Thần trí đang lúc bối rối, Nakajima chợt cảm giác dây trói mình được nới lỏng. Trừng mở hai mắt, cậu liền nhìn thấy—
“Trò chơi của chúng ta đã chuẩn bị xong xuôi. Nakajima, cuộc chơi bắt đầu từ đây. Mày và thằng anh Kazuya của mày cứ thong thả. Đừng để cảnh sát bắt được. Chỉ cần một tên túm được, thằng anh mày lập tức bị bom nổ banh xác. Trên cổ áo mày có gắn camera, nên đừng hòng giở trò với tao. Nhớ nghe tai nghe điện thoại cho kỹ, tao sẽ có chỉ lệnh cho mày.
Nakajima trợn trừng hai mắt, nhìn người đàn ông trước mặt mình.
“Trò chơi… bắt đầu… Nói đến trốn tìm, không có người lớn nào là đối thủ của trẻ con nhỉ?”
Không còn lý do gì để lưu lại nơi này. Với những trò chơi như thế, chính mình tuy không tham gia, nhưng là người chứng kiến cũng có cái phấn khích của nó.
xOx
Năm tiếng đã trôi qua. Phía bên cảnh sát tựa hồ án binh bất động, một cái gật đầu cũng không có.
Takizawa ngồi trước máy vi tính, ngón tay nhấn chuột không ngừng.
Imai đẩy cửa bước vào, vừa nhìn thấy đội trưởng của mình chăm chú như thế, hắn không khỏi cau mày, “Cậu đổi trò khác chơi không được à? Tôi chả biết CS có gì hấp dẫn mà cậu say mê như thế.”
“Hm…” Takizawa không chút đoái hoài, mắt vẫn dán chặt vào màn hình.
“Koyama bỏ cuộc.” Imai đặt tập hồ sơ trước mặt Takizawa. “Sốt tới mức mê sảng, xe cấp cứu đưa đi rồi.”
“Lở mồm long móng à?”
“Nghe đồn là cúm gà.” Imai ngồi xuống. “Ở phòng bếp tìm thấy dấu răng trên chiếc bánh. Xuất hiện sau khi Kazuya mất tích. Bọn tôi đã đem về xét nghiệm và đối chiếu. Không ngoài dự liệu của cậu, là của Kamenashi. Rốt cuộc trong đầu cậu đang nghĩ cái gì?”
“Trước hết, phải tin tưởng vào khả năng bảo hộ của chúng ta. Cho dù Kame có bị bắt cóc, không có khả năng hung thủ mang thằng bé ra ngoài được. Mà nếu hung thủ ép buộc Kame buông tay chịu trói, cũng nhất định để thằng bé ở trong nhà mà lẩn trốn chúng ta. Nói đi nói lại, không chừng hung thủ còn không có mặt ở hiện trường nữa.”
“Sao cậu không nghĩ thi thể của Kame có thể bị giấu trong nhà?”
“Tôi tin tưởng hung thủ có động cơ để khiến Kame tự buông tay mà bắt cóc chính mình. Nhưng hắn không có khả năng khiến Kame tự sát rồi giấu thi thể. Cho dù Kame có bị gϊếŧ, với năng lực tìm kiếm của Koyama dù có bị lở mồm long móng cũng sẽ đào ra thi thể. Bởi vì thế nên tôi mới để tâm đến dấu răng trên chiếc bánh kia. Thứ nhất, chứng minh thằng bé còn sống. Thứ hai, có thể nói cậu ta đi lại tự do trong nhà.”
Imai liếc nhìn Takizawa, “Vậy rốt cuộc hung thủ muốn bày trò gì?”
“Cái này thì phải hỏi Kamenashi Kazuya mới biết được.” Takizawa vươn người đứng dậy. “Có thể uy hϊếp được thằng bé, cậu cho là gì?”
“… Nakajima Yuto?”
“Bingo!” Takizawa nhếch mép cười, rồi lấy một đồng xu từ trong túi áo, “Hình là Kame, chữ là Nakajima. Cậu ném hay tôi ném?”
“Đương nhiên là cậu.”
Imai vừa dứt lời, Takizawa liền ném bật đồng xu lên cao, sau đó nhanh nhẹn đón lấy, ép chặt hai bàn tay vào nhau, rồi từ từ mở ra. Chữ.
“Tôi phụ trách Nakajima Yuto. Cậu tiếp tục theo bên Kame.” Takizawa vỗ vai Imai, bước về phía cửa phòng. “Để Shigeaki Kato lại cho tôi. Những người khác cậu tùy ý sai bảo.”
“Vụ Nakajima Yuto không có tới một manh mối, cậu định tra thế nào?” Imai nhíu mày nhìn đội trưởng của mình.
“Đối thủ của chúng ta bày ra lắm trò màu mè như vậy. Căn cứ vào lý luận của tâm lý tội phạm, đây là một kẻ khoái giương oai tác quái. Màn biểu diễn phấn khích thế này, đáng tiếc hắn chỉ thưởng thức được một lần.”
