như vậy là do hắn không biết cái nào là tầng truyền thừa thứ nhất.
Hô
Ngay lúc Hoa Phong tìm ra viên cầu truyền thừa thân hình hắn liền bị hút vào trong đó, toàn bộ không gian chỉ có viên cầu hình tròn cỡ viên bi, nằm trơ trọi trên lớp tuyết trắng, sau vài hơi thở liền bị tuyết chôn vùi.
- Đây là truyền thừa!
Hoa Phong hiếu kỳ đánh giá xung quanh, hắn bị hút vào một không gian không biết, nếu xem xét kỹ hơn đây là một gian phòng.
Gian phòng khá rộng lớn, khoảng một trăm thước vuông. Không gian căn phòng được chia thành hai khu riêng biệt, một bên để sách một bên để binh khí, ở giữa là lối đi.
- Tiểu tử rốt cuộc cũng đợi được ngươi, còn tưởng tia ý niệm này tan hết mà ngươi chưa tới, xem ra ngươi rất tốt!
Ngay khi Hoa Phong đang tò mò đánh giá mọi thứ, thì giọng nói của Lam Thánh lão nhân đột nhiên vang lên, nghe tiếng nhưng không thấy người.
- Đệ tử tham kiến sư tôn!
Hoa Phong nội tâm kích động, rốt cuộc gặp được sư tôn rồi.
- Ngươi đừng vui mừng quá sớm, ta ở chỗ này chẳng qua chỉ là một tia tàn niệm, căn dặn ngươi mấy câu liền tiêu tán.
Lam Thánh lão nhân dội xô nước đá vào Hoa Phong.
- Sư tôn!
Hoa Phong vành mắt hơi đỏ, nhưng hắn vẫn cố gắng áp chế xúc động.
- Không cần bi thương, nghe ta nói đây.
- Không gian truyền thừa thứ nhất, chỉ có thể giúp ngươi tu luyện đến Tự Nhiên cảnh, sau khi đến đó lại tiếp tục mở truyền thừa.
- Truyền thừa ở đây có rất nhiều loại, ngoài tu luyện ra còn có vô số chức nghiệp khác.
- Nhưng vi sư nhắc ngươi, trăm đạo khó thông, nên chọn những cái thích hợp, hơn nữa ở đây tất cả đều là thứ khiến kẻ khác đỏ mắt.
- Để tránh họa sát thân tốt nhất không hiển lộ quá nhiều.
- Vốn định cho ngươi tài nguyên tu luyện, thế nhưng võ giả một đường nghịch thiên, mà ngươi là kẻ nghịch thiên trong nghịch thiên, nên phải tự mình tranh đoạt tới tay.
- Nhưng nếu không cho ngươi thứ gì, ngươi lại cho rằng vi sư keo kiệt.
- Trước mặt có chiếc bàn, trên bàn là một cái hôp, bên trong hộp là chiếc không gian giới chỉ, trong đó có một trăm ức linh thạch.
- Còn nữa ở trong không gian này một năm bằng ngoại giới một ngày, tối đa chỉ được mười ngày, ba tháng khôi phục một lần, không cộng dồn.
- Nhớ kỹ hảo hảo tu luyện cho tốt.
Lam Thánh lão nhân tiếng nói nhỏ dần, sau đó biến mất.
- Đệ tử nhất định sẽ tu luyện thật tốt.
Hoa Phong quỳ xuống lạy ba lạy, nắm tay xiết chặt, quyết tâm vấn đỉnh liền tăng thêm một bậc.
- Một trăm ức linh thạch, phát tài, phát tài.
Hoa Phong cầm nhẫn trữ vật Lam Thánh lão nhân tặng, thần thức khẽ đảo, sắc mặt hắn liền là một trận kích động.
Linh thạch trong không gian trữ vật chia làm bốn ngọn núi nhỏ, theo Hoa Phong phân biệt. Hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm và cực phẩm.
Nhưng có lẽ đồ vật vô giá phải là chiếc nhẫn trữ vật, không gian bên trong của nó rộng đến cả vài chục dặm, cao vài dặm.
Bốn ngọn núi linh thạch bất quá chỉ nằm trong xó mà thôi, ngoài thứ đó ra liền không còn gì khác.
Có thể đây là lễ vật lớn nhất lão tặng cho hắn rồi.
- Thánh cấp công pháp, toàn bộ đều là thánh cấp công pháp.
Cứ tưởng nhẫn trữ vật là thứ gì to tát lắm, nhưng đến khi xem qua công pháp đặt trên giá sách, Hoa Phong mới biết bản thân thiển cận bực nào.
Hơn ba trăm cuốn công pháp đều là thánh cấp, dù chỉ tu luyện đến tự nhiên cảnh, nhưng thánh cấp pháp so với Phong Linh Quyết nhân cấp tàn quyển là chênh lệch như đom đóm so với mặt trời.
