Phỉ Hoạn

Chương 25

Lạc Vân Phóng ở trên giường an an phận phận nghỉ ngơi một thời gian, mỗi ngày đại phu đến bắt mạch đều vừa lòng gật đầu: “Không quá đáng ngại, về sau cẩn thận điều trị là được.”

Sắc mặt Yến Khiếu buông lỏng, thật dài thở ra một hơi, nghiêng đầu nhíu mày một lát lại nói với Lạc Vân Phóng: “Ngoan ngoãn nghỉ ngơi thêm hai ngày nữa.”

Dù sao còn phải mấy ngày nữa mới khởi hành đi Linh Châu, Lạc Vân Phóng không có lòng dạ tranh chấp với hắn: “Được.” Hai ngày sau, sau giờ ngọ y liền đứng dậy xuống giường, khoác áo đi thư phòng đọc sách.

Yến Đại đương gia nhìn bóng dáng đoan chính thẳng tắp của y mà lắc đầu thở dài, chẳng chút thú vị gì cả, thế mà lại sinh ra một khuôn mặt hại nước hại dân.

Xuân về khắp nơi gió mát say lòng người. Thành Lạc Nhạn xa xôi hoang vắng, không sánh bằng cảnh sắc Giang Nam sơn thủy tươi đẹp. Trong Đốc quân phủ cỏ cây xanh um bóng mát um tùm. Xuyên qua cửa sổ nửa mở. từ trong thư phòng nhìn ra bên ngoài, hoa thơm cỏ lạ cùng đua sắc, trăm hoa tranh nhau nở rộ, muôn hồng nghìn tía trải rộng một vùng, náo nhiệt không thua hoa đăng đầy đường như ngân hà vào đêm trăng tròn tại thành Cô Vụ ngày đó.

Đọc sách, ngắm hoa, nhắm mắt nghỉ ngơi, cái gọi là phù sinh bán nhật nhàn () chính là như thế.

() Nửa ngày nhàn hạ ở cõi phù sinh (Trích bài thơ Đăng sơn của Lý Thiệp)

Yến Khiếu vẫn cứ vào thời gian giữa trưa, đúng giờ cơm lại đến. Đặt mông ngồi vào chiếc ghế đầu thư trác, không kịp lau mồ hôi đã lấy ngón tay gõ mặt bàn bắt đầu thúc giục: “Hôm nay ăn gì?”

Nhà của ta ăn gì liên quan gì đến ngươi? Lạc Vân Phóng chậm rãi lật sách, đuôi lông mày khóe mắt không nhúc nhích, ngay cả một ánh mắt cũng khinh thường vứt cho hắn: “Còn chưa đến giờ.”

Hết thảy công việc trong Đốc quân phủ đều có quy luật, khi nào thức dậy khi nào ăn cơm khi nào đi ngủ, đều theo thời gian cố định mà làm. Cho dù hoàng đế lão nhân đến, vẫn phải rập khuôn như thường. Yến Khiếu chẳng qua là muốn đùa y nói nhiều hai câu, nghe vậy cũng không buồn bực, đưa chân lên bắt chéo, ngắm hoa ngoài cửa sổ, sau đó, con ngươi dần dịch chuyển, chuyên tâm nhìn ngắm người ngồi trước mặt.

Y hôm nay xuyên một thân y bào màu xanh sẫm tối, giữa thời tiết ấm áp vẫn còn lẫn một chút se lạnh, cổ áo một đường cài chặt đến dưới chiếc cằm thon gầy. Những năm trước đây khắp nơi chinh chiến, làn da của y bị gió cát tôi luyện trở thành ngăm đen, qua một hồi bị thương điều dưỡng, làn da lại trở về trắng nõn, nhàn rỗi ngồi dưới cửa sổ, một thân quang ảnh ánh kim nhàn nhạt, an tĩnh tốt đẹp tựa như người trong bức họa. Ngay cả thần thái trên mặt cũng lãnh đạm như tranh.

Yến Khiếu ngắm nhìn mà ánh mắt mê ly: “Trù nương nhà ngươi tay nghề rất khá.”

Người bên kia dứt khoát cắt ngang lời hắn: “Dù tốt cũng là của nhà ta.” Ngươi đừng nghĩ dẫn về.

