Đặc Quyền Của Thủ Trưởng

Chương 16

Trong công ty Long Khắc truyền ra hai giọng nam đang tranh cãi. Tất cả nhân viên không hiểu chuyện gì xảy ra, chỉ biết nhìn Giản Đông Kiều cùng Cổ Ương thái đang đấu khẩu với nhau

“Này!”A Dương thấy vậy, vội vàng kéo Giảng Đông Kiều đang tức giận trở về phòng làm việc, “Tại sao cổ cậu lại có vết trầy thế?”

Giản Đông Kiều tức giận lớn tiếng quát: “Bị một con thú hoang cào trúng!”

“Thú hoang?”

Trong thành phố thì lấy đâu ra thú hoang? A Dương cùng một đồng nghiệp khác khó hiểu nhìn nhau.

Vị đồng nghiệp kia liền hỏi tiếp: “Cậu cùng tổng giám đốc có xích mích gì sao? Mới sáng sớm đã khắc khẩu với nhau rồi?.”

“Chia tay rồi!” Giản Đông Kiều bĩu môi.

“A?” Lần này là một đống người kinh ngạc nhìn Giản Đông Kiều.

Chia tay?

Cái từ này hình như phải dùng cho tình nhân mới đúng chứ nhỉ?!.

Không cẩn thận nói ra hết bí mật, Giản Đông lúng túng nhìn bọn họ, nhưng khi vừa nghĩ đến tên Cổ Ương Thái ghê tởm kia, lửa giận lại bắt đầu nổi lên.

“A cái gì mà a, các người mau đi làm việc đi!”

A Thụy còn muốn hỏi tiếp, nhưng phía sau lại truyến đến một tiếng gào thét còn khủng bố hơn.

“Làm việc thì không lo, các người chán sống rồi phải không?” Cổ Ương Thái tức giận mắng.

Sách, thật là đáng sợ!

Một đám người khẩn trương chạy về chỗ ngồi của mình.

“Chào buổi sáng, tổng giám đốc!” A Lộng đến muộn nên không biết trong căn phòng này đang bị khủng bố, vì vậy ‘ điếc không sợ súng’ liền cùng Cổ Ương Thái chào hỏi, ngó qua bên cạnh thì thấy các vị ‘đại gia’ kia đang phất

tay với mình, A Lộng còn tưởng bọn họ đang chào hỏi mình.

“Mọi người buổi sáng tốt lành a!”

Thấy A Lộng vui vẻ vẫy tay chào hỏi, tất cả mọi người ở trong phòng đều bị đông cứng tại chỗ.

A Lộng cảm thấy hình như có gì đó không ổn, y quay đầu nhìn chằm chằm Cổ Ương Thái.

“Ô! Tổng giám đốc, tại sao trên mặt anh lại có vết bầm?”

Cổ Ương Thái cố ý nâng cao âm lượng, “Cái này lo do một tên Tiểu Bát Phu không có đầu óc cắn a!”

Giản Đông Kiều bị cổ Ương Thái điểm danh liền quay qua trừng hắn.

“Hỏi xong rồi chứ! Còn không mau đi làm việc” Cổ Ương Thái lớn tiếng mắng A Lộng, còn không quên quay đầu trừng Giản Đông Kiều một cái.

“Hừ!” Cổ Ương Thái phẫn nộ rời đi.

“Hừ!” Giản Đông Kiều xem thường cúi đầu,

“Tổng giám đốc bị gì thế nhỉ? Mới sáng sớm mà đã tức giận như vậy rồi?” A Lộng vẫn còn ngây ngốc đứng tại chỗ tự hỏi.

Cãi vã, chiến tranh lạnh, hình như đã giận nhau hai tháng rồi……..Giản Đông Kiều lẩm bẩm.

Làm gì có đôi tình nhân nào mà như bọn họ chứ?

Lên giường trước rồi mới kết giao, kết giao được ngày thứ nhất liền chia tay, Giản Đông kiều cảm thấy bản thân thật dốt nát a.

