Tiên Lộ Tranh Phong

Chương 148: Ước chiến (thượng)

Một quyền này vừa nện tới gương mặt của Đường Kiếp, Dương Ngữ Hào lập tức biết không ổn.

Nguy rồi!

Hôm nay y ngẩng đầu như vậy không phải là do tình cờ, mà là kết quả của cuộc thương lượng với đại gia vài ngày trước.

Y đi ra chính là muốn chọc giận Đường Kiếp.

Hoặc là khiến hắn phải nhẫn nhịn để cho mình chế nhạo, hoặc là khiến hắn ra tay với mình. Sau vài lần như vậy, có thể sẽ làm cho Đường Kiếp không chịu nổi, liền uất ức cút đi.

Không ngờ Đường Kiếp lại đứng yên, hơn nữa còn dễ dàng đùa cợt chính mình, làm cho y nhất thời mất đi lý trí.

Nhưng tên phụ trách giám sát học sinh cũng mặc kệ chuyện này, ai dám ra tay sẽ lập tức bị trừ điểm.

Đúng lúc này, một tiếng huýt gió vang lên, một gã giám sát học sinh lao đến, hô lớn:

- Trong học viện không được…

Y còn chưa dứt lời đã thấy Đường Kiếp đá bay lên một cước, đạp trúng bụng Dương Ngữ Hào.

Một cước này cực kỳ mạnh mẽ, lập tức đá bay Dương Ngữ Hào ra ngoài, đập vào lò luyện kim loại đánh uỳnh một tiếng, khiến vô số đốm lửa rơi xuống người y. Bị những đốm lửa này nhanh chóng đốt cháy quần áo, y liền kêu lên thất thanh, vội vàng phủi lửa. Giờ phút này, trên người y đã xuất hiện khá nhiều vết bỏng.

Tuy nói có tiên sư ở đây, thương thế này có thể chữa khỏi. Nhưng lần này quả thật là quá mất mặt. Thời khắc này, cả người y giống như một con heo quay, kinh hãi rống to:

- Giám sát, hắn đánh ta, hắn đánh ta.

Một đám học sinh đứng bên cạnh kinh ngạc nhìn xem, ngay cả gã giám sát kia cũng ngẩn ngơ nhìn về phía Đường Kiếp. Đường Kiếp chậm rãi trả lời:

- Theo quy tắc đệ tử, phàm là người không chủ động tập kích, trước khi giám sát quát bảo ngừng lại, đều có quyền tự vệ, nhưng không được đả thương người.

Vừa nói, hắn vừa nhìn thẳng vào gã giám sát.

Lúc này, gã giám sát kia mới nhớ ra, lúc Đường Kiếp ra tay, mình còn chưa kịp hô dừng lại đấy.

Chỉ sau một giây,dường như y đã nhận ra được điều gì, liền chỉ vào Dương Ngữ Hào, nói:

- Nhưng ngươi đã đả thương hắn!

- Ta không đả thương hắn, chỉ là tự vệ đá văng hắn ra, không ngờ hắn đập vào lò lửa bị bỏng, không liên quan gì tới ta.

Đường Kiếp trả lời.

Nói về quy tắc đệ tử, ở chỗ này có ai biết rõ hơn hắn?

Đường Kiếp liếc mắt nhìn Dương Ngữ Hào một cái, khinh thường cười nói:

- Đệ tử năm ba…

Học sinh năm ba kia là thứ chó má gì, không ngăn nổi một cước của mình, quả thật là cực kỳ vô dụng.

Đường Kiếp hơi khoát khoát tay về phía Dương Ngữ Hào, sau đó xoay người rời đi.

Một đám người chạy tới muốn dạy dỗ Đường Kiếp một trận, không ngờ bị hắn giáo huấn lại, thời khắc này đều im lặng nhìn hắn bỏ đi.

Vị Đơn Tín kia đi tới nhìn cảnh này một lát rồi hừ một tiếng:

- Một đám rác rưởi!

Nói xong, y cũng đi ra.

Đám học sinh nháo nhác nhìn nhau, cũng lắc đầu giải tán.

- Cứ như vậy là xong rồi sao?

Dương Ngữ Hào bàng hoàng kêu lên:

- Các ngươi đến nói một câu đi, ta bị tên khốn kia đánh!

Y bị mọi người giật dây đi tới gây khó dễ với Đường Kiếp, không ngờ người xui xẻo lại chính là mình. Hơn nữa, Đường Kiếp vẫn sống ung dung thoải mái, điều này khiến trong lòng y cực kỳ khó chịu.

Đáng tiếc, không ai để ý tới y.

