Chỉ Phúc Vi Hôn: Vương Phi Bốn Ngón

Chương 104: Ghen tức

Sunlia

Lê Thải Nhi nhìn bóng lưng Long Phụng Ngọc không chớp mắt, nước mắt rơi xuống. Trong lòng của nàng tràn đầy uất ức và lo lắng. Nàng rất sợ hãi Ngọc vương phủ xa lạ này. Cảnh tượng huyết tinh này làm cho nàng cảm thấy buồn nôn. Quan hệ phức tạp này cũng làm cho nàng cảm thấy lúng túng.

Nàng chỉ nói nàng là một nữ nhân hạnh phúc. Nàng có một trượng phu yêu nàng, có một thân phận tôn quý địa vị. Nàng và hắn có thể giống như Thần Tiên Quyến Lữ d`dlq-d, cuộc sống hạnh phúc. Nhưng mà lại có vài nữ nhân lần lượt xuất hiện, làm cho ngọn lửa hi vọng dấy lên trong lòng nàng dần dần dập tắt.

Hắn rốt cuộc có bao nhiêu nữ nhân? Cuối cùng giữa những nữ nhân này có quan hệ như thế nào? Tại sao phải đấu đến lúc ngươi chết ta sống?

Làm cho Lê Thải Nhi đau lòng nhất là lúc người nam nhân kia ôm Âu Dương Phi đi, lại không liếc nhìn nàng một cái! Chỉ đem an nguy của nàng giao cho một người thị vệ, cứ đi như vậy chẳng thèm ngó tới! Trong lòng của nàng không nhịn được dâng lên một tia ghen tức.

"Tiểu thư, chúng ta trở về thôi!" Yến nhi kéo ống tay áo của Lê Thải Nhi, kéo Lê Thải Nhi từ trong mạch suy nghĩ trở về.

"Vương phi, mời trở về!" Vu Thừa Phong nhìn thấu thương cảm trong lòng Lê Thải Nhi nhưng không biết khuyên nhủ nàng thế nào, hắn chỉ có thể d`dlq-d cùng Yến nhi thúc giục nàng đi về nghỉ.

"Đi thôi!" Lê Thải Nhi cúi đầu, được Yến nhi nâng đỡ đi trở về biệt viện.

Lê Thải Nhi đi vào cửa chính chủ phòng, ngồi ở trên ghế ngẩn người. Yến nhi chuẩn bị xong thùng nước tắm và nước nóng, nhắc Lê Thải Nhi tắm rửa thay quần áo: "Tiểu thư, dính mưa nửa ngày, cả người cũng đã bị bẩn, tắm nước nóng, đổi quần áo sạch sẽ đi! Bằng không, nhất định sẽ bị bệnh."

Lê Thải Nhi không nói gì, chỉ gật đầu một cái.

Yến nhi giúp nàng cởi y phục trên người, dìu nàng đi thùng nước tắm vào tràn đầy cánh hoa. Nàng vùi vào trong nước nóng, nghĩ kiểu gì thì vẫn không hiểu rõ được: "Yến nhi, ta rất muốn biết trước kia đã chuyện đã xảy ra. Vương Gia rốt cuộc có bao nhiêu nữ nhân? Giữa các nàng, đến cùng là có chuyện gì xảy ra? Yến nhi, ngươi nói cho ta nghe đi! Bằng không, ta buồn bực ở trong lòng, rất khó chịu!"

Yến nhi cũng sợ sau tiểu thư mất trí nhớ không phân rõ bằng hữu. Nàng vốn là muốn nói một chút về tình thế phức tạp trong Ngọc vương phủ cho tiểu thư, Lê Thải Nhi vừa hỏi, nàng dĩ nhiên sẽ nói thao thao bất tuyệt rồi. dieendenleequydonn Chỉ là, chuyện làm trở ngại quan hệ giữa tiểu thư và Vương gia, nàng đã bỏ sót: "Tiểu thư, Vương gia tổng cộng có ba nữ nhân. Trừ ngài thì chính là hai người mà người vừa thấy. Ngài và Vương gia là hôn ước mà hoàng thượng và lão gia quyết định chỉ phúc vi hôn. Đến tuổi kết hôn, hoàng thượng sẽ làm cho người gả vào cửa! Thừa tướng Vinh Bân vì muốn nhờ cậy Long Phụ Phượng nên gả nữ nhi của hắn cho Vương gia làm thϊếp. Thiên kim Thừa tướng này chính là Vinh Lệ mới vừa sinh non."

"Vậy Phi Nhi có lai lịch thân phận gì? Nàng ta sao lại lớn lối như vậy? Làm sao nhất định phải làm Vinh Lệ sảy thai, sau đó treo cổ tự sát? Vương gia, sao lại đối xử tốt với nàng như vậy?" Ở trong lòng của Lê Thải Nhi tràn đầy nghi ngờ và ghen tức.

