Chỉ Phúc Vi Hôn: Vương Phi Bốn Ngón

Chương 111: Lòng trả thù

Sunlia - DĐLQĐ

Lúc Vinh Lệ Nhi trở lại phủ Thừa Tướng thì thi thể Vinh Bưu vừa mới được chở về không bao lâu. Mẫu thân của nàng ôm chặt thi thể của Vinh Bưu, than khóc không dứt: "Con ơi, con ơi. Vi nương nói với con bao nhiêu lần nhưng con vẫn không vâng lời. Bây giờ con lặng lẽ ra đi, con muốn vi nương phải làm thế nào đây?"

Thê tử của Vinh Bưu - Kim thị đứng ở bên cạnh thi thể Vinh Bưu, yên lặng rơi lệ. Tuy trong lòng nàng oán hận hành động phóng đãng của Vinh Bưu, nhưng nàng là thê tử của hắn, nàng d`dd lại không thể không đau lòng khi phu quân mất đi. Chỉ nghĩ đến nửa đời sau ở goá thê lương, làm thế nào nàng cũng không thể nén được nước mắt.

Vinh Lệ Nhi vừa nhìn thảm trạng của ca ca Vinh Bưu, cũng không nhịn được cảm giác đau lòng. Mặc dù nàng oán trách ca ca làm liên lụy tới nàng, nhưng thấy ca ca chết thê thảm như thế, nàng là muội muội ruột của Vinh Bưu, sự oán trách này đã sớm hóa thành hận ý cuồn cuộn với hung thủ.

"Mẫu thân, rốt cuộc chuyện này là như thế nào? Là ai gϊếŧ chết ca ca?" Trong mắt của Vinh Lệ Nhi lóe lên ánh sáng tức giận. Kẻ nào ăn gan hùm mật gấu vậy? Lại dám gϊếŧ chết nhi tử của Thừa tướng, quan phụ mẫu trong kinh thành? Chẳng lẽ, hắn không biết hậu quả của việc đắc tội với phủ Thừa Tướng sao?

Ở trong lòng của Vinh Lệ Nhi chợt thoáng qua ánh mắt tức giận khinh bỉ của Long Phụng Ngọc. Trong lòng nàng không nhịn được rùng mình một cái. Chẳng lẽ là Long Phụng Ngọc hạ độc thủ với ca ca?

Vinh phu nhân nhìn thấy nữ nhi, không nhịn được đau buồn, nói: "Lệ Nhi, ca ca con tranh giành ai không giành, nó lại cố tình tranh giành vương phi Lê Thải Nhi của Ngọc Vương gia. Con nghĩ xem, không phải nó đang tìm đường chết hay sao? Nếu là người khác gϊếŧ ca ca con, chúng ta còn có thể đi nói lí lẽ. Đằng này Ngọc Vương gia gϊếŧ ca ca con, ngay cả một nơi nói rõ lí lẽ chúng ta cũng không tìm được!"

Lời của mẫu thân đã chứng thực rõ suy đoán của Vinh Lệ Nhi. Nàng nhìn trên người ca ca máu thịt be bét, trong lòng không khỏi hận muốn chết.

"Long Phụng Ngọc, ngươi cũng quá độc ác đấy! Cứ cho là ca ca chiếm đoạt Lê Thải Nhi, ngươi cũng không thể ra tay độc ác như vậy! Ngươi coi con tiện nhân kia là tâm can bảo bối, ta sẽ cố tình hái tâm can của ngươi! Ngươi muốn bảo vệ con tiện nhân kia, ta sẽ cố tình muốn nàng phải chết!"

"Mẫu thân, chuyện đã đến nước này, ngài có khổ sở nữa cũng uổng công thôi! Mẫu thân tỉnh lại đi, báo thù cho ca ca mới là đúng lý!" Vinh Lệ Nhi đỡ mẫu thân của nàng lên, vừa an ủi vừa cắn răng nghiến lợi nói.

"Lệ Nhi, cha con không ở nhà, làm sao chúng ta báo thù rửa hận cho ca ca con được. Hơn nữa, chúng ta tìm ai báo thù đây! Con nghĩ chúng ta có thể tìm hoàng tử của vương triều Long Vũ để báo thù được à? Chúng ta chọc nổi hắn sao?" Vinh phu nhân vùi mặt vào trong ngực nữ nhi, khóc cực kì bi thương. Nàng biết, nhi tử chết là trừng phạt đúng tội, nhưng nàng là thân mẫu của hắn, vẫn không thể không oán hận Long Phụng Ngọc xuống tay quá nặng. Nói thế nào, Vinh Bưu cũng là nội huynh của Long Phụng Ngọc, tại sao có thể để hắn chết thảm như vậy chứ?

Vinh phu nhân nhìn nữ nhi, giống như chợt nhớ tới cái gì, nói: "Lệ Nhi, sao con lại trở về? Chẳng lẽ Ngọc Vương gia giận lây sang con à?"

"Mẫu thân, bây giờ, con với Long Phụng Ngọc không có một chút quan hệ nào cả!" Vinh Lệ Nhi lấy ra một tờ hưu thư bị mình vò thành một cục cho mẫu thân xem. Vinh phu nhân nhìn nội dung hưu thư, lại một lần nữa nổi điên đánh thi thể nhi tử.

