Sương Mù (Sương Mù Vây Thành)

Chương 29

“Hừ!” Mẫn Hồng Ngọc không nhịn được khẽ gắt một tiếng, “Cái loại ăn chơi cợt nhả không có lương tâm đó, ai muốn đi cứu hắn chứ? Ta phải đi trấn Hàn Quan làm một cuộc đại mua bán món đồ thiên hạ đệ nhất, còn Dịch Liên Khải, nói thật, hắn dù chết trong biển lửa, cũng không phải chuyện của ta.”

Phan Kiện Trì ung dung thong thả lột lớp vỏ cuối của củ khoai sọ, hỏi: “Cô nói cuộc đại mua bán đệ nhất thiên hạ, chẳng lẽ lại là cái thìa bạc kia?”

Mẫn Hồng Ngọc cười tủm tỉm nói: “Ngươi cả câu đều khẳng định cái thìa kia không phải là tín vật, nhưng ta cảm thấy chính là nó, bất kể như thế nào, ta cũng phải thử một lần, còn ngươi, nếu đã cam tâm tình nguyện bồi ta đi, ta tự nhiên cũng không có gì không vui.”

Phan Kiện Trì cười một tiếng, nói: “Tôi nói nếu như cô không tin, vậy ta liền chúc cô tâm tưởng sự thành, kỳ khai đắc thắng.”

Mẫn Hồng Ngọc “Hừ” một tiếng, không để ý tới anh.

Một hồi lâu lúc đi đường, Mẫn Hồng Ngọc giống như thực sự vì anh mà sinh ra bực mình, không cùng anh nói chuyện, cũng không cùng Trần Đại nói chuyện. Ba người cắm đầu mà đi. Chỉ nghe tiếng xe kia lốc cốc cao su da, nghiền lên đá ở trên đường, bùm bùm vang dội. Trần Đại vẫn như cũ ngồi ở guồng xe đánh con lừa, anh là một người hiền lành, cũng cảm thấy có cái gì không đúng ở chỗ này. Cho nên đánh xe một hồi, liền muốn ngẩng đầu lên nhìn mặt trời một cái. Đường càng đi càng bình thản, càng đi càng rộng rãi, lúc xế chiều bọn họ đi qua hai trấn, nói là trấn, cũng chính là cùng một con đường, trên núi nông hộ buôn lá trà mang đồ xuống núi đem bán, nhưng thời điểm đầu xuân như vậy, trong trấn cũng không có chợ, chỉ thấy có mấy phường cửa hàng bán đậu hũ, buồn bã treo một tấm bảng hiệu, mà ngoài cửa có cái chảo dầu, vừa mới rán đậu hũ, còn có một cỗ mùi thơm ngọt nữa.

Mẫn Hồng Ngọc hồi lâu sinh khó chịu, lúc đi qua tấm đá xanh trên trấn, đột nhiên nhảy xuống xe, làm cho Trần Đại đang đánh xe sợ hết hồn. Luôn miệng “Hu”, một bên kéo dây cương, muốn kéo con lừa lại, con lừa rốt cuộc đi mấy bước về phía trước, mới dừng hẳn lại. Phan Kiện Trì quay đầu lại nhìn, thì ra Mẫn Hồng Ngọc đi mua một bọc đậu hũ rán, xoay người lại nhảy lên xe, mở cái túi bao kia, cười tủm tỉm nói: “Hai người có ăn đậu hũ rán hay không?”

Phan Kiện Trì không có tiếp lời, Trần Đại cũng vội vàng lắc đầu một cái, tiếp tục đánh con lừa đi về phía trước. Mẫn Hồng Ngọc ngồi một bên tháo túi bao, rồi ăn đậu hũ rán. Vừa mới cắn mấy cái đã không còn hứng thú, thở dài, đem đậu hũ chiên còn lại bọc lại, tiện tay quăng lên nền xe. Phan Kiện Trì thấy cô một bộ dạng buồn bực, vì vậy hỏi: “Vì sao lại không ăn?”

Mẫn Hồng Ngọc chợt cười một cái, nói: “Khi còn bé ta đi theo cha xuống núi đi chợ, thật ra ngày thường cha đều đưa theo em trai, ngày đó bởi vì phải gánh ngũ cốc gạo xuống núi bán, cho nên mang theo ta. Bởi vì ta có thể gánh sọt ba mươi cân, em trai còn nhỏ, gánh không nổi cái sọt. Đến lúc lên trên chợ, đem ngũ cốc ra bán, đi qua quầy bán đậu hũ, người ta vây ở nơi đó mua đậu hũ rán, ta cho tới bây giờ chưa thấy qua đậu hũ rán, chỉ thấy rất thú vị, nhìn mãi không chịu đi. Cha ta liền mua một khối đậu hũ rán cho ta ăn, bôi thêm hột tiêu tương. Ta cắn một cái, khiến đầu lưỡi bỏng luôn, rất cay, nhưng lại không nôn ra, chỉ cảm thấy thứ này là thứ ăn ngon nhất trên đời. Thật là thơm à... Hương thơm ngay cả đầu lưỡi cũng cảm thấy mềm. một miếng đậu hũ rán ta ăn suốt nửa ngày, qua một thời gian mới cắn một miếng, mới cắn một phát, miễn cưỡng cũng ăn xong. Thẳng đến lúc cha đem đồ bán hết, ta cầm chéo áo ông đi trở về, trên đường đi nhìn thấy mái hiên nhà mình, mới đem một góc đậu hũ rán cuối cùng nuốt xuống bụng.”Phan Kiện Trì nghe cô nói vậy, liền thuận miệng nói: “Thật ra thì cha cô cũng thật là yêu cô.”

Mẫn Hồng Ngọc nhìn phương xa, cũng không tiếp lời, qua một hồi lâu, mới lên tiếng: “Khi đó ta liền muốn lớn nhanh một chút, sau khi lớn lên đi học làm đậu hũ, sau đó mang chảo dầu ra bán đậu hũ rán, như vậy ta muốn ăn bao nhiêu đậu hũ rán, là có thể ăn bấy nhiêu.”

