Đường Kiếp chỉ chỉ vào tấm biển treo trên phòng ăn, mặt trên viết rõ ràng: "Linh thực mười suất, lĩnh hết thì dừng. Mỹ thực một trăm suất, lĩnh hết thì dừng. Cơm gạo lức không giới hạn".
Đường Kiếp chỉ chỉ vào bát cơm: - Nhìn thấy chưa? Thứ kia giống như linh tửu của Lý Dư, số lượng có hạn, chúng ta đến chậm, cũng chỉ có thể ăn những thứ này. Lần sau cố gắng tới sớm một chút.
Vệ Thiên Xung mếu máo sắp khóc: - Không còn cách nào khác?
- Có chứ, bên kia là cửa sổ thu phí. Đường Kiếp chỉ vào một góc khác.
Vệ Thiên Xung nhìn theo, quả thật thấy một cửa sổ nhỏ, vừa đi qua nhìn, lập tức hoảng sợ: - Một bát cơm gạo giã kỹ giá một linh tiền?
- Một bát thịt lợn giá ba linh tiền. Thị Mộng cũng ảm đạm lắc đầu.
- Một suất linh thực giá mười linh tiền. Đường Kiếp cũng sâu sắc có cảm giác bất đắc dĩ.
Thế này thì chém quá ác rồi.
- Thật sự không biết có học tử nào chịu nổi cái giá này. Thị Mộng nhìn rồi thở dài nói.
Nghe câu này, Đường Kiếp trong lòng cũng khẽ động.
Đúng rồi..
Tại sao không thấy các sư huynh đến đây mua cơm?
Phóng tầm mắt nhìn lại, trong phòng ăn, hầu như ở đây toàn là người mới.
Vậy các vị sư huynh ăn cơm thế nào?
Tuy nhiên vấn đề này hỏi cũng như không, Đường Kiếp bọn họ có thể tiếp xúc với vài vị sư huynh, cũng chính là người giám sát trật tự. Cả đám đó đều giương mắt hổ, nhìn chằm chằm vào điểm của mọi người. Muốn hỏi được gì từ bọn họ, giống như đưa dê vào miệng cọp vậy, chỉ còn cách sau này từ từ tìm hiểu vậy.
Mặc kệ có chịu được hay không, Vệ Thiên Xung vẫn cắn răng mua một phần cơm gạo xay, một con cá, cùng canh suông ăn cơm. Về phần Đường Kiếp, bọn họ cũng chỉ còn cách ăn cơm gạo lức rồi.
Mọi người vừa ăn, trong lòng vừa mắng chửi học viện Tẩy Nguyệt, tuy thế nhưng nhìn thấy có người xui xẻo bị trừ điểm, trong lòng lại một hồi vui vẻ.
Hạnh phúc có khi được hình thành ở trên sự thống khổ của người khác.
Chỉ trong một lát, vậy mà có tới bảy tám người bị trừ điểm, mỗi người cũng chỉ có thể mang vẻ mặt đau khổ đi xếp hàng.
Vệ Thiên Xung muốn nhìn xem, có người tức giận đại náo phòng ăn thì kết quả sẽ thế nào. Nhưng đáng tiếc, chẳng có kẻ nào làm chuyện ngu ngốc đó cả.
Tuy nhiên, nhìn nhìn một lúc lại cảm thấy có gì đó không đúng, Vệ Thiên Xung hỏi: - Tại sao xui xẻo đều là thiếu gia, người hầu học không một ai bị sao?
- Chuyện này có gì mà kỳ quái chứ. Thiếu gia mà, chưa từng chịu qua ủy khuất như vậy, tự nhiên dễ mắc bẫy nhất, không giống như đám tôi tớ chúng ta, trước kia đều chịu tức giận quen rồi. Đường Kiếp trả lời.
