Phỉ Hoạn

Chương 9

Mùa đông năm nay, Bình Châu đại tuyết bay tán loạn.

Bên trong thành Lạc Nhạn nhà nhà đều đóng cửa kín mít, trên con phố dài không có một bóng người. Một nhóm nhân mã từ Tây Bắc tiến đến. Khi đến dưới cổng thành, người dẫn đầu hét to một tiếng, giơ roi quất nhanh, thúc ngựa tiến vào. Chỉ thấy gã một thân hắc y kính trang, mang trọng kiếm, đeo trường cung, một đường phi nước đại đến cửa hông hậu viện Đốc quân phủ, xoay người xuống ngựa, dưới vành nón rộng cũ nát hé ra một gương

mặt cương nghị sắc bén.

Hạ Minh vội vàng đuổi tới không ngừng phân phó thị tòng dắt ngựa: “Chung quản sự, đại nhân ở thư phòng.”

Chung Việt gật đầu cảm tạ, chân không chạm đất nhắm thẳng thư phòng Lạc Vân Phóng mà đi.

Vào đêm, ngọn đèn trong thư phòng Đốc quân phủ luôn sáng, đến bình minh cũng chưa hề tắt. Lạc Vân Phóng

vẫy lui mọi người, chỉ lưu lại Chung Việt. Hai người nhốt trong thư phòng mật đàm cả một đêm, nói những gì ai cũng không biết được.

Qua hôm sau, Lạc đốc quân phân phó chuẩn bị ngựa, chỉ dẫn theo một mình Chung Việt, ra khỏi thành.

Y trước khi đi thần sắc tối tăm, trên gương mặt trăm năm không thấy gợn sóng khó được lộ ra một tia ngưng trọng. Hạ Minh đứng trước cửa Đốc quân phủ nhìn hồi lâu, thẳng đến khi thân ảnh hai người biến mất không thấy nữa, mới lại chậm rãi xoay người, ánh mắt thấu triệt, khóe miệng hơi hơi nhếch lên, vẫn như trước là Hạ quản sự thân thiết hiền hoà bình dị gần gũi.

Đại tuyết liên tiếp rơi mấy ngày rốt cuộc ngừng lại, những ngày đông lười biếng dâng lên, chiếc bàn đá bị tuyết dày bao phủ trắng xoá, xa xa nhìn lại mênh mông một mảng trắng bạc. Phố lớn ngõ nhỏ bốc lên khói bếp lượn lờ, hương táo đỏ ngọt lành hoà lẫn hương hạt sen thơm ngát, từng chút từng chứt thản nhiên thoảng qua chóp mũi.

Ngày hôm nay, vừa đúng là ngày mồng tám tháng chạp.

Các lão nhân nói, qua ngày mồng tám tháng chạp chính là năm. Trong Khiếu Nhiên trại vô cùng náo nhiệt, già trẻ lớn bé tề tụ trước một cái bếp to nấu cháo. Ngày tam cửu trời giá lạnh, đám sơn phỉ huyết khí phương cương xuyên một cái áo ngoài ngắn để lộ cánh tay, phùng mang trợn má dốc sức thổi khí nhóm lửa. Nữ quyến tay chân lanh lẹ đi nấu hạt kê, gạo trắng, gạo nếp, chờ nguyên liệu trong nồi thật mềm mới cho vào nhân quả hồ đào, hạt dưa chờ phối liệu.

Chỉ chốc lát sau, hơi nóng hôi hổi, hương vị xông vào mũi.

Yến Đại đương gia đi đầu dẫn theo một đám đại hán ánh mắt bắn ra lục quang, ngồi xổm trước cửa phòng bếp lau nước miếng gõ bát: “Phi tỷ tỷ, được chưa? Chờ lâu rồi.”

Trên núi nữ quyến rất ít. Phi nương mở quán trà dưới chân núi cũng được mời lên phụ giúp. Nàng vén tay áo, tay cầm một đôi đũa dài một vòng lại một vòng ở trong nồi đảo đảo. Há miệng còn chưa kịp nói, Điền sư gia bên cạnh đã không đợi được nhảy ra: “Gấp cái gì? Cháo ngon đều phải nhỏ lửa ninh từ từ.”

