Mạt Nhi há hốc mồm quan sát rồi hỏi Tôn Bảo Nhiên:
- Viện... Viện chủ... Bọn họ không... phải đều là học sinh Tẩy Nguyệt à... Sao...
- Ôi, nha đầu ngốc, ngươi không hiểu gì cả.
Tôn Bảo Nhiên thở dài:
- Tiên lộ tranh phong, ngươi tranh ta đoạt, cho dù là học sinh cùng viện thì sao chứ?
- Nhưng Đường Kiếp đoạt hồ sơ của chúng ta, còn tên Diệp Thiên Thương kia thản nhiên ở thư viện của chúng ta bắt người, ngài cũng không quản sao?
Mạt Nhi bị Diệp Thiên Thương thô bạo đẩy ra, trong lòng rất tức giận.
- Hồ sơ là việc nhỏ, tái bổ sung là được. Bọn họ muốn ồn ào, thì cứ để họ làm loạn đi, có một số việc không phải chúng ta muốn là có thể quản được. Ôi, nhiệm vụ của Trường Phong chân nhân đúng là mang tới cho chúng ta không ít phiền toái.
- Nhưng ngài là Thoát Phàm Cảnh mà, ngay cả họ cũng không quản được sao?
Mạt Nhi không thể tin được.
Tôn Bảo Nhiên cười khổ nói:
- Ta là Thoát Phàm Cảnh không sai, nhưng họ cũng là người của Tẩy Nguyệt phái. Chúng ta cũng không phải đám điên như Thiên Diệt Tông, người thượng phái tới ai dám không tôn? Chỉ cần họ làm việc không quá phận, nên nhẫn thì nhẫn. Đám học sinh đó tranh đoạt nhưng không động tới chúng ta thì cứ bỏ qua đi.
- Chẳng lẽ nói, học sinh Lưu Vân thư viện hạ đẳng hơn so với Học viện Tẩy Nguyệt, ngay cả thượng sư cũng thấp hơn học sinh của họ sao? Ta không phục!
Mạt Nhi kêu lên.
- Nha đầu ngốc.
Tôn Bảo Nhiên đồng tình nhìn nàng ta.
- Nếu không ngươi nghĩ sao họ chen tới rách đầu cũng phải vào Học viện Tẩy Nguyệt? Có ai không biết, ngoài ngũ đại phái chỉ có nhân tài Tẩy Nguyệt phái mới đối phó được người của Tẩy Nguyệt phái sao! Thôi đi, ngươi còn nhỏ, đừng nghĩ tới những chuyện này.
Cô nương kia vẫn không phục, lớn tiếng nói.
- Ta không phục, ta không phục….ta…ta Lâm Mạt Nhi thề, tương lai nếu có cơ hội thành
Tiết Bảo Nhiên lắc đầu cười, tiểu cô nương tuổi nhỏ chí khí cao, nghe nàng nói cũng không để trong lòng.
- Nói như vậy, ngươi biết cũng nhiều đó.
Trong thư viện, Thị Mộng còn đang nghiêm túc đi khắp nơi ghi chép chuyện về Lâm Lãng theo lời Đường Kiếp nói.
- Đúng vậy, những gì ta biết đều nói hết cho ngươi rồi.
Học sinh kia bị y co kéo bất đắc dĩ nói.
- Ta cũng chỉ biết tới đó, ngươi tha cho ta đi, ta còn có việc nữa.
- Uhm được rồi ngươi đi đi.
Thị Mộng cho học sinh kia đi, còn đang định tìm người tiếp theo, đã thấy Đường Kiếp chạy như bay tới.
- Đường Kiếp!
Thị Mộng kêu lên.
- Đang muốn tìm ngươi đây, ta đã hỏi được không sai lắm…
- Đi mau!
Đường Kiếp đã xông tới kéo Thị Mộng bỏ chạy.
- Này, xảy ra chuyện gì?
Thị Mộng không hiểu ra sao, khó hiểu hỏi.
