No. 24

Quyển 1 - Chương 5

Tầng 24.” Takizawa bước nhanh qua cửa bệnh viện, tay cầm thẻ căn cước của mình, bỏ lại đằng sau bọn ký giả đang liên tục bấm máy, hò hét ầm ĩ. Akanishi và Kamenashi, hai thằng nhỏ dưới quyền Ueda, lủi thủi chạy theo sếp lớn.

“Các cậu biết bọn phóng viên sau khi chụp hình Ueda đã tuyên bố thế nào với các nhà đài không?” Imai che tay nói nhỏ với Akanishi và Kamenashi, “bộ dạng yếu ớt như vậy, năng lực làm việc rất đáng hoài nghi.”

“Chẳng phải cậu ta đã phá bom mà cứu bao nhiêu mạng người sao?” Akanishi nhướn mày.

“Nhưng lại bị thương.”

Vừa đến trước phòng bệnh của Ueda, Takizawa đá mạnh một phát, cơ hồ muốn đạp gãy cả cửa phòng.

Ueda thư thái ngồi dựa lưng vào tường, tay băng bó mấy lớp.

“Chúc mừng cậu nha sếp Ueda, trong tích tắc mà đã nổi tiếng hơn cả tôi.” Takizawa khoanh tay trước ngực, nhếch mếp giễu.

“A… a… Tsuba-chan~~~ tay đau lắm í!!” Ueda bỏ mặc tên đồng nghiệp đang trừng mắt nh­ìn mình, anh hướng về phía Imai, cong môi nũng nịu.

“Sao lại thành ra bị thương như thế?” Imai ân cần quan tâm.

“Có một bà chị nào đấy vì sợ quá mà cào nát tay tôi nhá T___T móng tay gì mà dài như đinh, cào tới lòi cả thịt!!!”

Mọi người trút một hơi dài.

Kamenashi đưa lưng về phía Ueda, nhăn mặt nhìn Akanishi.

“Thân cậu là cảnh sát, đừng có nhõng nhẽo như thế! Phá xong bom là được rồi.” Takizawa đưa tay xoa hai bên trán, “cần gì phải làm ồn ào chuyện như thế!”

“Sếp à… bộ sếp bị tên độc xà kia móc mỉa gì hả?” Ueda tròn xoe hai mắt, nơi khóe chẳng hiểu sao còn ươn ướt ngấn lệ.

“Phải, phải, phải… cậu thì khỏe rồi! Cậu có biết đời tôi bị cậu hại thế nào không? Cấp trên hiện tại khen người của đội mình rất khá, thế là cái vụ đánh bom này quăng cho đội mình luôn rồi!!!!” Takizawa trợn trừng hai mắt, tay chống nạnh, gằn từng tiếng.

“Sếp à, sao sếp cứ oang oang như thế? Vụ án lớn như vậy chẳng phải giúp sếp thăng cấp nhanh hơn sao?” Ueda khôi phục vẻ mặt dửng dưng thường ngày, đưa lưng dựa tường, nhún vai thản nhiên.

“Ueda Tatsuya! Cái kia là vụ đánh bom hàng lọat, liên tục mấy án liền với nhau. Bom được sắp xếp vô cùng hoàn hảo, phía chúng ta hoài nghi là do bọn khủng bố gây ra. Cậu quả thực đã phá được một quả, nhưng ở những chỗ khác, còn có ba quả đã nổ rồi! Số người chết còn nhiều hơn số bị thương.” Takizawa thở dài, bất đắc dĩ lên tiếng, “Đội nào cũng muốn từ chối không nhận. Thế mà nhờ ưu ái của cậu đây mà thân tôi phải đứng ra gánh của nợ này!!!!!”

“Sếp à, sếp không ưa bọn em đã đành, do sếp không ngoại giao bợ đít mấy ông lớn tốt đấy chứ, sao sếp lại đổ tội hết vào em thế này?” Ueda lạnh lùng đáp trả.

Takizawa trừng mắt nhìn thằng đồng đội của mình, rồi quay ra nói với Imai, “Tsuba-chan, mang hai thằng ranh con kia đi uống cà phê, tôi có lời muốn nói với sếp Ueda đây!”

“Ngược đãi đàn em, lại còn hành hạ về thể xác! Hừ! Sếp tưởng sếp thắng được tôi sao?”

“Có giỏi thì đọ móng vuốt với tôi này!” Takizawa cởϊ áσ, bẻ đốt tay răng rắc.

