Hoa Phong cũng như bao thiếu niên khác sau giai đoạn khảo hạch thứ hai, không được về nhà, mà được đưa đến một khu nghỉ ngơi tập thể, lối đi đến khu nghỉ tập thể là một cái hang động bị che bởi những tảng đá lớn bên cạnh các ngọn núi khảo hạch. Nơi tập trung là một cái động thật lớn, đủ sức chứa vài ngàn người, mà tất cả người tham gia vượt qua khảo hạch đợt hai, chỉ khoảng một ngàn năm trăm người.
Ai nấy điều không có quan sát nhiều mà lăn ra ngủ toàn bộ, tất cả bọn họ điều đã tiêu hao rất nhiều sức lực khi vượt qua khảo hạch giai đoạn hai.
Khi ánh mặt triều dương le lói nơi cửa động, thì cũng là lúc tên đại hán đáng hận kia lại xuất hiện.
-Tất cả dậy hết!
-Ngủ nhiêu đó đủ rồi.
Đám thiếu niên đang ngon giấc, chợt nhảy dựng cả lên sắc mặt ngái ngủ mang theo vài nét sợ hãi, vì vừa rồi tên đáng hận kia dùng chân khí để gọi bọn họ. Chân khí hùng hồn vang vọng vách động một lúc sau mới tiêu tan.
Khi mọi người đã thức dậy toàn bộ và tập hợp đông đủ, như thường lệ đại hán đảo cặp mắt một lượt. Nhưng khác một điểm là không hời hợt như hai lần trước. Sắc mặt hắn lần này rất nghiêm túc, đại hán trầm giọng nói.
-Hôm nay là giai đoạn khảo hạch cuối cùng của bản tông.
-Đã đến nước này chỉ mong các ngươi cố hết sức vượt qua, hy vọng tất cả các ngươi và ta sẽ là sư huynh đệ đồng môn.
Đại hán nói vài câu khích lệ, rồi dẫn tất cả mọi người rời khỏi khu nghĩ ngơi đi ra ngoài.
Vừa ra tới bên ngoài Hoa Phong âm thầm quan sát xung quanh, bên ngoài là một vùng đất trống cây cỏ lưa thưa. Đi thêm một đoạn thì phía trước là một dòng sông, lòng sông không rộng độ khoảng mười thước. nước sông hơi đυ.c chảy về đâu thì Hoa Phong không thể nào biết được.
Phía trên con sông có khoảng hai mươi cây cầu đá màu đen, kích thước bằng nhau rộng chừng nửa thước.
Đột nhiên đại hán dừng lại làm cả đoàn người cũng dừng theo.
-Đến rồi!
Đại hán bỗng dưng lên tiếng.
-Lần khảo hạch thứ ba cũng là cuối cùng, như đã nói đó là khảo hạch tâm trí.
Mọi người im lặng lắng nghe, rất sợ bỏ sót điều gì. Dù tên kia đáng hận nhưng có thể tin tưởng được.
-Mỗi một người tu luyện cần có tâm trí kiên định, không bị tạp niệm quấn quanh mới có thể thành đại đạo.
-Khảo hạch tâm trí lần này cũng là cơ sở để các ngươi khống chế được thất tình lục dục của bản thân.
-Nhiệm vụ của các ngươi rất đơn giản nhưng lại khó khăn vô cùng, đó là trong vòng nữa nén hương phải đi qua đến bên đầu bên kia của cây cầu đá.
-Nhắc lại, qua càng nhanh, thành tích càng cao, cơ hội tiến vào nội môn và ngoại môn càng lớn.
-Còn thất bại coi như các ngươi đi tham quan xa nhà một chuyến vậy.
Đại hán dứt lời, ngưng trọng và kỳ vọng trong mắt lóe lên đảo qua đám thiếu niên một lượt. Sỡ dĩ hắn ngưng trọng bởi vì tất cả thiếu niên đứng ở đây có không ít người là tinh anh của hai lần khảo hạch, nếu vượt qua giai đoạn cuối này rất có thể sẽ trở thành hy vọng của tông môn trong tương lai.
-Đến giờ rồi, tất cả xếp thành hai mươi hàng, hai mươi người đứng đầu tiến lên trước.
Đại hán lạnh nhạt nói, lần này hắn trực tiếp phụ trách khảo hạch, chứ không xuất hiện bất thình lình như trước đó.
Khi hàng người đầu tiên tiến lên thì hiện tượng lạ đã bắt đầu xảy ra.
-Ôi mỹ nhân! nàng là của ta.
-Vàng của ta, tiền của ta. Giàu to rồi.
Liên tục có những tiếng la hét đầy kích động từ những cây cầu đá phát ra. Có khoàn hơn mười người không hề di chuyển, số người còn lại chỉ nhích được vài bước thì cũng la hét như vậy, nữa nén hương qua đi không ai có thể di chuyển được dù chỉ một thước.
- Toàn bộ thất bại.
