Trương Nhu Sinh một khi đã ở nhà Thẩm Mạt Văn rồi, thì xỏ lá đủ kiểu không chịu đi, hôm nay thì kì kèo đến mười một giờ, ngày mai nói hết chuyến xe cuối cùng, sau này thì dứt khoát trực tiếp nhào lên giường giả chết, Thẩm Mạt Văn hết cách với y, sau khi khuyên mấy lần thì cũng thôi. Nói thật, đến bây giờ anh vẫn cảm thấy hai người chẳng khác lắm so với lúc trước, vẫn trò chuyện, ăn cơm, tản bộ như cũ, chỉ là khi đối phương ghé đầu qua hôn anh, anh có thể cực kỳ thản nhiên chấp nhận, vừa nghĩ đến người này từ nay trở đi sẽ luôn xuất hiện trong cuộc sống của mình với thân phận bạn đời, cũng khiến anh thỏa mãn lạ kỳ.
Đợi đến khi tìm ra được áo len cổ lọ và áo khoác dày của Thẩm Tiếu Tiếu thì đã là cuối tháng mười một rồi, tủ áo của Thẩm Mạc Văn vốn chứa những bộ quần áo cực kỳ đơn giản giờ nhét đầy ắp quần áo cà vạt thậm chí là khăn quàng đủ màu sắc, tủ đầu giường cũng bị chiếm bởi một chiếc laptop và văn kiện hỗn loạn, trong nhà vệ sinh đặt đầy chai chai lọ lọ nào là sữa rửa mặt của đàn ông, nước hoa dùng sau khi cạo râu, đến cả cologne1
cũng có, khỏi cần nói, toàn bộ đều là của Trương Nhu Sinh.
Khi Thẩm Mạt Văn từ lúc bắt đầu lóa mắt đến lần nào cũng không phân biệt được bộ nào là bộ nào, lại đến không cần đối phương nói anh cũng có thể rất thuận lợi trả lời cà vạt màu gì nằm ở ngăn kéo thứ mấy, áo quần ở bên trái đếm qua mấy bộ, anh liền hiểu được Trương Nhu Sinh đã chân chính đi vào trong cuộc sống của mình
“Trời còn chưa sáng, dậy sớm như vậy làm gì…”
Vừa mới xuống giường, eo liền bị ôm chặt lấy, Thẩm Mạt Văn đành nhét người đàn ông còn chưa mở mắt vào trong chăn, Trương Nhu Sinh là thể chất hàn, ngày đông đặc biệt sợ lạnh, tay chân cũng rất khó ủ nhiệt, trước kia lúc y sống một mình đều mở máy điều hòa, đến chỗ Thẩm Mạt Văn rồi thì sống chết không chịu mở, nói là phải làm ‘nàng dâu’ tốt biết cần kiệm chăm sóc gia đình, làm đến Thẩm Mạt Văn khóc cười không xong, cũng chỉ có thể biến bản thân thành cái lò sưởi hình người cung cho đối phương ôm, thỉnh thoảng lại làm mấy hoạt động ‘khiến cơ thể nóng lên’.
“Gì mà trời chưa sáng chứ, giờ đã sắp bảy giờ rồi, anh ngủ chút nữa đi, em đi làm cơm cho Tiếu Tiếu, lát nữa anh cũng phải tranh thủ thời gian đó, nghe chưa?”
Người đàn ông bọc trong chăn mê man “Ừ” một tiếng, lại ngủ tiếp.
Thẩm Mạt Văn bó tay với y, trước khi đi lại luồn tay vào trong chăn sờ chân y, xác định là ấm rồi thì mới yên tâm.
Kết quả cho đến khi Tiếu Tiếu ăn xong sắp đi học rồi, người đàn ông vẫn cắm đầu ngủ khò khò, thế là không đợi Thẩm Mạt Văn ra lệnh, Thẩm Tiếu Tiếu đã cười gian xảo chạy đi, chẳng bao lâu sau, trong phòng vang lên tiếng hét bi thương: “Má, lạnh chết mất!! Thằng quỷ nhỏ giỏi lắm, dám đánh úp ba lớn!”
Thẩm Tiếu Tiếu lại hất hai tay ủ nhiệt đi chạy ra ngoài tranh công với Thẩm Mạt Văn.
Thẩm Mạt Văn đành cốc đầu con, quay đầu hét một tiếng “Ra ngoài đây.”, rồi đưa Tiếu Tiếu đi học trước.
Trên đường đầu mùa đông trông có hơi quạnh quẽ, anh nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của con, nghe con nói với anh về mấy chuyện xấu hổ như bạn cùng lớp ngã ra đất, tim lại chạy về nhà. Phải nói vẫn còn điều gì tiếc nuối thì chính là không thể quang minh chính đại dẫn Trương Nhu Sinh về nhà, đến nỗi chỉ có thể giấu anh ở trong nhà như nhà vàng chứa người đẹp, ngược lại đối phương lại rất rộng rãi nói không sao… sao có thể không sao được? Đới với ba mẹ, anh biết mình chẳng có tư cách cưỡng cầu gì, thích đàn ông là chuyện của anh, chẳng có cách khiến ông bà cụ chịu thì cũng phải chấp nhận, nhưng cho dù là vậy, từ đầu đến cuối anh vẫn có phần áy náy với Trương Nhu Sinh.
Trước khi thích đối phương, anh vốn chẳng cảm thấy đồng tính luyến và tình cảm thông thường có gì khác biệt, anh nghĩ chỉ cần bản thân sống tốt là được rồi, không cần để ý quan điểm của người khác, nhưng thật sự ở với nhau rồi, anh mới phát hiện, thì ra lại có một loại tình cảm cô đơn như vậy. Chả phải tất cả mọi người đều chấp nhận tình cảm này, bạn không thể nào chia sẻ với người xung quanh, vui, hay không vui, toàn bộ đều để trong lòng mình, cẩn thận hôn môi, nắm tay, ngoài người đó ra, hầu như bạn chẳng thể tìm thấy người thứ hai để kể.
Sau khi ý thức được những chuyện này, đột nhiên anh lại không dám đi nghĩ về những tổn thương mà Trương Nhu Sinh đã từng phải chịu, vì một người mà cam tâm tình nguyện chờ nhiều năm như vậy, những hồi ức tuyệt đẹp đó chống đỡ y sống qua mỗi một năm, không có ai để kể cho, cứ giống như đã cắm rễ trong tim, cho đến một ngày, anh đợi đến khi người đó tự tay khoét đi cái rễ chôn giấu ở đáy lòng y.
“… Ba ơi?”
Thẩm Mạt Văng bỗng hoàn hồn lại, trong lòng đau đớn một trận, anh cười hối lỗi với đứa con đang mang vẻ mặt không vui, hỏi: “Tiếu Tiếu, con thích ba lớn không?”
“Đương nhiên là thích rồi~”
“Nếu như không có robot biến hình ấy.”
“…” Tuy cả mặt đau khổ, nhưng cậu nhóc vẫn gật đầu cái rụp, “Ngoài ba ra, thích ba lớn nhất.”
“Vậy sau này chúng ta sống với ba lớn luôn được không?”
“Dạ~ ba ơi… thật sự không có robot biến hình ạ?”
“…”
Vì vậy Thẩm Mạt Văn nghĩ, anh sẽ không để người đàn ông đó chịu tổn thương lần thứ hai.
1:
Cologne
hay Eau de Cologne là loại nước hoa chứa từ 2% tới 5% tinh dầu nước hoa.