No. 24

Quyển 1 - Chương 4

“Kazuya, em đã tắm nhiều lần lắm rồi đấy…” Ikuta gõ cồng cộc lên cánh cửa, “Rùa thối như em cũng đủ khiến anh không kiềm chế được rồi, không cần phải…”

“Em hôm nay đi đào núi Phú Sĩ mà tìm thi thể bị phân thây chứ chẳng đùa, anh cứ để mặc em!” Kamenashi nói vọng ra từ phòng tắm, tiếng nước vẫn ồ ồ chảy đều.

“… A, cái này là bệnh tự kỷ sạch sẽ quá nha.” Ikuta nhếch mép, đẩy cửa bước vào căn phòng đang nghi ngút hơi nước, “Để bác sĩ Toto đến chữa cho nào…”

Tiếp theo sau là tiếng thét thất thanh của Kamenashi, còn có tiếng chân tay qua lại. Rốt cuộc cả phòng tắm ngút hơi chỉ còn tiếng thở dốc.

“A… đừng… cổ… ở cổ ấy…” Kamenashi ngả đầu tựa vách tường, tay níu chặt bờ vai Ikuta.

“Muốn cổ thì có cổ…” Ikuta cười nhẹ, rồi nâng hai chân Kamenashi vòng qua eo mình, dùng tay ẵm bổng đối phương lên, tựa lưng vào buồng tắm.

“A… đừng… chỗ này không được… a…”

“Chưa từng ai nói với em là bọn bác sĩ tâm lý biếи ŧɦái hơn người thường sao?” Ikuta không ngừng hôn cắn tấm ngực trắng nõn.

Ở đằng sau…

Di động của Kamenashi chợt vang lên.

-_____________-

“Kamenashi Kazuya!” Kamenashi ủy khuất nhấc điện thoại. Ikuta chỉ cười trừ, giúp cậu lau khô mái tóc.

“Mau trở về, có chuyện rồi.” Thanh âm lạnh như băng của Akanishi vang lên từ đầu dây bên kia.

“Okay…” Kamenashi bĩu môi cúp máy.

“Chi bằng anh viết một bản báo cáo nói em và Akanishi tính cách trái ngược nhau, chỉ phá nhà chứ không phá án, để em được một cộng sự mới?” Ikuta chống cằm nhìn người tình của mình lau người.

“Phá nhà thì cũng phải làm việc.” Kamenashi hôn nhẹ lên trán hắn.

“Hay em trở về bộ phận giám chứng đi, không được mười cũng được chín?”

Kamenashi không đáp lại lời nào, mà chỉ lẳng lặng mặc quần áo.

xOx

“Tham ô, cướp súng, hϊếp da^ʍ…” Kamenashi xòe bàn tay trước mặt Akanishi, vừa nói vừa chen người qua đám đông.

“Đào núi Phú Sĩ nữa.” Akanishi bổ sung.

“Nói gì thì nói, chưa có vụ nào đêm hôm khuya khoắt gọi tới hiện trường nha! Kamenashi Kazuya, tầng 24!” Kamenashi giơ thẻ căn cước cho người cảnh sát đang canh giữ, đầu vẫn hướng về phía người cộng sự của mình.

“Akanishi Jin.” Akanishi xuất ra thẻ của mình. “Nếu là có người chết thì không gọi chúng ta đâu.”

“A… phải rồi, nạn nhân còn sống nhăn răng mà đung đưa trên sân thượng kìa!” Kamenashi ngẩng đầu, chép miệng nói.

Akanishi cũng hướng đầu lên trên, “Ồ!!! Mặc cảnh phục sao! Thi thể tương lai!”

Kamenashi trừng mắt, thuận tay thúc cùi chỏ vào hông Akanishi, khiến thằng nhỏ la bai bải.



Cảnh sát tự tử trên sân thượng cục bộ. Chuyện ly kỳ như thế không chỉ hứng thú với người qua đường, mà cả bọn phóng viên cũng đã tề tụ đông *** để ghi tin.