"Tiểu thư, sau khi ngài mất trí nhớ thì quên hết chuyện lúc trước. Thật ra thì chuyện này vốn không phải lỗi của Âu Dương Phi." Yến nhi vừa tắm cho Lê Thải Nhi, vừa nhẹ nhàng nói chân tướng: "Âu Dương Phi là thị nữ của vương gia, lúc ngài còn chưa lấy ai thì nàng đã mang bầu con của vương gia. Nhưng đứa bé kia vừa mới sinh đã bị Vinh Lệ độc chết. Vương gia truy xét hung thủ thì truy ra Vinh Lệ. Đáng tiếc, ma ma của nàng ta đâu muốn chịu tội thay! Sau khi Âu Dương Phi mất đi đứa bé kia thì hận thấu xương Vinh Lệ. Sau khi Vinh Lệ có bầu, Âu Dương Phi càng hận nàng ta. Âu Dương Phi thời thời khắc khắc đều muốn thay mình báo thù cho đứa con chết yểu. Nàng sai nha đầu giả thần giả quỷ, hù dọa Vinh Lệ. Không ngờ bị Vinh Lệ bắt được tại chỗ, nhốt vào địa lao. Cho nên nàng mới có thể nghĩ ra phương pháp như vậy, đồng quy vu tận với Vinh Lệ. Thật ra thì trong lòng vương gia cũng hiểu. Chuyện này không trách Âu Dương Phi được, cho nên Âu Dương Phi tự sát, ngài ấy mới bi thương như vậy!"

Ở trong lòng của Lê Thải Nhi càng thêm khổ sở. Nàng là vương phi của Long Phụng Ngọc, tại sao hắn không cho nàng có cơ hội mang thai? Tại sao thị thϊếp của hắn lại liên tiếp mang thai? "Yến nhi, Vinh Lệ này dáng dấp đẹp vô cùng, tại sao có thể làm ra chuyện ác độc như thế?"

Yến nhi bĩu môi, khinh bỉ nói: "Tiểu thư, Vinh Lệ này lớn lên thì đẹp. Đáng tiếc, nàng so với ngài, đó chính là chim sẻ và Phượng Hoàng. Hơn nữa, người thiện lương hay không thiện lương, không thể nhờ dung mạo mà phán đoán sunlia – l-qd. Vinh Lệ mặc dù dáng dấp không tệ, dddlq~d nhưng lòng của nàng so với rắn độc kia còn sắc bén hơn. Nàng vì xưng bá Ngọc Vương Phủ, tạo ra rất nhiều nghiệt. Thậm chí, nàng còn phái thích khách tới ám sát ngài. Nếu không phải có Vu thị vệ, chỉ sợ ngài cũng không sống nổi!" Nhắc tới Vu thị vệ, trên mặt Yến nhi nổi lên một mảng hồng nhạt.

"Ám sát ta?" Ở trong lòng của Lê Thải Nhi thoáng qua một tia ảo não. Đối với mấy chuyện này, tại sao nàng lại không có một chút ấn tượng cơ chứ?

Yến nhi vừa thấy Lê Thải Nhi không tin thì cầm tay ngọc của Lê Thải Nhi lên, để nàng quan sát cẩn thận: "Tiểu thư, người xem đi. Giữa ngón trỏ và ngón giữa có phải có một vết màu hồng hay không. Thật ra thì trước lúc Vinh Lệ phái người hành thích ngài, ngài chỉ có bốn ngón tay. Một kiếm của thích khách kia, bổ hai ngón tay dính liền nhau của ngài ra. Vương gia thừa dịp ngài sắp hôn mê, sai thái y giải phẫu hai ngón ở cánh tay còn lại cho ngài. Cho nên, tay của ngài mới giống người bình thường."

Bốn ngón tay?

Lê Thải Nhi cảm giác Yến nhi không nói dối. Dấu vết màu hồng trên ngón tay cũng đích xác tồn tại. Chẳng lẽ bởi vì nàng chỉ có bốn ngón tay, nên đã từng bị Long Phụng Ngọc lạnh nhạt? Chẳng lẽ đây cũng chính là nguyên nhân nàng vẫn không mang thai? Vậy bây giờ, nàng vẫn còn thân xử tử sao?

Lê Thải Nhi rất muốn hỏi Yến nhi, nhưng lại không tiện ý tứ mở miệng! "Yến nhi, Vương Gia đối xử tốt với Âu Dương Phi? Hay là đối xử tốt với Vinh Lệ? Hay là......"

"Tiểu thư, Vương Gia dĩ nhiên đối xử tốt với ngài nhất! Bằng không, sao ngài ấy có thể vì cứu ngài, quên nguy hiểm tánh mạng mình đi cho con hổ ăn?" Yến nhi nhìn tiểu thư - một bộ nữ nhi nhỏ tâm trạng. Bây giờ nàng mặc dù ít đạm bạc và thanh cao, nhưng lại nhiều hơn một phần nhiệt tình và cuồng dại. Nàng như vậy mới càng giống một nữ nhân đang sống!