Hảo ngu xuẩn…Giản Đông Kiều cầm bút gạch gạch vài nét trên giấy, thật khó chịu mà.

Bọn họ là tình nhân sao? Là oan gia mới đúng.

Là tình yêu sao? Nghiệt duyên thì có.

Giản Đông Kiều đứng trong thang máy thất thần.

“Này, cô có cảm thấy tổng giám đốc mấy ngày nay tâm tình rất kém hay không?”

“Đúng nha, lần trước tôi lỡ làm ngã ống cắm bút của anh ta, anh ta liền tức giận đem tôi đuổi ra ngoài!”

Hai người phụ nữ trong thang máy luôn miệng oán trách tổng giám đốc của mình.

Còn Giản Đông Kiều một bên vừa hận bản thân tại sao mình lại có một đôi tai nhạy bén như thế này chứ, một bên vừa âm thầm mắng chửi hai nữ nhân ngu xuẩn không biết điều kia.

“Tôi nghĩ anh ta tám phần là uốn lộn thuốc.”

Đâu chỉ là uống nhầm thuốc, mà tâm lý còn rất biếи ŧɦái nữa đó! Giản Đông Kiều nói thầm trong lòng.

“Không phải đâu, tôi nghĩ là do anh ta thiếu hụt tình yêu, hoặc là bị nóng trong người a!”

Nóng trong người? Ha, phải nói là túng dục quá độ mới đúng! Giản Đông Kiều khinh bỉ.

“Ân ân ân, cái này cũng có khả năng nha, từ khi tổng giám đốc đến công ti, hình như chưa từng nghe anh ta nhắc tới bạn gái của mình a.”

Đúng đấy, hắn không có bạn gái, nhưng nam nhân bị hắn đùa bỡn thì có tôi đây này, Hừ! Giản Đông Kiều căm giận nghĩ.

“Nói cũng phải, vừa trẻ vừa có tiền, thậm chí ngay cả bạn gái cũng chưa có, ha ha, đây chính là cơ hội tốt của chúng ta, phải hảo hảo nắm bắt mới được!”

“Đúng vậy, anh ta chính là cực phẩm trăm năm hiếm có.”

“Này! Hai người kia!” Giản Đông Kiều quăng cặp công văn xuống đất, xắn tay áo, chỉ vào mặt hai người phụ nữ kia.”Các người nói chuyện thì làm ơn cẩn trọng một chút! Cực phẩm gì mà cực phẩm, hai người nghĩ anh ta là đồ chơi hay là món ăn sao hả? Các người nên biết, anh ta chính là một tên cầm thú chính cống, không thèm nghĩ đến cảm nhận của người khác, chỉ cần bản thân anh ta sảng khoái là được; với lại, các người thử nhìn lại mình đi, bộ dáng xấu xí này mà đòi trèo cao? Làm ơn để dành tiền rồi bỏ ra một triệu để đem bản thân trùng tu lại từ đầu đi rồi hãy nói chuyện, hai người chẳng bằng một góc tôi, lại dám so sánh với tôi? Tôi khinh, tôi khinh! Tôi phi phi phi!”

Hai người phụ nữ bị Giản Đông Kiều nói đến đầu óc mơ hồ không hiểu đang xảy ra chuyện gì.

“Xin, xin… Hỏi…”

“Hỏi cái gì mà hỏi, hỏi cái đầu các cô a! Nếu sau này các người dám đứng trước mặt tôi nhắc tới Cổ Ương Thái, đến lúc đó mặc kệ các người có phải phụ nữ hay không, tôi sẽ thưởng cho mỗi người hai cái

bạt tay rồi tính tiếp, biết chưa hả?”

“Cậu! …”

“Tôi thì thế nào? Lời tôi vừa nói các người đã nghe rõ chưa hả?!”

Thấy hai người phụ nữ kia khẽ gật đầu, lúc này Giản Đông Kiều mới hài lòng nhặt cặp công văn lên, phủi phủi bụi trên đó, chờ cửa thang máy mở ra, nghênh ngang bước ra ngoài.

“Kia…Cậu ta là ai vậy?”