Khi Kamenashi và Akanishi lên tới nơi, Ikuta cũng từ đâu bước vào.

“A! Con rùa nhỏ!” Cậu âu yếm xoa đầu Kamenashi.

“Sao cậu lại ở đây? Lúc tôi đi, cậu còn chưa mặc quần áo mà?” Kamenashi tròn mắt.

Ikuta nhún vai, nhếch mép cười, “Vì tôi lái xe nhanh hơn cộng sự của cậu a.”

“Hừ! Các người cứ ở đó mà đóng phim. Tốt nhất là đứng trước mấy ống kính của tụi phóng viên kia mà diễn kìa!” Akanishi hừ lạnh một tiếng, rồi lạnh lùng nói.

“Tôi chỉ sờ đầu đàn em thôi, mà đâu phải có mình tôi sờ. Tổ trưởng Tatsuya của các cậu cũng hay sờ mà.” Ikuta cười toe toét, hai tay giơ lên, tựa hồ chính mình vô tội, “Anh ta muốn gặp giám đốc của khu B.” Rồi cúi xuống nhìn đồng hồ, “trong vòng một tiếng.”

“Cứ kêu đội cứu hỏa tới là xong chuyện. Tên đó ngồi vất vưởng trên đó đã hơn hai tiếng, nếu có dũng khí nhảy thì bọn tôi chẳng nhọc công đến đây làm gì.” Akanishi đưa tay ngoáy tai, bĩu môi nói.

“Anh ta từng tham gia đội đặc nhiệm Scotland Yard, không thể dùng vũ lực để đối phó, vì bản tường trình về người này rất dữ dội a.” Ikuta lắc đầu. “Tốt nhất là cứ gọi sếp lớn, người anh ta muốn gặp tới.”

“Lỡ vị sếp lớn kia đang hộ tống thị trưởng Tokyo đánh golf rồi sao?” Kamenashi liếc nhìn Ikuta, rồi đảo mắt tới viên cảnh sát đang treo mình nơi lan can. Người đàn ông này bộ dáng cao lớn, nhưng từ đằng sau, bờ vai anh rũ hạ, trông rất đáng thương.

“Yên tâm… sếp lớn nhất định tới.” Ikuta nhẹ giọng, mắt dán chặt vào cảnh sát nọ.

“Bởi vì toàn bộ phóng viên ở Tokyo xem chừng đã tới đông đủ hết rồi, bọn họ đang xếp hàng đợi tin nóng ở dưới kia kìa!” Takizawa từ đâu bước tới, giọng hậm hực. “Tổ A tiếp quản!”

“A, đội trưởng!” Akanishi giơ tay chào.

“Tự sát thì cứ việc tự sát. Sao phải mặc đồng phục mà chọn tòa nhà cục bộ để nhảy chứ, chỉ muốn thu hút sự chú ý của mọi người đây mà!” Kamenashi bĩu môi.

Takizawa cười ha hả, vỗ đầu cậu, “Đối phó với truyền thông là một nghệ thuật, người đối phó là một nghệ sĩ đấy Kazuya… Tỉ như đối phó không xong thì nghệ sĩ như tôi đây phải gom vén mà đi Hokkaido điểu khiển giao thông… Nghệ thuật, nghệ thuật đấy.”



Ueda rút cây kẹo mυ'ŧ trong miệng ra, đăm chiêu nhìn hàng bento trước mặt,

chọn cái nào đây a…

Anh đưa tay lượn lờ qua từng hộp, tựa như đang dạo tấu một bản piano nào đó, rồi điềm nhiên cầm lên một cái.

Nơi góc tường trong cửa hàng tạp hóa là chiếc tivi đang trực tiếp truyền lại những hình ảnh của viên cảnh sát muốn nhảy lầu.

Ueda thản nhiên mang hộp bento đến quầy thu ngân, chỉa chỉa cây kẹo mυ'ŧ đang ngậm, “Chỗ các anh không bán loại này sao?”

Người thu ngân lắc lắc đầu, rồi nhanh tay kiểm giá.