“Thế nên?” Đôi mày Imai càng cau lại. “Cậu cho rằng Nakajima vẫn ở tại trụ sở này?”
“Thế nên tôi mới mê CS.” Takizawa gật gật đầu.
“Cái này liên quan gì tới CS chứ!”
xOx
Còn 15 tiếng trước khi bom nổ.
Ngực Kamenashi phập phồng không thôi. Cậu đưa mắt nhìn Yokoyama đang quay lưng về phía mình, rồi nhanh chân chạy vụt qua phía hành lang bên kia.
“Tuy hiện tại không thể để mọi người bắt lại, nhưng đừng ai rút quân a!!!! Còn đang tìm cách liên hệ với mọi người cơ mà T_T!”
Kamenashi thở hắt một hơi, rồi liếc nhìn đồng hồ. Chỉ còn 15 giờ.
…
Akanishi gục đầu trên bàn, chằm chằm nhìn Ran liếʍ láp bàn tay mình, rồi ngước mắt lên với Imai.
“Về sở đi! Đã bị cách ly rồi, nhỡ có chuyện gì, tôi không chịu trách nhiệm cho cậu được.” Imai xoa xoa đầu Akanishi. “Những gì điều tra được đã cho cậu xem cả rồi còn gì.”
“Sếp cho tôi ở lại hành động đi!” Akanishi để Ran sang một bên, rồi theo sát Imai.
“Cậu ở tầng 24 lâu như vậy mà không hiểu hai chữ ‘cách ly’ có nghĩa gì à?”
“Đội phó! ‘Cách ly’ là đội trưởng nói thôi, đội phó không mách lại là được rồi. Đội phó nể mặt đi mà…”
“Kêu tổ trưởng các cậu tới đi rồi tôi nể mặt cho.”
Akanishi méo miệng, thế thì chẳng khác nào kêu hắn về luôn cho rồi.
Từ phía sau, Ran bỗng nhiên chạy lại, cắn lấy ống quần Akanishi.
“A… Ba của mày mất mạng tới nơi rồi mà còn đòi ăn với uống cái gì!” Akanishi thở dài, gõ đầu Ran.
Ran ngước đầu, ném cho Akanishi một cái liếc rồi xoay mông bỏ chạy.
“Đi đi, đi đi! Tìm ba kế như tao làm gì, đi mà tìm cái người hay cho mày ăn—-“
Akanishi đột nhiên khựng lại.
Kame từng nói với hắn—-
Ran là một tay Kame nuôi lớn. Mỗi lần nó đói bụng, lập tức sẽ đi tìm chủ—
Chính là người còn sống và vẫn quanh quẩn trong nhà, Kamenashi Kazuya.
xOx
“Đói…” Kamenashi đưa tay xoa bụng.
Chỉ còn 14 tiếng 30 phút.
“Phải kiếm gì ăn thôi, dù bị bom tạc chết cũng không làm ma đói!” Vừa nghĩ đến đây, Kamenashi lén bò ra hành lang.
Cậu lẳng lặng mở cửa, bỗng nhiên tiếng sủa hưng phấn của Ran vang lên từ đằng xa.
Kamenashi chưa kịp phản ứng, thanh âm của một người sau đó liền khiến tim cậu muốn nhảy thỏm ra ngoài.
“Con gái, con gái! Chạy chậm một chút a, ba con đang ở gần đây à? Sao mà con cứ bay nhảy tưng tưng thế kia?”
!!!!
“Mình có chết thì cũng do cái tên đầu heo Akanishi Jin này hại a!!!!!”
Kamenashi mắng thầm trong bụng. Cậu trợn mắt nhìn về phía hành lang, khẽ cắn môi rồi lại quay đầu về cánh cửa sổ đang mở gần đấy.
“Không ổn, Ran đã đến giờ ăn. Cả nhà bây giờ đều bận rộn chuyện của mình, Ran chỉ có thể tìm đến mình.”
xOx
“Người cần đi đều đã đi cả. Chỉ còn lại người của mình.” Yokoyama báo cáo với Imai. “Cứ như vậy được hả sếp?”
Imai ngẩng đầu nhìn Yokoyama. Đối phương do dự một lát, nhưng vẫn không nói lời nào.
“Tôi không nói chắc chắn 100% không phải người ở hiện trường gây ra. Nhưng tôi tin tưởng đồng đội mình. Đây là nguyên tắc của tôi. Mọi người hiện tại là tôi tin tưởng nhất. Cho dù ai nói tôi đang đánh cược với hung thủ, nhưng đội phó của tầng 24 tôi đây vẫn sẽ làm như vậy.”
“Tôi hiểu được thưa sếp.”
“Chỉ cần có phát hiện mới thì sẽ không hoài nghi chính minh. Hiện tại đầu mối duy nhất chúng ta có là Kazuya vẫn ở trong này. Nhưng chúng ta sẽ không dồn lực đi tìm thằng bé. Việc cần làm là tìm cách liên lạc với cậu ta mà không phải chạm mặt.”