“Hê~~~ bên ngoài toàn là phóng viên đấy, tôi hô một tiếng là sếp đi Hokkaido điều khiển giao thông nhá!” Ueda rướn rướn người về phía cửa sổ.

“Này…” Imai giữ chặt cánh tay Takizawa, “đừng đùa…”

“Hôm nay tôi không giáo huấn tên này một trận, cậu ta không biết thế nào gọi là uy lực đàn anh!!!!” Takizawa vén tay áo.

“A, câu này sao nghe quen thế nhỉ?” Akanishi đưa tay ngoáy lỗ tai.

“Anh chuyên nghề dùng câu đó mà hù tôi.” Kamenashi thản nhiên trả lời.

Takizawa đẩy Imai sang một bên, xồng xổ nhảy bổ vào.

Đột nhiên một tiếng nổ mạnh vang lớn. Kính cửa sổ lập tức vỡ vụn thành nghìn mảnh, văng túng tóe.

Một khoảnh trầm mặc.

“Khốn khϊếp!!!!” Takizawa nghiến răng mắng một câu.

Kamenashi nhanh chân bước đến bên cửa sổ, vén lên tấm màn đang tung bay phấp phới, “bọn phóng viên ở bên dưới… lớn chuyện rồi.”

xOx

“Vâng, thực xin lỗi, vâng, chí phải… vâng… Tôi biết.” Takizawa liên tục gật đầu, tay cầm chiếc di động.

“Hô~~~ hiếm khi lắm mới thấy Đầu To khúm núm như thế a!” Akanishi che miệng, nói nhỏ với Kamenashi.

“Phóng viên chụp được hình chúng ta bước vào đây, cùng với vụ nổ lần này, xem như là chuyện lớn rồi. Tuy rằng những phóng viện kia đa phần đều chết hết, nhưng cả nước ai nầy đều đã chứng kiến.” Imai đẩy cửa bước vào. “Họp gấp.”

Mọi người đã ổn thỏa an tọa vào vị trí của mình.

Takizawa cúp điện thoại, chống hai tay lên bàn. Anh đảo mắt một lượt quanh cả phòng, rồi thấp giọng, “Gọi hết toàn bộ đến đây cho tôi! Mặc kệ đang lo vụ gì!”

“A… Ở bệnh viện còn Koyama…” Kazama chần chừ. “còn tổ F thì…”

“Vũ khí buôn lậu không bán được nhiều ở Nhật Bản đâu mà lo.” Takizawa lạnh lùng nói.

“Bọn người của Shigeaki đang ở ngoại thành phía Đông lo vụ cảnh sát bắt người làm tin…” Yokoyama nhướn mày.

“Đổi mấy cảnh sát bình thường vào. Con tin không chết đâu mà lo.” Takizawa quắc mắt, tựa hồ con sư tử bị bỏ đói mấy ngày đang giương móng chờ mồi.

Kazama cùng Yokoyama không dám hó hé thêm tiếng nào, hất đầu với bọn thủ hạ, ra dấu đi gọi mấy người kia trở về.

“OK. Tình huống hiện tại là thế này, cứ 3 tiếng nổ một quả. Bốn vụ bom vừa rồi ở Tokyo đều nhắm vào những khu dân cư đông đúc. Phía bên ta hoài nghi đây là do những phần tử khủng bố ngoại quốc gây nên. Đội ta nên lấy làm vinh hạnh được giao cho một vụ lớn như thế mà nỗ lực hết mình.” Takizawa đập mạnh lên bàn.

“Loại bom này chưa được chúng ta nghiên cứu kỹ càng, chính xác hơn là không có tư liệu xuất xứ của nó.”

“Chúng tôi đã xem xét qua các địa điểm đặt bom, dữ liệu cho thấy không có điểm đồng nhất nào, ngoại trừ tất cả đều là những dân cư đông đúc.”

“3 tiếng nổ một quả, tất cả đều có uy lực mạnh.”

“Hình dáng bom không định dạng được loại nào, thế nên chưa tìm ra được các tài liệu liên quan.”

“Từ phía hải quan cung cấp danh sách những người ngoại quốc nhập cảnh vào Nhật Bản nhưng dường như không có gì khả nghi.”



“Ueda Tatsuya.” Takizawa liếc mắt đến người vừa được nêu tên.