Phan Kiện Trì nhìn vẻ mặt thành khẩn của cô, chắc hẳn lúc còn bé tuổi thơ rất gian khổ, làm cô chịu không ít đau khổ, cho nên nhiều năm qua như vậy mà cũng không quên được, vốn chỉ là một món ăn sần sùi, ở trên trấn thấy đậu hũ rán, còn đặc biệt xuống xe mua một bọc. Anh không đành lòng nói thêm gì nữa, Mẫn Hồng Ngọc lại hướng về phía anh thản nhiên cười một tiếng, nói: “Thật ngớ ngẩn đến phát cáu nhỉ?”

Phan Kiện Trì lắc đầu một cái, nói: “Cũng không phải ngớ ngẩn cái gì, người ta khi còn bé, đều sẽ có vô số mơ ước.”

“Ta khi còn bé mơ ước lớn nhất chính là bày bán gian hàng đậu hũ rán, sau đó gả cho một người đàn ông tốt, an an bình bình sống qua ngày, thay hắn sinh hai ba đứa trẻ, một bên bế đứa nhỏ nhất, một bên thổi kèn bán đậu hũ rán. Mỗi ngày buổi tối đóng cửa tiệm, liền đếm xem hôm nay kiếm được mấy đồng tiền. Có bao nhiêu đậu được mua, có bao nhiêu sổ sách phải ghi, nhà bên cạnh phía Tây tổ chức thọ yến muốn mấy chục khối đậu hũ, là khoản làm ăn lớn, nhà Đông bên cạnh dặn chuẩn bị cho hắn hai chén nước đậu hũ..” Cô vừa nói, trong mắt lộ ra vẻ buồn bã nói: “Ai mà biết được hôm nay ngay cả giấc mộng mong muốn cũng không có biện pháp làm được...”

Phan Kiện Trì nghe cô nói liên miên như vậy, chỉ là yên lặng không nói, qua một lúc lâu, Mẫn Hồng Ngọc hỏi: “Còn ngươi? Ngươi khi bé có ước mơ gì?”

Phan Kiện Trì có chút mờ mịt cười một tiếng, nói: “Khi còn bé... Khi còn bé không hề hiểu chuyện, cũng không có ước mơ gì.”

Mẫn Hồng Ngọc nói: “Ngươi cùng cô ấy rốt cuộc quen biết như thế nào, nhất định là chuyện trước lúc cô ấy được gả đi đúng không?”

Phan Kiện Trì cười một tiếng, không hề tiếp lời. Mẫn Hồng Ngọc nói: “Ta biết ngươi sẽ không nói ra, ta không hỏi nữa là được rồi.” Vì vậy mở túi bao, lại lấy một khối đậu hũ rán ra ăn. Cô ngồi dậy ăn đầy thích thú, tách ra một khối, ăn một khối, Phan Kiện Trì thấy đậu hũ rán có một mùi thơm nhàn nhạt cùng đậu tương, vẫn còn mùi hương, cũng không biết đi qua bao lâu rồi, nói: “Thật ra cũng không có gì không thể nói được.”

Mẫn Hồng Ngọc nhét mấy khối đậu hũ rán lên trước xe cho Trần Đại, lại cầm một khối, nhường lại cho Phan Kiện Trì, Phan Kiện Trì lắc đầu một cái, nói: “Tôi không thích ăn mấy món quà vặt này.”

Mẫn Hồng Ngọc liền nói: “Vậy ngươi cứ nói, dù sao chúng ta lần này cũng không có bao nhiêu cơ hội sống sót, nếu như ngươi không nói, sẽ không ai biết nữa.”

Phan Kiện Trì cười một tiếng, nói: “Thật ra thì có một số chuyện, trải qua đủ rồi, có người biết hay không, cũng có liên can gì.”

Mẫn Hồng Ngọc cầm lá cây lau lau vết dầu trên ngón tay, cô vốn dựa hai đầu gối vào tay vịn xe mà ngồi, lúc này nghiêng người qua cười tủm tỉm, vừa làm nũng vừa giận nói: “Nói thì liền nói đi, ấp a ấp úng như vậy có gì giống nam tử hán chứ?”Phan Kiện Trì cười nói: “Cô không cần khích tướng tôi, tôi nếu nói sẽ nói, cũng không có cái gì ấp a ấp úng. Thật ra thì tôi cùng cô ấy là bạn học.”

Mẫn Hồng Ngọc vỗ tay nói: “Cái này ta thích, bạn học trai cùng bạn học gái, thanh mai trúc mã, thật giống uyên ương hồ điệp trong tiểu thuyết.”

Phan Kiện Trì trái lại có chút ngoài ý muốn: “Cô còn xem cả tiểu thuyết?”

Mẫn Hồng Ngọc hừ một tiếng, nói: “Ngươi cũng đừng quá xem thường người quá, chẳng lẽ những người như chúng ta, cũng không biết nhận biết nhiều mặt chữ được hay sao? Nếu không nhận được mặt chữ thì làm như thế nào để xướng hí văn đây? Đừng nói là xem tiểu thuyết, ta còn xem qua “Hồng lâu mộng“. Bởi vì “Hồng lâu mộng” cũng có nhân vật Hồng Ngọc, ban đầu ở trong phòng Bảo Ngọc, sau đó làm nữ nô cho Vương Hy Phượng, liền đổi tên thành tiểu Hồng. Mặc dù chỉ là một nha hoàn, nhưng nàng có thể nói được một câu rất hay: “Thiên lý đáp trường bằng, nhất hữu cá bất tán đích diên tịch.”

Phan Kiện Trì nghe lời này, càng trở nên kinh ngạc, nói: “Cô quả nhiên đã đọc “Hồng lâu mộng“. Ngay cả những câu này cũng đều biết, đây là toàn thư đích văn nhãn chi xử, thiên lý đáp trường bằng, nhất hữu cá bất tán đích diên tịch... ai, kỳ thực ngàn lời nói vàng rực, nói về tầm vóc rộng lớn thật không hết...”

