Kiếm Phá Thương Khung

Chương 57: Lại gặp sơn tặc

- Đứng lại!

Đoàn người đang bình yên khởi hành, bất chợt từ đâu nhảy ra một đám người, ai nấy mặt mày hung thần ác sát, trong đó một tên quát lớn.

- Sơn tặc!

Liêu Hỏa hét lên, mặt cắt không giọt máu, hiển nhiên là rất sợ hãi, đoàn người phía sau run rẩy không thôi. Sơn tặc thứ khiến bọn họ không an tâm nhất cuối cùng đã xuất hiện.

-Các ngươi đi qua đây có từng hỏi qua lão tử chưa.

Tên sơn tặc trên mặt cắt ngang vết sẹo dài, trông khϊếp người liếʍ liếʍ môi đùa cợt.

- Chúng ta nông dân nghèo khó, lần này lên thành ứng tuyển tông môn, trên người không gì quý giá, mong các vị bỏ qua cho.

Liêu Hỏa cố sức trấn tĩnh lên tiếng nói, lời nói mang ý tứ cầu xin nồng đậm.

- Ứng tuyển tông môn! tông môn chó má.

Tên mặt sẹo khi nghe xong tức giận mắng to, khuôn mặt càng thêm dữ tợn, dường như rất căm hận cái gì tông môn. Chính xác hơn là thù sâu như biển, bởi vết sẹo trên mặt hắn là do đệ tử tông môn ban tặng.

- Nếu các vị không thích tông môn gì đó, bọn ta liền không đi, lập tức trở về.

Trương Liêu cũng lên tiếng, hiển nhiên đám sơn tặc này rất không thích tông môn, xuống nước rút lui là tốt nhất.

- Haha! các ngươi xem chúng ta có hay không sẽ cho các ngươi về.

Thêm một tên nữa xen vào câu chuyện, tên này bị mất một bên lỗ tai, vẻ mặt cực hung cực ác.

Hoa Phong không còn nhập thần tu luyện, hắn đang âm thầm đánh giá đám sơn tặc không biết từ đâu chui ra này.

Tất cả tộng cộng mười lăm tên, nhưng kinh ngạc hơn tu vi ai nấy đều cực cao, ba tên tầng mười, bảy tên tầng chín, hai tầng năm, ba tầng sáu, tất cả đều là Luyện Thể kỳ, một tổ hợp cường đại. Đặc biệt là tên đứng giữa, tên này hắn nhìn không rõ nông sâu, tạo cho hắn cảm giác nguy hiểm, cảm giác này đã xuất hiện một lần, lần đó là lúc đối đầu cùng đám sơn tặc Kim Sa trại, vị đại trại chủ cũng cho hắn cảm giác này. Như vậy chứng tỏ tên này chính là tên cầm đầu, hơn nữa tu vi cao hơn hắn rất nhiều.

- Trói hết chúng lại! mang về rồi tính.

Tên được Hoa Phong xác định là cầm đầu vẻ mặt âm trầm, đảo mắt qua đám người Liêu Hỏa rồi nói với tên mặt sẹo. Hắn không nhìn ra tu vi Hoa Phong bởi vì Hoa Phong từ lúc đột phá tầng ba Thiên Địa quyết thì không ai có thể nhìn ra tu vi của hắn, ngoại trừ mấy lão quái vật cao thâm mạt trắc. Thiên Địa quyết có đặc tính che giấu cái tốt, càng lên cao khả năng che đậy của nó càng lợi hại. Đó là lý do đám sơn tặc tỏ vẻ hời hợt như vậy, xem mấy người bọn hắn như ba ba trong rọ.

- Hay cho một đám gà đất chó sành, dám ngăn cản người tham gia ứng tuyển tông môn bọn ta.

Đang lúc Hoa Phong định lên tiếng thì đã có người lên tiếng thay, không biết từ lúc nào phía sau bọn hắn xuất hiện thêm một đám người khác.

Đám người vừa tới gồm tám người, nam có nữ có, tuổi không quá hai mươi, ăn mặc lịch sự, đưa mắt về phía sơn tặc tỏ vẻ khinh thường.

- Không ngờ đám đệ tử tông môn lại xuất hiện ở nơi hoang sơn dã lĩnh.

- Nhưng chỉ một đám nhóc vắt mũi chưa sạch cũng dám cuồng ngôn.

Sơn tặc có tu vi cao thâm lên tiếng đáp trả, hiển nhiên hắn không cho là đúng với lời nói vừa rồi của mấy tên nhóc con này.

- Bọn họ là người tông môn, chúng ta không sao rồi.