Hạ nhân nào trong Đốc quân quý phủ lại không biết Yến Đại đương gia không những nhanh tay lẹ mắt mà còn chưa từng xem mình là người ngoài, thấy thứ tốt liền đương nhiên mà ôm vào trong ngực. Trên thư trác Lạc Vân Phóng mới vừa mua thêm nghiên mực, hắn sờ sờ liền sờ luôn về nhà mình, một chút ngại ngùng cũng không có: “Gấp cái gì, của ta còn không phải là của ngươi?”

Một chút của ta cũng không phải của ngươi. Lạc đốc quân đoan chính giữ mình non nửa cuộc đời thật sự không muốn cãi cọ cùng tên vô lại này, nhưng mỗi khi nhớ đến lại nhịn không được mà bốc hỏa, nhấc lên mí mắt lần thứ hai lạnh lùng liếc hắn. Yến Khiếu sớm đã bị y trừng thành quen, không đau không ngứa, ngay cả hai má cũng không đỏ lên, nhếch miệng lấy lòng mà nhìn y mỉm cười, trước khi Lạc Vân Phóng giận tái mặt, giành trước mở miệng: “Chúng ta chỉ sợ phải khởi hành trước thời gian.”

Biên cảnh Linh Châu đưa tin, đại trướng của Thích Tướng quân Cửu Nhung gần đây không yên ổn, có lẽ sẽ sớm có động tác.

Thần sắc Lạc Vân Phóng chợt trở nên nghiêm túc, trầm tư một lát, gật đầu đồng ý: “Cũng tốt. Ra roi thúc ngựa, đến thành Cô Vụ nghỉ ngơi hồi sức sau.”

Nói đến chính sự, hai người luôn ăn ý. Ngươi một lời ta một câu, lời ngươi nói chính là suy nghĩ của ta, dần dần mỗi khi bàn chuyện, trăm sông đổ về một biển không mưu mà hợp (không bàn mà cùng ý).

Thẳng đến khi ngoài cửa có thị tòng thông báo, các tiểu tư mang thực hạp vào phòng bày thức ăn, hai người vẫn còn đang hăng hái đàm luận, ý còn chưa hết.

Yến Khiếu ngửi thấy mùi thức ăn, hít hít mũi, không thể chờ đợi mà chạy về phía bên kia bàn tròn. Lạc Vân Phóng buông sách xuống đứng dậy, nhìn hắn lang thôn hổ yết gió cuốn mây tan, lờ mờ mà nghĩ, lúc trước vẫn luôn giương cung bạt kiếm đối chọi gay gắt, là từ khi nào thì bắt đầu, y sao có thể cùng người này tán gẫu đến ăn ý như vậy?

Bữa cơm ở Đốc quân phủ trước nay đều đơn giản, ba món mặn một món canh, đều là những món bình thường dân dã trong nhà. Hơn nữa trù nương tay nghề rất giỏi, nấm hương xào cải so với nhà hắn làm luôn ngon hơn ba phần. Yến Khiếu mười ngón đại động, ăn đến hai bên quai hàm phồng lên. Hắn cùng với các đại nương đại thẩm nhân duyên rất tốt, trù nương biết Đại đương gia lại đến ăn chực cơm, một đĩa bánh màn thầu trắng xếp lên nhau nhìn như ngọn núi nhỏ. Đây là được trời ưu ái, là một phần riêng của Yến Đại đương gia, ngay cả Lạc đốc quân cũng không có.

Khi ăn, không nói chuyện khi ngủ, không nói chuyện, cả hai đều là người từ trong gấm vóc lớn lên, từ trong danh môn thế gia quy củ đầy mình mà trưởng thành. Thế nhưng hiện tại, một người đã từng nhiều năm trộn lẫn trong đám hài tử sơn phỉ đánh nhau, một người khi lãnh binh chinh chiến ngay cả rễ cỏ cũng đã nhai qua, vì thế đã không còn chú trọng này nọ. Yến Khiếu một bên gặm bánh màn thầu một bên lại tiếp tục đề tài đang bàn luận: “Ở Linh Châu chúng ta đã đánh gã trở tay không kịp, chiếm tiên cơ, về sau mới không còn khó khăn. Nhưng đây chẳng qua chỉ là thắng hiểm. Hiện tại họ Thích kia đã sớm có chuẩn bị, Thanh Châu chúng ta lại không quen thuộc, trận này nếu đánh không tốt, chỉ sợ sẽ phải kéo dài.”