Vệ Thiên Xung bừng tỉnh ngộ ra: - Chẳng trách gã học tử kia lại đặc biệt gây hấn với tađợi đã, Đường Kiếp lời này của ngươi là có ý gì? Có phải ngươi cảm thấy ở cạnh ta ngươi phải chịu ủy khuất?
Đường Kiếp ngửa mặt lên trời bật cười ha hả:
- Xem thiếu gia nói kìa, ta chỉ bảo rằng đại bộ phận, nhưng không bao gồm ngươi.
- Vậy ý của ngươi là ta rất tốt?
- Đúng thế, thiếu gia là người chiêu hiền đãi sĩ, từ trước tới nay đều coi người hầu chúng ta nhưng bằng hữu, khí phách vô cùng. Đường Kiếp mặt không hề đỏ đáp lời.
- Ngươi biết vậy là được. Vệ Thiên Xung cảm giác vô cùng hài lòng.
Sau đó liền nhìn thấy, đôi đũa của Đường Kiếp đang hướng về phía mình, từ con cá mà mình dùng ba linh tiền để mua, gắp một miếng lớn cho vào miệng ăn.
Vệ Thiên Xung giận dữ, đang muốn dạy dỗ Đường Kiếp, lại nghĩ tới mình vừa mới nói đối xử với người hầu như bằng hữu, không phát tác được, chỉ có thể nhịn xuống.
Thị Mộng nhìn Đường Kiếp ăn cá, ánh mắt thèm thuồng, cũng muốn gắp một đũa. Nào ngờ tới Vệ Thiên Xung rút được kinh nghiệm, liền nhanh tay ăn sạch con cá trong bát.
Thị Mộng ngẫm nghĩ, bản thân chung quy vẫn không thể đoạt cá trong bát của thiếu gia. Chỉ có thể phẫn nộ từ bỏ, nhìn đến bát canh suông và cơm gạo lức, khóc không ra nước mắt.
Cho dù là tôi tớ, nhưng lúc ở Vệ gia cũng chưa từng ăn qua loại thức ăn này.
Ăn xong cơm tối, chủ tớ ba người rảnh tỗi, đi tản bộ trong học viện.
Khung cảnh trong học viện Tẩy Nguyệt, quả thật đẹp đẽ vô cùng, tùy ý đi một chút, nơi nào phong cảnh cũng đẹp như tranh vẽ.
Ngẫu nhiên cũng có một hai nữ tu đi qua, Vệ Thiên Xung và Thị Mộng đều liếc mắt nhìn sang, chỉ thiếu là chưa huýt gió mà thôi.
Thiếu niên mười sáu tuổi, thân thể đã dậy thì xong, cũng bắt đầu hiểu được " thục nữ hảo cầu" rồi.
Đáng tiếc học viện Tẩy Nguyệt dương thịnh âm suy, nhiều nam ít nữ, mười học tử chỉ có một nữ tu, cũng chính vì vậy mà nữ tu nào cũng mắt cao hơn đầu, không thèm để ý tới nam tử.
Đi được một lúc,s Vệ Thiên Xung đột nhiên thốt lên một câu: - Ta cuối cùng cũng hiểu rồi.
- Thiếu gia hiểu được cái gì? Đường Kiếp hỏi.
- Ở học viện Tẩy Nguyệt, cái gì cũng đều phải tranh giành. Vệ Thiên Xung oán hận nói: - Linh tửu kia phải tranh giành, điểm số phải tranh giành, thậm chí ngay cả ăn cơm cũng phải tranh giành, đại khái là chỉ có đại tiện mới không cần tranh.
- Đúng vậy, đúng vậy. Thị Mộng phụ họa.
- Chỉ hiểu được điều này không đủ, thiếu gia học dĩ trí dụng. Đường Kiếp nhắc nhở.
- Ta hiểu được ý của ngươi, nếu ta đoán không sai Vệ Thiên Xung lắc lắc đầu, giống như quân sư thần cơ diệu toán, chu miệng nói: - Ngày mai bắt đầu lên lớp, đa phần cũng phải tranh giành đấy. Có lẽ chỉ có vài chỗ ngồi, tới chậm thì chỉ còn cách đứng mà nghe giảng.