"Vinh Bưu, ngươi xem ngươi tạo ra nghiệt gì đi. Chính ngươi làm mất mạng không nói, ngươi lại làm liên lụy tới muội muội ngươi! Trời ơi, về sau sao sống nổi đây!" Dù là ai đi nữa, cũng không có cách nào đồng thời chịu được đả kích khi nghe tin nhi tử đột tử với nữ nhi bị hưu. Vinh phu nhân bi thương một hồi rồi đột nhiên ngã xuống đất.

"Mẫu thân, mẫu thân!." Vinh Lệ Nhi và Kim thị đồng thời ngồi xổm người xuống, bấm vào nhân trung của Vinh phu nhân. Mệt mỏi hồi lâu, Vinh phu nhân vẫn chưa tỉnh dậy. Vinh Lệ Nhi quyết định thật nhanh, gọi Vinh Lâm đứng bên cạnh: "Vinh quản gia, ngươi tới đây."

"Tứ tiểu thư." Vinh Lâm đi lên trước, cúi đầu kính cẩn đáp.

"Thứ nhất, phái người gọi đại phu chẩn mạch cho mẫu thân ta. Thứ hai, bảo người hầu chuẩn bị quan tài, đưa đại thiếu gia vào trong quan tài. Thứ ba, triệu tập tử sĩ tới đây cho ta, ta có chuyện cần căn dặn bọn họ." Vinh Lệ Nhi dặn dò xong, Vinh Lâm liền xoay người đi làm.

Một lát sau, đại phu liền chạy tới đây. Sau khi hắn xem mạch cho Vinh phu nhân xong, không nhịn được lắc đầu: "Lão phu nhân đã đi về cõi tiên, mau chuẩn bị hậu sự đi!"

Lời nói của đại phu giống như sấm sét giữa trời quang làm Vinh Lệ Nhi sợ ngây người. Nàng đứng ngẩn ngơ xong rồi đột nhiên như lên cơn điên, bổ nhào về phía di thể mẫu thân: "Mẫu thân! Mẫu thân."

Mẫu thân chết có một nửa trách nhiệm là do Vinh Lệ Nhi. Nếu như nàng không lấy hưu thư chết tiệt kia ra, mẫu thân của nàng cũng sẽ không bực bội đến bỏ mạng. Nghĩ đến hưu thư, trong lòng Vinh Lệ Nhi càng thêm oán hận Long Phụng Ngọc. Nếu như không phải vì hắn, mẫu thân của nàng tuyệt đối sẽ không qua đời như vậy!

"Long Phụng Ngọc, ta hận ngươi! Ta nhất định phải gϊếŧ người trong lòng của ngươi, ta nhất định phải phá hủy vương triều Long Vũ, ta nhất định sẽ làm ngươi nếm thử tư vị nước mất nhà tan, sống không bằng chết. Chỉ có như vậy, mới có thể giải mối hận trong lòng của ta!" Vinh Lệ Nhi nghiến răng phát ra từng đợt tiếng vang rắc rặc rắc rặc.

Ở trong lòng nàng yên lặng thề: "Mẫu thân, ngài nghỉ ngơi đi! Tin tưởng ta, tin tưởng nữ nhi của ngài nhất định sẽ vì ngài báo thù rửa hận!"

Vinh Lâm dẫn một đám tử sĩ đi tới, nói: "Tứ tiểu thư, bọn họ đã tới rồi."

Vinh Lệ Nhi quan sát một đám người trước mắt: trang phục màu đen, khuôn mặt lạnh lùng, ánh mắt sắc bén, miệng khép chặt. Trên thân của mỗi người đều lộ ra một loại ánh sáng nguy hiểm.

Vinh Lệ Nhi vừa lòng gật đầu, tiếng nói lạnh lẽo, từng chữ từng chữ thoát ra từ đôi môi anh đào của nàng: "Tối hôm nay dốc hết toàn lực. Mục tiêu là tiểu thư Lê Thải Nhi của phủ Tướng quân. Chỉ cho phép thành công, không được thất bại!"

"Dạ, tiểu thư." Tử sĩ khom mình hành lễ, lĩnh mệnh đi.

Hai cái quan tài được nâng tới cửa chính phủ Thừa Tướng. Trước nhà chính, linh đường được dựng lên. Vinh Lệ Nhi vừa rơi lệ, vừa lau mặt, thay y phục cho mẫu thân, rồi đưa mẫu thân nhập liệm. Thi thể của Vinh bưu cũng được Kim thị (gia đình nhà họ Kim) và mọi người đặt vào quan tài.

Vinh Lệ Nhi lạy chín lạy về phía linh cữu mẫu thân. Rồi sau đó, lại đi tới trước linh cữu của Vinh bưu lạy chín lạy. Sunlia ddonn Nàng và Tiểu Phượng xoay người vào bên trong buồng, lúc đi ra, hai người đã cải trang thành hai tiểu sinh.

"Vinh Lâm, chuẩn bị ngựa."

Vinh Lâm dắt hai con ngựa từ trong lán ngựa, dắt đến trước mặt của Vinh Lệ Nhi. Vinh Lệ Nhi và Tiểu Phượng xoay người lên ngựa, đi ra khỏi phủ. Từ phía sau nàng, truyền đến tiếng hỏi của Vinh Lâm: "Tiểu thư, người đi đâu vậy?"

Vinh Lệ Nhi không trả lời, hướng về vương quốc Mộ Dung giục ngựa mà đi.