Người này một khi nghiêm túc so với thường ngày luôn là hai bộ dáng hoàn toàn khác nhau. Gương mặt bình tĩnh, con ngươi sáng ngời, quả nhiên trầm ổn, dáng vẻ chủ tướng. Vừa nói vừa đưa tay, ngón tay dính nước trà trên mặt bàn múa máy. Cách quá xa sợ y thấy không rõ, hắn dứt khoát kéo ghế đến bên cạnh y ngồi xuống. Lạc Vân Phóng hơi rũ mắt, có thể nhìn thấy rõ ràng vết sẹo trên cằm của hắn, một đường trắng nhạt, ẩn ẩn xước xước bị vụn râu nổi lên che đi: “Ở đây, ở đây, còn có nơi này… Đều là những chỗ dễ thủ khó công, còn có núi này, thật sự hiểm, không tốt bày trận… Việc này a, có chút khó khăn.”

Chẳng những khó, hơn nữa còn rất hành người. Chỉ cần nghĩ đến cuộc sống khói lửa chiến tranh kéo dài ít nhất ba năm nữa, ngay cả Yến Khiếu cũng nhịn không được mà ủ rũ nhíu mày, khoát tay chặn lại đẩy chén trà đi thật xa, bánh màn thầu đang ăn trong miệng cũng không còn thơm ngọt. Đưa ngón tay đơn giản vẽ địa hình trên mặt bàn một lần, chiến trường không có mắt, đao kiếm vô tình, từ trước đến nay công danh lợi lộc đều từ xương trắng biển máu mà thành. Khói lửa chiến tranh không phải là nơi tốt, vô định hà biên cốt, xuân khuê mộng lý nhân (). Người lương thiện chém gϊếŧ lâu ngày, tâm địa cũng trở thành kiên cường như sắt đá. Đánh giặc không thể không có người chết, nhưng cái chết không phải bản thân ai cũng không hiểu nỗi đau đó.

()“Khả liên Vô Định hà biên cốt, do thị xuân khuê mộng lý nhân”: Đáng thương những bộ xương trắng bên bờ sông Vô Định, vẫn còn là người trong mộng của chốn xuân khuê. (Trích bài Lũng Tây Hành Kỳ 2 của Trần Đào).

Ai không tiếc mệnh, ai không sợ chết. Võ tướng chinh chiến cả đời, sát khí quanh thân ngay cả quỷ thấy cũng phải lui ba phần, chỉ duy kiêng kị một chữ “Bại”. Sai một khắc, lầm một lệnh, máu chảy thành sông, cả thành tang thương. Binh gia không phải việc nhỏ, không thể không thận trọng, không thể không lo lắng, không thể không biết phân nặng nhẹ.

Hắn lo lắng không yên. Càng là không yên, hắn nói càng nhiều. Lạc Vân Phóng lặng im mà nghe, ăn xong nửa đĩa thức ăn chay rồi chậm rãi uống thêm một chén cháo kê, một hơi cuối cùng nuốt xuống, buông xuống bát, nghiêng đầu nhìn hắn: “Ta không thương tâm.”

Hắn đột nhiên im miệng, hai mắt mở to, đôi môi hé mở, lại một lúc lâu cũng nói không ra lời.

Lạc Vân Phóng quay đầu lại, vui vẻ đắc ý tự múc cho mình một chén canh, trên gương mặt xưa nay không nhiều biểu tình không sóng không gió, thoáng chốc đã lạnh như băng nhìn hắn: “Chuyện Hạ Minh, ta không thương tâm.”

Cho nên, ngươi cũng đừng để ý. Không có sông nào không chảy đi, không có hố nào không qua được. Biểu đệ đã từng sớm chiều cùng nhau đồng cam cộng khổ hôm nay phản bội, có giận có buồn có thương tâm, ta cũng cố đối diện, ngươi lo lắng cái gì?

Từ trước đến nay đều là hắn chớp đôi mắt sâu bí hiểm khó dò mà lừa gạt người khác, rốt cuộc khi đến phiên hắn nghẹn họng nhìn trân trối thì vẻ mặt lại trở thành ngây ngốc. Báo ứng a báo ứng, số phận quả nhiên đều có nhân quả. Trong lòng Lạc Vân Phóng phá lệ thoải mái: “Trên chiến trường có chỗ nào không có người chết. Có ai là xương sắt cốt thiết không chết, ngươi và ta đều giống nhau.”