Ueda xoay người, đút cây kẹo mυ'ŧ trở vào miệng, mắt dửng dưng xem tivi.

Di động trong túi chợt rung lên.

“Tôi là Ueda Tatsuya, bây giờ đang cách hiện trường rất xa, đến không kịp.” Ueda không đợi đối phương nói gì mà liền tuôn ra một tràng.



“Cậu mỗi lần mua bento thì chỉ mua ở một cửa hàng, đối diện là shop quần áo, tên gì nhỉ… à REAL FACE.”



Ueda ngoáy lỗ tai, “Sếp à, sếp chuyển nghề làm thám tử tư hồi nào thế?”



“Từ chỗ cậu đang ở tới chỗ bọn tôi đang đứng, không quá 10 phút… đi bộ.” Takizawa phất tay với Imai.



“Chỉ là tự sát thôi mà. Tên đó muốn chết thì cứ để hắn nhảy xuống. Anh ta không muốn chết thì bỏ mặc hắn chết cóng trên đó đi.” Ueda hậm hực than thở.

Người thu ngân hơi dừng lại, liếc nhìn Ueda rồi đảo mắt tới những hình ảnh trên tivi.



“Thế nào?” Takizawa cúp điện thoại, rồi quay ra hỏi Imai, “Sếp lớn đâu?”

“Không liên lạc được.” Imai chép miệng lắc đầu. “Trong nhà nói ông ta chưa về, di động thì tắt máy.”

Takizawa cau mày nhíu mặt, “Giám đốc của cả một khu mà di động lại tắt máy?”

“Đã gọi là sếp lớn thì có cần đυ.ng tới ngón tay đâu.” Imai nhún vai.

“Tôi muốn đổi nghề làm giám đốc a~~~~~” Takizawa xoa đầu, rồi thiểu não bước lên cầu thang.

xOx

Akanishi và Kamenashi đứng trước máy bán nước di động mà chơi… oẳn tù tì.

Kamenashi căm phẫn nhìn bàn tay đang nắm chặt của mình.

Búa gì mà búa hả trời?

“Ha ha! Cám ơn nha~~ tôi lấy cái này!” Akanishi hí hứng chỉ vào tủ kính.

“Điên à? Đang làm nhiệm vụ không được uống bia!!!!” Kamenashi trừng mắt.

“Bộ cậu muốn mua bình sữa mẹ bồng con cho tôi, rồi khuyến mãi thêm cái ti à?”

“Anh muốn bị đội trưởng lột da hả?”

“Nhanh tay lẹ chân lên! Đã thua thì không được ý kiến ý cò gì hết!”

“Đang làm nhiệm vụ không…”

“Tổ A tiếp nhận vụ này rồi, sếp mình không có ở đây, xem như không phải làm nhiệm vụ.” Akanishi điềm nhiên đọat lấy cái bóp trên tay Kamenashi.

Từ đằng sau, Ikuta cùng một người đàn ông trạc ngũ tuần chạy vội lại.

Kamenashi nhướn mày.

“Không tìm thấy sếp lớn, nên phải mời tới một chuyên gia đàm phán để kéo dài thời gian.” Akanishi thuận tay khui bia. “Sếp lớn không tới… Ha ha, tôi nghĩ tới bộ mặt của đội trưởng lúc biết tin này chắc buồn cười lắm.”

“Vì cái gì phải mặc đồng phục cảnh sát mà nhảy lầu chứ?” Kamenashi nghiêng đầu tròn mắt.

“Cậu đừng có ra vẻ nữ sinh ngây thơ vô số tội với tôi như thế, rợn hết cả da gà đây này!” Akanishi đưa chân đá một phát vào mông Kamenashi.

“Trả bia lại đây!”

“A… được! Trả này!” Akanishi vỗ bụng, trả lại lon bia đã cạn từ lúc nào cho Kamenashi.

“… cổ họng anh là gì thế?” Kamenashi tròn mắt.

“Là cổ họng thực thụ của một người đàn ông thực thụ!”