Tiểu lão đạo hôm nay xuyên một bộ đạo bào đã được đặc biệt giặt qua, tóc búi đến cẩn thận tỉ mỉ, ngay cả đám râu sơn dương dưới quai hàm cũng được tận lực cắt tỉa gọn gàng. Cả người sửa sang tươm tất, xa xa vừa thấy, chỉ cần nói chuyện không nhíu mi nháy mắt, xác thực có vài phần thiên sư tiên phong đạo cốt. Lão ngày thường một tấc cũng không rời tẩu thuốc, hôm nay lại từ đâu lấy ra một cây phất trần trụi lông thay thế, khi đi lại cổ tay nhẹ phất, múa may tựa như thiên nữ tán hoa.

Yến Đại đương gia thuận theo lòng người thấy thế ra sức thét to: “Nha a, cái này đẹp a! Đến, lại đến một cái!”

“Đúng! Lại đến một cái!” Tiếng vỗ tay như sấm, mọi người cùng kêu lên trầm trồ khen ngợi.

Một đám nhóc con! Cố nén xúc động quay đầu mắt trợn trắng, Điền sư gia yên lặng dưới đáy lòng mắng vài câu.

Thu lại tâm tình ưỡn thẳng lưng, rụt rè đứng bên Phi nương

dáng người yểu điệu, thiên sư đại nhân mẫu mực trang nghiêm ra vẻ đạo mạo: “Trẻ tuổi không biết nặng nhẹ, gấp gấp gáp gáp, không hiểu đạo lý dục tốc bất đạt sao? Phi nương tử vạn lần đừng trách móc.”

Cháo trong nồi đang sôi, Phi nương cũng không ngẩng đầu lên: “Đi, lấy thêm nước đến.”

“Ai! Được rồi!” Ném cây phất trần, đại thiên sư một phen đoạt lấy đòn gánh, lắc lư chạy xuống chân núi.

Dám nói lão bị thấp khớp nữa không? Yến Đại đương gia ôm trái tim nhỏ bị lừa gạt đau thương cảm khái: “Lòng dạ Tư Mã Chiêu a…. Sách…”

Tâm tư nho nhỏ này a, ngay cả hai đại hoàng cẩu trước cửa trại kia cũng biết, còn che giấu. Có câu gọi là gì nhỉ? Lão phu liêu phát thiểu niên cuồng (). Kỳ thật tuổi của Điền sư gia cũng không lớn…. Nói đi nói lại, lục căn không tịnh thành như vậy, nếu còn có thể tính đúng quẻ, vậy thật sự là lão thiên gia không có mắt.

() Già

này giở

thói ngông cuồng của tuổi trẻ (Trích từ

bài thơ

“Giang Thành Tử



Đi săn



Mật Châu”

của Tô

Thức).

Đứng lên vỗ vỗ bụi đất trên vạt áo, nghe được mùi hương của cháo trong nồi toả ra bốn phía, một đám sói đói nước miếng tí tách. Yến Khiếu cất bước đi vào phòng bếp, thò đầu vào trong nồi nhìn nhìn: “Phi tỷ, lão Nhị còn nằm ở trong phòng, ta trước múc một chén mang qua cho hắn…”

Thanh âm nói cười chợt im bặt. Người bên cạnh chẳng biết tại sao đang sôi nổi bỗng nhiên cứng ngắc, ngay cả nữ quyến trước phòng bếp bận rộn cũng ngừng tay, một đám xoay người, ánh mắt khó đoán, nhìn về phía sau lưng Yến Khiếu.

Yến Khiếu xoay người lại, thấy người tới, ánh mắt ngừng một chút, đắc ý mỉm cười: “Nha, đến rồi.”

Đám người ở ngoài im lặng không nói. Yến Khiếu ngược sáng thấy không rõ vẻ mặt của y, chỉ trông thấy tua kiếm mặc sắc bên hông y bị gió thổi đến hỗn độn. Vì thế tươi cười trên môi khuếch ra càng rộng: “Cháo mới vừa nấu xong, đến ăn một chén?”

Ánh mắt đám sơn phỉ hoặc là tò mò hoặc là nhìn trộm, không kiêng nể gì mà nhìn. Dưới cái nhìn chăm chú của mọi người, Lạc Vân Phóng mím môi, giẫm lên tuyết đọng, vững vàng bước tới, đứng cách Yến Khiếu một bước xa: “Nói chuyện.”