Trong mắt Yến Khiếu sáng ngời, rồi lại không biết nghĩ tới cái gì, ánh sáng trong con ngươi lóe lên, trên gương mặt dâng lên hàng vạn hàng nghìn tình tự. Trước đại chiến không thể xem thường sinh tử, Lạc Vân Phóng vốn định im lặng không nói để hắn tùy ý suy nghĩ, thấy hắn chậm chạp không lên tiếng, bất giác bật thốt ra một câu: “Văn tử khuyên giải, võ tử chiến đấu. Da ngựa bọc thây chung quy dễ chịu hơn lay lắt qua ngày, nếu quả thực không thành, bão cát hoàng thổ chôn cũng không chỉ một mình ngươi.”

Bắt đầu từ ngày xuất binh đó, y cùng Yến Khiếu liền cột lại cùng nhau, dứt không ra được. Nếu thất bại, y cùng Yến Khiếu đều không có kết cục tốt.

Y nói xong liền cúi đầu bưng lên bát canh, mu bàn tay đột nhiên ấm áp, tay bưng bát đã bị gắt gao chụp lên. Lạc Vân Phóng quay đầu, khuôn mặt của Yến Khiếu đã ở ngay trước mắt càng ngày càng lớn, cho đến khi trên môi bị phủ lên một mảnh ấm áp mềm mại….

Đột nhiên mà tới, chỉ trong khoảnh khắc, lại nhẹ lướt mà đi, nụ hôn như chuồn chuồn lướt nước, mơ hồ đến làm người ta chưa kịp lấy lại tinh thần, hắn đã bứt ra lui về chỗ cũ, trưng ra khuôn mặt vẫn dày như tường thành đáng khinh không biết xấu hổ kia, ưu sầu trong mắt đã không thấy tăm hơi. Trước mắt y lúc này, một đôi mắt sáng đến đốt người, ngay cả lòng bàn tay nắm tay y cũng thật nóng. Hắn gợi lên khóe miệng, lui miệng lại ghé đến lỗ tai y, ngữ khí không còn lỗ mãng, ngược lại còn thật cẩn thận thăm dò, trong giọng nói không giấu được vẻ tràn đầy đắc ý: “Ngươi với ta là sinh tử tương hứa?” ()

() Thề nguyền cùng sống chết bên nhau – trích trong bài Mô Ngư Nhi của Nhạn Khâu.

Hứa cái gì mà hứa? Hứa mẹ ngươi nằm mơ giữa ban ngày nói nhảm! Một hồi đánh nhau ít nhất chết trăm người, chết cùng một lúc liền tính thề nguyền sống chết, vậy hắn còn thề nguyền với bao nhiêu người? Lạc Vân Phóng hận không thể bổ đầu của hắn ra nhìn xem bên trong chứa cái gì: “Ngươi ăn nhiều…”

Lần này ngay cả nói cũng không cho y nói xong, gương mặt Yến Khiếu đã kề sát lại. Khác với lần trước chỉ là chạm nhẹ, lúc này hai đôi môi kề sát, Yến Khiếu vừa qua lại mυ'ŧ vào vừa vươn lưỡi ra nhẹ nhàng liếʍ liếʍ miệng y, đầu lưỡi mềm mại ấm áp, vừa nhu tình mật ý dụ dỗ, vừa linh hoạt lui tới tuần tra, luôn chực chờ muốn chui vào trong. Lạc Vân Phóng cắn chặt răng không muốn cho hắn như ý, Yến Khiếu hôn đến càng cẩn thận, một chút nhẹ như mưa phùn, ngay cả khóe môi cũng quét qua quét lại tinh tế đánh giá… Y không muốn hắn cũng không bức bách, những nụ hôn nhỏ vụn kéo dài, từ cằm, hai gò má, đuôi lông mày, vầng trán, cuối cùng rơi lên tóc mai y, hơi thở nóng bừng từng đợt thổi tới bên tai, mặt dán mặt, vành tai và tóc mai chạm vào nhau, ngữ điệu nhẹ nhàng trầm thấp: “Đánh thì đánh, ai sợ ai! Đều đến lúc này rồi, không phải sống thì là chết, đầu trọc đâu sợ bị nắm tóc, liều mạng chẳng qua là không cần mệnh. Đi, mẹ nó, ta sẽ cùng họ Thích hảo hảo đấu một trận, ba năm không được thì năm năm, năm năm không được thì mười năm, gia ngay cả hai mươi năm còn chờ được, còn sợ cái này ư!”