Trông thần sắc sợ hãi của đám thiếu niên, Trương Liêu lên tiếng trấn an, lần này quả thực đứng giữa sinh tử, khiến lão vô cùng sợ hãi.

Hoa Phong cũng âm thầm đánh giá mấy người vừa tới, tu vi thấp nhất là Luyện Thể kỳ cửu trọng, cao nhất có hai người một nam một nữ, hắn nhìn không thấu tu vi, nhưng không khiến hắn cảm thấy áp lực như tên sơn tặc cầm đầu kia.

Bọn họ tổng cộng ba nữ, năm nam. Nam nhân Hoa Phong không chú ý lắm, riêng nữ nhân luôn là tâm điểm thu hút ánh mắt hắn, đặc biệt là mấy người xinh đẹp.

Ba nữ nhân đều phát ra khí chất bất phàm, xinh đẹp động lòng người, vốn còn ngưng trọng vị cầm đầu sơn tặc kia, nhưng mọi thứ đã không còn quan trọng khi trước mặt hắn là ba mỹ nữ.

- Vắt mũi có sạch hay không, thử rồi sẽ biết.

Một nữ nhân trong mấy người đệ tử tông môn lên tiếng kɧıêυ ҡɧí©ɧ, nàng rất gét đám cướp đường như này.

- Haha! nực cười! các ngươi ỷ mình là đệ tử tông môn thì giỏi lắm sao.

- Đã vậy hôm nay ta thay mặt các đồng đạo khác diệt trừ đám tông môn chó má các ngươi.

Sơn tặc cầm đầu cười khẩy, sau đó vẻ mặt âm trầm sát khí lóe lên trong mắt.

- Khốn kiếp! ta sẽ cho các ngươi biết tông môn mãi mãi là thứ mà bầy đàn cướp cạn các ngươi không thể xâm phạm.

Nam đệ tử một trong hai người, Hoa Phong nhìn không thấu tu vi tức giận lên tiếng.

Không nói thêm lời dư thừa nào, nam đệ tử rút kiếm ra khỏi vỏ, toàn thân tỏa ra khí thế ngút trời cực kỳ mạnh mẽ. Chân khí được hắn đưa vào thân kiếm, trong chốc lát thanh kiếm bình đang bình thường bỗng toát ra một luồng kiếm khí kinh thiên, kiếm khí phun ra nuốt vào chấn nhϊếp đám sơn tặc đối diện, ngoại trừ tên cầm đầu tất cả còn lại đều sợ hãi lùi ra phía sau, bên này đám Hoa Phong cũng lùi cách chiến trường khoảng xa, nhường chỗ cho nam đệ tử và tên cầm đầu chiến đấu.

Tên cầm đầu nhếch miệng khinh thường, ở hắn xem ra nam đệ tử đang pha trò.

Khinh thường là vậy, nhưng trên người hắn cũng bộc phát luồng khí thế kinh thiên, có phần nhỉnh hơn so với nam đệ tử. Đại đao trên tay cũng phun ra nuốt vào, chân khí mạnh mẽ.

- Lăng thiên kiếm pháp.

Nhận thấy điệu cười khinh thường từ phía đối thủ, nam đệ tử trán nổi gân xanh, lập tức xuất chiêu. Kiếm pháp của hắn thập phần lợi hại biến ảo không ngừng, gió nổi mấy tuôn, thế kiếm như trường giang đại hà nhắm địch nhân chém tới.

- Hoành tảo thiên quân.

Nhìn đường kiếm không đâu không có, hệt như bịt kín mọi đường lui, chỉ cần sơ xuất là vạn kiếp bất phục. nhưng tên sơn tặc không sợ hãi chút nào, hắn vung đao quét ngang. Thế đao như lôi đình vạn quân, không gì không phá mạnh mẽ va chạm cùng kiếm chiêu biến ảo của nam đệ tử.

-Ầm!

Sau một kích kinh thiên nam đệ tử bị đẩy lùi ba bước, ngược lại tên sơn tặc lông tóc không rụng, tiếp tục khinh thường cười khảy.

Hoa Phong quan sát từ xa, không ai có thể nhận ra, nhưng hắn lại dễ dàng biết được, tên sơn tặc không có toàn lực ra tay.

Hoa Phong biết không có nghĩa là nam đệ tử kia biết. Hắn nghĩ do bản thân khinh thường đối phương cho nên có phần không kịp phòng bị mới rơi xuống hạ phong. Bị một tên cường đạo đẩy lui, đối với kẻ kiêu ngạo như hắn là sự sỉ nhục to lớn.