Không.

Cũng có một người.

Gã giám sát học sinh kia đi tới, xé tấm bảng trên người Dương Ngữ Hào, nói:

- Là ngươi ra tay trước, theo luật trừ mười điểm, xin lỗi nhé, bạn học.

Xuyên qua nơi giống y hệt lò lửa Đoán Kim đài kia, Đường Kiếp đi vào khu tinh luyện.

Hai người Chu Giai Huy và Lưu Tử Hàm đều đang ở bên trong khu tinh luyện, vừa thấy hắn, ánh mắt bọn họ nhất thời coi rút lại một chút. Đường Kiếp biết bọn họ đã bán đứng mình cho đám học sinh kia, trong lòng có quỷ.

Nhưng hắn cũng không để ý tới, tự đi tới kho hàng lấy phế khí.

Tên phụ trách trông coi kho hàng đệ tử kia vẫn chưa biết chuyện bên ngoài, nhìn Đường Kiếp đến liền hừ một tiếng:

- Không ngờ lại tới.

Đường Kiếp cũng không thèm để ý tới thái độ của y, chỉ nói:

- Ta muốn hai thanh huyết tế phế khí, càng lớn càng tốt.

- Không có.

Tên đệ tử kia bộ dáng uể oải trả lời.

Đường Kiếp thở dài, biết bọn người này đều thông đồng nhắm vào mình.

Hắn nhìn tên đệ tử kia, nói:

- Dương Ngữ Hào vừa mới biến thành heo nướng.

- Cái gì?

Tên học sinh khϊếp sợ kêu lên.

- Không tin thì ngươi có thể đi ra bên ngoài nhìn xem.

Đường Kiếp lạnh lùng nói:

- Ta nhắc lại lần nữa, hai thanh huyết tế phế khí! Hoặc là ngươi tìm cho ta ngay bây giờ, hoặc là ta đánh gãy tay ngươi rồi tự đi tìm.

- Ngươi… Ngươi không dám…

Tên học sinh kia khó nhọc trả lời.

Đường Kiếp tóm lấy áo y rồi nhấc lên, quát:

- Ngay cả Tẩy Nguyệt học viện mà ta cũng dám lừa, còn cái gì không dám?

Nói xong, Đường Kiếp đẩy tên học sinh kia sang một bên, sau đó đi về khu tinh luyện.

Mấy phút sau, tên học sinh kia đã ngoan ngoãn đem đến hai thanh phế khí.

Nhìn bộ dạng kinh sợ của y, hiển nhiên là đã biết chuyện của Dương Ngữ Hào. Giờ phút này, y đã cực kỳ sợ Đường Kiếp.

Lúc này, Đường Kiếp cũng chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài.

Đám học sinh này tự cho mình là chính nghĩa, không phân rõ được tốt xấu. Dùng đạo lý giảng cho bọn họ không ăn thua, cách giải quyết tốt nhất vẫn là dùng nắm đấm.

Đáng buồn ở chỗ chính mình từ trước đến nay vẫn thích dùng đầu óc đi giải quyết vấn đề, không ngờ hiện giờ lại bắt đầu đi theo lộ tuyến Bá Vương.

Thôi vậy, đời người vốn là như thế, cuối cùng cũng phải trải qua các kiểu nhân vật mới có tài năng trở thành vua màn ảnh.

Nếu lúc này, Tẩy Nguyệt học viện muốn mình trở nên ngang tàng một lần, vậy hắn ngang tàng một chút thì có làm sao?

Hắn vừa nghĩ vừa tùy ý ấn một ngón tay xuống.

Binh khí lập tức vỡ vụn, một ít cát bang đã lơ lửng giữa không trung.

Xung quanh cuộc sống của Đường Kiếp là sự xem thường và trào phúng, hắn đã bắt đầu không rung động chút nào rồi.

Ngày nào cũng vậy, buổi sáng Đường Kiếp tu luyện thuật pháp, buổi chiều đi tới Đoán Kim đài tinh luyện phế khí, đến tối thì tu luyện Thiếu Hải Động Kim Quyết để nâng cao cảnh giới.

Mọi việc cứ lặp đi lặp lại như vậy, đảo mắt đã nửa tháng trôi qua.

Cuộc sống trôi qua yên tĩnh và đơn giản, những chấn động theo thời gian đã dần dần qua đi, tất cả chỉ còn là quá khứ. Đối với Đường Kiếp mà nói, sau khi trải qua sóng to gió lớn, hắn mới nhận ra cuộc sống bình thản trân quý tới mức nào.

