Hoa Phong trong lòng buồn bực, đối phương đưa ra đề tài mà không biết đáp án, còn bắt người khác trả lời, đây là đạo lý gì chứ.
Buồn bực là một chuyện, nhưng hắn không dám làm đối phương phật ý, nếu không hậu quả thật khó tưởng tượng.
Hoa Phong bất đắc dĩ quan sát, Âm Dương, Ngũ Hành trước mắt bằng trực cảm, bởi vì hiện tại hắn đang là ý thức thể, thần thức không thể phóng xuất, cho nên, chỉ có thể dùng cảm quan nhận biết yếu tố bên trong của mấy thứ này.
- Cái này cũng có chút không hợp lý rồi.
Ngay khi dùng trực cảm quan sát, những yếu tố bên trong mấy thứ tồn tại trước mắt. Hoa Phong nội tâm chấn động, kinh đào hãi lãng.
Hắn không thể tưởng tượng những gì mình thấy được.
Những thứ xung quanh, bao gồm cả cái không gian này, không ngờ lại cực kỳ quen thuộc.
Chúng gồm ba phần.
- Đầu tiên là bản nguyên cội nguồn. Thứ hai chính là lực lượng hỗn độn. Cuối cùng là ý cảnh, nhưng theo Hoa Phong suy đoán, cái này nào phải ý cảnh gì, đây chính là pháp tắc.
Điều khủng khϊếp ở đây, là ba phần này, lại vừa hay đối ứng, ba tầng cảnh giới, một hai ba, của Thiên Địa Quyết. Đây là rung động bực nào.
Nên biết những thứ ở đây theo như vừa nãy Lam Thánh lão nhân nói, là nơi tìm hiểu hỗn độn.
Nếu như vậy, thì mấy thứ kia chính là nguyên lý hỗn độn. Nhưng mấy cái nguyên lý hỗn độn này, lại tương ứng ba phần Thiên Địa Quyết không sai biệt.
Từ đây suy luận Thiên Địa Quyết do hắn tạo ra chính là nguyên lý hỗn độn.
Quá đáng sợ rồi.
Bản nguyên cội nguồn cũng chính là bản nguyên vật chất, lực lượng ngũ hành hỗn độn tương ứng ngoại chân khí của hắn.
Mặc dù không biết chút gì lực lượng hỗn độn, nhưng khi Thiên Địa Quyết tiến cảnh lần thứ hai, Hoa Phong liền theo bản năng gọi chúng là hỗn độn, đây cũng là thứ tạo nên luồng chân khí thứ ba ngoại chân khí.
Cái cuối cùng là pháp tắc, đối ứng với tầng thứ ba, ý cảnh.
Nhưng hiện tại Hoa Phong hiểu rõ cái kia nào phải ý cảnh gì, đây chính là pháp tắc thiên địa, thứ mà cường giả truy cầu.
- Thật khủng bố.
Hoa Phong nội tâm thầm khϊếp sợ, nếu đúng như những gì hắn cảm nhận được từ mấy thứ trước mắt, thì Thiên Địa Quyết mới chân chính là quái vật. Ai có thể nghĩ tới một tên đường đường kỳ nhân phế vật như hắn, không có linh căn như hắn, lại có thể sáng tạo ra nguyên lý hỗn độn.
Không thể tin nổi, chính Hoa Phong cũng đang cho là mình nhầm lẫn.
- Tiểu cứt chó ngơ ra đó làm gì? Trả lời đi!
Thấy Hoa Phong mãi không lên tiếng Lam Thánh lão nhân ra sức hối thúc.
- Vãn bối đang cố gắng quan sát, phiền tiền bối đợi một chút.
Sau nhiều lần lục tung cả lên, Hoa Phong đã chân chính xác định được câu trả lời, nhưng do dự không nói.
Câu hỏi này Lam Thánh lão nhân cũng không thể đưa ra đáp án, nếu hắn thật sự nói ra, không biết lão có gϊếŧ hắn cướp lấy đáp án hay không, mấy lão quái vật như này không thể nói trước điều gì.
Hơn nữa Hoa Phong mơ hồ cái mà Lam Thánh lão nhân nói rằng tiếc nuối lớn nhất, chính là đáp án này.
- Nếu vãn bối trả lời đúng, thật sự tiền bối sẽ truyền thụ tuyệt học cả đời.
Hoa Phong thấp thỏm hỏi lại, hắn đã cân nhắc kỹ càng, truyền thừa lão quái vật này là chỉ ngộ chứ không thể cầu, không cần biết lão có khoác lác tự phong đệ nhất vũ trụ hay không, nhưng có thể tạo ra kỳ bảo nghịch thiên Lam Thánh quả, đã là rất biếи ŧɦái.
Truyền thừa của cường giả bực này, chỉ kẻ ngu mới lựa chọn từ bỏ.
Nhưng không nghĩ tới câu trả lời của Lam Thánh lão nhân khiến Hoa Phong tức điên. Lão nói.