Chợt nghe tiếng rít lên phía sau, Thị Mộng quay lại nhìn chỉ thấy mấy bóng người mặc áo học sinh màu nguyệt bạch.
- Học sinh Tẩy Nguyệt?
Thị Mộng kinh sợ lên tiếng, đến âm thanh cũng biến giọng, giống như đám học sinh Tẩy Nguyệt này là cừu địch của y vậy.
- Ở bên kia!
Mấy người phía sau cũng đã phát hiện ra họ, cùng nhau kêu lên.
- Đi mau!
Đường Kiếp kéo Thị Mộng hô to.
Thị Mộng lúc này như bừng tỉnh cơn mê, vắt chân lên cổ chạy như điên theo Đường Kiếp.
Lao nhanh khỏi thư viện, Đường Kiếp chỉ về phía trước.
- Lên ngựa!
Hai người đồng thời nhảy lên lưng ngựa.
Đường Kiếp dùng hai đao chém đứt dây cương, đá vào bụng ngựa phóng ra ngoài, lúc gần đi còn giơ tay lên phóng châm gϊếŧ hết toàn bộ ngựa còn lại.
Đám người Diệp Thiên Thương đuổi tới, mắt thấy hai người thúc ngựa chạy như điên, một học sinh kêu lên.
- Diệp sư huynh, họ gϊếŧ ngựa của chúng ta rồi.
Trong mắt Diệp Thiên Thương lộ rõ sự tức giận.
- Không được để chúng chạy.
Hai tay huy động ấn pháp, Diệp Thiên Thương quát.
- Phong Vân bộ!
Phong vân khởi dưới chân.
Diệp Thương Thương huy động đủ chạy đi, dùng tốc độ cực nhanh đuổi tới chỗ hai người Đường Kiếp Thị Mộng, để lại trên mặt đất một cỗ lốc xoáy.
Những học sinh khác cũng nhìn nhau quát.
- Đuổi theo!
Trường kiếm sau lưng ra khỏi vỏ bay vào không trung, tất cả học sinh cùng nhau nhảy lên thân kiếm, đùng là theo đường không truy đuổi đám Đường Kiếp.
Thị Mộng quay lại nhìn, hoảng sợ nói.
- Họ đuổi tới nơi rồi!
- Nhìn đi, mẹ nó, đều là học sinh lâu năm, ai cũng biết bay.
Đường Kiếp buồn bực nói.
- Thị Mộng dùng phong hành thuật!
Đường Kiếp quát.
- Biết rồi.
Thị Mộng đã huy động ấn pháp, bắt đầu sử dụng phong hành thuật.
Phong hành thuật này có phần giống với thuật Thích Thiếu Danh cương quyết thể, điểm khác duy nhất là cương quyết thể có tác dụng với bản thân, tiêu hao ít mà tác dụng mạnh, còn phong hành thuật có thể dùng cho mục tiêu khác.
Đường Kiếp ban đầu chỉ cho Thị Mộng học phụ trợ này, thế nên hắn cũng học được không ít pháp thuật phụ trợ.
Trong thời khắc ngựa chạy như điên, Thị Mộng đã liên tiếp phát động hai phong hành thuật, tăng tốc độ ngựa của mình của Đường Kiếp.
Đáng tiếc tốc độ gia tăng hữu hạn, tuy ngựa chạy nhanh, nhưng Diệp Thiên Thương đuổi theo sau càng lúc càng gần.
Dưới phong vân quyển, đạo lốc xoáy kia gào thét đuổi theo, dù chạy như điên trên đất, nhưng tốc độ lại nhanh hơn đám học sinh ngự kiếm trên trời kia.
- Hắn đuổi tới rối!
Thị Mộng kêu the thé!
Dựa vào thực lực của y, chỉ một trong số đám người đang đuổi theo sau cũng có thể đánh y răng rơi đầy đất.
Đường Kiếp thở dài.
- Thật phiền phức.
Tay áo vung lên, những mảnh màu bạc vẩy ra, đúng là Ngân Tiêu Châm.
- Điêu Trùng Tiểu Kỹ!
