Tiên Lộ Tranh Phong

Chương 93-1: Hổ Khiếu Cốc (p1)

Hổ Khiếu Cốc ở phía nam núi Thanh Vân.

Rời khỏi đỉnh Tân Tú, chậm rãi đi xuống, đi qua một đường núi rất dài, khung cảnh phía trước bỗng nhiên được mở rộng ra, không ngờ lại nhìn thấy một thôn xóm.

Thôn không lớn, chỉ có mấy chục gia đình, nhưng cũng khá ồn ào náo nhiệt. Mấy người thôn phu đang đè đầu một con bò, một người trong số đó tay cầm con dao nhọn dài, đâm chết con bò, sau đó tiện tay lấy vài xâu tiền giao cho vị học sinh đứng bên cạnh. Vị học sinh kia cầm tiền, than thở: - Chỉ có một chút tiền. Rồi lắc đầu rời khỏi.

Một vài bà lão đang phơi thảo dược, cũng giống như bên kia có một người phu nhân trung niên, đưa tiền cho học sinh.

Lại nhìn ra xa một chút, có thể nhìn thấy mấy chiếc l*иg sắt, bên trong đều là các loại mãnh thú, thậm chí trong đó còn có một ít yêu thú cấp thấp.

Đường Kiếp biết rằng, nơi này chính là thôn Hổ Khiếu.

Thôn Hổ Khiếu chính là một địa phương kỳ lạ ở học viện Tẩy Nguyệt, nguồn thu nhập chính của thôn dân, chủ yếu dựa vào giao dịch với học sinh trong cốc.

Sau khi đám học sinh trong cốc có thu hoạch, nếu sợ mệt mỏi khi mang theo chiến lợi phẩm, có thể bán cho thôn dân ở đây. Các thôn dân sau khi xử lý, gia công lại bán lại cho học viện. Có lúc trong Hổ Khiếu Cốc thiếu con mồi, các thôn dân cũng sẽ giúp đỡ bắt về một ít, thả vào trong cốc.

Phía sau thôn làng chính là cửa vào Hổ Khiếu Cốc, ở cửa vào có một thượng sư ngồi, là người phụ trách thu phí vào cửa. Ở bên cạnh vị thượng sư còn có một tấm bia, viết nhưng quy củ sau khi vào trong cốc.

Có rất nhiều quy củ, ví dụ như không thể sử dụng pháp thật có uy lực lớn phá hủy cảnh quan trong cốc. Một số loại thảo dược dưới một năm không được đào hái, một số loại thảo dược không được hái hoàn toàn, một số loại thảo dược dưới ba năm không được hái, vân vân

Về phần ngươi có hiểu hay nhận ra các loại thảo dược đó không, thì học viện không quan tâm, dù sao trên lớp cũng đã giảng rồi, nếu mang thứ không nên mang ra khỏi cốc, vậy thì chờ chịu phạt đi.

Lúc này Đường Kiếp vừa tới đó, nhìn thấy một người phụ nhân trung niên chạy ra nghênh đón, cười cười nói: - Tiểu ca muốn vào trong cốc? Hay là ở đây mua một tấm bản đồ đi, chỉ cần bỏ ra mười linh tiền thôi.

- Bản đồ? Mười linh tiền? Đường Kiếp kinh ngạc hỏi.

- Đúng vậy. Người phụ nhân lại nói: - Tiểu ca ngươi đừng chê đắt. Có bản đồ này trong tay, tieeur ca đi tới chỗ nào cũng không sợ bị lạc, bản đồ này là do chồng ta, sau vài lần vào sinh ra tử mới vẽ ra được đấy.

- Ta tại sao phải sợ lạc đường chứ? Đường Kiếp cười nói: - Vào trong cốc cần có lệnh bài, mỗi lần tiến vào sau sáu canh giờ tự động được đưa ra ngoài, nếu gặp nguy hiểm bất cứ lúc nào cũng có thể dùng nó để rời khỏi cốc, vậy thì có gì mà phải sợ lạc đường chứ?

Người phụ nhân kia lại cười nói: - Nói thì nói như vậy, nhưng bản đồ của ta ngoài chir đường, còn có tư liệu ghi lại nữa. Ở đâu có yêu thú gì, thảo dược nào, đều được ghi chú rõ ràng. Thôi đi, nhìn tiểu ca ngươi cũng khiến người ta yêu thích, ta chịu thiệt một chút, chỉ lấy của ngươi năm linh tiền thôi, như vậy đã được chưa?