Mẫn Hồng Ngọc nói: “Ta đâu chỉ biết những lời này, ta còn biết câu nói tham xuân kia: "Giống như những nhân gia lớn vậy, nếu từ bên ngoài đánh tới, một lúc cũng thể gϊếŧ được, đây là lời cổ nhân từng nói "Bách túc chi trùng, tử nhi bất cương", (rết trăm chân, chết đi còn không duỗi)còn trong nhà tự diệt tự gϊếŧ lẫn nhau, thì thể nào cũng sẽ thua cuộc!" đạo lý như vậy thật đúng, ngươi nhìn Dịch gia xem, khai nha kiến phủ, phong cương đại lại, ngay cả tổng thống cũng không thể không cấp cho Dịch gia mấy phần mặt mũi, ở nơi này bên trong Giang Nam hànhtỉnh, ai dám tùy tiện làm rung chuyển. Nhưng mấy vị thiếu gia huynh đệ Dịch gia ngăn tường đánh nhau, mình nháo việc nhà, ầm ĩ không thể tách rời, mới thành ra như bây giờ vậy, ngay cả thành Phù Viễn cũng không giữ được. Thập vạn binh lính, quay đầu lại, đều là người mình đánh người mình.”

Phan Kiện Trì nghe vào tai, càng ngạc nhiên nghi ngờ, chỉ để ý nhìn cô. Trong đầu nghĩ cô có kiến thức như vậy, khó trách không chịu yên ổn với phú quý, ngược lại lại đi gây rối loạn nội bộ. Nhưng nếu cô có kiến thức như vậy, tại sao lại làm việc hết sức khinh xuất, lượn vòng ở giữa hai anh em Dịch gia? Anh nghĩ ngợi về việc đó, Mãn Hồng Ngọc cười lắc đầu một cái, nói: “ Ta lại nói lạc đề rồi, ngươi chỉ cần kể chuyện của ngươi thôi.”

Phan Kiện Trì nhớ tới lúc mình và Tần Tang mới quen, liền cảm thấy trong lòng một hồi ấm áp. Ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy đường đi mờ mịt, một đường cát bằng phẳng, lại ở phía trước kéo dài mà đi. Mà mặt trời đầu xuân lúc này đã ngả về hướng Tây. Xa xa vẫn còn sương mù như trước, làm cho trong rừng bằng phẳng che lấp hai ba hộ gia đình, bị ánh mặt trời mong mỏng chiếu một cái, rừng cây nhàn nhạt màu xám tro, giống như bức họa bằng bút chì của Tây Dương, mà bức tường màu trắng, miếng ngói màu than, nhưng đây lại không phải bức họa Tây Dương phong cảnh. Bên tai nghe tiếng lọc cộc, buổi chiều như vậy, ngược lại giống như có một loại thỏa hiệp phá lệ an tĩnh dường như.”Tôi lúc lần đầu tiên thấy cô ấy, lúc đó trong đại hội ở trường học. Tôi so với cô ấy lớn hơn một lớp, cho nên ngày đó là ngày hoan nghênh học sinh mới tới, tôi được bầu làm đại diện, đi hoan nghênh học sinh mới, làm cả một bài diễn thuyết.”

Mẫn Hồng Ngọc không nhịn được hỏi: “Ngươi ban đầu ở trong trường học, hết sức nổi tiếng hả?”

Phan Kiện trì gật đầu một cái, nói:: “Cũng không hẳn là nổi tiếng, bất quá cùng bạn học thầy giáo sống chung hòa thuận, cho nên mới được thầy giáo coi trọng, cứ có diễn thuyết như vậy, đều gọi tôi đi.”

Mẫn Hồng Ngọc cười nói: “Ta ngược lại có một vị sư huynh cùng nhau học hí, cũng hết sức thông minh, ở trong một đống sư huynh đệ là xuất sắc nhất, cho nên sư phụ trong lòng hết sức yêu quý hắn. Chắc hẳn thầy ngươi cũng yêu quý ngươi như vậy, đều là có một đệ tử đáng tự hào.”

Pahn Kiện Trì nhàn nhạt cười một tiếng, nói: “Còn có cái gì tự hào để nói đâu, cho tới bây giờ, hai tay đều chả có gì, chẳng làm nên trò trống gì, đến nợ nước còn chưa trả được.”

Mẫn Hồng Ngọc không khỏi thở dài: “Xem kìa, đây chính là suy nghĩ của nam nhân các người, động một tí là suy nghĩ cái gì mà đền nợ nước. Ta phải nói rõ, nước lúc nào cần ngươi đi báo, quốc gia lớn như vậy, những chính khách kia, quân phiệt kia còn không vội, ngươi gấp cái gì?”

Phan Kiện Trì nhàn nhạt nói: “Quốc gia hưng vong, thất phu hữu trách. Cho dù tôi không có bản lãnh gì, không thành cái đại sự gì, nhưng luôn muốn vì quốc gia, hết mình góp một phần sức lực.”

Câu nói này của anh tuy thanh âm không lớn lắm, cũng không có nhấn mạnh giọng, chỉ là bình thản như vậy nói ra, nhưng lại là chân thành, cứ như chuyện đương nhiên vậy. Mẫn Hồng Ngọc bị khí thế của anh lấn át, hồi lâu sau không có tiếp lời. Chỉ nghe bánh xe cao su cán qua đá vụn trên đường, tiếng vang rào rào, mà xe lại gập ghềnh, anh mặc y khoa đầu quê mùa, ngồi nghiêng ở trên xe, nhưng lại mang dáng vẻ ung dung trấn định, tựa như vẫn còn mặc quân trang, đối mặt với thiên quân vạn mã vậy.

Mẫn Hồng Ngọc không nói nửa lời, cách một hồi, Phan Kiện Trì nói: “ Thật ra cô ấy khi đó nhỏ hơn một lớp, hơn nữa xuất thân phú quý, cũng không biết thế gian này nham hiểm thế nào. Tôi biết sau này hai người chúng tôi mặc dù nói chuyện rất hợp, nhưng cũng chỉ có thể coi đối phương là tri kỷ, cũng không có bất kì quy củ gì. Cái gọi là tự định suốt đời, cũng chỉ là trong lòng nàng biết, trong lòng ta biết mà thôi. Học hành mấy năm liền, đời ta vui vẻ nhất là mấy năm đó, sau đó... nhà gặp phải biến cố lớn...”

Mẫn Hồng Ngọc không nhịn được chen miệng hỏi: “Là kiểu biến cố lớn gì? Ngươi có thể ra nước ngoài du học, nhà chắc hẳn cũng phải có tài lực chứ.”