Di động trong túi hai người đột nhiên vang lên, kịp thời ngăn cản một trận phong ba bão táp.

“Tôi là Ueda Tatsuya, hiện tại ra lệnh cho hai người phải cứu tên cảnh sát ngu ngốc trên mái nhà kia!”

Akanishi cùng Kamenashi trân trối nhìn nhau.



“A… anh các cậu đang ở xa lắm, không tới kip đâu.” Ueda dùng đũa gặp một miếng nấm hương trong hộp bento, rồi bỏ vào mồm, nhai ngồm ngoàm.

Công viên lạnh thiệt nha, nhưng không khí trong lành, ta thích.

“Yên tâm đi, cái tên đó sẽ không nhảy nếu chưa gặp vị sếp lớn kia đâu. Các cậu nên đóng góp chút sức mình đi… như là… đi thăm dò động cơ tự sát của tên đó vậy. Oai, nấm này cứng thế!”

xOx

“Kogeshi Taira. 39 tuổi. Không nợ nần. Biểu hiện trong công việc rất tốt, gia đình hòa thuận, không nhìn ra anh ta có động cơ gì.” Imai cau mày đọc bản báo cáo.

Kamenashi ngồi xổm ở một bên, miệng gặm sandwich, tay mân mê di động.

“Anh ta muốn gặp giám đốc khu B.” Takizawa xoa cằm bổ sung.

“Tài khoản ngân hàng không có gì đặc biệt, trừ phi anh ta còn nguồn tài chính nào khác.” Một thành viên khác của tổ A lên tiếng.

“Sếp!” Có người đẩy cửa bước vào. “Kogeshi Taira hôm nay nghỉ phép. Nói cách khác, hắn cố tính mặc đồng phục tự sát.”

“… Cố ý gây sự chú ý của các phóng viên.” Takizawa đăm chiêu.

Ở phía sau, Kamenashi ngậm ống hút trong miệng, thổi bùng bùng, tạo nên những âm thanh làu bàu.

Mọi người quay người nhìn hắn.

Kamenashi le lưỡi, gãi đầu.

“Sếp các cậu đâu?” Takizawa cau mày hỏi Kamenashi.

“A… sếp đang bận… cử em đến họp, sếp đang vất vả đi điều tra hiện trường này nọ a.” Kamenashi nghiêm túc gật gù cái đầu.

Mọi người cũng không ai hỏi gì thêm.



Ngoài công viên, Ueda bỏ một miếng nấm vào mồm, nhai ngồm ngoàm, rồi ợ một tiếng thật to.



“Cậu điều tra đường dây điện thoại của Kogeshi đi Tsuba-chan!”

“Hả?”

“Phải đào tám tấc đất thì cũng phải tìm ra thằng cha giám đốc khu B kia! Còn có vợ của Kogeshi nữa. Khuya thế này mà không ở nhà, di động thì không nhấc, chẳng lẽ ra ngoài nɠɵạı ŧìиɧ?”

“Đã biết.”

Kamenashi từ trên bàn nhảy chồm xuống, quăng miếng sandwich chưa ăn được bao nhiêu vào thùng rác.

“Ăn gì như mèo ngửi thế?” Một tổ viên hỏi hắn.

“Tôi chỉ ăn phần cần ăn thôi.” Kamenashi gật gù, nghiêm túc đáp trả.

xOx

“Thông qua điện thoại của vợ Kogeshi mà tìm sếp lớn?” Akanishi đỗ xe lại bên đường, ngạc nhiên nói vào điện thoại. “Sao lại như thế?… Quên đi, giác quan thứ sáu chứ gì?”

Akanishi đưa tay đẩy gạt cần, vừa vặn nhìn thấy Imai đưa một người phụ nữ từ khách sạn đi ra. Cả hai bước vào chiếc xe gần đó, rồi chạy đi mất.

“Oa… Tatsuya, tôi vừa mới thấy một chuyện kinh thiên động địa của sếp Imai nha… Người đàn bà kia già hơn sếp ấy rất nhiều… thế mà… “Akanishi chậc lưỡi. “Chết, vậy đội trưởng của chúng ta thì sao? Bị quăng xó à?”