“A?” Ueda dừng bút, đặt tay lên bàn, ngước nhìn thủ lĩnh. “À… tôi đang suy nghĩ làm thế nào Akanishi Jin có thể đưa ra chỉ dẫn cho tôi phá quả bom đó một cách nhanh chóng như vậy.”

Kamenashi rướn người về phía sếp của mình, len lén nhìn xấp giấy trước mặt Ueda. Một con rùa to tướng a! Quả nhiên trình mỹ thuật của sếp mình không tồi nha!

“… Cậu cứ từ từ mà nghĩ.” Takizawa sầm mặt, nghiêm trang nói.

Một người đột nhiên bước vào, tấm bản đồ đang trải ra trên khung lại được đánh thêm một dấu X.

xOx

Quy Lê đưa một ly cà phê đến trước mặt Akanishi.

“Bia. Cám ơn.” Akanishi lắc đầu.

“Tôi không muốn bị làm tăng ca không lương nữa đâu anh hai… A! Sếp Koyama! Mời sếp uống cà phê!”

Koyama mỉm cười, xoa đầu Kamenashi, “Cảm ơn. Sếp các cậu đâu?”

“Đang họp hà hà.” Kamenashi cười tít mắt, cọ cọ đầu vào tay Koyama.

“Về lại phòng bệnh của ngài đi, chuyên gia tham án. Vụ lần này lớn như thế thương tật như sếp không được tha đâu. Coi chừng bị bắt dắt thân còi đi tìm chứng cớ đấy.” Akanishi trừng mắt, trầm giọng gằn từng tiếng với Koyama.

“A, tổ bọn tôi chỉ làm hậu cần thôi.” Koyama gật gù, miệng vẫn cười tươi tắn, bỏ mặc ánh nhìn phừng phực của đối phương.

“Thí dụ như là… giao cơm?” Akanishi nhếch mép, ngữ khí không chút ôn hòa hơn.

“Thí dụ như là điều hành! Mọi người bôn ba vất vả ở ngoài, mà tôi lại an nhàn hưởng thụ máy lạnh trong văn phòng… Ai~ thật ngại quá.” Koyama chậc lưỡi, rồi lại đưa tay xoa đầu Kamenashi. Sau đó, anh xoay người bỏ đi.

“Tên kia vẫn muốn đem cậu về tổ bên đó đấy. Cẩn thận một chút.” Akanishi lập tức quay ra nhìn Kamenashi, trừng lớn hai mắt.

“Anh mà còn ăn hϊếp tôi, tôi nhảy qua tổ bên đó cho coi!”

“Ai gia~ tôi mà dám ăn hϊếp Hòa Dã thiếu gia sao? Bảo bối của toàn cái tầng 24 này mà sao Akanishi tôi dám đυ.ng vào. Hừ! Yên tâm đi, chuyện này không cần tới tôi đâu. Chỉ cần cái suy nghĩ kia nhen nhóm một chút xíu trong đầu cậu, đủ để Tatsuya bằm vằm cậu rồi đem xả cầu tiêu rồi!”

“Băm ai? Xả cái gì?” Tiếng Ueda đột nhiên vang lên từ đằng sau.

“Oa~ leader~~ sếp làm bọn em sợ muốn chết! Từ đâu chui ra thế? Chẳng phải đang bị Đầu To mắng nhiếc sao?”

“Hô~ Đầu To như cậu ta có bao nhiêu thứ trong đầu phải lo, hơi đầu mà quản tôi. Đúng rồi, nhiệm vụ của tổ mình so với mấy tổ khác vĩ đại và vinh quang hơn nhiều nha.” Ueda gật gù, tay khoanh trước ngực, gương mặt đầy vẻ tự hào.

Kamenashi gục đầu trên bàn, xịu mặt cong môi, “Mỗi lần sếp nói vậy, em chỉ muốn khóc ré lên thôi.”

“Thiệt đó! Giảm bớt số thương vong hay truy tìm đầu mối xem như đều nhờ vả vào tổ mình hết!”

xOx

“Sau đó, cắt sợi dây này đi… Nhớ kỹ, sợi màu đỏ. Nếu muốn xác nhận hơn nữa thì đếm từ trái qua, sợi thứ ba…”

Khóe miệng Akanishi run rẩy. Cậu uể oải đưa mắt nhìn hàng cảnh sát viên trước mắt. Cả nghìn người chứ không ít à…



“Từ trái qua, sợi thứ ba, màu đỏ.” Kamenashi khoanh tay trước ngực.