Phan Kiện Trì gật đầu một cái, nói: “Chẳng qua là có người khởi binh, đốt nhà, người trong nhà đều chết hết... cái gọi là nhà, sớm đã không còn rồi.”

Anh nói mấy lời này vô cùng bình thản, Mẫn Hồng Ngọc nghe vào tai, lại có chút giống như đang chịu đựng, vì vậy cười một tiếng hỏi: “Ngươi cùng cô ấy nếu tốt đẹp như vậy, sao sau đó lại xa nhau chứ?”Phan Kiện Trì nói: “Mỗi người có chí riêng.”

Mẫn Hồng Ngọc khe khẽ thở dài: “Mỗi người một chí riêng – thì ra là thật.”

Phan Kiện Trì nói: “Cô chỉ nói chuyện khi còn bé, nhưng không hề nói quá chuyện sau này lúc lớn lên. Theo cách nói của cô, lần này đi lành ít dữ nhiều, chi bằng cũng nói một chút chuyện của cô đi, nếu không tương lai lại không có người biết đến.”

Mẫn Hồng Ngọc nhẹ nhàng xì một cái, nói: “Cái gì mà lành ít dữ nhiều, ngươi vừa mới nói ta kỳ khai đắc thắng mà, sao lúc này lại thanh khẩu bạch nha đi nguyền rủa ta? Chuyện tương lai của ta, còn dài còn xa lắm. Ta phải gả cho một người đàn ông tốt, sinh hai ba đứa trẻ...”

Phan Kiện Trì hỏi: “Sau đó bắc chảo dầu lên, hàng ngày bán đậu hũ rán?”

Một câu nói chưa dứt, anh cùng Mẫn Hồng Ngọc không nhịn được ha ha cười to, tiếng cười của hai người khiến Trần Đại đang dắt ngựa cũng không nhịn được quay lại nhìn, nhìn bọn họ đang cười cái gì. Phan Kiện Trì sau khi về nước, cho tới bây giờ cũng chưa từng càn rỡ cười to như vậy, mà Mẫn Hồng Ngọc cũng cười chảy nước mắt, rút khăn tay ra xoa xoa khóe mắt, nói: “Người như anh thật có thể khiến người khác cười vỡ ruột cơ đấy.”

Phan Kiện Trì cười nói: “Cô nếu thật kỳ khai đắc thắng, đại sự đã thành, vậy cả đời này cũng có thể không cần bán đậu hũ rán rồi.”

Mẫn Hồng Ngọc: “Ai nói vậy. Có lẽ ta chỉ muốn cùng Dịch Liên Thận làm một cuộc mua bán, đem đồ kia giao cho hắn, sau đó kiếm được chục vạn thỏi vàng, để ở bên trong ngân hàng ngoại quốc, ta gửi tiết kiệm, rồi trở lại nông thôn, gả cho người đàng hoàng, sau đó mở cửa hàng đậu hũ, mỗi ngày bán đậu hũ rán mưu sinh.”

Phan Kiện Trì không nhịn được cười lên tiếng: “Nói tới nói lui, thì ra vẫn là đậu hũ rán à!”

Mẫn Hồng Ngọc cũng ảm đạm cười một tiếng, từ trong túi bao lấy miếng đậu hũ rán ra ăn, mập mờ không rõ thì thầm: “Tất cả mọi thứ đều là hạ phẩm, chỉ có đậu hũ rán mà thôi!”

Bọn họ vốn rất có khoảng cách, lúc này cùng trò chuyện, ngược lại lại tựa như gỡ bỏ hiềm khích lúc trước. Như vậy cười cười nói nói. Đến gần tối, quả nhiên đến huyện thành. Bình Giang mặc dù chỉ là một cái huyện thành, nhưng lại ở bên bờ Vĩnh Giang, cả trăm năm được gọi là thủy lục yếu trùng, bây giờ có đường sắt chạy qua, hết sức phồn hoa náo nhiệt. Lúc này sắc trời đã tối, Trần Đại cũng khẩn trương trở về nhà, Mẫn Hồng Ngọc liền cho anh ta mười tờ tiền giấy bạc, để cho anh ở trong khách sạn nghĩ một đêm rồi đi. Trần Đại cái gì cũng không chịu, cuối cùng rốt cuộc vẫn lấy tiền, thu dọn xe, lập tức đứng dậy đi về. Phan Kiện Trì vốn nói là: “ Vừa ra ngoài thành liền tối rồi.” Không biết tại sao Trần Đại vẫn cố ý đi, ấp úng nửa ngày, nói trên đường có tiệm xe ngựa, Phan Kiện Trì hồi tưởng lại trên đường, quả nhiên đã từng thấy qua mấy gian hoang thôn dã. Đoán Trần Đại kia quen ở tiệm xe ngựa, chắc không chịu ở khách sạn, cho nên cũng không ép ở lại, chỉ thay anh mua chút bánh bao làm lương khô, đặt ở trên xe.Trong khách sạn cũng có thể mua giùm vé xe lửa, anh cùng Mẫn Hồng Ngọc ở trong hai gian phòng hảo hạng, nghỉ ngơi một đêm. Tới sáng sớm ngày thứ hai, lúc trả phòng khách sạn đưa cho họ hai tấm vé buồng xe hạng hai. Bọn họ liền đi thẳng đến trạm xe lửa, chờ lên tàu.

Mặc dù Phù Viễn chiến hỏa loạn xạ, nhưng tuyến đường sắt vẫn không dừng lại, buồng xe hạng hai lại thưa thớt. Phan Kiện Trì bỏ tiền mua một tờ báo, qua báo chí biết được Phù Viễn đã bị pháo binh vây lại, trong ngoài ngăn cách, chỉ có chiến hạm ngoại quốc mới có thể chở kiều dân đi. Tình hình trong thành, báo chí cũng không biết, chỉ biết hai bên đều đấu vô cùng kịch liệt, thương vong vô số.