“Tôi đâu có biết!”

Hai người phụ nữ đầu óc có chút mơ hồ nhìn nhau.

Giản Đông Kiều ánh mắt đỡ đẫn ngồi xem ti vi, tâm tình kém đến cực điểm.

Thì ra ở một mình trong nhà quả thực rất trống trải, rất cô đơn, cô đơn đến ngộp thở.

Diễn viên nổi tiếng nhất hiện nay là vị ‘đại nhân’ Cổ XX…

Trên màn hình TV hiện lên một chữ mà Giản Đông Kiều cảm thấy rất chói mắt —— Cổ.

“Đồ chết tiệt, biếи ŧɦái, vô liêm sỉ, vô lại, hạ lưu, đem tôi biến thành như vậy mà lại không dám chịu trách nhiệm, chơi xong liền phủi mông một cái rồi bỏ đi! Còn dám nói mình từ trước đã là đồng tính luyến ái, anh ta mới là đồng tính luyến ái! Nhưng mà tại sao a, tại sao mình lại thật lòng yêu anh ta chứ?!

Hôn nhẹ mình. Còn ôm mình một cái thực ấm áp. Mình thực sự muốn vĩnh viễn ở bên cạnh anh ta sao?! Cổ Ương Thái là một tên siêu cấp vô địch khốn nạn, nhưng mà tại sao mình lại nhớ người này đến như vậy? Không được! Không có cửa đâu! Bắt đầu từ bây giờ, mình muốn quên được anh ta!”

Năm phút sau, trên bàn trà có rất nhiều lon bia bị bóp đến biến dạng.

“Tôi còn rất nhớ anh đó thì sao hả tên vô lại kia? Mặc dù tôi không quên được anh, nhưng tôi sẽ cố gắng nhớ kĩ những việc anh làm với tôi, sau đó sẽ tìm cơ hội thiến cái tên đại sắc ma như anh! Đừng tưởng rằng anh là nam nhân đầu tiên của tôi thì ghê gớm lắm, tôi vẫn có thể đi tìm người khác a … Đừng tưởng rằng tôi khóc vì anh nha, tôi khóc là vì trinh tiết quý báu của mình…... Đồ khốn nạn! Đã lâu như vậy rồi mà vẫn không chịu đến tìm tôi… Anh ta nhất định là đã thích một người đàn ông khác rồi, nếu như vậy thì mình cũng phải…” Giản Đông Kiều nghẹn ngào nói ra tất cả ủy khuất trong lòng.

‘Linh’ một tiếng, chuông cửa vang lên, Giản Đông Kiều bỗng dưng tỉnh táo lại xông ra ngoài cửa, đem cái người mà mình mới mắng xong quên sạch sẽ.

Giản Đông Kiều vừa mở cửa ra thì trong lòng vô cùng thất vọng. Người đứng ngoài cửa không phải là cái tên bị cậu chửi đến máu chó đầy mặt, mà là một người phụ nữ ngoại quốc.

“Cô… Cô là?”

Nữ nhân đứng trước cửa nhà của Giản Đông Kiều trông rất tao nhã, phong cách ăn mặc thượng lưu, đường cong cơ thể rõ ràng, quả thật là một cô gái quyến rũ.

“Cậu là Giản Đông Kiều tiên sinh sao?” Giọng nói của cô ta tương đối nhẹ nhàng và mềm mại, nhưng phát âm vẫn chưa chính xác lắm.

Giản Đông Kiều gật gật đầu, “Xin hỏi… Chúng ta có quen biết nhau sao?”

Cậu bắt đầu lục lại đống kí ức lộn xộn của mình, nhưng lại không thể tìm được một chút ấn tượng nào của cô gái xinh đẹp trước mắt.

“Cậu đương nhiên là không biết tôi rồi, nhưng bất quá tôi lại biết một chút về cậu a.”

“Biết về tôi? Sao lại biết?” Giản Đông Kiều nghi ngờ chỉ vào mình.

“Là do Thái nói cho tôi biết.”

“Thái?”