“Xin hỏi sếp lớn!” Một người giơ tay lên. “Rốt cuộc là sợi thứ ba hay sợi màu đỏ?”

Kamenashi hít mạnh một hơi, gắng gượng kiềm nén bao lời muốn chửi mà mỉm cười “đau đớn”, “Cắt sợi thứ ba… màu đỏ. Nếu không phải màu đỏ, mời các anh cắt luôn!”



“Đã qua 10 phút rồi mà các vị chưa phá được bom sao? Tôi hôm nọ chỉ có 60 giây á! Bây giờ đã 600 giây, tổng cộng 10 quả bom nổ rồi nha…” Ueda thản nhiên nhún vai.



“Cậu giao tổ B nhiệm vụ gì thế?” Imai nhướn mày hỏi Takizawa.

“Dạy nhân viên tuần tra cách phá bom.” Takiza điềm nhiên trả lời, mặt không chút suy chuyển.

“Ha?”

“Dạy các nhân viên tuần tra cách phá bom, sau đó cho họ đi khắp nơi để tìm rồi phá. Cứ ba giờ là cho một đội đi.”

“Cậu giao nhiệm vụ đó cho bọn họ? Coi chừng ngày mai cả đội nhân viên tuần tra đưa đơn khiếu nại đấy.”

“Còn đỡ hơn nhìn cái bản mặt của tên Ueda Tatsuya đó.”

xOx

“Ôi một nghìn cái đầu gỗ!!!” Akanishi ngồi phịch xuống ghế, tay xoa hai bên đầu.

“Cạn hết nước miếng của tôi rồi~~~~” Kamenashi mệt mỏi tựa cả người vào lưng đồng sự của mình.

Ueda vẫn trầm tư suy nghĩ.

“Sếp, chúng ta có nên đổi chỗ ăn cơm không? Nơi này người qua kẻ lại đông đúc vậy, có khi nào chúng ta đang ngồi trên một hố bom không… ai, tuổi tôi còn trẻ lắm nha, làm sao bây giờ?” Akanishi lay vai Ueda.

“Sao cậu có thể phá bom một cách dễ dàng như thế?” Ueda bỏ mặc lời khẩn thiết kia, trầm giọng lên tiếng.

“… tôi mà chết đi sẽ có rất nhiều chị em gái khóc đấy!!!!” Akanishi ôm đầu tru tréo.

“Tên béo kia! Đừng có lộn xộn! Để yên cho người ta dựa cái!” Kamenashi nhăn mặt, hai tay giữ chặt lấy Akanishi, phủi phủi lưng rồi tiếp tục ngả người dựa.

“Jin, sao cậu có thể tài năng đến nỗi trong vòng 30 giây đã xác định phải cắt sợi dây màu đỏ kia?” Ueda không chút ngó ngàng tới hai thằng em của mình.

“… Giác quan thứ sáu…”

“Đừng có ăn cắp bản quyền! Vụ này không liên quan tới đàn bà!”

“A, tại quen với loại bom đó rồi. Nhìn một cái là biết liền, chẳng phải bom này rất thông dụng sao?” Akanishi nén giận đáp trả.

“Bốn năm trước cậu chuyển tới từ tổ phá bom… Nói cách khác, bốn năm nay cậu chưa từng phá qua quả nào. Bom mỗi năm mỗi thay đổi, cậu có thể nhận định phá hủy nó nhanh như vậy… Kết luận là…”

“Người đánh bom có cùng kiến thức về bom của bốn năm trước!” Kamenashi đánh tay ngồi bật dậy.

“Muốn mắng tôi lạc hậu thì cứ nói thẳng!”

“Khủng bố… thuê chuyên gia bom của bốn năm trước? Bọn họ nghèo vậy sao?” Ueda tiếp tục bỏ mặc hai thằng em. “Còn nữa, bọn khủng bố không nhân đạo tới nỗi mỗi lần uy lực bom chỉ bằng 1/10 theo bài bản.”



Ba người đồng lọat khựng lại.

xOx

Trường bổ túc ngoại ngữ Tokyo.

“Các bạn cần phải ghi nhớ dạng cú pháp này.” Người cô giáo xinh đẹp thao thao giảng giải. Trước mặt là một đám đàn ông trung niên đang mê mẩn lắng nghe thanh âm ôn nhu kia.

Cửa đột nhiên bị đẩy ra.