Lão quốc công gia khi còn sống đã nói như thế nào? Yến gia bảo vệ ải Võ Vương, không phải bảo vệ giang sơn của ai, Yến gia bảo vệ chính là thiên hạ lê dân. Nam nhi tòng quân, là vì bảo quốc hộ thổ, vì nước vì dân không chấp nhận được nửa phần nhượng bộ, cho dù đã đánh mất, cũng muốn liều chết giành lại. Sơn hà gấm vóc, một tấc cũng không nhường.

Tay Lạc Vân Phóng đang nắm chặt cổ tay hắn chợt nới lỏng, bên môi bỗng dưng đau xót, Yến Khiếu sau khi đạt được mục đích khẽ cười, đầu lưỡi nhân cơ hội tiến quân thần tốc….

Khó khăn lui ra một chút, cả hai thở hổn hển, đôi mắt đều ửng đỏ, Yến Khiếu giơ ngón cái đặt lên đôi môi đang vì tức giận mà phát run của y: “Sách, đều đã sưng lên rồi…”

Đinh đoang loảng xoảng lách cách thình thịch rầm………………….

Gã tiểu tư từ nãy giờ vẫn một mực canh giữ ở ngoài cửa chợt quay đầu nhìn thị vệ cầm đao, hai bên trao đổi ánh mắt, do dự có nên vào xem một chút hay không. Lấy kinh nghiệm của gã tiểu tư nhiều năm hầu hạ Đốc quân đại nhân mà nói, trận tiếng vang mới vừa rồi tám phần là công tử nhà mình đạp Yến đương gia xuống đất.

Động tĩnh bên trong qua đi đột nhiên yên tĩnh, vì thế Yến Đại đương gia đè thấp thanh âm đến làm người khác nghe không rõ. Hắn nói: “Lạc Vân Phóng a, ngươi không sợ cùng ta chết, nhưng ta muốn cùng ngươi sống đến giai lão.”

Sinh tử tương hứa, chết chôn cùng một huyệt tất nhiên là trọn vẹn, sống đắp chung chăn mới là nhân sinh cực lạc.

Ánh mắt thị vệ lộ vẻ xem thường, gã tiểu tư lặng lẽ lui về phía sau nửa bước, sát vào chân tường, vểnh tai muốn nghe thêm hai câu. Lạc đốc quân đáp lời lại không đè thấp một chút nào: “Cút!”

“Đừng nha, Vân muội muội, ngươi thẹn thùng sao? Ôi, đừng đá đừng đá… Vân muội muội… Ta mới vừa bò lên…..”

Gã tiểu tư nhiều chuyện gãi gãi cằm, nhìn thấy trong ánh mắt của gã thị vệ lại càng lộ vẻ xem thường, ngoan ngoãn đứng về chỗ cũ.

Đoạn đường này còn dài đằng đẳng, Yến Đại đương gia vẫn cần cố gắng.

– Hoàn –

Lời tác giả: Phải, Phỉ Hoạn đến nay đã kết thúc, cám ơn sự ủng hộ và yêu thích của mọi người

Kết cục này là từ đầu đã nghĩ tốt, chẳng qua trong thiên văn có nhiều thứ ta rất không vừa lòng, cảm giác tiết tấu không khống chế được, một số nội dung đã sớm nghĩ tốt lại cuối cùng không thêm vào, tỷ như câu chuyện về ải Võ Vương, nắm cơm nhỏ Vân Lan, Nhị đương gia Yến Phỉ, Chung Việt, Hạ Minh, Điền sư gia..v…v, trong lúc viết chung quy vừa viết vừa có xúc động muốn sửa, bất quá nếu muốn sửa thì kết cấu bị ảnh hưởng rất nhiều, cho nên đơn giản một đường viết đến kết cục, sau đó lại nghĩ sửa như thế nào. Nói tóm lại, văn đã hoàn, ta muốn bắt đầu đại tu =v= sửa nội dung xong ta sẽ tái chỉnh

Cúi đầu đi ra