“Ngu ngốc! Đừng có ở đó đoán già đoán non!” Thanh âm Ueda từ đầu dây bên kia vọng lại, “Mau đi tìm thằng cha giám đốc kia đi!!!”

“Hả?”

“Vào quầy tiếp tân hỏi số phòng của Kogeshi Noriko, thằng cha đó nhất định ở bên trong!”

“Sếp muốn tôi vào khách sạn??”

“Chẳng phải cậu vẫn thường vào đó hay sao?”

“Chỉ sợ gặp người quen thôi…”

“Tôi đang ăn cơm, đừng để tôi ói ra!”



Kamenashi nhìn Akanishi dẫn vị giám đốc cấp cao đến, suýt chút nữa cậu đã té vào người Ikuta.

xOx

Vị giám đốc chầm chậm bước tới chỗ Kogeshi. Mọi người nín thở quan sát.

“Hắn tính nói gì với tình địch nhỉ? ‘Cám ơn ông đã chiếu cố vợ tôi bấy lâu nay?’” Imai liếc mắt nhìn Takizawa.

“Hoặc là ‘tôi muốn đem chuyện của hai người nói cho toàn Nhật Bản biết’” Takizawa khoanh tay, gật gù đầu.

“A, người đàn ông kia đứng đợi trên sân thượng lâu như vậy, rốt cuộc cũng toại nguyện…” Kamenashi chép miệng. “muốn nói chuyện thẳng thắn với vợ và tình địch.”

Ikuta im lặng không nói gì.

Akanishi dựa lưng vào tường, nhíu mày quan sát, tựa như đang nghi hoặc điều gì đó.

“Người đàn ông kia có chút kỳ quái, bộ dạng tuyệt vọng cùng đáng thương, tôi tưởng hắn thực sự muốn nhảy lầu… nào ngờ bày bao nhiêu chuyện chỉ để ba mặt một lời sao?” Ikuta quay đầu nhìn Kamenashi.

Người giám đốc đưa tay mình ra.

Kogeshi cũng vươn tay về trước.

“Ok! Giảng hòa!” Takizawa thở phào, vỗ tay hai phát.

Akanishi đột nhiên đứng thẳng người, toàn thân lao về trước.

Kamenashi đẩy Ikuta qua một bên.

Nhanh như chớp, Akanishi chạy về phía vị giám đốc, hét lớn, “Đừng!!! Đừng nắm tay hắn!!! Hắn sẽ kéo ông xuống!!!”

“Khoan đã!!!!” Kamenashi cùng Akanishi đồng lọat lao lên.

Người giám đốc giật mình, muốn rụt tay trở về. Thế nhưng mọi chuyện đã quá muộn, Kogeshi lập tức dùng hết sức bình sinh túm chặt lấy tay ông, kéo mạnh về phía mình.

xOx

Kamenashi và Akanishi cùng nhau giữ chặt lấy tay của người giám đốc kia, tay còn lại của ông đang bị Kogeshi níu chặt.

Quả thật là nghìn cân treo sợi tóc.

Lập tức mọi người ồ ạt tiến lên.

Vợ Kogeshi vì kinh hãi mà ngất xỉu, nằm dài trên đất.

Hai người được cả bọn kéo lên. Vị giám đất kinh sợ, gương mặt trắng bệch, cắt không còn hột máu. Kogeshi thế nhưng lại rất bình tĩnh.

“Đưa súng cho tôi!” Akanishi rút súng, chĩa thẳng vào đầu Kogeshi, “Tôi muốn khởi tố ông với tội danh gϊếŧ người không thành.”

Kogeshi chỉ im lặng, không chút phản đối hay chống cự. Kamenashi nhanh tay đọat lấy khẩu súng sau lưng bị cáo.

Một đám nhân viên chạy lại túm lấy người, rồi đè xuống đất.