Bất quá hắn là không thể một lần tu nhiều công pháp như vậy.
Bỏ qua công pháp Hoa Phong đi tới giá đặt võ kỹ, khiến hắn cực độ thất vọng là toàn bộ hơn năm trăm cuốn đều là thiên cấp võ kỹ đỉnh cấp, thế nhưng hơi suy nghĩ một chút, nếu sử dụng thánh cấp võ kỹ đi giao thủ, không phải rất dễ bị phát hiện sao.
Thánh cấp công pháp rất khó bị phát hiện, nhưng thánh cấp võ kỹ lại rất dễ nhìn ra, một ẩn một khai nên mới có kiểu truyền thừa như vậy.
Tiếp tục do thám qua mấy chức nghiệp khác, nào là luyện đan, luyệm khí, trận pháp sư, ma pháp sư.... bất quá Hoa Phong chỉ tò mò chứ không có ý định tu học mấy thứ đó, với hắn chỉ có thể là, kiếm phá vạn pháp.
Đi qua giá để binh khí, tất cả đều là thiên cấp binh khí. Đáng nói hơn là không hề có bảo giáp phòng ngự, nhưng Hoa Phong không quan tâm lắm về phòng ngự, bởi hắn thích lấy công bù thủ. Đây là phong cách của hắn, hơn nữa hắn có Bất Hủ kiếm ý, thứ bảo giáp khủng bố này rồi thì còn lo không phòng ngự được sao.
Có thể nói cái không gian truyền thừa này tùy tiện vứt một thứ ra cũng đủ làm oanh động đại lục.
Không thể chủ tu quá nhiều công pháp Hoa Phong liền chọn một công pháp vô hệ, để tu luyện. Bộ công pháp hắn chọn có tên Thiên Thánh Quyết.
Thiên Thánh Quyết lấy hỗn độn làm chủ, không phụ thuộc vào bất cứ thuộc tính gì, rất thích hợp Hoa Phong tu luyện.
Võ giả bắt đầu từ Hông Mông cảnh chỉ hấp thụ linh khí theo thuộc tính công pháp mà tiến cấp, Hoa Phong linh căn tạp hệ, hay chính xác hơn là vô hệ, bởi nó được Thiên Địa Quyết tạo ra, gọi là Hoàng linh căn nhưng thực chất không hề có thuộc tính, do đó Thiên Thánh Quyết sinh ra là dành cho hắn.
Thiên Thánh Quyết cả thảy mấy chục tầng, nhưng trên tay Hoa Phong bất quá chỉ có năm tầng, từ luyện Thân Cảnh đến Tự Nhiên cảnh, mỗi một tầng sau khó khăn gấp bội tầng trước, nhưng mà như vậy mới gọi là thánh cấp.
Còn về phần võ kỹ Hoa Phong dự định ở trong này mười năm, đem tất cả tu luyện sạch sẽ.
Dự định sắp tới của hắn là hạn chế dùng kiếm, bởi vì kiếm ý của hắn quá mức khủng bố, một khi thi triển rất dễ gây chú ý, dùng mà kiếm không có kiếm ý phụ trợ, thì không dùng tốt hơn.
Vả lại đạo của hắn là kiếm đạo, kiếm một khi ra khỏi võ là phải gϊếŧ. Cho nên hắn dự định kiếm chỉ sử dụng trong tình trạng địch chết ta sống, hoặc đối thủ quá mạnh, bởi đó chính là sát chiêu của hắn.
Kiếm là phải sát, kiếm là phải uống máu, kiếm không phải để luận bàn, tranh hơn thua. Sát và sát đó mới là kiếm của Hoa Phong kể từ giờ phút này.
Sửa tu công pháp thập phần dễ dàng, chỉ mất mấy canh giờ chân nguyên thuộc Phong Linh Quyết liền được thay thế bằng chân nguyên vô hệ Thiên Thánh Quyết.
Chân nguyên sau khi chuyển qua Thiên Thánh Quyết liền cực kỳ tinh thuần, cô đọng đến mức tối đa, so với võ giả thông thường mạnh hơn gấp mấy chục lần, cực kỳ khủng bố. Đó chính là chênh lệch.
Sau khi sửa tu công pháp Hoa Phong thử hấp thu linh thạch, chỉ qua vài hơi thở khỏa linh thạch hạ phẩm liền trở thành bụi bặm, chân khí sau khi chuyển hóa thành chân nguyên như muối bỏ biển, khiến Hoa Phong cười khổ không thôi.
Thánh cấp công pháp mặc dù khủng bố, nhưng tài nguyên tiêu hao cũng tương tự, là gấp mấy chục lần người thường, do đó Hoa Phong sau này thảm rồi, nhưng rất may hắn có một trăm ức linh thạch.