- Nếu nói như vậy, tấm bản đồ này nhất định bán chạy lắm.

- Đó là lẽ đương nhiên. Vị phụ nhân kia khoa trương nói.

- Nếu đã như vậy, trên bản đồ hẳn phải có đánh dấu các địa điểm hái thuốc, có thể hái cũng đã sớm bị hái hết rồi. Cho dù chưa bị hái hết, thì sợ cũng chẳng còn sót thứ thì tốt. Đường Kiếp từ tốn nói.

Sắc mặt vị phụ nhân kia lập tức cứng đờ, nghiêm mặt lại nói: - Hóa ra là một kẻ không dễ bị lừa, không muốn mua thì nói sớm, hại lão nương tốn nhiều nước bọt như vậy.

Nói xong vung tay rời đi.

Đường Kiếp nhìn mà buôn cười, kêu lên: - Nếu như ngươi đồng ý bán một linh tiền, ta sẽ mua.

Vị phụ nhân kia lập tức quay đầu: - Được.

Rất nhanh đem bản đồ nhét vào tay Đường Kiếp, giống như sợ hắn hối hận vậy.

Đường Kiếp nhìn bản đồ, mặc dù nét vẽ cẩu thả, nhưng cũng vẽ được toàn bộ địa hình trong cốc, cũng có ghi chú, không phải là hàng giả, liền lấy tiền ra thanh toán.

Đi vào cửa cốc, thấy có mấy học sinh đang đứng ở đó. Nhìn thấy Đường Kiếp tiến tới, một người trong đó nói: - Muốn đi vào Hổ Khiếu Cốc? Có muốn cùng chúng ta đồng hành không?

Hổ Khiếu Cốc địa hình phức tạp, yêu thú đông đảo, đám học sinh thường lập thành một tổ cùng nhau tiến vào.

Tuy nhiên Đường Kiếp nghĩ đến dư định của mình khi tới đay, cũng chỉ có thể cự tuyệt ý tốt của họ.

Người học sinh kia thấy hắn cự tuyệt, cũng không nói gì, chỉ cười lạnh một tiếng: - Lại là một kẻ tự cho mình là giỏi.

Đường Kiếp cũng không để ý, nộp hai trăm linh tiền, sau đó liền tiến vào cốc.

Sau khi tiến vào cốc, Đường Kiếp nhìn bản đồ, rồi đi dọc theo đường núi tiến về phía trước.

Nhìn Hổ Khiếu Cốc không hề lớn, nhưng không gian bên trong lại không nhỏ. Đi được một lát, nhìn xung quanh không có ai, Đường Kiếp vỗ vỗ ngực nói: - Có thể ra ngoài rồi.

Một cái đầu nhỏ chui ra từ trong ngực Đường Kiếp, chính là Y Y.

Đầu tiên lấm lét nhìn hai bên trái phải, sau đó nàng ta xoay người nhảy lên trên vai Đường Kiếp, vắt chân hô lên: - Ôi, cuối cùng cũng được ra ngoài, được ra ngoài rồi.

Sau đó nhìn khung cảnh chung quanh, ngạc nhiên thốt lên tiếng thán phục: - Woa, đẹp quá.

Phong cảnh ở Hổ Khiếu Cốc thực sự không tệ, hiện tại bọn họ đang đứng trên một thảm cỏ, cách đó không xa là cả một dải các loài hoa không tên đang nở nộ, xanh đỏ tím vàng tất cả các màu sắc đều có, muôn hồng nghìn tía hòa lẫn vào nhau, nhìn ra xa thêm một chút là một rừng cây xanh tốt um tùm.

Gió núi thi thoảng từ trong cốc thổi tới, mang theo âm thanh xào xạc; chim bay xuyên qua các tàng cây, cất tiếng hót véo von; những tia nắng lọt qua kẽ lá chiếu xuống mặt đất, hương thơm của cây cỏ như thấm vào không khí.

Y Y nhảy khỏi người Đường Kiếp, đi chân trần chạy nhảy trên mặt cỏ, thi thoảng phát ra tiếng cười khanh khách.