Chỉ có điều, đôi khi từ trong đáy lòng hắn bỗng hiện lên một bóng hình xinh đẹp lặng yên, khiến trong lòng Đường Kiếp chợt dâng lên một tia gợn sóng.

Trên miếng ngọc bội vẫn không hiện lên tin tức gì.

Điều này làm cho Đường Kiếp cảm thấy hơi thất vọng.

Không phải sau khi Hứa Diệu Nhiên cho mình miếng ngọc bội này, đã nhanh chóng quên mất mình rồi chứ?

Thỉnh thoảng Đường Kiếp cũng muốn gửi thư, hỏi xem dạo này nàng thế nào. Nhưng khi nhìn thấy con hạc giấy duy nhất trong tay, hắn lại không nỡ sử dụng.

Những học sinh khinh thường hắn vẫn coi thường hắn như cũ. Nhưng sau khi bị Đường Kiếp giáo huấn một lần, đã tạm thời không dám đến tìm hắn gây phiền phức. Nhưng Đường Kiếp biết rằng, sớm muộn gì cũng có ngày bọn họ ngóc đầu trở lại.

Bọn họ đang chờ đợi một thời cơ.

Đường Kiếp cũng không thèm để ý tới chuyện này. Mỗi ngày hắn đều tập trung tu luyện, tháng ngày trôi qua tiêu dao yên bình.

Đáng tiếc là không được học viện cung cấp tiện lợi, tốc độ tu luyện của hắn cũng chậm dần. Cũng may có Ly Kinh Luyện Thể, cho nên tốc độ tu luyện của hắn vẫn còn nhanh hơn học sinh ngũ chuyển bình thường rất nhiều, chỉ là không tăng nhanh điên cuồng như lúc trước mà thôi. Cảnh giới càng cao thì lại càng khó tu luyện, theo đó thể chất cũng phải trở nên dũng mãnh hơn.

Hiện tại Đường Kiếp vẫn có thể hưởng thụ chỗ tốt mà thân thể này mang lại, nhưng tới khi đạt tới Thoát Phàm cảnh, e rằng hiệu quả sẽ không lớn.

Tuy nhiên, về những mặt khác, Đường Kiếp đã thu hoạch được khá phong phú.

Đó chính là tu hành Binh Tự Quyết.

Tinh luyện trong suốt thời gian dài khiến cho đám cát vàng trong tay Đường Kiếp càng lúc càng lớn.

Ban đầu là kim châm, dần dần trở thành một quả cầu vàng nhỏ, lâu dần, nó đã biến thành một cái nhẫn vàng.

Tiếc là so với binh khí chân chính, nó vẫn quá nhỏ. Cho tới bây giờ, Đường Kiếp cảm thấy mình dùng kim châm là hợp nhất.

Kim châm do cát vàng hóa thành cứng rắn vô cùng, độ sắc bén có thể so với đao kiếm, nếu dùng để đối địch, có thể nói là rất khó phòng bị.

Điều bất lợi duy nhất chính là rất khó có thể khống chế được kim châm bởi nó chịu ảnh hưởng của lực hư không, không thích hợp trong chiến đấu chính diện. Lúc trước, Cố Trường Thanh đã mệt mỏi do phải đánh nhau quá lâu, cho nên hắn mới có cơ hội. Nếu lại có một lần giống như vậy, Đường Kiếp cũng không dám chắc có thể thành công.

Điều khiến Đường Kiếp đau đầu nhất chính là, mặc dù sử dụng phế khí, nhưng hơn năm ngàn linh tiền vẫn là quá ít đối với hắn.

Tài nguyên không đủ chính là vấn đề vĩnh hằng của Tu Tiên giới. Cho dù là Tiên Đài đại năng cũng không dám nói ta có nhiều tài nguyên dùng không hết.

Do đó, Đường Kiếp cũng chỉ có thể hạn chế sử dụng Binh Tự Quyết. Ngoài ra, mỗi ngày hắn đều đi tinh luyện một ít phế khí, tạo thành một chút tài liệu tốt đem đi bán lấy tiền, hình thành một chuỗi tuần hoàn.

Bất kể là như thế nào, trong khoảng thời gian nửa tháng này, cuộc sống của Đường Kiếp cực kỳ đơn giản và phong phú đấy.

Cảnh giới vững bước tăng trưởng, pháp thuật cũng từng bước thuần thục, hắn dùng một trăm ngàn linh tiền mua thuốc để gia tăng tiềm lực thể chất. Trong lúc vô tình, thế lực của Đường Kiếp đã trở nên đầy đủ và nâng cao hơn xưa.