Diệp Thiên Thương quát lớn, trường kiếm cầm tay đang phóng xuất cuồng phong, chỉ dựa vào khí kình đã đánh bay toàn bộ Ngân Tiêu Châm.
- Cuồng Phong Kiếm? Mẹ kiếp, là Diệp Thiên Thương!
Đường Kiếp quýnh lên, theo thói quen chửi bậy.
Diệp Thiên Thương và Đường Kiếp đều là người nổi danh, đều là học sinh nổi tiếng trong Học viện Tẩy Nguyệt, học sinh ngọc môn thất chuyển, dù chưa tới mức có thiên phú tuyệt hảo nhưng cũng đã có chiến lực kinh người. Hơn nữa lúc thằng nhãi này chiến đấu vô cùng dũng mãnh gan dạ, công kích vô cùng sắc bén, cũng coi là nhân vật có chiến lực vô song trong trường.
Cuồng Phong Kiếm và Thái Quân Dương như nhau, đều là kiếm kỹ nhanh liên tục không ngớt, chẳng qua Cuồng Phong Kiếm trong tay hắn, huy động giống như một thanh kiếm có lực lượng bình thường.
Màn đón phi châm vừa rồi là do Linh triều thổi quét.
Cùng là người nổi tiếng, nhưng một người mới vào năm hai, người kia đã vào năm sau, kinh nghiệm không giống, thực lực hiển nhiên cũng không giống.
Cho dù là một chọi một, Đường Kiếp cũng không nắm chắc phần thắng.
- Móa nó, không sợ kế tốt, không sợ thực lực mạnh mà chỉ sợ vừa có kế vừa có lực!
Đường Kiếp bắt đầu chửi mắng.
Ai ngờ vừa thấy được manh mối lại gặp phải bức tường cứng như vậy.
Lúc này, Diệp Thiên Thương một kiếm quét dọn ngân châm, người đuổi theo như bay, trong nháy mắt đã đuổi theo hai người, kiếm quang cuồn cuộn phóng điện quang về phía hai người, đồng thời quát lên.
- Để manh mối lại, nể tình đều là học sinh học viện, không gϊếŧ hai ngươi.
Trả lời y là một đao của Đường Kiếp bổ tới.
Phanh!
Đao kiếm đυ.ng nhau, Diệp Thiên Thương bị kìm hãm, Đường Kiếp đã mượn lực bay ngược lại quát.
- Tiếp tục chạy, đừng có ngừng, họ dùng pháp thuật đuổi theo, linh khí hữu hạn, không thể kiên trì lâu.
- Trước lúc đó đã bắt được ngươi rồi.
Diệp Thiên Thiên hét lớn, tay trái vỗ mạnh xuống đất.
Chỉ nghe một tiếng nổ ầm ầm, đại địa rung động, mà cả hai người cũng bị chấn động tới loạng choạng, con ngựa kia ngã tới không chạy tiếp được.
Bị ngăn một lần, những học sinh trên không kia vội đuổi theo.
Một người trong đó vung tay nói.
- Phi kiếm, xuất!
Một thanh phi kiếm từ học sinh phía sau bay ra chém xuống hai người Đường Kiếp.
Đoạn Tràng Đao ở tay phải Đường Kiếp chém mạnh ra, cạch một tiếng, phi kiếm kia đã bị kiếm đánh bay về.
Chỉ có điều, ngay sau đó, trên không trung có một tên học sinh khác vươn tay vẩy xuống một tấm lưới lớn màu xám, chụp vào đầu hai người họ.
Học sinh kia cười ha ha như đã thấy được kết cục của đám Đường Kiếp.
Ánh sáng trong mắt Đường Kiếp chợt lóe, mắt thấy lưới trên không trung hạ xuống, hắn nhảy mạnh lên, lao thẳng vào trong lưới.
Ngay lúc lưới kia bao lại, Đường Kiếp giơ tay trái lên, ngón giữa hiện sắc kim đúng là cái nhẫn luôn đeo trên tay hắn đã hóa thành hóa thành lưỡi dao đâm bổ xuống mảnh lưới kia.