“Cảnh sát, cho bọn tôi mượn phòng học của các vị một lát.” Kamenashi dõng dạc hô.

“Xin cô cho mượn phòng học một chút.” Akanishi cười dịu dàng, cúi người trước cô giáo.

“15 giây. Không ra khỏi phòng lập tức khởi tố tội cản trở cảnh sát làm công vụ!” Ueda vừa săm soi móng tay, vừa nói bâng quơ.

Quả nhiên tổ trưởng nổi tiếng có một không hai của tầng 24 a…



Bản đồ Tokyo được trải rộng trên bảng. Những nơi đã nổ ra các vụ bom được đánh dấu X thật rõ.

“Kết luận là… do một nhóm cảnh sát gây ra? Chúng ta đang điều tra một vụ nghiêm trọng trong ngành a!” Kamenashi nhướn mày nhìn Ueda.

Ueda lắc đầu, “chỉ do một người gây ra.”

“Một người sao có thể gây nổ ở nhiều nơi như vậy.” Kamenashi nghiêng đầu. “Mỗi lần đều là 4 quả nổ cùng một lúc.”

“Bom hẹn giờ. Chỉ cần điều chỉnh thời gian một chút là có thể cho đồng lọat nổ. Dựa theo bản đồ cùng số liệu về thời gian và địa điểm thì chuyện này khả thi.”

“Mỗi ngày ở Tokyo gieo bom… quái vật bom a!!!” Akanishi gật gù, vỗ mạnh hai tay.

“Bốn năm trước, bên cảnh sát nhất định còn dư liệu?” Kamenashi cau mày. “Nếu không điều tra xong, cả Tokyo chắc bị tên này san bằng mất.”

“Kazuya, cái này là toàn đội ta phá án nha, không phải chỉ có tổ ngồi cuối xe bọn mình đâu.” Ueda xua tay. “Mấy chuyện mò kim đáy biển thế này… rất thích hợp với chuyên gia tham án của đội mình. Năm xưa vụ án cậu ta theo, bọn bắt cóc bị gϊếŧ sạch, cậu ấy trong vòng ba ngày, chỉ thông qua một căn phòng mà có thể tìm ra con tin trước khi con tin chết vì đói khát. Lúc đó sếp mấy đứa đây rất ái mộ người đó nha.”

“Sếp lười không muốn làm thì nói đại cho rồi.” Akanishi ngáp dài, rồi uể oải chen vào.

xOx

Quả nhiên hung thủ là một cảnh sát đã về hưu. Khi bị thẩm vấn, cư nhiên hung thủ không chút nao núng. Ngược lại, ông còn toét miệng cười với cả đội.



“Vợ lão chết trong một vụ nổ, nên lão muốn đánh bom chỗ này chỗ kia để trả thù?” Takizawa khép lại tập hồ sơ. “Koyama, làm khá lắm. Ngày mai cho tổ các cậu nghỉ ngơi!”

“Cám ơn sếp. Nhờ Kazuya cho bọn tôi đầu mối cả. Tôi chỉ là đi bắt người thôi…” Koyama gãi đầu, thẹn thùng lên tiếng.



“Còn nói tên đó không có ý đồ với Kamenashi Kazuya? Đem bao công trạng cho hết thằng ranh con ấy mà còn hô không có gì!” Akanishi hung hăng hậm hực.

“Cậu ta không nói sai a. Là tôi cho Kazuya qua báo cho tổ đó mà.” Ueda vỗ vai thằng em nhỏ của mình. “Không cần lo như thế. Con rùa nhà cậu thiếu cậu sống không nổi đâu.”

“Hừ!”



“Đội trưởng, bọn tôi mấy bữa nghỉ ngơi ở bệnh viện đã đời rồi. Có thể cho phần thưởng khác thực tế được không?” Koyama bắt đầu nhẹ giọng, tranh thủ kiếm ăn.



“Thí dụ như là mang Kamenashi-kun của tổ B cho bọn tôi đi~” Akanishi chắp tay, bắt chước giọng điệu của Koyama.

“Bò sát trở thành động vật quý hiếm bao giờ mà đem thưởng cho tên đó?” Ueda nhíu mày.



“Cậu không thấy tôi đang nói lời khách sáo sao? Tôi không có quyền tăng lương cho cậu đâu mà ham.” Takizawa lạnh lùng trả lời, rồi liền ngoảnh mặt bước đi.



Akanishi ngả rạp người cười ngất.

