Nước Mắt Đã Cạn

Chương 4

Phòng không khó tìm, Diêu Hoa dễ dàng đẩy cửa bước vào, nhận được sự ngạc nhiên rất lớn, Phạm Tử Cơ đang điên cuồng hôn một cậu nhóc xinh đẹp, cả người tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ, quần áo vứt lung tung bên giường.

Diêu Hoa sững sờ, có chút mờ mịt, cảm thấy cơ thể ngấm nước mưa của mình hơi yếu đi, anh lảo đảo vài cái mới đứng vững, vỗ trán. “Cảm rồi.”

Bị cảm phải uống thuốc, thuốc để ở nhà, Diêu Hoa nghĩ, ra tới cửa phòng không cẩn thận bị ngã, cằm đập xuống đất, máu tươi chảy xuống nhuộm ướt áo sơ mi xanh thẫm. Anh đứng lên, thử cười vài cái, tự nói với mình: “Về nhà uống thuốc thôi. Bị cảm không tốt.”

Anh lái xe về nhà, hình như điều hòa trong xe bị hỏng, anh cảm thấy người rất lạnh; nước mưa nhỏ từng giọt lên tay lái, anh ngẩng đầu lên nhìn trần xe, ngẫm nghĩ trong xe mà cũng mưa sao…

Một luồng ánh sáng bạc chói mắt, một vùng đỏ thắm, sau đó tỉnh lại thì tất cả đều thay đổi. Có một số việc khi đã đi theo một ngã rẽ khác, lệch khỏi quỹ đạo thì quỹ đạo gốc sẽ trở nên không bình thường, càng ngày càng bất thường.

Diêu Hoa, Diêu Hoa, rời xa anh ta đi, rời xa anh ta đi, anh ta mãi mãi không yêu cậu đâu. Mỗi ngày đều có người nói nhỏ vào tai anh như vậy.

Diêu Hoa tỉnh lại, Phạm Tử Cơ không tới bệnh viện, nói không tới được, phải đi công tác vài ngày.

Trước khi đi cũng rất có lương tâm, phái một vệ sĩ tới nhưng bị Diêu Thanh đuổi đi, Diêu Hoa không cảm thấy sao nhưng Diêu Thanh tức giận bóp cổ anh hỏi: “Thứ không giống người như vậy mà em còn muốn ở cạnh sao?”

Diêu Hoa bị chị bóp tới ho khan, tóc rơi xuống che mất đôi mắt, gương mặt tái nhợt hơi đen lại, nghe được lời Diêu Thanh anh liền cười vài tiếng, vừa cười vừa ho, giống như muốn khạc hết tim phổi ra ngoài.

Cuối cùng không khạc ra cái gì, nhưng Diêu Thanh buông tay, nhìn vết bầm lớn trên cổ Diêu Hoa rồi ngây người, chị nhìn tay mình rồi nhìn cổ Diêu Hoa như có điều suy nghĩ.

Diêu Hoa nhìn vẻ mặt chị, cười cười sờ cổ mình rồi trầm ngâm.

Diêu Thanh ngồi xuống, nhìn drap giường trắng tinh, mái tóc dài rũ xuống nên không thấy rõ vẻ mặt chị. “Cho dù là vậy thì em cũng không buông tay được?” Giọng nói của chị thong thả mà buồn bã, chất chứa sự lạnh lẽo thấu xương.