Đường Kiếp vỗ tay một cái nòi: - Thiếu gia người cuối cùng cũng hiểu ra.
Vệ Thiên Xung ngửa mặt lên trời cười to ba tiếng, trong lòng tràn đầy cảm giác đắc ý.
Sau hồi lâu mới phục hồi lại như cũ, sắc mặt đột nhiên thay đổi: - Mẹ nó, vậy thì không phải là sau này lão tử không thể ngủ nướng?
- Trời chưa sáng đã phải rời giường rồi. Đường Kiếp thản nhiên nói: - Đừng lo lắng, ta sẽ qua gọi ngươi dậy.
Trên đường trở về, Đường Kiếp nhân tiện tìm một miếng gỗ cây to mang về.
Vệ Thiên Xung tò mò hỏi hắn lấy để làm gì, Đường Kiếp trả lời muốn làm một cái biển, đặt tên cho nơi ở của mình.
Học viện Tẩy Nguyệt tranh giành là chuyện của tranh giành, nhưng thích chú ý tới bề ngoài nhã nhặn, đám học tử đều thích học đòi văn vẻ, thường có học tử tự mình đề biển trước nơi ở của mình như " Ngọa Long hiên" " Thanh Tâm đường" "Minh Chí cư" vân vân
Đường Kiếp nghĩ phải ở nơi này mười năm cũng phải đặt cho nơi ở của mình một cái tên.
Vệ Thiên Xung nghe xong cũng cảm thấy có hứng thú, cũng cùng với Thị Mộng đi tìm ván gỗ.
Đường Kiếp sau khi trở về, đặt tên cho nơi ở của mình gọi là "Đào Nhiên cư". Hắn mong chính là tiêu diêu tự tại, vui sướиɠ thoải mái, cuộc sống thần tiên thoát tục, mặc dù không phù hợp với hoàn cảnh của hắn, những cũng có mấy phần phóng khoáng, tự do tự tại.
Thị Mộng thì có vẻ đơn giản hơn, trong lòng nghĩ nếu đã là văn vẻ phong nhã, liền trực tiếp gọi là "Phong Nhã đình" đi.
Còn bên phía Vệ Thiên Xung, vắt hết óc nghĩ không được tên nào hay, cuối cùng quyết định dùng lại tên cũ.
Vung bút lên.
Hiện lên ba chữ "Tĩnh Tâm viện" xiêu xiêu vẹo vẹo ở trên tấm biển.
Trong một gian phòng ở học tử lâm, nơi đó được đánh dấu là Ngọc Lâm số 45.
Thế nhưng còn âm thầm được gọi bằng một tên khác là " Ưng sào".
Trong Ưng sào, Cố Trường Thanh đang ngồi ở trước án, mắt không rời khỏi tập tư liệu đang cầm trên tay.
Đây là tưu liệu của toàn bộ những người nhập học trong năm nay, Thiên Thần cung cũng phải bỏ một cái giá rất lớn mới có được.
Cố Tường Thanh vừa xem, vừa viết lên nhận xét, hoặc yêu cầu chú ý quan sát người nào đó, hoặc chú trọng giám sát ai đó.
Lúc đang nghiên cứu, thì có một gã mặc kim y, vội vàng tiến vào cửa phòng: - Có tin tốt
- Đi ra ngoài. Cố Tường Thanh đầu cũng không ngẩng, quát lên.
Kim y nam tử ngây ra một lúc, Cố Tường Thanh lại nói thêm câu nữa: - Đi ra, học cách gõ cửa rồi lại tiến vào.
Nam tử kia mặt dài ra, nhịn cục tức xuống, xoay người rời khỏi phòng, đóng cửa. Sau đó gõ mạnh cửa phòng: - Thuộc hạ Triệu Tân Quốc có việc cần bẩm báo Phó ưng chủ.
