Lắng Nghe Từng Hơi Thở Của Anh

Chương 9: "Nhà là nơi bão đứng sau cửa"

Trong phòng làm việc, thư ký Từ đang báo cáo những công việc đột xuất, đây là cánh tay đắc lực của Diệp Bác Văn từ lúc ông còn là một chàng trai trẻ tập tễnh từng bước học cách quản lí công ty khi kế thừa sản nghiệp lớn của ba ông. Thư ký Từ nói:

"Chủ tịch, lần này tin tức về nhị thiếu gia nhà họ Bạch kia trở về đã được xác thực, chắc bên Bạch gia kia đang chuẩn bị kĩ càng cho việc công khai đứa con trai quanh năm vẫn ở nước ngoài này."

"Thư ký Từ, chú nói xem, lão già họ Bạch kia sao phải che giấu con trai mình, là con riêng sao?"

"Thưa chủ tịch, lí do không công khai cũng được mọi người đoán già đoán non nhưng con gái cả của Bạch gia chỉ tuyên bố nhẹ tênh một câu: sự việc đến lúc nhị thiếu Bạch gia của chúng tôi trở về rồi sẽ rõ."

Diệp Bác Văn khuôn mặt như cười như không khi nghe được câu chuyện tiếu lâm cứ che che đậy đậy của nhà họ Bạch, rồi ông vẫn bình tĩnh nói:

"Chú cứ cố gắng điều tra về thông tin tên nhóc nhà họ Bạch cho tôi, đến giờ đã gần 30 năm giấu mặt đứa con này, lão Bạch kia chắc có âm mưu quỷ kế gì đó, luôn phải cẩn thận không trở tay không kịp."

"Vâng thưa chủ tịch."

Sau khi nhận nhiệm vụ xong, thư ký Từ xin phép rời đi. Bỗng bên ngoài có tiếng gõ cửa, nhận được sự đồng ý, Diệp Tư Hạ cầm đĩa hoa quả hớn hở nói:

"Ba thân yêu của con ơi, ba xem con cầm gì cho ba này."

Như một con chim sẻ lon ton chạy vào phòng, Diệp Tư Hạ thấy thư ký Từ ở đây vui vẻ lễ phép chào:

"Con chào chú. Không biết chú và ba con đã bàn xong việc chưa ạ? Hay để con ra ngoài tạm?"

Từ Liêu cũng chỉ kém Diệp Bác Văn vài tuổi, tính ra chính là trưởng bối nên Diệp Tư Hạ rất tôn trọng người chú này. Thư ký Từ không chỉ là cấp dưới của ba cô mà còn là anh em vào sinh ra tử, chinh chiến thương trường cùng Diệp chủ tịch. Từ Liêu cũng rất quý cô bé Diệp tiểu thư này nên cũng không dùng kính ngữ nói chuyện:

"Tiểu Hạ không cần ra đâu, chú và chủ tịch bàn việc xong rồi."

Nói rồi thư ký Từ xin phép ra về. Khi ra đến cửa phòng còn nghe thấy tiếng nói vui vẻ của Diệp Tư Hạ:

"Chú Từ à, chú bảo chị Cẩn Y lúc nào đó dành chút thời gian đi chơi với con đi, con thì suốt ngày quản lí bên khách sạn, chị ấy thì làm ở công ty chính. Yêu xa khó khăn quá chú à."

Nghe thấy vậy, Từ Liêu và chủ tịch Diệp Bác Văn bật cười. Thư ký Từ lên tiếng:

"Yên tâm, chú sẽ chuyển những lời vừa rồi của con đến cho Tiểu Y."

Sau khi thư ký Từ đi ra khỏi phòng, Diệp Bác Văn mới đánh mắt đến đĩa hoa quả trên tay con gái cầm vào, cất đi vẻ nghiêm túc trong công việc, ngồi vào ghế sofa và cất giọng hỏi con gái:

"Con vào đây làm gì thế? Suốt ngày tưng tửng nhảy múa quanh nhà như đứa trẻ con vậy, 24 tuổi chứ nhỏ bé gì nữa." Nói vậy nhưng trong lời của Diệp Bác Văn vẫn tràn ngập ý cười vui.

Diệp Tư Hạ lúc này mới nhớ ra mục đích lớn của mình trước khi vào phòng, cầm đĩa hoa quả, phi nhanh đến ngồi cạnh ba mình, cô xiên một miếng táo, một miếng xoài, tay cầm hai cái xiên cung kính đưa lên cho ba:

"Baba đại nhân, nay con gái hiếu kính gọt hoa quả mời người ăn cho bổ sức khoẻ."

"Có việc gì xin xỏ nữa đây, nói đi."

Diệp Tư Hạ nghe vậy lập tức bày ra vẻ mặt oan uổng:

"Con gái ba là người như vậy sao, sao lúc nào ba cũng nghĩ con toàn chỉ biết đi xin ba cái này cái kia chứ. Ba yên tâm, lần này con tận tâm hiếu kính, dâng hoa quả cho ba. Chỉ cần....ba đừng để trong lòng chuyện sáng nay ở công ty nữa nhé."

Nói rồi, cô đặt hai xiên hoa quả xuống, lay lay cánh tay ba mình làm nũng. Bày ra cái vẻ nũng nịu, dễ thương này đúng là sở trường của Diệp Tư Hạ mà ngài chủ tịch Diệp kia cũng phải phục.

Không trả lời nhưng Diệp Bác Văn đánh mắt mình về phía đĩa hoa quả ra hiệu. Hiểu được ngay, Diệp Tư Hạ cầm miếng táo lên đưa cho ba cô.

"Con biết là ba không để bụng mà, ai bảo ba thương con nhất chứ."

Cô cứ khúc khích cười, dựa đầu lên vai ba mình, kể cho ông nghe nhiều chuyện vui. Bờ vai này chính là người chắn mưa chắn gió cho cả gia đình cô, nhà là nơi hạnh phúc nhất với Diệp Tư Hạ vì có ba mẹ và hai người anh trai. Trong lòng Diệp Tư Hạ nghĩ, cũng nhờ có mái ấm này mà năm đó khi cô đau thương gục ngã thì vẫn không chùn bước trước số mệnh.

"Ba à, thật tốt vì là con của ba mẹ, thật tốt khi có ba mẹ và hai anh luôn bên cạnh con bất cứ lúc nào. Chuyện năm đó nếu không có gia đình ở bên, chắc giờ con đã trở thành một kẻ điên rồi...."

Diệp Bác Văn tâm trạng đang vui nghe thấy con gái mình nói vậy, quay đầu lại nhìn. Trên gương mặt Diệp Tư Hạ lúc này đã rưng rưng nước mắt nhưng vẫn toát lên niềm hạnh phúc. Diệp Bác Văn nhẹ nhàng vỗ lưng con gái an ủi:

"Đứa ngốc này, gia đình không ở bên cạnh con thì ai ở bên cạnh con những lúc như thế hả? Ba đã nói rồi "nhà là nơi bão đứng sau cửa", dù con có thế nào, con có sai cách mấy, thì ba mẹ và các anh con vẫn luôn bên con, bao dung những lỗi lầm của con. Con nên nhớ, chỉ có gia đình mới có những hạnh phúc đó."