“Là Cổ Ương Thái a, cậu cũng quen anh ấy mà đúng không? Nha, Thái…...”

Khi nghe được cái chữ ‘Thái’ từ trong miệng nữ nhân này nói ra, không hiểu sao trong lòng Giản Đông Kiều lại cảm thấy khó chịu đến cực độ.

“Có thể mời tôi vào nhà ngồi được không?” Người phụ nữ kia cười cười, lấy kính râm trên mặt xuống.

Đôi mắt cô ta vừa sáng lại vừa có linh khí, dù là ai nhìn vào cũng đều có hảo cảm. Nếu đem so sánh với Giản Đông Kiều, thì đôi mắt của cậu vẫn chưa gây chú ý bằng cặp mắt của nữ nhân kia.

Giản Đông Kiều liếc nhìn ngón tay mảnh khảnh của cô ta, trên tay có mang một chiếc nhẫn rất tinh xảo, nhưng mà hình dáng lại có chút quen mắt.

“Thật xin lỗi, không tiện lắm.”

Hiện tại trong nhà thì như một bãi chiến trường, mà nữ nhân này tính cách thật phiền phức, Giản Đông Kiều thực sự không tình nguyện để cho cô gái này vào nhà.

Huống chi… Cô ta lại gọi Cổ Ương Thái thân mật như vậy!

Trong lòng cậu lại bắt đầu nổi giận.

“Ách, không sao đâu!” Cô ta vỗ vỗ vai Giản Đông Kiều, “Chuyện là như vầy, Thái sau khi từ Mỹ trở về đây vẫn chưa liên lạc với cha mẹ anh ấy, bọn họ rất lo lắng, cho nên mới nhờ tôi đi xem anh ấy một chút, nhưng mà lão Thái lại trốn tôi a, gọi điện thoại di động thì anh ấy tắt máy, lúc tôi đến công ty thì thư kí lại nói mấy hôm nay anh ấy không đi làm, tôi nhớ tới Thái cũng thường xuyên nhắc đến cậu, cho nên tôi liền xin địa chỉ nhà cậu, kết quả chính là tìm được tới chỗ này.”

Trái một câu ‘Thái’, phải một câu ‘Thái’, câu nào cũng đều là ‘Thái’, nữ nhân này, cô ta đã đi quá giới hạn rồi đấy!

Giản Đông Kiều trong lòng ngoại trừ khó chịu thì còn có thêm vài phần chán ghét, người phụ nữ này cố ý làm như vậy để cậu thấy cô ta và tên vô lại kia có quan hệ rất thân mật sao?

Hừ! Không cần đoán cũng biết, quan hệ giữa bọn họ chắc chắn là không đơn giản a!!

“Cô muốn gặp anh ta tại sao lại đi tìm tôi? Cô tìm sai người rồi, tôi và anh ta đã hơn một tháng không liên lạc với nhau, cô trở về đi.”

Chỉ cần ai đó nhạy cảm một chút thì sẽ phát hiện ra ngữ khí của Giản Đông Kiều không chỉ tràn ngập sự chán ghét, ngoài ra còn có một chút… Ghen tuông.

“Vậy sao? Tôi tưởng mối quan hệ giữa hai người rất tốt chứ, Thái rất hay nhắc tới cậu…”

“Phải a…” Ở góc độ mà nữ nhân kia không nhìn thấy, trên mặt Giản Đông Kiều hiện lên ý cười, khóe miệng hơi giương lên, tính ra Cổ Ương Thái còn có chút lương tâm!

“Nếu cậu không còn liên lạc anh ấy nữa, vậy thì tôi đi trước.”

“Ừ!”

Giản Đông Kiều cười híp mắt, từ nãy tới giờ cậu chỉ ước gì cô ta mau chóng biến mất, nhưng vừa định đóng cửa lại, Giản Đông Kiều chợt nhớ tới cái gì đó, liền lớn giọng hỏi người phụ nữ kia.

“Cô là…”

“Cô rốt cuộc là ai vậy?”

“Ách, tôi là Hiểu Uy, vợ sắp cưới của Thái.”

Vợ sắp cưới?