Hắn lần nữa vung kiếm, một kiếm lại một kiếm, mỗi lần đều mạnh hơn một lần, nhưng tình hình không tiến triển khá hơn, thậm chí thế hạ phong sắp chuyển sang thất bại, bởi tên sơn tặc không tiếp tục bị động phòng ngự, mà liên tục tấn công.

Hai bên giao chiến kịch liệt, Nam đệ tử ban đầu hùng hùng hổ hổ, bây giờ chật vật đón đỡ công kích liên miên bất tuyệt từ tên sơn tặc, hắn không thể nghĩ tới, nơi hoang sơn dã lĩnh này lại xuất hiện tên sơn tặc mạnh như vậy.

- Ta tới!

Mắt thấy đồng bạn bại trận chỉ theo thời gian, nữ nhân tu vi Hoa Phong nhìn không thấu còn lại bất ngờ gia nhập cuộc chiến.

- Hay cho cái gì gọi là tông môn chính phái! Hóa ra lại đê tiện như vậy.

Thấy nữ nhân gia nhập chiến đấu, đám sơn tặc phía sau chửi ầm khinh bỉ.

- Hừ! đối phó với đám bại hoại các ngươi, cũng cần nói nghĩa khí!.

Mấy đệ tử còn lại lập tức phản bác. Với tu vi bọn họ không đủ tư cách tham gia chiến đấu trình tự này, cho nên chỉ đứng ngoài quan sát, bây giờ tự dưng có việc bọn họ đâu chịu ngồi yên. Sau một hồi lời qua tiếng lại hai bên cũng lao vào chém gϊếŧ.

Đứng xa quan sát, Hoa Phong chỉ chăm chú vào trận chiến của ba cao thủ kia, hắn chắc chắn bọn họ là võ giả Luyện Mạch kỳ, cho nên hắn nhìn không ra tu vi sâu cạn, quan sát bọn họ chiến đấu rất có lợi cho hắn đột phá bình cảnh sau này, bởi vì không có công pháp chỉ dẫn cho nên hắn phải tự mò mẫm, công pháp lấy được từ Thanh Vân tông chỉ có thể tu luyện tới Luyện Thể mà thôi. Hoa Phong âm thầm tiếc nuối, nếu bản thân trực tiếp đối chiến với tên sơn tặc kia, rất có thể kinh nghiệm thu được sẽ phong phú hơn đứng ngoài quan khán nhiều lắm.

Chiến đấu kịch liệt khiến đám người Liêu Hỏa sợ hãi, lo lắng đan xen. Nếu mấy người tông môn thắng cũng thôi, nhưng nếu để đám sơn tặc thắng, số phận bọn họ chắc chắn không thể tốt được. Tình thế như vậy bọn họ lại không dám rời đi, bởi vì còn một tên sơn tặc không biết vì sao không tham gia chiến đấu, mắt lấp lém thỉnh thoảng lại nhìn sang bên này. Nguy hiểm là vậy, mọi người ai cũng bất an, nhưng trên đời luôm không thiếu những kẻ khác người, khác người ở đây chính là Liêu Phương, chiến đấu giằng co, hắn lại không hề sợ hãi, trái khoáy hơn, còn cảm thấp phấn khích, hoa tay múa chân, đặc biệt hơn dường như sâu trong linh hồn của hắn có cái gì đó đang chuyển mình thức tỉnh, chiến đấu càng kịch liệt thức tỉnh càng nhanh.

Trông thấy một màn này, Hoa Phong há mồm không thể tin nổi

- Điếc không sợ súng!

Nghĩ thầm trong bụng, nhưng hắn luôn có cảm giác tên Liêu Phương này kỳ quái. Lần đầu gặp, sự tình mờ nhạt nhưng bây giờ càng ngày càng đậm, nghi hoặc là vậy nhưng không thể lý giải, Hoa Phong đành lắc đầu cho qua, theo hắn nghĩ một tên bệnh nặng như vậy có gì kỳ quái.

Tình trạng chiến đấu càng ngày càng lên cao, sau khi nữ nhân gia nhập chiến cuộc, tu vi dù thấp hơn, nhưng hai đánh một, lại thêm xuất thân từ tông môn, công pháp võ kỹ đều tốt hơn, chiến đấu giằng co tên sơn tặc bó tay bó chân, cuối cùng đành toàn lực thi triển thế cục mới tạm thời cân bằng. Về phần giao tranh còn lại, do được tu luyện bài bản cho nên dù ít người hơn, đệ tử tông môn vẫn dần dà áp chế đám sơn tặc có số lượng gần gấp đôi.

Thấy chiến cuộc dai dẳng như vậy cũng không phải cách tốt, không biết từ lúc nào trên tay Hoa Phong thanh kiếm gỗ vô dụng biến mất từ lâu đột nhiên xuất hiện.