Đại hán lạnh nhạt nói.
Đám người kia chợt bừng tỉnh, khi nhận ra mình đã thất bại thì sắc mặt trắng bệch tuyệt vọng không thôi, có tên còn trực tiếp nhảy xuống sông tự vẫn, nhưng rất may đã có võ giả phi thân ra đưa hắn vào nơi an toàn.
-Hàng kế tiếp. Đại hán nhắc nhở.
Đám thiếu niên nhìn thấy một màn cực kỳ rung động trước đó, toàn bộ lo lắng không thôi. Hai mươi người trực tiếp loại hết, vấn đề không nằm ở chỗ đó, mà nằm ở chỗ cây cầu đá kia, cây cầu chỉ khoảng mười thước nhưng không ai di chuyển nỗi một thước đã bị loại sạch sẽ. Vậy càng đi xa càng khủng bố cỡ nào, không ai nói cho bọn họ biết trên cây cầu có gì. Đám người thất bại trực tiếp bị đưa ra ngoài nếu không có thể hỏi được đôi chút.
Hai mươi người kế tiếp chầm chậm bước lên, đã đến được đây thì không ai dễ dàng từ bỏ.
Một hàng rồi lại một hàng cứ như vậy tiến lên nhưng không một ai qua được bên kia cầu. Người có biểu hiện tốt nhất chỉ đi được khoảng tám thước rồi cũng bị mê sảng mà thất bại.
-Đã hơn một trăm người nhưng chưa có một ai thành công.
Hoa Phong âm thầm sợ hãi, nhưng hân tin chắc sẽ vượt qua không nghi ngờ.
Đợi mãi thì rốt cuộc đến lượt thứ mười cũng có người vượt qua không chỉ một mà hai. Khi có người vượt qua được đám thiếu niên mới bớt căng thẳng đôi chút, chỉ sợ không
thể đi qua, nhưng đã có người qua được thì bọn họ tin rằng mình cũng có thể. Nhưng tất cả căng thẳng vẫn còn treo rất cao.
Hai người vượt qua là một nam một nữ. Nam nhìn da ngăm đen độ tuổi không lớn, nữ thì không nói là xinh đẹp nhưng cũng khá dễ nhìn.
Lượt người cứ như vậy tiến lên và cứ như vậy bị đào thải, con số đào thải đã là kinh người. Hơn bảy trăm người khảo hạch, nhưng chỉ có sáu mươi người vượt qua, tỉ lệ hơn một trăm người chọn một, có thể nói là khủng bố.
Đợi mãi cũng đến lượt Hoa Phong bước lên cầu đá. Vừa đặt chân lên cầu cảnh tượng trước mắt Hoa Phong đã thay đổi hoàn toàn, phía trước không còn là cầu đá mà biến thành một khu đô thị đầy sầm uất, nhà cao tầng san sát xe cộ đông đúc, Hoa Phong thấy chính mình đang trong đoàn xe ấy. Một nỗi nhớ nhà bỗng đâu ập đến làm Hoa Phong như muốn khóc, hắn không hề tiến lên mà chỉ đứng đó nhìn phố thị, đây chính là quê hương của hắn, khu đô thị kia chính là Thành Phố Hồ Chí Minh đầy hoa lệ, con đường bị kẹt xe kia là con đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa đã quá quen thuộc với hắn mỗi ngày. Hắn rơi lệ hắn chẳng muốn đi đâu hắn muốn được nhìn thấy mẹ, thấy cha, thấy anh em của hắn, nhưng tất cả điều vô vọng, cái hắn nhìn thấy chỉ là phố thị về chiều xe cộ kẹt cứng, hắn muốn gào lên thật to cho vơi bớt những bi thương trong nơi sâu thẳm tâm hồn. Đây là một loại ảo cảnh do cây cầu đá phát ra, chắc là do trên cầu có khắc một trận pháp nào đó, trận pháp này khiến con người ta sinh ra ảo giác, moi móc những ham muốn du͙© vọиɠ từ sâu trong tân hồn, dù nhỏ cũng sẽ sinh ra ảo cảnh, mà ảo cảnh lại phóng đại lên vô số lần, người có tham niệm và du͙© vọиɠ càng cao thì càng dễ lâm vào mê luyến không thể thoát ra.
Trong khi ý niệm muốn về nhà của Hoa Phong dù đã chôn sâu nhưng lại vô cùng mãnh liệt, cho nên ảo cảnh hắn nhìn thất rất bi thương.
Hoa Phong đứng đó không biết bao lâu, chợt một dòng hơi ấm di chuyển toàn thân tẩy rửa linh hồn hắn, lúc đó hắn mới bừng tỉnh.
-Tất cả chỉ là ảo giác!
Hắn thì thầm tự nói. Dù chỉ là ảo giác nhưng lại vô cùng chân thật và cái cảm giác bi thương ấy vẫn còn tồn tại.