Đối với nàng mà nói, đây là lần đầu tiên tới một nơi lớn như thế này mà không phải ẩn nấp, khó trách lại vui vẻ như vậy. Điều này cũng khiến cho Đường Kiếp cảm thấy áy náy, cuối cùng cũng là vì thực lực của mình không đủ, mới không dám để nàng xuất hiện ở trước mặt người khác, như ba đại yêu ở học viện Tẩy Nguyệt, ai cũng biết toàn thân họ là bảo vật, nhưng cũng không ai dám lấy bọn họ làm vật liệu tu luyện.

Ở thế giới này, chỉ có sức mạnh mới có thể quyết định được mọi việc, nếu không có sức mạnh thì sẽ không làm được việc gì cả.

- Ca ca, đây chính là nhà mới của chúng ta sao? Y Y vừa chạy nhảy vừa hỏi.

- Xin lỗi, nơi này không phải, chúng ta chỉ có thể ở đây sáu canh giờ thôi. Đường Kiếp trả lời.

- Vậy sao

Nghe thấy vậy, Y Y buồn bã trề môi nói.

- Nhưng nếu chuyến đi lần này, chúng ta gặt hái được đầy đủ, sau này mỗi ngày đều có thể đến đây.

- Thật chứ? Y Y lại trở nên vui vẻ, sau đó nhảy trở lại vai của Đường Kiếp: - Nói đi, chúng ta phải làm gì?

- Đơn giản thôi, tìm thảo dược, gϊếŧ yêu thú. Đường Kiếp trả lời.

Tài nguyên ở Hổ Khiếu Cốc chia làm hai loại, một là linh dược có thể làm thuốc, hai là lấy vật liệu có giá trị trên người yêu thú. Loại thứ nhất cần phải tìm, loại thứ hai thì phải chiến đấu, dù sao thì không loại nào là dễ đạt được cả.

Nghe thấy Đường Kiếp nói như vậy, Y Y rướn cổ nói: - Được, để ta.

Nói xong nhắm mắt lại, hít sâu một hơi.

Cỏ cây có linh tính vốn mẫn cảm với khí tức của yêu tinh quỷ quái, cho dù cách xa vài dặm cũng có thể nhận ra được khí tức không bình thường, dù sao đây cũng là căn cứ quan trọng để sinh linh nhận biết và lẩn tránh nguy hiểm.

Một lát sau, bàn tay nhỏ bé của Y Y chỉ chỉ ra phía xa: - Ở bên kia có chi lan, chỗ kia có lăng hoa, ở chỗ kia cũng có, bên kia và bên kia

Bàn tay nhỏ bé của nàng chỉ loạn khắp nơi, khiến cho Đường Kiếp đầu váng mắt hoa, chỉ có thể nói: - Chi lan phải đủ hai năm tuổi mới được hái.

- Cái này không ngửi được. Y Y không hài lòng trả lời, chiếc mũi nhỏ nhíu lại, tiếp tục loạn ngửi, đột nhiên nàng ta bịt mũi kêu lên: - Thối quá, thối quá Ở chỗ kia có một con đại xà, đang tiến lại đây.

Bàn tay nhỏ bé của nàng chỉ về phía Tây.

- Đại xà? Đường Kiếp nhanh chóng mở bản đồ ra nhìn xem gần đây có những sinh vật gì, sắc mặt khẽ biến:

- Là ban xà.

Ban xà, là một loại yêu thú trong Hổ Khiếu Cốc, toàn thân có các đốm màu rực rỡ, có độc, thích ăn con mồi còn sống.

Yêu thú này ở Hổ Khiếu Cốc cũng được coi như bá chủ một phương, đám học sinh đều không dám chọc vào nó, không nờ Đường Kiếp vừa mới vào liền đυ.ng phải rồi.

Không cần hỏi, chắc chắn là do Y Y dụ nó tới.

Cỏ cây mẫn cảm với khí tức của yêu thú, và ngược lại yêu thú cũng mẫn cảm với khí tức của nàng ta. Loại sinh mệnh có linh tính này không chỉ ở con người mới có, cho dù là yêu cũng là vật đại bổ, bởi thế Y Y vừa xuất hiện, một con ban xà lập tức tiến lại đây.

Tuy là Đường Kiếp cũng biết mang theo Y Y sẽ có khả năng xuất hiện những tình huống như thế này, nhưng hắn không ngờ là lại phát sinh nhanh đến vậy, gấp như vậy.

Lúc này Đường Kiếp biết chuyện không tốt, hô lên: - Đi.

Túm lấy Y Y nhét vào trong ngực, chạy nhanh về phía trước.