“Thế mới nói… đàn bà là loại phiền phức!”

Ueda chép miệng, rồi cũng xoay người định bước đi.

“Sếp, hung thủ là đàn ông a!” Akanishi chạy theo sau. “Không liên quan phụ nữ nha.”

“Vợ lão không phải đàn bà sao?” Ueda quắc mắt.

“Sếp… bộ sếp vì ghét phụ nữ mà thành đồng tính luyến ái sao?”

“Tôi không ghét mẹ tôi nha… chỉ cần bà đừng đυ.ng vào người tôi.”



Vụ án bom nổ hàng lọat đầu tiên của tầng 24 được kết án thành công trong vòng 24 tiếng.

xOx

Kusano ngước nhìn tòa nhà cao tầng trước mặt. Cậu hít mạnh một hơi, mỉm cười tự hào rồi hăng hái bước vào.



“Tôi là Kusano Hironori. Mong được chỉ bảo nhiều hơn.” Kusano lễ phép cúi người trước Takizawa.

Takizawa nhíu mày, săm soi tập hồ sơ của lính mới trong tay mình. Con trai của sếp lớn bộ an ninh nha. Tới đây làm gì nhỉ? Tính điều tra xem cha mình có trốn thuế không à?

“Xin hỏi… Tôi có thể yêu cầu được chuyển tới bộ phận nào không?” Kusano chần chừ hỏi, biểu tình có chút rụt rè.

“Cậu muốn vào tổ của tổ trưởng nào à? Tổ trưởng Koyama không tệ nha, tính tình người này tốt nhất cả tầng đó.” Takizawa giả nhân giả nghĩa mỉm cười ôn nhu. Cậu mà có nổ súng bắn chết con tin, tên đó cũng không mắng đến khóc vật vã đến bỏ việc đâu.

“Tôi muốn vào tổ của tổ trưởng Kamenashi!” Kusano nắm chặt hai tay, ánh mắt tràn đầy hi vọng cùng hồ hởi.

“Phụt!!!!!!!!” Imai đang uống cà phê.

“…” Takizawa.

“????” Kusano.

“Cậu đợi khi nào thằng nhóc đó ngoi lên chức tổ trưởng rồi quay lại cũng được.”

“Á! Sếp ấy không phải tổ trưởng sao?”

“Đợi tôi lên được đại tá rồi nó sẽ được làm tổ trưởng.” orz

“Thế có thể xếp tôi chung đội với sếp Kamenashi được không?” Kusano lại cúi người lễ phép trước Takizawa.

“Không thành vấn đề.” Takizawa cười nói, mặc dù nụ cười không khỏi vặn vẹo.

Akanishi Jin kiểu này nổi điên nữa rồi. Anh thầm nghĩ trong lòng.



“Cho tổ các cậu một lính mới này.” Yokoyama đưa tập hồ sơ giao cho Ueda. “Em nhỏ nha. Xem ra ông bố làm chức to lắm đấy, thần tượng của thằng nhỏ là Kamenashi Kazuya tổ các cậu.”

“Phụt!!!!!” Lần này tới Akanishi Jin phun cà phê phì phì. “Hả?”

“Không phải Akanishi Jin, mà là Kamenashi Kazuya.” Yokoyama nhịn cười, cố gắng giữ vẻ nghiêm túc.

“Thằng nhóc kia mắt bị đuôi hay lệch?” Akanishi trừng mắt nhìn.

“Cậu trợn trừng với tôi như thế cũng không có cách nào khác a. Tôi không ái mộ cậu, không ái mộ Kazuya. Nhưng mà nếu các cậu muốn tặng con rùa đấy cho tổ tôi thì tôi không từ chối đâu nha. Ueda, không ý kiến gì chứ?”

“A…” Ueda hờ hững nói. “Hỏi tên nuôi rùa trước đi.”

“Lính mới đâu?” Akanishi tay cầm dĩa thức ăn, nuốt vội một miếng mì.

“… Đi tìm sếp Kamenashi của nó rồi.” Yokoyama thò tay chộp lấy cái dĩa trên tay Akanishi.

“A… Hôm qua Kazuya nói cậu ta qua bên nhà Toma ngủ, thế nên Akanishi cả đêm không một hột cơm vào bụng… hiện tại xem chừng khí áp trong phòng hơi thấp à…” Ueda bưng lên cái dĩa đã được xử lý sạch sẽ. “Lần nào Kazuya đi nhà Toma, sáng hôm sau thằng nhóc nhất định đến muộn.”