Anh cầm tờ báo lên xe lửa, cùng Mẫn Hồng Ngọc tìm được chỗ ngồi xuống, thẳng đến lúc xe lửa chạy, trong buồng xe cũng không có được nhiêu người. Chưởng xe sách bình trà to đi đến khoang hạng nhất đưa nước sôi, anh liền kêu chưởng xe giúp mình rót một ly trà. Trên xe có người tự bỏ tiền mua trà, cho nên chưởng xe rất vui lòng làm một vụ mua bán, một bên ngâm trà nói: “Binh hoang mã loạn, ngay cả người ngồi xe lửa cũng không có."

Phan Kiện Trì liền mượn cơ hội hỏi: “Cuộc chiến đánh như thế nào rồi?”

Chưởng xe nói: “Không biết nữa, chúng ta ở xe lửa này, nguyên là từ phía tây đi xuống, không đi qua thành Phù Viễn, nếu không xe này cũng không đi được rồi. Chính vì như vậy, mà cũng ảnh hưởng thật lớn, mấy huyện bên ngoài thành Phù Viễn cũng không có mấy người lên xe đâu.”

Chưởng xe đưa trà, nhận hai hào tiền liền đi, Phan Kiện Trì vẫn trầm ngâm, Mẫn Hồng Ngọc đã đem tờ báo trong tay anh rút ra, chỉ nhìn, rồi liền bỏ xuống, nói: “Tờ báo này không biết viết cái gì, làm phiền ngươi mang theo lên xe.”

Phan Kiện Trì nói: “Tuyến đường này đi trấn Hàn Quan, phải đi một ngày đến nửa đêm, trên đường có lúc nhàm chán. Mang theo báo, cũng có thể đọc qua một chút.”

Quả nhiên, xe lửa sáng sớm rời khỏi Bình Giang, một đường đi nhanh, mặc dù ngừng ở mấy trạm nhỏ, nhưng dừng một chút rồi lại đi, hai bên phong cảnh cũng không có gì để nhìn. Mẫn Hồng Ngọc thấy mọi thứ đều nhàm chán, không thể làm gì khác hơn là cầm tờ báo kia lên, lật qua lật lại nhiều lần. Trong buồng xe người dần dần nhiều lên, cũng không tiện nói nhiều lời. Lúc đến Thanh Định, ngoài cửa xe đều là tiếng rao hàng, có tiếng bán khoai lang trắng, có bán chử kê tử, còn có bán mại qua tử đậu phộng thơm. Mẫn Hồng Ngọc mua một bọc hạt dưa ăn, dùng để gϊếŧ thời gian.

Lúc đến Trấn Hàn Quan là lúc nửa đêm, xe lửa một đường hướng Tây mà đi, Giang Nam có chút sắc xuân mỏng manh, đã sớm vô ảnh vô tung. Đêm xuống nhiệt độ thấp hơn, trong buồng xe cũng lạnh lên, hành khách rối rít mặc thêm quần áo. Mẫn Hồng Ngọc cũng phủ thêm áo choàng dài, chờ đi qua tiệm quyền quý, phong cảnh ngoài cửa sổ xe lại là một mảnh xơ xác tiêu điều vắng vẻ. Ruộng đồng bằng phẳng kéo dài ngàn dặm, đều là màu vàng đất mờ mịt, gió thổi cát bụi tung bay, mà mùa này một chút màu xanh cũng không có. Chờ đến đêm, Phan Kiện Trì hoài nghi bên ngoài xe lửa có tuyết rơi, thật may là không có. Đoàn xe chậm rãi lái vào trấn Hàn quan, chỉ thấy người đứng gác ở bến xe đứng nghiêm, hơi nước trắng bợt bọc theo gió Bắc thổi tới, lính canh gác vạt áo choàng dài bị gió thổi đung đưa không ngừng. Phan Kiện Trì không hề nghĩ trên đài sẽ là tình hình như vậy, không khỏi quay đầu nhìn Mẫn Hồng Ngọc. Mẫn Hồng Ngọc hết sức trấn định, ung dung thong thả đeo găng tay đến khuỷu tay ngay ngắn, lại đội mũ lên. Tuy ở ngoài nơi đất khách, cô một mặt đều hóa trang, nhưng bây giờ lại trở lại như lúc còn trong thành Phù Viễn, lần này lại đổi về cái vẻ chi phấn hương nùng mỹ kiều đó, lộng lẫy vây quanh, là đóa hoa mẫu đơn rực rỡ.Phan Kiện Trì vào thời điểm này, ngược lại cũng bình thản. Cho nên phụng bồi cô xuống xe, quả nhiên trên đài có người lại gần, cầm đầu bọn họ Phan Kiện Trì cũng biết người nọ, chính là phó quan của Dịch Liên Thận. Phó quan nói: “Mẫn tiểu thư trên đường đã vất vả rồi."Liền tỏ ý bảo người phía sau tiến lên cầm hành lý của bọn họ.

Mẫn Hồng Ngọc khẽ lắc đầu một cái, nói: “Cứ để cho hắn xách, đây là người làm của ta.”

Phó quan kia lúc này mới quan sát Phan Kiện Trì một cái, rõ ràng biết anh là ai, cho nên hơi lộ vẻ kinh ngạc, nhưng cũng không hỏi cái gì nhiều, chỉ mau tranh người ra, làm một động tác tay “Mời”

Xe hơi ngừng ở bên ngoài trạm xe, hai người lên thẳng xe, Phan Kiện Trì một đường để ý, tuy là lúc nửa đêm, nhưng trong thành ánh đèn u ám, quan trọng hơn giao lộ đều có quân đội canh giữ, xem ra là có lệnh giới nghiêm. Anh biết Dịch Liên Thận đi Tây Bắc, mặc dù mang tàn quân không nhiều nhưng cũng có hơn mấy ngàn người. Nơi này là vùng quân sự trọng trấn, anh ta nếu như phụ thuộc vào Khương Song Hỷ, vẫn rất là có thực lực. Chẳng qua Khương Song Hỷ tính tình đa nghi, lại chịu đem trấn Hàn Quan giao cho dịch Liên Thận chiếm đóng, cũng coi như là một việc kỳ quặc.

Xe hơi không đi quá lâu một hồi liền đi vào một khu nhà đại viện, vẫn là phó quan kia thay bọn họ mở cửa xe, dẫn bọn họ đến một gian phòng, nói: “Hai vị trên đường khổ cực rồi, đêm khuya nghỉ ngơi sớm, sáng mai, nhị công tử sẽ gặp mặt hai vị.” Nói xong xoay người lui ra ngoài, còn thay bọn họ đóng cửa.