Bây giờ hắn không đi tới đấu trường nữa, chỉ thỉnh thoảng đi tới bảy Thiên Điện rèn luyện bản thân một chút mà thôi, không lộ ra ngoài, không ai biết thực lực của hắn đã tới mức nào rồi.

Cả chiều nay hắn ở lại Đoán Kim đài.

Khi màn đêm buông xuống, Đường Kiếp đứng dậy rời đi.

Vừa trở lại Đào Nhiên Cư, Đường Kiếp đã nhìn thấy một người đang đứng đợi hắn ở trước cửa.

Áo trắng bồng bềnh.

- Thích Thiếu Danh?

Đường Kiếp hơi ngạc nhiên.

Sao y lại đứng ở trước cửa nhà mình?

Xem bộ dạng y như vậy, chắc chắn là có chuyện rồi.

- Đường Kiếp!

Vừa nhìn thấy Đường Kiếp trở về, Thích Thiếu Danh liền quát lớn:

- Ta muốn giao thủ với ngươi.

Đường Kiếp nhíu mày, nói:

- Ý ngươi là gì? Ngươi cũng cảm thấy ta đê tiện, muốn giáo huấn ta sao?

- Đừng đánh đồng ta với lũ ngu xuẩn kia!

Thích Thiếu Danh nói:

- Ta tìm ngươi không phải là vì những chuyện ngươi đã làm, mà là muốn đánh với ngươi một trận, xem ai mạnh hơn.

- Sao?

Đường Kiếp ngẩn ngơ:

- Thi đấu với ta?

Thích Thiếu Danh trả lời:

- Đúng vậy! Từ lúc nhập học tới nay, ngoài An Như Mộng ra, không đệ tử học viện nào được Thích Thiếu Danh ta để vào mắt. Người khác nói ta thiên tư xuất chúng, tu hành sắc bén. Ta lại càng muốn một con đường tu hành riêng, mỗi một bước đi đều phải khổ tu thuật pháp, tăng cường chiến lực, tuyệt đối không thể trở thành một cái thùng rỗng không có thực lực.

- Đó là lý do cho tới lúc này ngươi vẫn không tiến vào Linh Hồ hả?

Đường Kiếp hỏi.

Với thiên phú của Thích Thiếu Danh, theo lý đã sớm tiến vào Linh Hồ rồi, vậy mà bây giờ vẫn không có động tĩnh gì, hiển nhiên là bởi vì nguyên nhân kia.

- Đúng vậy! Ta vốn định tiến nhập Linh Hồ, đứng đầu bẩy bảng tại bẩy Thiên Điện.

- Đứng đầu bảy bảng tại bẩy Thiên Điện?

Đường Kiếp hơi kinh ngạc.

Tham vọng của Thích Thiếu Danh quá lớn đấy. Chính mình có công pháp Binh Chủ, lại đạt được rất nhiều chỗ tốt, cũng chỉ đứng đầu được một bảng. Không ngờ tên này lại muốn đứng đầu cả bảy bảng tại bảy Thiên Điện.

Đường Kiếp lập tức hiểu ra, nói:

- Người đầu tiên ngươi muốn đánh bại là ta hả?

Theo ghi chép tại Thiên Ngự Điện, Thích Thiếu Danh đuổi theo Đường Kiếp rất nhanh. Đường Kiếp cũng từng cảm thấy kỳ quái, sao y nỗ lực học thuật pháp phòng ngự như vậy làm gì, lúc này biết rõ mục đích của Thích Thiếu Danh, hắn mới bừng tỉnh đại ngộ.

Thì ra mình chính là mục tiêu đầu tiên mà y muốn đánh bại.

Từ sau khi kỷ lục Thiên Ngự Điện bị phá bỏ, Thích Thiếu Danh hoàn toàn tuyệt vọng, có cố gắng thế nào cũng không thể vượt qua Đường Kiếp. Giấc mộng đứng đầu cả bẩy bảng của y bị phá nát, khiến y mất hết tự tin.

Đường Kiếp không ngờ hôm nay y lại tìm đến mình.

- Ta muốn đánh với ngươi một trận, xem ngươi mạnh như thế nào.

Thích Thiếu Danh nghiêm mặt nói.

Đường Kiếp biết rõ bây giờ mình đã trở thành tâm ma của Thích Thiếu Danh, là rào cản lớn nhất trên con đường tu hành của y.

Nếu thành tích của y tại Thiên Ngự Điện kém mình, tốc độ tu luyện của y cũng sẽ chậm lại. Y cũng chỉ có cách chiến thắng trong thực chiến, thông qua việc đánh bại mình để lấy lại niềm tin mà thôi.