- Tiểu tử vô tri, đừng nói là ngươi, ngay cả ta lẫn vô số lão quái vật, đã dành hơn nữa đời, để tìm ra đáp án còn không thành.
- Ngươi một tên tiểu phế vật, nếu cho rằng với vận khí cứt chó của mình, mà có thể may mắn đưa ra đáp án chính xác, thì ngươi không xứng lấy thánh cấp công pháp lẫn thần khí.
- Những thứ này chỉ dành cho thiên tài thiên tư tuyệt đỉnh, còn phế vật như ngươi chỉ nhờ vào vận khí, chỉ tổ làm ô uế bảo vật mà thôi.
Lam Thánh lão nhân trào phúng nói, trong mắt lão tên phế vật trước mặt rất đáng ghét. Có thể trả lời đúng hai câu, là muốn trả lời câu thứ ba rồi, thật dễ dàng như thế. Nếu dễ dàng như thế lão đã không phải nhập luân hồi.
- Tiền bối có phải hay không định nuốt lời?
Hoa Phong nội tâm đang mắng mười tám đời nhà lão, nhưng ngoài miệng vẫn là rất điệu thấp.
- Ta có nói sẽ nuốt lời sao?
Lam Thánh lão nhân lời nói có chút tức giận.
Tên tiểu cứt chó này rất vô sỉ, lão chỉ nói hắn không xứng, chứ không hề nói qua không đưa cho hắn.
Nếu không phải lão từng hứa qua, sẽ không chém gϊếŧ người nào trả lời được câu hỏi của lão, thì tên tiểu tử trước mắt có bị lão một chưởng đập chết hay không, phải xem vận khí của hắn.
-Nhưng đúng là hắn vận khí rất tốt.
Lam Thánh lão nhân thầm nghĩ.
Riêng việc nuốt gọn một trái thánh quả, mà không chết, cũng đủ nói lên vận khí của hắn, là dạng gì may mắn.
- Còn câu cuối cùng, cho ngươi một khắc thời gian suy nghĩ. Nếu quá hạn đừng mong lấy được thứ gì.
Lam Thánh lão nhân lạnh nhạt nói, xem ra lão nhìn Hoa Phong rất là không vừa mắt.
-Tiền bối còn chưa có trả lời qua câu hỏi của vãn bối.
- Trả lời đúng có phải hay không, liền nhận truyền thừa của ngài.
Hoa Phong không kiêu ngạo không xiểm nịnh hỏi lại, hắn muốn xác định.
- Tiểu chết tiệt, ngươi cho rằng bản thánh đi lừa một con kiến như ngươi.
Lam Thánh lão nhân thật sự phẫn nộ, do đó Hoa Phong đã thành tiểu chết tiệt trong mắt lão.
- Nếu ngươi trả lời được đừng nói là truyền thừa...
Lam Thánh lão nhân lời kế tiếp nói ra liền bỏ dở.
Thật ra mỗi lần đưa ra câu hỏi này, lão điều thập phần chờ mong, nhưng vô số lần không ai trả lời đúng, cho nên, lão cực kỳ bất mãn với đám phế vật như này. Nhưng lại không nghĩ tới, chính lão cũng mù tịt về đáp án.
- Vậy vãn bối sẽ đưa ra đáp án.
Hoa Phong lời nói mười phần tự tin.
- Không gian này, lẫn Âm Dương, Ngũ Hành trước mắt, xin hỏi tiền bối có phải hay không, là do thiên địa tạo ra.
Hoa Phong không định nhanh chóng đưa ra đáp án, hắn chỉ hỏi ra nghi hoặc của mình.
- Tiểu.. Tiểu..
- Ngươi làm sao biết chuyện này.
Nghe Hoa Phong hỏi, Lam Thánh lão nhân há mồm kinh hãi, khϊếp sợ đến nỗi không biết nên gọi hắn là gì cho phải.
Lão khẳng định đây chắc chắn không phải là vận khí.
Bởi vì vô số năm trước, khi lão cùng đồng bạn phát hiện ra không gian này, đã từng nghĩ rằng nơi này do ai đó tạo ra, mãi đến mấy trăm vạn năm sau, bọn họ mới phát hiện nơi này là do thiên địa tạo ra.
Không nghĩ tới Hoa Phong đến nơi này bao lâu, chưa được nữa canh giờ, liền có thể nhận biết. Cái này không thể nào là vận khí.
Đã hỏi ra nghi hoặc Hoa Phong không tiếp tục dây dưa, chậm rãi nói.
- Nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật...
- Khoan!
Lam Thánh lão nhân đột nhiên cắt ngang. Lời nói mang theo nồng đậm không thể tin nổi, nghi hoặc nói.
- Đạo lý này, ngươi từ đâu biết được.
Giong Lam Thánh lão nhân run run, thái độ khinh thường biến mất vô ảnh vô tung.
- Là do vừa rồi vãn bối quan sát nơi này tự ngộ ra.