Chỉ nghe tiếng lụa rách vang lên, giống như một trang giấy bị Đường Kiếp chia thành hai đoạn.
- Địa La Gấm của ta!
Học sinh kia phát ra tiếng kêu gào thống khổ.
Kiện Thuật khí này là bảo bối đáng giá nhất trên người học sinh, một thanh kiếm bình thường sao có thể gây bất lợi, nhưng không ngờ, cuối cùng bị Đường Kiếp chém cho mục nát.
Đường Kiếp đã nhảy ra khỏi lưới, chỉ có điều hắn vừa xuất hiện đã có hai đạo kiếm quang cuốn tới, Đường Kiếp chỉ kịp vung đao đỡ đã bị đánh hạ.
Chịu một lần này, con ngựa kia không chịu chở hắn mà phối hợp chạy ra ngoài, Đường Kiếp rơi xuống đất, chưa kịp đứng lên, Diệp Thiên Thương đã xông tới.
Y không muốn gϊếŧ người mà chỉ muốn dùng kiếm hướng cổ họng Đường Kiếp, đang muốn ép hỏi thì thấy Đường Kiếp vung mạnh một quyền đánh vào mũi kiếm y, Thu Diệp kiếm của Diệp Thiên Thương bị y đánh trung cong như cây cung.
Diệp Thiên Thương kinh hãi, lòng y yêu kiếm, vội vàng thu tay thu kiếm, Đường Kiếp bắt đầu phát động Tử Điện Túng thân pháp chạy cuồng về phía khác, đồng thời kêu lên.
- Thị Mộng, mang đồ kia đi tìm thiếu gia! Vạn lần đừng để họ bắt được ngươi.
- Cái gì?
Thị Mộng cả kinh thầm mắng chứng nào ngươi giao thứ kia cho ta? Con mẹ nó ngay cả ngươi chiếm được thứ gì cũng không biết.
Chỉ có điều Đường Kiếp hô câu này, Diệp Thiên Thương đã quát.
- Ta đuổi theo người kia, mấy người đuổi theo hắn.
Y không hoàn toàn tin lời Đường Kiếp, nhưng dù thế nào, khả năng này cũng tồn tại.
Hơn nữa bị Đường Kiếp ngăn cản, Thị Mộng chạy thêm được một đoạn, chỉ có mình mới có thể đuổi theo y, bởi vậy y phụ trách đuổi theo Thị Mộng, mấy học sinh còn lại phụ trách chặn Đường Kiếp.
Thấy Diệp Thiên Thương đuổi theo, Thị Mộng hiểu được ý của Đường Kiếp, tức giận nói.
- Đường Kiếp, ngươi không phải người!
- Đường Kiếp?
Nghe tên, Diệp Thiên Thương ngây ra, rốt cuộc cũng biết mình đuổi theo ai.
- Thì ra là hắn.
Tuy nhiên dưới chân y không ngừng, tiếp tục điên cuồng đuổi theo Thị Mộng.
Đường Kiếp bên kia vừa chạy vừa la.
- Ngươi tức cái gì? Dù sao mọi người đều là học sinh của Học viện Tẩy Nguyệt, dù có tranh giành y cũng không gϊếŧ ngươi! Ngươi muốn chết! Ta sẽ cáo trạng với học viện!
- Nhưng vấn đề là y sẽ đánh ta!
- Vẫn chưa chết à, cảm nhận một chút thực lực của sư huynh năm năm đi, thế mới có lợi cho sự phát triển của ngươi…
Đường Kiếp không chịu trách nhiệm, Thị Mộng dần dần tách xa, những lời hắn nói sau đó dĩ nhiên Thị Mộng không nghe thấy.
Quay đầu lại thấy Diệp Thiên Thương càng đuổi càng gần, Thị Mộng cắn răng, lấy trên người ra một con dao găm đâm mạnh vào mông ngựa, con ngựa kia bị đau, càng chạy càng nhanh.