“Thằng nhóc kia muốn bắt chước thần tượng của mình mà đi làm trễ sao?” Akanishi nhướn mày.

“Cậu yên tâm. Cho dù chiều nay con rùa kia mới lết xác vào, nó cũng chăm chỉ hơn cậu.” Ueda nhếch mép, điềm nhiên lau miệng.

“Tại vì hôm qua tôi chưa ăn miếng cơm nào hết a!!!!” Akanishi hậm hực.



Kamenashi vươn vai ngáp dài trước cửa thang máy. Một giọng nói bất chợt vang lên từ đằng sau.

“Kazuya, giúp anh cầm cái này tới khoa giám chứng.” Kazama đặt một thùng vào tay Kamenashi.

“…” Thằng nhỏ chưa tỉnh ngủ.

“Tối nay mà có kết quả thì sẽ bao em ăn cơm.” Kazama ôn nhu xoa đầu hắn.

“…” Vẫn chưa tỉnh ngủ, nhưng cũng ngoan ngoãn ôm thùng bước vào thang máy.

“Đợi một chút!!!!” Một thân ảnh nhỏ nhắn vội vàng chạy theo Kamenashi vào thang máy.

“…” Kamenashi nghiêng đầu nhìn người vừa vào, ánh mắt lim dim chưa tỉnh hẳn.

“Thật sự là sếp Kamenashi nha!!!! Rốt cuộc có thể nhìn thấy sếp bằng xương bằng thịt.” Kusano hớn hở lớn tiếng reo hò.

“… Thật đáng tiếc đây không phải đám ma của tôi nha.” Chớp mắt, Kamenashi liền tỉnh táo hẳn.

“Ai…” Kusano thẹn thùng gãi đầu, rồi tiếp túc hồ hởi, “Em tên Kusano~ là đứa học sinh trung học được sếp cứu mấy năm trước á!!!”

“… ờ…” kỳ thật thì đầu óc Kamenashi hiện tại hoàn toàn trống rỗng, không nhớ gì cả.

“Sếp muốn đi đâu? Đang làm nhiệm vụ gì sao?” Ánh mắt lóng la long lánh nhìn cậu.

“Tôi chỉ đem cái thùng này tới khoa giám chứng thôi. Trước đây từng làm ở đấy nên có thể chen hàng.”

“A… kỳ thật em vẫn tưởng anh làm bên khoa giám chứng nên mới bỏ mấy năm đi học pháp y… sau đó theo anh đến tầng 24 này. Hà hà!”

“…” Đầu Kamenashi khi ấy đau như búa bổ.

Hôm qua bị Toto-chan chuốc say, ảnh nói mình say rồi sẽ hăng hái hơn a T___T.

“Sếp, em cầm giúp anh nha?”

“A… Ừ…” Thằng nhóc này thế mà ngoan. Thần trí Kamenashi phấn chấn hẳn.



“Akanishi Jin, đi nộp báo cáo đi.” Ueda hất cằm về phía thằng đàn em của mình.

“Để Kamenashi đến rồi kêu nó đi.” Akanishi không mảy may nhúc nhích.

“Thằng nhóc hôm qua nhất định bị Toma chuốc say đến không biết trời trăng mây gió gì rồi, cậu đi đi!” Ueda chằm chằm soi gương, rồi đưa tay vuốt tóc. “Tôi xuống tầng 3 chơi với Maru đây.”

“A!!!!” Akanishi hậm hực đập bàn, vẻ mặt oán giận. “Coi chừng thái tử đại gia mới được đầu to điều đến về mách với thánh thượng đấy!”

“Hê~~~ Nó có mách, thánh thượng chưa chắc biết Ueda Tatsuya là nam hay nữ, bộ dạng thế nào a.”

“Sếp, thằng đui cũng thấy sếp bán nam bán nữ rồi.” Akanishi tròn xoe đôi mắt, ra vẻ vô tội. Nói xong, cậu lập tức cong đuôi chạy mất.

xOx

Khoa giám chứng ở tầng 3.

“Ưu tiên cái này một chút được không?” Kamenashi cò cọ đầu vào vai Nakamaru, biểu tình vô cùng đáng yêu cùng khả ái.

“… Chúng tôi đang phụ trách vụ phân thây rất nghiêm trọng.” Nakamaru chép miệng, khó xử lên tiếng.