- Vào đi.
Triệu Tân Quốc đi vào phòng nói: - Vừa rồi trong đám tân sinh nhập học, phát hiện một gã tự xưng là Đường Kiếp, đứng ra lớn tiếng hò hét.
- Sau đó thì sao?
- Sau đó? Triệu Tân Quốc ngây người: - Sau đó Sau đó hắn ở chỗ đó hét lên cái gì mà "Đường Kiệt ta chắc chắn sẽ gia nhập thập đại đệ tử"
Cố Trường Thanh rốt cuộc cũng ngẩng đầu lên, nhìn Triệu Tân Quốc, trong mắt hiện lên vẻ không kiên nhẫn: - Đây là tin tốt mà ngươi nói?
Triệu Tân Quốc hít một hơi thật sâu:
- Tất cả những người mới nhập học, toàn bộ nơm nớp lo sợ, không dám cao giọng phát ngôn bừa bãi. Chỉ có duy nhất kẻ này biểu hiện đặc biệt, lại tự xưng là Đường Kiếp, ta cho rằng kẻ này rất khả nghi.
Cố Tường Thanh nhìn sâu vào mắt gã, chỉ chỉ cái ghế dựa bên cạnh nói: - Ngồi đi.
Triệu Tân Quốc vừa ngồi xuống, Cố Tường Thanh lại không quan tâm tới gã, mà tiếp tục xử lý việc đang dang dở.
Triệu Tân Quốc không có kiên nhẫn đợi, hô lên một tiếng "đại nhân", nhưng rồi lại bị ánh mắt sắc bén của Cố Tường Thanh ép trở về, chỉ còn cách tiếp tục ngồi ở đó.
Qua một hồi lâu, tiếng đập cửa lại vang lên:
- Ưng đường Cao Phi có việc bẩm báo Cố Ưng chủ.
- Vào đi.
Lại có một gã nam tử tiến vào, cũng không mặc kim y, mà là một kiện bạch y. Tiến vào cửa, khom người hành lễ với Cố Trường Thanh, sau đó nói: - Phát hiện ra một gã tân sinh tên là Đường Kiếp, cùng với người chúng ta đang truy tìm có điểm tương đồng.
- Sư đệ ngươi tới chậm rồi, ta đã bẩm báo việc này cho Phó Ưng chủ, nhỡ kỹ việc như thế này phải nhanh. Triệu Tân Quốc bộ dạng lười biếng, giọng điệu đắc ý nói.
Cao Phi chỉ cười cười:
- Sư huynh phản ứng tự nhiên là rất nhanh rồi, sư đệ không bì được.
- Điều tra được cái gì? Cố Trường Thanh cũng không để ý Triệu Tân Quốc, quay ra hỏi.
- Đã kiểm tra qua, người này tên là Đường Kiếp, Kiếp trong kiếp trì( uy hϊếp), đồng âm không đồng nghĩa. Đến từ Vệ gia ở Thương Long phủ, là người hầu học cho thiếu gia của Vệ gia Vệ Thiên Xung, ngọc môn ngũ chuyển. Bởi vì thời gian quá lâu, nên không thể đối chiếu chiều cao, nhưng nhìn diện mạo, cùng với Đường Kiệt có vài phần tương đồng. Tuy nhiên như lời đại nhân nói, người có những đặc điểm giống Đường Kiệt rất nhiều, thực sự không thể trở thành bằng chứng, cho nên ta cho người đi tìm hiểu. Qua lời của thiếu gia Vệ gia, biết được Đường Kiếp này là ba năm trước mới tiến vào Vệ gia, cụ thể lai lịch thế nào còn chưa tìm hiểu được, cần điều tra thêm.
- Ba năm trước đâyThương Long phủVệ gia Cố Trường Thanh mỉm cười: - Vậy có thể cho thành mục tiêu để điều tra rồi.
