Lắng Nghe Từng Hơi Thở Của Anh

Chương 17: Từ Cẩn Y

"Tiểu Y, đại thiếu và nhị thiếu của Diệp gia sắp về nước rồi đấy, hôm nay ba mới nghe chủ tịch nhắc tới xong."

Cô con gái ngồi dưới đất kê tài liệu trên bàn khách và tựa lưng vào ghế sofa lúc này mới ngẩng mặt lên nhìn ba mình:

"Diệp Hạo Thành về nước thì con hiểu vì sắp tới bọn con có buổi họp lớp cấp 3 nhưng tên đại thiếu gia Diệp Hạo Hiên kia cũng về làm gì chứ?"

Từ Liêu nhấp nhẹ ngụm trà, ngồi cạnh vợ mình xem TV, nghe câu nói của con gái mới đanh mặt nói:

"Nói linh tinh cái gì thế hả. Đại thiếu gia giữ vị trí Tổng giám đốc của tập đoàn Ciel, chỉ đi nước ngoài quản lí công ty con một thời gian thôi, đương nhiên phải về rồi."

Cô gái kia đang đau đầu với đống sổ sách của mình lại nghe tin đấy, vò mạnh đầu cho tóc rối tung lên:

"Thật là mệt mỏi mà. Mong sau này khi anh ta về không làm vong ám con nữa. Việc công ty đã mệt gần chết rồi lại còn gặp phải một vị Tổng giám đốc suốt ngày gây chuyện nữa."

Hai vợ chồng họ Từ nghe vậy bật cười, bà Từ nhẹ giọng nói:

"Người ta đã làm gì con sao mà chưa nhìn thấy mặt, chỉ nghe thấy tên đã bực tức như vậy?"

Cô gái kia đặt khuỷu tay lên ghế sofa nhìn ba mẹ mình, giọng đầy tức giận:

"Mẹ không biết đâu, anh ta giao cho con cả đống việc, bắt bẻ con từng chút một, xong lại còn.....Thôi nói chung là xui 7-8 kiếp này con mới gặp phải tên sếp khốn kiếp như vậy."

Từ Liêu và vợ mình nghe vậy trên mặt toàn ý cười. Hai người ai cũng biết đứa con gái này chẳng khác gì kết thù với Đại thiếu gia của Diệp gia từ bé nên nghe tin này, cảm xúc như vậy rất thường. Từ Liêu chợt nói giọng có chút vui đùa:

"Trưởng phòng Từ, từ mai sắp xếp công việc chuyển về bên bộ phận dưới trướng quản lí của Tổng giám đốc làm việc. Chuẩn bị dần đi nhé, Từ Cẩn Y của ba."

"Gì chứ! Đây là lệnh của ai vậy, lần này sao con lại trở thành trưởng phòng bên phía quản lí của Diệp Hạo Hiên. Chẳng phải Tiểu Hạ sắp tới chuyển về tổng bộ làm việc rồi sao, con nguyện làm trâu làm ngựa dưới trướng của em ấy còn hơn là làm việc bên cạnh Diệp Hạo Hiên. Ba xin giúp con đi ba."

Thấy con gái đã nổi đoá lên, không còn giữ được bình tĩnh mà đứng phắt dậy, Từ Liêu chỉ nhẹ cười:

"Ba chỉ là Thư ký bên cạnh Chủ tịch Diệp, sao dám lớn tiếng đòi hỏi thiệt hơn. Đây là ý của Tổng giám đốc trước khi về nước đã xin Chủ tịch rồi, mai con đến công ty dọn dần đồ đi."

Nói rồi, Từ Liêu cùng vợ mình đứng dậy đi lên phòng, để lại một mình cô con gái Từ Cẩn Y nằm dài người trên ghế sofa mà thở dài ngao ngán.

Từ Cẩn Y chứa đầy bụng tức, lòng thầm chửi rủa: Diệp Hạo Hiên, anh hay lắm! Chưa về nước đã thể hiện tính chuyên chế của mình với tôi rồi.

______________________

***

"Kha Luân, là anh sao?"

Chàng trai kia vuốt nhẹ mái tóc cô gái, nở một nụ cười sáng chói, ánh mắt nhu tình đầy yêu thương:

"Tư Hạ, là anh đây, anh chính là Kha Luân bạn trai em này."

Cô gái kia vui tươi, khuôn mặt tràn đầy mừng rỡ, tay đưa ra ôm lấy cổc ủa chàng trai:

"Kha Luân, thật may anh vẫn ở đây với em. Anh đừng đi nữa được không, nếu anh đi em buồn lắm."

Đáp lại giọng nói nũng nịu cầu xin của cô gái là cái đẩy người ra của chàng trai, giọng anh không còn ấm áp nữa:

"Anh không thể ở lại được, không phải em đã tìm được một người bạn trai khác rồi hay sao?"

Nói rồi chàng trai kia ngoảnh lưng đi luôn chỉ để lại bóng lưng hoà vào đám đông. Lại là bóng lưng đó, cô gái nức nở khóc như một đứa trẻ cố gắng đuổi theo, miệng vẫn gọi cái tên "Kha Luân".

Nhưng khi chạm được vào bóng lưng đó, quay người lại thì không phải là khuôn mặt của Kha Luân nữa mà là khuôn mặt lạnh lẽo của người khác. Cô gái chợt thả tay ra lùi vềphía sau thì bị người đàn ông kia kéo giật lại, hai khuôn mặt sát vào nhau, hắn gằn giọng:

"Cô nhìn cho kĩ đi tôi là ai. Tôi là Brian. Hoá ra từ trước đến giờ cô luôn coi tôi là kẻ thế thân cho người tình cũ của cô hả. Cô nói đi."

Cô gái liên tục lùi lại tránh né, nước mắt lã chã rơi, miệng cứl ẩm bẩm: "Không...không phải mà..."

***

"Không.... không phải....tôi không hề đối xử với anh như vậy...."

Diệp Tư Hạ chợt tỉnh giấc, nước mắt cô rơi xuống ướt cả khuôn mặt, ướt tràn ra cả gối ngủ. Cô co đôi chân mình lại, cúi mặt xuống đầu gối khóc liên tục đầy đau thương...