Y tập võ nhiều năm, vóc người so với đám con cháu thế gia ở kinh thành đã thuộc dạng cao gầy, đứng trước Yến Khiếu cao lớn, vẫn là thấp hơn gần một tấc. Lạc Vân Phóng thoáng ngửa mặt lên, áo choàng mặc sắc càng tôn lên chiếc cằm trơn bóng như ngọc. Tầm mắt Yến Khiếu dừng ở đôi gò má bị gió thổi đến tái nhợt của y, chậm rãi thu hồi tươi cười, giơ tay chỉ căn phòng cách đó không xa: “Đi vào rồi nói.”

Nơi ở của Yến Khiếu không lớn, một chiếc bàn gỗ cũ, hai cái ghế, một bình phong bằng trúc chia phòng ở làm hai gian trong ngoài. Lạc Vân Phóng bước vào cửa nhìn quanh bốn phía, sau đó ý vị sâu sa mà liếc mắt nhìn Yến Khiếu một cái. Thủ lĩnh lục lâm Tây Bắc trẻ tuổi nhất, phòng ngủ trừ bỏ một cây cung treo trên tường cùng đại khảm đao rất to đặt trên giá, còn lại đều chất đầy sách.

Đỉnh giá sách cao tới nóc phòng chiếm trọn cả một mặt vách tường, trên giá đầy sách, ngay cả trên bàn gỗ cạnh cửa sổ cũng đầy những tờ giấy tràn ngập chữ lộn xộn rơi rớt cùng thư bản. Con cháu Gia tộc Lạc gia một lòng học tập chỉ sợ cũng chưa từng khắc khổ hiếu học như hắn.

Tùy tay cầm một quyển từ trên bàn, trang sách ố vàng, trang giấy giòn mỏng, hiển nhiên là thường xuyên được lật xem. Lạc Vân Phóng tâm sinh tò mò, nương theo ánh sáng từ cửa sổ chiếu vào, tỉ mỉ nhận ra tên sách mơ hồ trên bìa sách: “Dục, hải, du, long?”

Yến Khiếu thoáng chốc choáng váng, luống cuống tay chân nhào qua đoạt lại: “Đừng nhìn!”

Khi nói chuyện, Lạc Vân Phóng đã cúi đầu nhanh lật vài tờ. Là bản tập tranh, bút pháp tinh tế, màu sắc mạnh dạng, có mỹ nhân trắng nõn đẫy đà, có hiệp khách khôi ngô cao lớn, quần áo nửa mở, ôm thành một khối, hoạt sắc sinh hương.

Có vài tờ đặc biệt bị rách một góc, xem ra là trang chủ nhân thích nhất, thường thường lật xem kĩ càng. Hình ảnh kia chắc chắn cũng là dạng tinh xảo, trong rừng trúc, bờ sông nhỏ, sao trên trời không nói lời nào, mà người lẳиɠ ɭơ dưới mặt đất lại cùng nhau.

Lạc Vân Phóng sắc mặt cứng ngắc, động tác lật sách trong tay ngừng lại.

Phải, Yến Đại đương gia là thích ngực lớn eo

nhỏ dục cự còn nghênh.

Không kịp mặt đỏ tai hồng, Yến Khiếu đã ba tay bốn chân đoạt lại quyển sách từ trong tay y, miệng nói khoác mà không biết ngượng: “Ta cũng không tin ngươi chưa từng xem qua.”

Nếu là Chung Việt ở đây, nhất định sẽ thành thật trả lời, thô tục trắng trợn như vậy, Đại công tử nhà ta quả thực chưa từng xem qua.

Vội ho một tiếng, Lạc Vân Phóng giả vờ không nghe thấy, quay đầu nhìn bình phong điêu khắc bản đồ lục châu: “Nói chính sự.”

Yến Khiếu buông sách xuống, nghiêng đầu nhìn nhìn áo choàng dày trên người y, khoát tay nói: “Từ từ.”