Phan KIện Trì quan sát sơ qua, nơi này là kiểu nhà ở Tây Bắc thường gặp, một sáng một tối, bởi vì có lò sưởi, nên không cảm thấy lạnh. Hai gian phòng một đông một tây, đều được dọn dẹp sạch sẽ. Anh hơi chần chừ, Mẫn Hồng Ngọc đã nói: “Trên xe lửa không ngủ, cũng đủ mệt mỏi rồi, ta định ngủ trước, có chuyện gì để mai nói sau.” Vừa hướng phía anh khoát tay, tiến vào trong phòng phía đông. Phan Kiên Trì vì vậy vào nhà phía Tây. Nơi này tuy nhà không hề hoa lệ, nhưng cũng có kiểu phòng tắm ngoại quốc, cho nên anh tắm xong, rất nhanh liền ngủ.

Anh mặc dù ngủ, nhưng là người rất cảnh giác, không biết ngủ bao lâu, đột nhiên cảm thấy có người rón rén vào trong phòng, vì vậy híp mắt giả bộ ngủ, tay lặng lẽ mò xuống dưới gối, cầm khẩu súng, chờ người nọ đi tới giường, tay anh duỗi một cái liền bẻ tay người kia, rồi đem súng cướp cò vào thái dương người nọ. Người nọ tuy hết sức đau, nhưng cũng không lớn tiếng kêu lên, anh cũng phát hiện ra người bị bẻ cánh tay thì ra là Mẫn Hồng Ngọc, vì vậy thu hồi súng, thấp giọng hỏi: “Cô tới làm gì?”

Mẫn Hồng Ngọc giơ một ngón tay ở bên mép, tỏ ý anh chớ có lên tiếng. Mặc dù đã là năm sáu giờ sáng, nhưng đêm Tây Bắc dài, bên ngoài vẫn như cũ bóng đêm đen thui, mặt trời còn chưa lên. Phan Kiện Trì nín thở, nghe trong sân có tiếng bước chân nhè nhẹ, có thể là lính gác đang đi, cũng có thể là có người đang giám thị bọn họ.

Mẫn Hồng Ngọc kéo chăn qua, nằm thẳng trên giường. Phan Kiện Trì toàn thân không khỏi cứng đờ, không nhịn được hỏi bên tai cô: “Cô rốt cuộc muốn làm gì?”

Mẫn Hồng Ngọc ghé vào tai anh nói: “Dịch Liên Thận khẳng định muốn biết tại sao ta lại đem theo ngươi, cho nên chúng ta phải để cho hắn tin tưởng, lý do ta tại sao lại đem ngươi tới.”Thanh âm cô vừa thấp vừa mềm, hơi thở phả vào viền tai của anh, hơi có chút cảm giác nhột. Anh mặc dù đề phòng cô chơi thủ đoạn bịp bợm, nhưng lại thấy kỳ lạ, lại trách bản thân không có phép tắc, không nói gì thêm nữa, chẳng qua là nghiêng người bình tĩnh ngủ. Vừa có cảm giác liền ngủ say, hoặc có thể do vết thương chưa lành, mấy ngày liên tiếp trên xe vất vả, ở trên xe lửa lại không có cách nào nghỉ ngơi cho khỏe. Bây giờ đến nơi này, mặc dù là long đàm hổ huyệt, nhưng có thể có tấm nệm mềm mại có giường thoải mái như vậy, cho nên ngủ rất say.Đến lúc tỉnh, thì lại đang có người ở bên ngoài gõ cửa. Phan Kiện Trì mở mắt ra, bỗng nhiên thấy mình cùng Mẫn Hồng Ngọc cùng gối đầu trên gối, không nhịn được cả kinh, nhưng lập tức nhớ ra. Cho nên dần dần trấn tĩnh lại. Mẫn Hồng ngọc cũng đã tỉnh, lười biếng duỗi cánh tay. Không biết trên người cô là mùi thơm gì, yếu ớt thẳng chóp mũi Phan Kiện Trì tiến tới, Phan Kiện Trì không kiềm được lùi về sau. Mẫn Hồng Ngọc giảo hoạt cười một tiếng, tiến đến càng gần mấy phần, hỏi: “Ta cũng đâu có cắn ngươi, ngươi sợ cái gì chứ?”

Phan Kiện Trì bây giờ đã có mấy phần hiểu về tính tình của cô, nên biết nếu mình càng xấu hổ, cô ngược lại sẽ càng trở nên hăng hái hơn. Cho nên chỉ nhàn nhạt nói: “Không có gì, chỉ bất quá không quen cùng người khác ngủ chung thôi.”

Những lời này nói ra, Mẫn Hồng Ngọc nhịn không được cất tiếng cười to, thanh âm cô vốn trong trẻo, cười lên giống chuông bạc vậy, lúc này bên ngoài có người đang gõ cửa tựa như dò xét: “Mẫn tiểu thư?”

Mẫn Hồng Ngọc lúc này mới lên tiếng hỏi: “Ai?”

“Nhị công tử sai tôi tới, xem hai vị đã thức chưa. Nhị công tử ở dưới chuẩn bị tiệc rượu, muốn tiếp đón Mẫn tiểu thư.”

Mẫn Hồng Ngọc liền đáp: “Ta biết rồi.”

Cô tựa hồ tâm tình khá tốt, vừa dậy liền hát tiểu khúc, kéo lê đôi dép thêu, liền hướng phòng mình đi. Vì vậy Phan Kiện Trì cũng nhân cơ hội thức dậy tắm, anh dọn dẹp xong xuôi, lại đang ngồi ở giữa phòng một lúc, mới nhìn thấy màn cửa vén lên, Mẫn Hồng Ngọc đi ra.