“Sếp yên tâm. Thằng nhóc Kazuya tuy không thông minh xuất chúng, nhưng cũng thuộc dạng sáng dạ. Nó sẽ nghĩ ra biện pháp liên lạc với chúng ta.” Yokoyama gật gật đầu. Phụ trách tìm manh mối đều là người của mình, không tuyệt đỉnh nhưng cũng đủ xài a.”
“Gọi thêm thuộc hạ của Koyama. Tổ trưởng xếp xó thì cấp dưới vẫn xài được. Cậu phụ trách chỉ huy.”
“Yes, sir.”
xOx
Kamenashi cắn môi, nhanh tay thu gom một đống đồ ăn trong nhà bếp.
“Mày đang làm gì đó?” Thanh âm đã qua xử lý chợt vang lên từ trong tai nghe.
“Đương nhiên là tìm đồ ăn cho thú cưng chứ gì. Bằng không nó đói bụng chạy khắp nơi, thể nào cũng tìm ra tao.”
“Kamenashi, tao mong là mày ý thức được trí thông minh của mày và tao. Tuy nói trò chơi có tính khiêu chiến thì mới ra trò chơi, nhưng mày nên nhớ, mày còn không có tới 18 tiếng đâu.”
Kamenashi bỏ một gói xúc xích to vào trong bịch.
“Thú cưng của mày giống gì thế? Voi Phi Châu à?”
“Con mày chẳng lẽ không ăn nhiều vậy sao?”
“Tao không rảnh nói chuyện cười, mày chỉ còn mười mấy giây thôi.”
Nghe đến đấy, Kamenashi lập tực nhanh tay hơn. Cậu còn mở cả ngăn đông tủ lạnh.
“Mày lại muốn gì?”
“Trời nóng a, con gái tao chỉ ăn đá tinh khiết thôi.”
Nói rồi, Kamenashi gom một đống đá lớn bỏ vào bịch.
Đá tan cần có thời gian, dựa theo nhiệt độ máy lạnh hiện tại, Kamenashi chỉ có nửa tiếng hành động.
Hé mắt quan sát tình cảnh lúc bấy giờ ở hành lang, Kamenashi dựa sát tường, rồi cất kỹ túi đồ ăn của Ran.
Sau đó cậu đứng dậy, chuẩn bị quay đi.
“Khoan.” Đối phương đột nhiên lên tiếng.
Toàn thân Kamenashi liền cứng đờ.
“Quay lại, ta muốn xem mày bỏ món ngon gì cho con chuột cưng của mày.”
Camera vốn được đặt trước ngực Kamenashi, thế nên cậu đành đưa tay ra sau hành động. Có thế, hung thủ mới không thể nhìn đến.
Đây là cách tốt nhất lưu lại ám hiệu cho cảnh sát.
Kamenashi thầm đoán có lẽ hung thủ sẽ nghi ngờ. Thế nên cậu thận trọng quay về hướng khác.
…
Chỉ là mấy khối xúc xích thôi sao?
“Đem cái cục đá cho tao xem!”
Kamenashi liền giơ chiếc túi chứa đá đến trước camera.
Đá bên trong tựa hồ không vơi bớt phần nào.
Kamenashi Kazuya tựa hồ không lưu lại ký hiệu nào. Hoặc tên này liều lĩnh, muốn giở trò.
“Mày kiên quyết muốn gϊếŧ con tin bọn tao như thế, nghĩ sao mà tao ngu dại hành động thiếu suy nghĩ chứ?”
Vừa nói, Kamenashi vừa nghĩ thầm trong lòng, “Haiz~ chỉ sổ thông minh của mày cũng không được cao cho lắm a~ Đá tan trong túi sẽ làm túi càng căng ra. Ở đằng sau chích một lỗ nhõ, nước đá cứ thế chảy giọt ra ngoài. Nếu tốc độ tương đương gần bằng, mắt thường làm sao để ý thấy sự khác biệt?”
Trong đầu nghĩ là vậy, Kamenashi vẫn phải thận trọng khi hành động. Nhất định phải để lại ám hiệu cho mọi người.
xOx
Khác với thường ngày, Uchi khi này không hề ngậm kẹo trong miệng. Điều này cũng khiến mọi người yên tâm phần nào a~
“Sếp các cậu đâu?” Imai có chút không an lòng, đành lên tiếng hỏi.
“Ai da… vẫn ở trụ sở chính, nghe nói còn đang tìm Nakajima. Đội trưởng phái tôi đến đây giúp a~” Vừa nói, Uchi vừa dúi tay vào túi áo, lấy ra túi kẹo bạch hà.
“Cậu cứ giữ lấy mà ăn.” Imai nhún vai.
“Không được a, mọi người đang khẩn trương lắm. Kẹo bạc hạ sẽ giúp đầu óc tỉnh táo hơn. Mỗi người ăn một viên đi ~>