Nói xong nhìn thoáng qua Triệu Tân Quốc: - Tin tức không phải chỉ cần nhanh, mà cũng cần phải tường tận đầy đủ.
Triệu Tân Quốc mặt đỏ, tai hồng không nói ra lời.
Cao Phi lại nói tiếp: - Tuy nhiên nhắc tới cũng cảm thấy kỳ quái, nếu tên Đường Kiếp này đúng là người mà chúng ta cần tìm, vậy hắn nhìn thấy chúng ta phải chủ động tránh né mới đúng, tại saao lại ngược lại chủ động nhảy ra như vậy?
Triệu Tân Quốc cuối cùng cũng có được cơ hội, khinh thường nói: - Chuyện này còn phải hỏi sao? Có lẽ hắn đoán được có người âm thầm quan sát các học tử, biết rằng trốn tránh sẽ bất lợi, ngược lại tạo ra hoài nghi, cố ý diễn trò, để chúng ta nghĩ rằng hắn chủ động đứng ra, liền không có khả năng là Đường Kiệt rồi. Bởi vì chỗ nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất.
- Cái rắm.
Ngoài dự liệu của Triệu Tân Quốc, Cố Trường Thanh vỗ mạnh xuống mặt bàn, khiến chiếc bàn dài làm bằng gỗ trắc chấn động. Cố Trường Thanh rít lên với Triệu Tân Quốc: - Cái cách nói chó chết gì vậy? Nếu như theo lời ngươi, Kim diệm cương phong là nơi nguy hiểm nhất, hắn có bản lĩnh bay lên đó không? Có thể khiến ngươi tránh được nguy hiểm có còn gọi là nguy hiểm không?
Triệu Tân Quốc bị Cố Trường Thanh mắng đến đỏ mặt, giải thích rằng: - Ta nói nơi nguy hiểm nhất, ý là chỉsơ hở trong cách suy nghĩ.
- Có sơ hở trong suy nghĩ tức là suy nghĩ chưa chu toàn, chỉ có hạng người vô năng mới đặt hy vọng vào việc đối thủ phạm sai lầm. Cố Trường Thanh vẫn không hề khách khí nói: - Đường Kiếp hắn bởi vì biết trốn tránh sẽ càng bị hoài nghi, cho nên liền cố ý đứng ra hô hào? Sau đó chúng ta liền không nghi ngờ hắn? Đây là cái lối suy nghĩ kiểu mẹ gì vậy? Chẳng lẽ bây giờ chúng ta không phải đang hoài nghi hắn hay sao? Nếu hắn là người như vậy, vậy hắn sẽ là kẻ ngu ngốc nhất trên đời này. Ngươi cho rằng kẻ ngu ngốc như vậy, có thể chạy thoát được khỏi việc chúng ta nghiêm mật truy đuổi nhiều năm như vậy sao? Đồ vô dụng, đi ra ngoài cho ta.
Triệu Tân Quốc vừa thẹn vừa giận, chi còn cách chắp tay cáo lui trước.
Cao Phi nhìn Triệu Tân Quốc rời khỏi, nhíu nhíu mày: - Ưng chủ, Triệu sư huynh dù sao cũng là con trai của Chân nhân, ngài mắng gã như vậy có phải có chút quá rồi không?
- Nếu như gã không phải nhi tử của Triệu chân nhân, ta làm sao có thể khoan nhượng với thứ phế vật đó chứ? Cố Trường Thaanh hừ lạnh: - Ta đã sớm không chịu nổi gã rồi, chỉ là nhi tử của một cahan nhân, Cố Trường Thanh ta không đến mức phải sợ gã.
Cao Phi nghe thấy vậy cười thầm, nhưng cũng không dám tiếp lời.
Cố Trường Thanh nói với Cao Phi: - Đường Kiếp này, đánh số là chín mươi sáu, tạm liệt vào loại số hai, mọi chuyện đều điều tra theo quy trình.