Mẫn Hồng Ngọc ăn mặc trang điểm lộng lẫy, mặc một bộ áo choàng dài lông cáo, cổ áo ngắn gắn rất nhiều phong lông, mơ hồ lộ ra áo bào gấm dệt, tóc lại được chải gọn gàng, thắt một như ý kế thật thấp. Mặc dù không đeo bất kì châu báu nào, nhưng bên cạnh tóc mai có cài một đóa hồng, vị ngọt thơm phức. Cũng không biết trong vùng băng tuyết này, cô lấy đâu ra hoa tươi. Cô thấy Phan Kiện Trì nhìn mình, liền đắc ý cười một tiếng, kẹp lại tóc mai, lại kẹp một kim băng kim cương lấp lánh lên trên cổ áo, mới lên tiếng: “Đi thôi.”

Bên ngoài có phó quan do Dịch Liên Thận phái tới, thấy bọn họ mở cửa đi ra, liền làm một bộ dạng dẫn đường, vì vậy hai người bọn họ liền đi theo phó quan kia. Tòa trạch viện này cũng có chút niên đại, nhà cửa tinh xảo, khắp nơi đều gạch điêu lũ hoa. Chẳng qua là trời đông giá rét, dõi mắt nhìn, xa xa quan lâu, gần bên núi, đều mờ mịt. Hai người đi xuyên qua đường mòn của đình, một mực đi về sau. Phan Kiện Trị dọc đường đi để ý, trong đầu ước chừng nhà này là nhà của một vị phú thương nhà Tấn Thanh, nếu không sao có thể khí phái thế này.

Phó quan dẫn bọn họ đến một sảnh khách, màn vừa vén lên, lại có một cỗ khí ấm áp phả tới trên người. Trong sảnh khách sắp đặt một bàn tiệc rượu, cây tử đàn bàn bát tiên, phía trên trải cái mâm cẩm tú, bày mấy cái đãi cùng một bầu rượu. Phó quan kia báo cáo một tiếng: “Mẫn tiểu thư đã đến.” Liền nghe được âm thanh lộp cộp, ngay sau đó trước mắt rõ ràng hơn, chính là Dịch Liên Thận đi tới.

Dịch Liên Thận thấy hai người bọn họ cũng không có vẻ gì kinh ngạc, chẳng qua gật đầu một cái, nói: “Ngồi đi."Mẫn Hồng Ngọc cũng không khách khí liền ngồi xuống, Dịch Liên Thận cười một tiếng, ngồi ở vị trí chủ nhân, tự mình cầm bầu rượu trong tay, lại hướng Phan Kiện Trì nói: “Phan phó quan cũng tới đây! Cổ đại có Triệu Khuông Dẫn ngàn dặm đưa Kinh nương đi,* hiện nay lại có Phan phó quan ngươi ngàn dặm đưa giai nhân tới, cũng thật là nghĩa khí khó tìm.”

*là vị Hoàng đế khai quốc của triều đại nhà Tống trong lịch sử Trung Quốc, ở ngôi từ năm 960 đến năm 976.

Phan Kiện Trì cũng không lên tiếng, chỉ ngồi xuống. Dịch Liên Thận nói: “Thấy hai vị không ngại ngàn dặm xa xôi tới, thật khiến ta cảm thấy hết sức cao hứng.” Anh vừa nói liền ngẩng đầu lên, kêu một tiếng: “Tới đây!”

Phó quan liền tiến tới một bước, chào theo nghi thức quân đội, hỏi: “Nhị công tử có việc gì phân phó?”

“Mẫn tiểu thư đường xa tới, là vị khách hiếm, ngươi nhanh mời tam đệ tới, thay ta tới đây tiếp khách.”

Phó quan kia lên tiếng đáp lại, Dịch Liên Thận tự mình chăm lo, châm cho hai người chén rượu, lại tự mình châm một ly, nói: “Trấn Hàn Quan ở Tây Bắc vắng vẻ, quả thật không so được với vật hoa thiên bảo ở Phù Viễn, cũng không có món ăn gì ngon, cho nên ta cũng chỉ sai người chuẩn bị chút rượu và chút thức ăn, mong hai vị không chê."

Phan Kiện Trì không nói lời nào, chỉ thấy Dịch Liên Thận bưng ly lên, nói: “Ta xin cạn trước!”Ngửa đầu liền đem rượu uống một hơi cạn. Thời gian đang lúc nói chuyện, đã nghe thấy tiếng bước chân, chính là phó quan kia dẫn theo Dịch Liên Khải đi vào.

Phan Kiện Trì sau sự kiện bị bắn, cũng chưa từng gặp qua Dịch Liên Khải, vừa thấy anh, không kìm được ngạc nhiên. Chỉ thấy Dịch Liên Khải tuy mặc một bộ quân trang áo choàng dài, nhưng cổ tay cổ chân lộ ra, tất cả đều là vết thương nặng, kể cả trên trán, cũng có một vết thương thật sâu, không biết là dùng dụng cụ hành hình gì mà bị thương, dài quá tấc, nhưng sâu vô cùng tận, hai bên da thịt đỏ thẫm, mặc dù đã không còn chảy máu, nhưng vết thương kia thật làm cho người ta không đành lòng nhìn. Anh từ sau khi bị thương vốn là rất gầy, bây giờ lại gầy giống như một bộ xương, bao gồm cả người tất cả đều bị thương, cho nên nhìn qua có hình dạng như ma quỷ vậy. Đứng ở nơi đó lảo đảo muốn ngã, xa xa trên người liền hiện ra một mùi cỗ huyết thối rữa khiến người ta nôn mửa – vết thương trên người đã hóa mủ, anh đi một bước rồi ngừng lại một lát, thì ra ở chân còn bị đeo còng, còng xích sắt vừa nặng vừa thô, nặng cᏂị©Ꮒ ở giữa hai chân. Đây là tội nhân bị tội nặng mới phải đeo còng chân, bởi vì xích sắt quả thực quá nặng, mài mắt cá chân của anh đến đầm đìa máu, một bước lảo đảo về phía trước tựa như bị kéo lại, khôi phục phân nữa bộ dạng của trọc thế giai công tử lúc đầu.

Phan Kiện Trì nhịn không được, đứng lên kêu thành tiếng: “Công tử gia!”