“Âm mưu gϊếŧ chết tình địch trước mặt vợ mình. Hay a, một mũi tên gϊếŧ hai con chim!” Takizawa lạnh lùng nói sau khi đã áp giải Kogeshi vào xe.

“Tình yêu có thể khiến con người ta mù quáng, điên cuồng vậy sao?” Kamenashi quay đầu nhìn Ikuta, “Nếu tôi làm vậy với cậu thì sao? Khi cậu yêu người khác?”

“Không đâu. Cậu chưa yêu tôi thắm thiết như vậy.” Ikuta cười trừ. “Cậu mà chịu làm thế, tôi hạnh phúc chết mất.”

“Hai người các cậu sến súa quá đi.” Akanishi bĩu môi, cau mày nhìn khinh bỉ.



Ueda đóng lại hộp bento đã ăn sạch, quẳng nó vào thùng rác, vỗ bụng cười phề phề, “No nê!… Thế mới nói… đàn bà là loại phiền phức!”

xOx

“Mọi người vất vả rồi, hôm nay giải tán, ngày mai cả đội được nghỉ phép.” Takizawa vỗ vỗ hai tay, lớn tiếng nói với đám đàn em.

Ai nấy đều mừng rỡ hoan hô.

“Trừ bỏ tổ B, cả tổ trưởng lẫn tổ viên!”

“Á!!!!! Tại sao????” Akanishi trừng lớn hai mắt.

“Cái này là xử phạt hành chính! Đang làm nhiệm vụ mà dám bia rượu! Tội lớn như thế, phạt các cậu không được nghỉ phép là nhẹ lắm rồi!!!” Takizawa nhún vai.

Kamenashi ngoảnh phắt người, liếc xéo Akanishi, hai ánh mắt phừng phực lửa hận, cơ hồ muốn thiêu chết tên đồng sự chết tiệt này.

“Cộng thêm tổ trưởng bỏ nhiệm vụ!” Takizawa thản nhiên tiếp tục. “Được rồi. Về nghỉ ngơi đi! Tsuba-chan, cậu lưu lại một chút, cùng tôi đi thông báo với bọn phóng viên như lang như hổ kia.”

“T__T, thế có được cho tiền lương tăng ca không?” Imai xịu mặt, cong môi.

“Đằng trên mà cho tôi, thì tôi sẽ chia một nửa cho cậu!” Takizawa lạnh lùng đáp trả.

“Sếp Takizawa bị bệnh biếи ŧɦái à?” Kamenashi che miệng, thì thầm nhỏ giọng với Ikuta.

“A… không có, cậu ta có thú tiêu khiển là ăn hϊếp người mình thích thôi.” Ikuta khoanh tay trước ngực, nhếch mép cười.

xOx

“Mấy vụ án ngày mai của tổ mình, các cậu tự lo liệu cho ổn thỏa!” Ueda nằm phụp xuống lên giường, huơ huơ tay trước mặt hai tên đàn em của mình.

“Hả?” Akanishi.

“Bất công! Tại sao ngày mai sếp cũng không đi làm??!!” Kamenashi.

“Dù gì cũng không phải anh các cậu uống bia a, còn ngu tới nỗi bị Đầu To phát giác!” Ueda cười lạnh.

“…” Akanishi.

“…” Kamenashi.

“…” Ueda.

“Sếp vừa gọi đội trưởng là gì?” Akanishi là người đầu tiên lên tiếng.

“Đầu To? Đội trưởng đúng là có cái đầu bự thật, nhưng mà cái tên này nhất định không được nồng nhiệt chào đón đâu nha sếp!” Kamenashi xoa cằm.

“Tôi chưa nói gì hết.” Ueda lắc đầu.

“Ha ha ha… hai mươi mấy năm sống trên đời, rốt cuộc Akanishi Jin ta đã nắm bắt được nhược điểm của Ueda Tatsuya!!!!” Akanishi khoái chí hô lớn, hai tay vỗ bồm bộp.