Hoa Phong nội tâm cũng thập phần khó hiểu, lão yêu vật này sao đột nhiên khách khí như vậy.
- Hay cho câu tự ngộ. Ngươi chắc chắn.
Lam Thánh lão nhân cho rằng Hoa Phong nói khoác, giọng trầm xuống chất vấn.
- Vãn bối chắc chắn.
Hoa Phong khẳng định.
Đạo lý này là do hắn vừa ngộ ra, khi biết rằng Thiên Địa Quyết của hắn chính là nguyên lý hỗn độn.
- Ngươi nói tiếp đi.
Lam Thánh lão nhân áp chế nội tâm kinh đào hải lãng, nói. Theo lão, nếu đúng là hắn thật sự ngộ ra đạo lý đó, thì hắn nào phải phế vật gì, mà gọi là siêu, siêu cấp yêu nghiệt.
Bởi đây chính là đạo lý mà lão cùng đồng bạn gần cuối đời mới nghiên cứu đi ra.
Mà tiểu tử này theo lão nhận định hắn chỉ mười sáu mười bảy. “Khủng bố” hai từ nói lên tất cả.
- Nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật. Ý nghĩa của câu này chính là. Bản nguyên sinh hỗn độn, hỗn độn sinh pháp tắc, pháp tắc sinh vạn vật.
- Từ đó kết luận, toàn bộ không gian này chính là do cái đạo lý này tạo ra.
Hoa Phong chậm rãi diễn giải, cũng chính là đáp án của hắn.
- Bản nguyên là cái gì? Ta hỏi ngươi bản nguyên là cái gì?
Lam Thánh lão nhân dường như không quan tâm đến đáp án, liên tục chất vấn Hoa Phong về bản nguyên. Giọng của lão lúc này đã khàn đặc lên vì kích động, cực kỳ kích động.
Nguyên nhân Lam Thánh lão nhân kích động chính là cái Bản Nguyên, Hoa Phong vừa nói.
Lão luôn cho rằng tại thiên địa này chỉ có đạo lý, nhất sinh nhị, nhị sinh vạn vật, có nghĩa là Hỗn Độn sinh Pháp Tắc, Pháp Tắc sinh vạn vật.
Nhưng mấy vạn năm cuối đời trước khi tạo hóa, lão mới tìm hiểu ra cái gọi là, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật. Nhưng tam sinh vạn vật là thứ gì, đến lúc hết đời lão vẫn không thể nào tìm ra.
Và người đang nói chuyện với Hoa Phong chỉ là đạo chấp niệm Lam Thánh lão nhân để lại, hòng tìm ra thứ thần bí đó. Nhưng đáng tiếc đạo chấp niệm này cũng sắp tan biến, lão cũng không thể hiểu được thứ thân bí kia là gì.
Không nghĩ tới tên tiểu tử vắt mũi chưa sạch,mà lão xem như phế vật kiến hôi, lại cho lão cái đáp án khó tin như vậy.
Điều này khiến Lam Thánh lão nhân không áp chế nỗi tâm tình kích động. Thử hỏi thứ có thể khiến một lão quái vật sống vô số vạn năm cũng không thể áp chế tâm tình, là thứ kinh khủng như nào.
Thấy Lam Thánh lão nhân đột nhiên phát rồ như vậy, Hoa Phong hết sức kinh sợ, không chút do dự hắn nói.
- Hỗn độn là những thứ chưa hình thành, những thứ này trôi dạt khắp mọi ngóc ngách thiên địa, nhưng rất hỗn loạn, được gọi là hỗn độn.
- Pháp tắc lại là những thứ do rất nhiều vật thể hỗn độn giống nhau, tụ hợp mà thành, pháp tắc cũng là thứ căn bản nhất, tạo nên vạn vật trong thiên địa.
- Còn bản nguyên, bản nguyên là nguồn gốc của tất cả. Bản nguyên có hai mặt đó là thuận bản nguyên và nghịch bản nguyên.
-Ví như nghịch hỗn độn chính là những thứ không bao giờ hình thành pháp tắc, nghịch pháp tắc là thứ không bao giờ hình thành nên vạn vật.
-Nhưng dù nghịch hay thuận đều là bản chất của sự vật, đó gọi là bản nguyên.
-Có thể nói bản nguyên chính là bản chất của vật sự vật, hay còn gọi là nguồn gốc tạo ra sư vật.
- Cho nên bản nguyên xếp thứ nhất, trong đạo lý, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật.
Hoa Phong nói rất nhập tâm, giống như bản thân đang ngộ đạo.
- Yêu nghiệt! Tuyệt đối là yêu nghiệt!
Nghe xong Hoa Phong giải thích, Lam Thánh lão nhân đầu tiên là khó hiểu, tiếp theo là kích động cuối cùng không thể tin nổi. Hoa Phong trong mắt lão từ hình dạng tiểu phế vật, liền biến thành kẻ yêu nghiệt, yêu nghiệt nhất mà lão từng biết tới, thậm chí so với hắn, lão mới chân chính là phế vật.