Dịch Liên Thận lại nhẹ nhàng gác đũa ngà voi, nói: “Phan phó quan, ngươi đối với công tử gia của ngươi đúng là hiếm có, ngược lại thật có tình có nghĩa.”Phan Kiện Trì bất động một lúc không nói, ngược lại Mẫn Hồng Ngọc thâm trầm thở dài, nói: “Nhị công tử, ngài ấy rốt cuộc cũng là anh em máu mủ của ngài, ngài lại đem ngài ấy hành hạ thành cái bộ dạng này, cần gì phải như vậy chứ.”

Dịch Liên Thận cười một tiếng, cầm bình rượu tự mình châm một ly nói: “Mọi người đã ở đây thì nên song thuyết lượng thoại (công khai nói rõ), lão đại là kẻ ngu, chẳng hay biết gì, nhưng nhìn ta cũng giống kẻ ngủ lắm hay sao. Ta biết đồ vật kia bị hắn giấu đi, hắn nhất định không giao ra, ta không thể làm gì khác hơn là cho người đi khuyên hắn. Hắn nếu không chịu nói cho những người đi khuyên hắn, thì tự nhiên không nhịn được liền nghĩ ra phương pháp để hắn nói thôi. Chẳng ngờ tam đệ ta lại là là một tên xương cốt cứng rắn, tính khí cũng không tốt, ta phái người khuyên tới khuyên lui, bất luận thế nào hắn cũng không chịu nói.Cho nên mới thành cái bộ dạng như hôm nay. Thật ra huynh đệ nhà mình mà, nếu hắn không làm khó dễ ta, thì sao ta phải làm khó hắn chứ?”

Mẫn Hồng Ngọc tựa hồ không nhúc nhích, thần sắc bình thường lấy đũa gắp một miếng mộc nhĩ, nói: “Ngài muốn đồ thì cũng đâu có ở trên người hắn.”

“Ta biết.” Dịch Liên Thận nói, “ Ta cho người bắt hắn, sau đó liền đem hắn trong ngoài đều lục soát một lần, quả thật không có.”

“Hắn đã bị đại gia đuổi ra khỏi Phù Viễn.” Mẫn Hồng Ngọc nhàn nhạt nói, “Đồ dĩ nhiên là ở trong tay đại gia, ngài còn tin rằng hắn có thể mang ra ngoài, đưa cho ngài sao?”

Dịch Liên Thận vỗ tay cười nói: “Hồng Ngọc, ngươi quả nhiên là nhanh nhạy. Không uổng công tam đệ ta yêu thương ngươi. Ngươi mặc dù không cùng hắn nói chuyện, cũng không có cơ hội cùng hắn thông báo tin tức, nhưng ngươi cùng hắn một lời giống nhau như đúc, chính là một mực khẳng định, vật kia ở trong tay đại ca.”

Mẫn Hồng Ngọc cười một tiếng, nói: “Ngài không tin thì thôi, ngài thật sự nghĩ đại gia là kẻ ngu sao? hắn là một người bệnh nhẫn nhục chịu đựng như vậy nhiều năm, nhưng lại đem được cả hai người đuổi ra khỏi thành Phù Viễn, ép đến đất biên cương bên này, ngài nói vậy này nếu không phải hắn cầm, thì còn có thể là ai cầm đây?”

Dịch Liên Thận nhàn nhạt nói: “Những lời này của ngươi để dỗ người thì được, chúng ta như người nằm cùng một cái giường, ngươi lúc nào muốn xoay mình, muốn than thở ta đều biết, chút tài mọn này, không thể múa rìu qua mắt thợ được.”

Mẫn Hồng Ngọc nghe những lời này, không nhịn được mà phỉ nhổ, nói: “Thật là không đứng đắn! Trước mặt những người này mà lại nói những lời khinh bạc như vậy.”

Dịch Liên Thận cười ha ha một tiếng, nói: “ Ngươi ngược lại là một người đứng đắn sao, ở nơi này trừ ta ra, còn có hai người đàn ông ngươi ngủ cùng, ngươi làm ra chuyện khinh bạc, ta lại không thể nói những lời khinh bạc hay sao?”

Mẫn Hồng Ngọc vẻ mặt hơi đổi, chỉ nghe “ang” một tiếng, lúc này Dịch Liên Khải đem xích sắt chân hất một cái, ngồi thẳng xuống ghế, cầm bầu rượu lên rót cho mình một ly rượu. Cổ tay anh bị thương, cầm bầu rượu lên liền không ngừng run rẩy, rượu từ trong bình trực vẩy ra, rót một ly lại vẩy đi nửa ly, Phan Kiện Trì vội vàng nhận lấy bầu rượu, thay anh rót đầy một ly. Dịch Liên Khải mặt không cảm giác, bưng rượu lên, chợt hướng tới đập vào đầu Phan Kiện Trì.

Phan Kiện Trì không né không tránh, là do Dịch Liên Khải bị thương dẫn đến vô lực, nên ly rượu cũng đập vào đầu Phan Kiện Trì, bắn rượu tung tóe đầy mặt anh. Dịch Liên Khải lần này dùng toàn lực, lảo đảo liền nằm trên bàn ho khan ba đến năm tiếng, liền ói ra máu, hiển nhiên bị nội thương, Phan Kiện Trì không để ý tới trên mặt mình còn rượu, thấy trên bàn có khăn tay, liền cầm lên thay Dịch Liên Khải lau, Dịch Liên Khải đẩy tay anh, mắng: “Họ Phan, không cần ngươi giả mù sau mưa, ngươi bội tín nghĩa khí, chết không được tử tế.”

Phan Kiện Trì cũng không trả lời, Dịch Liên Thận lại cười nói: “Ngươi ở chỗ này vùng vẫy để giữ mạng, bị thương nặng như vậy, bị dày vò như vậy, chết không tử tế là ngươi mới đúng.”

Dịch Liên Khải luôn miệng ho khan, không nói ra lời. Mẫn Hồng Ngọc nhìn chỗ máu mà Dịch Liên Khải vừa ho ra, lại cười nói: “Nhị công tử cần gì làm vậy, truyền ra bên ngoài cũng không dễ nghe đâu.”

Dịch Liên Thận liếc cô một cái, hỏi: “Làm sao, ngươi đau lòng vì hắn à?”

Mẫn Hồng Ngọc nói: “Đúng vậy, ta chính là đau lòng cho hắn, ngài có tin hay không?”