Dòng hơi ấm giúp hắn bừng tỉnh khỏi cơn mê, là do thiên địa quyết tự động vận chuyển bài trừ mọi tạp niệm. Ảo cảnh vừa rồi không nhữnh không làm suy giảm ý chí của hắn, ngược lại làm hắn càng thêm quyết tâm hơn trên con đường đại đạo, với mong muốn đơn giản, trở về.
Hoa Phong siết chặt nắm tay sau đó buông lỏng, hắn ra sức tập trung tinh thần vận chuyển thiên địa quyết bài xích mọi ảo giác, tiêu trừ những cảm xúc cực đoan. Ảo giác là đến từ bên ngoài, dù cho có người cố ý làm ra, nhưng nó cũng đã hòa cùng thiên địa, vả lại đẳng cấp ảo giác thấp kém, rất nhanh bị Hoa Phong dùng thiên địa quyết sơ thành ngăn cách toàn bộ.
Nhìn về phía trước chỉ là một cây cầu đá vô cùng bình thường, Hoa Phong chầm chậm bước đi, không có một thứ gì có thể quấy nhiễu hắn được nữa, nhưng hắn cũng không dám đi nhanh, bởi vì khi hắn khẽ liếc nhìn xung quanh thì mọi người vẫn bất động, còn có tiếng kêu gào sung sướиɠ, xen lẫn nỗi khổ bi thương, duy chỉ mỗi hắn là có thể bước đi.
Hắn không biết thời gian là bao lâu rồi nhưng có lẽ đủ để hắn hoàn thành khảo hạch. Đẻ tránh quá nhàn nhã thông qua khảo hạch, khiến người khác sinh lòng nghi kị, Hoa Phong âm thầm vận chuyển thiên địa quyết, chuyển hóa một ít hơi nước tạo thành mồ hôi. Tâm hại người không có, Tâm phòng người không thể không có, ở nơi luật pháp là luật rừng này phải cẩn thận mới có thể sống tốt.
Rốt cuộc Hoa Phong đã thành công đi hết cây cầu cũng đồng nghĩa hắn đã thông qua khảo hạch trở thành đệ tử Thanh Vân tông. Khi vừa mới xuống khỏi cầu hắn liền gặp phải tên giám thị lưng đeo đại đao hôm nọ.
-Đi theo ta.
Tên giám thị nhìn thấy Hoa Phong, hắn hời hợt nói, rồi quay lưng bước đi, Hoa Phong im lặng theo sau. Hai người một trước một sau đi đến một căn nhà gỗ, bước vào nhà Hoa Phong không thấy có bộ bàn ghế nào chỉ thấy có khoảng năm mươi thiếu niên đã thông qua khảo hạch, ngoài ra còn có tên giám thị cầm quạt, tên thanh niên lưng đeo trường kiếm, tên giám thị đeo đại đao thì đã ra ngoài.
Nhìn sắc mặt của đám thiếu niên này ai ai cũng mang theo nét vui mừng kích động, thông qua khảo hạch cũng chính là cánh cửa tu luyện đã mở toang, đa phần trong số họ đến từ thôn trấn, có thể bái nhập vào tông môn cũng xem như đổi mệnh. Còn một số con nhà giàu có lẽ được vào tông môn đã vô cùng nở mày nở mặt với dòng tộc bè bạn. Chính như vậy bọn họ mới vui mừng lâu như cả ngày còn chưa hết.
Trơi gần tối cũng là lúc khảo hạch chấm dứt, toàn bộ người thông qua không có một trăm ba mươi người.
Hơn mười lăm ngàn người ghi danh khảo hạch, đến khi kết thúc chỉ còn lại một trăm ba mươi người, đủ để thấy sự khó khăn của con đường võ giả, đây mới chỉ là khởi đầu, đoạn đường ngày sau những thiếu niên này phải đi còn khó khăn gấp ngàn vạn lần hôm nay.
Khi tất cả thiếu còn chưa hết kích động, tên đáng hận kia một lần nữa xuất hiện.
Hoa Phong suy đoán người này có thân phận cao hơn ba người còn lại kia. Về Phần những võ giả bay qua bay mại đỡ thiếu niên rớt núi không thấy chút tung tích, giống như chưa từng xuất hiện.
Đang lúc Hoa Phong suy cò đoán cuốc thì tên đáng hận bỗng dưng lên tiếng.
-Tất cả những người thông qua kỳ khảo hạch lần này của bản tông, các ngươi nghe cho rõ.
-Từ giờ phút này trở đi các ngươi chính thức trở thành đệ tử của Thanh Vân tông, có phước cùng hưởng có họa cùng chia.
-Cuối cùng thông qua xem xét thành tích của ba giai đoạn khảo hạch, đã cho ra danh sách phân chia đệ tử như sau.
-Hàn Mông! ngươi đọc danh sách đi.
Đại hán liếc nhìn tên cầm quạt nói. Tên cầm quạt Hàn Mông đợi nãy giờ mới tới phiên mình bèn đọc ngay.