Hắn mở ra cửa phòng không biết nói gì đó, chỉ chốc lát sau đã có hai sơn phỉ thật cẩn thận nâng vào một hoả lò nóng hổi. Bên trong lạnh như xé da đột nhiên trở nên ấm áp. Trong mắt Lạc Vân Phóng lóe lóe, lại thấy y mang một cái ghế đặt bên cạnh hoả lò, không chút khách khí mà ngồi xuống, hai tay trong áo choàng vươn ra, mười ngón giãn ra, nương theo hơi ấm của hỏa lò chậm rãi sưởi ấm.

Rất ít ai biết, y kỳ thật rất sợ lạnh, đến mùa đông giá rét thì hận không thể bọc chăn không ra khỏi cửa. Chính là Lạc đại công tử ít lời lãnh khốc xử sự đạm mạc, đối với mình cũng thực nghiêm khắc, đã qua ngần ấy năm, thức ngủ đúng giờ, ba bữa cơm đều có thứ tự, chưa bao giờ phá vỡ qui tắc dù chỉ một chút. Sợ là ngay cả Chung Việt cũng không biết y sợ lạnh.

Ánh lửa toả ra hơi ấm lan từ đầu ngón tay tới tứ chi xương cốt, hơ đến cả người lười biếng thoải mái. Lạc Vân Phóng không tiếng động mà thở phào một hơi, không nghĩ đến nhìn hắn như một sơn phỉ thô lỗ, thì ra cũng có lúc chu đáo đến vậy.

Thấy y cúi đầu chỉ lo sưởi ấm, Yến Khiếu nhếch lên khóe miệng, mang qua một cái ghế khác, xoay người ngồi xuống.

Ngoài phòng tựa hồ lại có tuyết rơi, hạt tuyết dày đập vào song cửa, phát ra tiếng vang. Gió lạnh xuyên qua cửa sổ tiến vào trong phòng, mang theo tiếng gió sắc nhọn ngắn ngủi. Lửa than trong hoả lò đốt đến đỏ bừng, chiếu rọi ngón tay thon dài của Lạc Vân Phóng, gương mặt ban đầu bị đông đến trắng xanh dần dần có huyết sắc, cách một tầng làn da trong suốt như tuyết, trắng nhạt tựa như nụ hoa đào đầu cành.

Hai tay Yến Khiếu để trên đầu gối, cách một tầng ánh lửa vàng ấm áp, mắt không chớp mà chăm chú nhìn y hồi lâu.

Phát hiện ánh mắt của hắn, Lạc Vân Phóng thu tay lại, quay đầu sang bình tĩnh cùng hắn đối diện: “Sao vậy?”

Đã quen nhìn hắn ngày thường huyên náo cùng một thân lưu manh làm người ta hận đến nghiến răng, đột nhiên im lặng yên tĩnh, không biết là do lây dính bởi bức tường đầy sách vỡ hay vì không khí ấm áp cạnh hoả lò giữa trời tuyết quá mức tốt đẹp, đưa mắt nhìn hắn tĩnh lặng ngồi ở đầu kia, thắt lưng thẳng tắp, thân hình vĩ ngạn, làm người ta không lý do từ gương mặt góc cạnh của hắn nhìn ra vài phần đoan trang nghiêm nghị.

Nhất thời, lời đến bên miệng, muốn nói lại thôi.

“Cái kia…” Một lúc lâu, lại nghe hắn chần chờ mở miệng, tiếng nói khàn khàn, không lưu loát lộ ra cẩn thận săn sóc.

Mí mắt Lạc Vân Phóng rung động, nhấp nhấp môi, nhưng không có mở miệng, lẳng lặng nghe hắn nói tiếp.

Trong phòng tĩnh lặng, trừ bỏ ngọn lửa trong hoả lò “tách tách” nhảy động, thậm chí tựa như còn có thể nghe được thanh âm khẩn trương nuốt nước miếng của Yến Khiếu: “Ta nói… Ta sai người xuống núi mời đại phu đến đây đi.”

Lạc Vân Phóng không hiểu, Yến Đại đương gia nghiêm trang chững chạc mà kiên nhẫn giải thích: “Kêu hắn xem cho ngươi, có phải bị thất tâm phong

(điên)

rồi không?” Ngữ khí mềm nhẹ, thái độ chân thành. Tràn đầy vẻ mặt thân thiết như muốn chọc mù mắt Lạc Vân Phóng.