Tâm tình Giản Đông Kiều lúc này như một tảng đá lớn chìm xuống đáy biển

Thì ra là anh ta đã có một vị hôn thê từ trước, vậy mà mình lại không hề HAY biết việc này.

Vậy thì từ trước tới giờ anh ta xem mình là cái gì?

Xem mình là một món đồ chơi để tìm kím sự kí©ɧ ŧɧí©ɧ? Hay anh ta chỉ nhất thời nổi hứng muốn đùa bỡn mình?

Hay là… Từ đầu đến cuối mình chẳng là cái thá gì?

Giản Đông Kiều nhớ đến những lúc ở bên cạnh Cổ Ương thái, chỉ cảm thấy trong đầu mình lúc này toàn là tiếng ‘ong ong’.

Ha ha, đến cuối cùng vẫn là mình sai, tiếp thu mọi dụ dỗ của anh ta, sau đó ngây ngốc mà mắc câu, thậm chí còn để anh ta ôm, rồi hôn, rồi xâm phạm mình…

“Biếи ŧɦái! Cổ Ương Thái, anh là đồ vô liêm sỉ!”

Giản Đông Kiều lại nghĩ đến, Cổ Ương Thái đã từng ôm qua người phụ nữa kia, sau đó lại tiếp tục ôm lấy mình, một trận chua xót trong lòng chạy thẳng lên cổ họng, làm cậu chỉ muốn ói.

Giản Đông Kiều chạy tới phòng tắm, mở vòi nước, dùng sức chà sát cơ thể của mình, nhất là hậu huyệt phía sau và ‘tiểu đệ’ của cậu, sau đó Giản Đông Kiều không thèm lau khô nước trên người, cũng không thèm mặc áo tắm, toàn thân cậu trần trụi từ trong buồng tắm đi ra, vô lực ngã lên giường, hai mắt thất thần nhìn chằm chằm trần nhà.

Tâm tư của cậu bây giờ rất hỗn độn, trong đầu hoàn toàn trống rỗng, cậu tưởng rằng cái lần mâu thuẫn kia chỉ là một trận cãi nhau nhỏ mà đôi tình nhân nào cũng mắc phải, thời gian trôi qua lâu như vậy, cậu đã sớm không còn giận Cổ Ương Thái nữa, nhưng mà Giản Đông Kiều không ngờ rằng ……Đến cuối cùng, kết quả còn tàn khốc hơn so với tưởng tượng.

“Anh ta đã có vị hôn thê rồi, ha ha…” Giản Đông Kiều cười khổ, hai hàng nước mắt không kiềm chế được liền chảy xuống thấm ướt cả chăn bông, khóc thì sao chứ, sự thật vẫn không thể thay đổi được.

Cơ thể trần trụi lộ ra ngoài không khí làm Giản Đông Kiều lạnh đến mức run rẩy, cậu không tự chủ được mà vặn vẹo thân thể, muốn lấy một chút hơi ấm từ chăn bông mềm mại dưới thân. Nhưng mà Giản Đông Kiều càng động, lại càng không vừa lòng, thân thể ngày càng ngứa ngáy, cậu nhắm chặt hai mắt lại hoàn toàn không có cách nào khống chế được tư tưởng của mình.

Chăn bông bị cậu vừa ôm vừa giày xéo đến nhăn nhúm, hai chân cũng kẹp chặt lấy nó, thân thể mơ hồ như đang chìm trong du͙© vọиɠ, kích động đến mức cả người đều điên cuồng ma sát chăn bông.

“Ưm…”

Âm thanh phát ra như là đang rêи ɾỉ, như là đang gào khóc, trong đầu lại một lần nữa xuất hiện hình ảnh của ai đó, làm cho Giản Đông Kiều gần như muốn phát điên.

Đột nhiên cửa phòng bị mở ra, ý thức của Giản Đông Kiều

vẫn còn mơ hồ đắm chìm trong kí©ɧ ŧɧí©ɧ nên không hề phát hiện ra, vẫn tiếp tục duy trì tư thế vong tình kia.