“A… Cậu mà ở trước mặt tên đó nói hai chữ ‘Đầu To’ thôi, không cần biết người nào đầu têu, nhất định sẽ chém cậu không còn mảnh giáp!” Ueda điềm nhiên nhún vai.

“Jin…” Kamenashi nhỏ giọng.

“Gì cưng?”

“Đừng để ý sếp! Chúng ta ngày mai đi mách với Đầu To!”

“Được!”

“… Có ngày anh chúng mày sẽ cho chúng mày lên đoạn đầu đài!!!!!”

xOx

Sáng hôm sau, mặt trời đã lên cao, nhưng vẫn không thấy bóng dáng Ueda đâu.

Akanishi và Kamenashi đang cặm cụi ở căn tin lầu một.

“… Khó ăn muốn chết!” Akanishi bĩu môi, nhìn khinh bỉ miếng bánh ngọt trước mặt.

“Tôi không rảnh mà mỗi ngày nấu cơm cho anh. Còn không thì cưới một cô vợ về hầu hạ, nấu cho mà ăn!” Kamenashi hậm hực mắng.

“Vợ là để hầu hạ trên giường, còn bếp núc là nhiệm vụ của cậu! Tôi có cưới người đẹp nào về thì cũng bắt cậu nấu cơm!” Akanishi bẻ một miếng bánh rồi bỏ vào mồm, cau mày lè lưỡi.

“… Tôi sẽ dọn đến nhà bạn trai ở luôn!” Kamenashi liếc xéo.

“Đi đi, đi đi! Muốn đi thì cứ đi! Mỗi tối tôi nhất định tìm đến phá rối hai người, đến khi nào cậu chịu về nấu cơm cho tôi thì mới thôi!” Akanishi đắc ý.

“T___T, Đầu To… Akanishi sư huynh ăn hϊếp em~~~” Kamenashi tròn xoe hai mắt, xịu mắt, cong môi, bộ dạng như một trẻ thơ ngoan hiền.

“Ha! Cậu quả nhiên là bạn thân của tên Uchi Hiroki kia!” Akanishi đập bàn một cái, “học được cách xuất thần nhập hóa, biến đổi trong chớp mắt của tên đó!”

“Điên à? Tôi mà học cậu ta? Hồi đó là cậu ấy học tôi đấy!”

Từ trong túi quần hai người, điện thoại di động chợt rung lên. Ueda gọi.

“Alô, Tatsuya…” Akanishi vừa ăn vừa nói, “Mau dậy đi làm! Hôm nay có case mới, nghe nói là tham ô lớn lắm nha, số tiền hơn cả 100,000,000 yên á!”

“Được… chỉ cần… có thể mang anh các cậu thoát khỏi cái quả bom to như cái két tiền của con rùa nhà cậu là được.” Ueda thản nhiên trả lời.

“Hả?” Kamenashi buông đũa.

“Alô, Akanishi Jin, trước đây chẳng phải cậu từng ở trong tổ phá bom sao?” Ngữ khí Ueda vẫn như trước, không nhanh không chậm, “Quả bom này phá thế nào?”

“Sếp ly khai khỏi đám đông trước đã.” Akanishi trầm giọng, vẻ mặt thoáng chốc liền nghiêm túc.

“Chỗ này là quán cà phê, phía trước là khu thương mại đông đúc, rất nhiều gian hàng, phía dưới còn có cửa hàng bánh kẹo. Tính đến hiện tại chỉ còn đúng 1 phút. Tôi không kịp sơ tán mọi người.” Thanh âm Ueda đều đều, tựa như đang thao giảng về địa hình Tokyo.

Akanishi đưa tay chống đầu, “Quả bom đó hình dạng thế nào? Mau dùng điện thoại của sếp gửi hình về cho tôi!”

“A…”

“Sếp đừng chết a!!!! Sếp còn nợ tôi 100,000,000 yên đấy!!!!!! Nợ gì mà nhiều như tham ô ấy!”

Kamenashi chằm chằm nhìn mồ hôi nhễ nhại trên trán Akanishi, ly giấy trong tay đã bị cậu bóp nát tự lúc nào.