“Lên kêu sếp Tatsuya xuống bây giờ!” Kamenashi lập tức đổi giọng hung-thần-hỏi-cung Akanishi Jin.

“T___T Koki, tiến hành thử nghiệm cái này đi…” Nakamaru liền xoay ngoắt 180 độ.

“Cậu cứ nghe thằng nhóc đó nói nhảm đi! Tatsuya nhà cậu chẳng hơi đâu mà lo chuyện bao đồng, ôm thùng vật chứng của tổ khác xuống đây xin chen ngang đâu!” Tanaka đưa tay chống nạnh, nhếch mép giễu.

“A!!! Tanaka Koki!!! Tôi gϊếŧ cậu giờ a!!!” Kamenashi đưa chân đá một phát vào cái ghế bên cạnh.

“Cậu tự làm lấy đi! Bọn tôi không rảnh tay đâu.” Tanaka lắc đầu bĩu môi. “Mà này, thằng nhãi con đi với cậu từ đâu chui ra thế?”

“Trong thang máy!” Kamenashi đưa tay xoa đầu Kusano. “Đáng yêu không?”

“>__< sếp Kamenashi thật hòa nhã!!!!” Kusano đê mê nói.

“=___=” Nakamaru.

“O____O” Tanaka.

“◎#¥%#¥%◎#¥%¥…” Những người còn lại trong phòng

(trừ Kamenashi và Kusano).

“Cậu thành sếp bao giờ thế?” Tanaka liếc mắt nhìn Kusano, rồi nói nhỏ với Kamenashi.

“Cách đây mười lăm phút!” Kamenashi tự hào nghênh mặt.

“Kazuya, cậu ra ngoài đi. Bọn tôi xong cái này sẽ làm cái đó cho cậu.” Một đồng sự trong khoa giám chứng chợt lên tiếng.

“Cám ơn~~~~” Kamenashi cười toét miệng. “Hiro-chan, đi thôi, để tôi dẫn cậu đi gặp tổ trưởng của chúng ta!”

“Được!!” Thằng nhỏ hớn hở chạy theo.



Kamenashi cùng Kusano đứng ở đại sảnh tầng 3, tên lính mới ngoan ngoãn bưng cà phê lại, rồi đưa cho Kamenashi một ly.

“Tổ trưởng Ueda hung dữ lắm sao?” Kusano vừa uống một ngụm, vừa tò mò hỏi.

“Không dữ. Mà là hắc ám.” Kamenashi gật gù.

“Ôi thế sao???”

“Còn có một tên Akanishi Jin, cậu tốt nhất đừng chọc tức anh ta. Tên này nổi tiếng hay ăn hϊếp các đàn em, đặc biệt là lính mới!”

Kusano gật đầu lia lịa, rồi đột nhiên ôm ngực ho khù khụ. Mồ hôi lạnh bỗng chốc ướt đẫm vầng trán. Cả người ngã ngoài xuống đất.

“Hiro-chan!!!! Cậu sao thế? Hiro-chan!!!!!” Kamenashi buông ly cà phê, hối hả ngồi phụp xuống bên Kusano.

xOx

“Ê, Jin!” Yokoyama gọi giật ngược Akanishi. “Trưa nay đi ăn cơm đi!”

“Không muốn.” Akanishi cau mặt, thanh âm thiểu não.

“Tôi hỏi cậu này, lúc trước không có Kamenashi, cậu ăn cơm thế nào? Phải tập cho quen nha! Thằng nhóc đâu ở với cậu hoài?”

“… lúc trước cái gì tôi ăn cũng được… Nhưng hiện tại thì…” Akanishi thở dài, xoay người nhìn Yokoyama. “Dạ dày này bị con rùa kia dưỡng hư rồi T__T.”

“Hê~” Yokoyama đưa ly cà phê lên miệng, uống một ngụm lớn.

“Thế nên trưa nay phải ép nó nấu cho tôi ăn!!!! Bằng không tôi sẽ ăn sạch con rùa đấy!!!”

“Khụ khụ khụ…” Yokoyama đột nhiên ho kịch liệt, rồi ngã khuỵ xuống đất.

Anh đau đớn ôm họng nhìn Akanishi, miệng mở ra như muốn nói gì nhưng lại không thốt được tiếng nào.

“Gọi xe cứu thương!!! Nhanh lên!!!” Akanishi hốt hoảng quát lớn tiếng với người ngồi gần đấy.