Đường Kiếp đối với chuyện này không thèm để ý, hắn hiện tại càng chú ý con Lục Ngạc tinh trong vườn hoa.
Hôm nay Đường Kiếp dậy thật sớm, đi vào trong vườn hoa, trong tay còn cầm như lá cải trắng, cà rốt và thực vật, sau khi để chúng ở vườn hoa, Đường Kiếp liền yên lặng thối lui.
Dùng đồ ăn để dụ dỗ, từ trước đến giờ là phương pháp tốt, tỷ như hạt dẻ dụ sóc, chuối tiêu dụ khỉ, kẹo que dụ Lolita (trẻ em)...
Đường Kiếp không biết Lục Ngạc tinh thích gì, cho nên chỉ có thể lấy thêm ra để thử.
Rất nhanh, phía sau vườn hoa trong bụi cỏ, một cái đầu nhỏ thò ra, nhìn sang bên này một cái, giống như là có chút tò mò đồ ăn trên mặt đất, nhưng chỉ là sau khi liếc nhanh mấy lần sẽ không chú ý nữa, ngược lại không rời mắt khỏi Đường Kiếp.
Đường Kiếp vô cùng thất vọng, hiển nhiên nơi này không có thực vật mà nó thích ăn, chỉ có thể lại trở về phòng tìm những loại khác, vài lần như vậy, nhưng cũng không có loại nào nó thích.
Điều này làm cho Đường Kiếp rất là buồn bực
Tuy rằng hắn có thể bắt Lục Ngạc tinh, nhưng làm như vậy rất dễ dàng làm nó bài xích. Tinh vật mới sinh ra là sinh mạng cực kỳ đơn giản, ngươi đối với nó tốt, nó liền cũng đối với ngươi tốt, ngay từ đầu dùng thủ đoạn bắt buộc, sẽ chỉ để bóng ma trong lòng của nó, bởi vậy không phải vạn bất đắc dĩ, Đường Kiếp không muốn dùng sức mạnh và thủ đoạn.
Nhưng con ranh con này rốt cuộc thích cái gì?
Đường Kiếp nghĩ bể đầu cũng nghĩ không ra được, đành phải nói: - Này, ngươi thích ăn cái gì, nói cho ta biết đi, ta đi lấy cho ngươi.
Con vật nhỏ nháy mắt nhìn chằm chằm Đường Kiếp, sau đó dùng cả tay trèo lên một gốc cây hoa, vươn đầu lưỡi liếʍ lấy một chút sương sớm phía trên.
- Hoá ra ngươi thích hoa lộ (mật hoa). Đường Kiếp mỉm cười, vừa nghĩa, mặt vừa nghiêm trở lại: - Cái này thật là phiền toái à, chính ngươi có thể hái, ta hái hoa lộ hiệu suất còn không cao hơn ngươi. Ta nói, ngươi còn thích cái gì khác nữa không?
Ranh con kia lại không nói lời nào, chỉ có điều ngồi ở trên mặt cánh hoa nhẹ nhàng đong đưa thân thể, nhìn Đường Kiếp.
- Được rồi, ngươi không nói ra, thì để ta đoán. Ân, ngươi là hoa tinh, cỏ cây thành tinh, thích hơi nước không kỳ quái, có lẽ ta suy xét theo bản tính của thực vật. Thực vật ngoại trừ thích nước, vậy còn thích gì đâu này? Đường Kiếp sờ lên cằm thì thào tự nói, sau đó trước mắt đột nhiên sáng ngời: - Đúng vậy, là phân. Nhưng phân... Phân đó là phân, chẳng lẽ ngươi thích phân?
Nhóc con đầu tiên là ngẩn ra, sau đó giận tím mặt, hai tay chống nạnh, tức giận trừng mắt nhìn Đường Kiếp
Đường Kiếp lại không chú ý tới, còn tiếp tục phỏng đoán: - Đúng vậy, lại nói tiếp hoa kỳ thật chính là cơ quan sinh dục của thực vật, cho nên hoa lộ thì ra là thực vật phân bố vật... Tuy nhiên bởi như vậy ngươi không liền biến thành... Thịt bô?
Cuối cùng hai chữ bị Đường Kiếp bật thốt lên kêu lên.
BA! Một gốc cây cây cỏ đánh vào đầu Đường Kiếp, nhóc con nhe răng đối với Đường Kiếp, mạnh hướng bụi cỏ mà chạy trốn, nháy mắt biến mất tích.
Nhìn tiểu tử kia biến mất, Đường Kiếp lẩm bẩm nói: - Được rồi, là ta đã đoán sai, xem ra ngươi không thích những thứ này.
Lần đầu tiên tiếp xúc thân mật, thất bại!
Bưng một ít bát chè hạt sen, Đường Kiếp đem nó đặt ở trên cỏ, sau đó thối lui vài bước, nói: - Tốt lắm, đừng giận ta, ta sẽ không nói, quên là ngươi cũng đã thông linh, làm sao có thể vẫn cùng thứ kia nhận thức cỏ cây đồng loại. Ngươi đã là tinh vật, như vậy ăn cái gì tự nhiên cũng ăn đồ chín mới đúng, ta lấy chút thức ăn cho ngươi, ngươi phải để ý tới rồi. Này chè hạt sen ta trộm mang tới từ trong phòng bếp, chúng ta là những tôi tớ vốn không có tư cách ăn, coi như là xin lỗi của ta đối với ngươi đi.
Lục Ngạc tinh kia xuất hiện từ phía sau tảng đá, eo nhỏ đong đưa, hừ một tiếng rồi quay đầu không để ý tới hắn.
Đường Kiếp mỉm cười: - Còn giận à? Đừng nhỏ mọn như vậy chứ, ta không phải chỉ có nói sai mấy câu thôi sao? Được rồi được rồi, thứ này nếu ngươi không ăn, thì nói một tiếng, nếu không nói được thì khoát khoát tay, ta còn phải vào nhà bếp sớm, muốn ăn thì đừng khách sáo nhé.
Lục Ngạc tinh kia liền bay tới, một đầu đâm vào trong bát, khò khè khò khè ăn uống đối với chè hạt sen, nàng đúng là thực ăn thứ này.
Trong chớp mắt, một bát chè hạt sen nhỏ đã bị nàng uống sạch. Tuy rằng chè hạt sen không nhiều lắm, nhưng nàng cũng không lớn, một hơi uống nhiều như vậy, trực tiếp bụng nhỏ căng phồng lên, thoạt nhìn liền giống như phụ nữ có thai mười tháng, bùm một chút ngã ngồi ở trong bát, đúng là không đứng dậy nổi.
Đường Kiếp nhìn xem bật cười, giơ tay đem nàng xuống, vật nhỏ kinh hãi muốn muốn chạy trốn, nhưng do nàng ăn nhiều quá, đúng là không nhúc nhích được rồi.
Đường Kiếp đem nàng đặt ở lòng bàn tay, vuốt đầu của nàng cười nói:
- Được rồi được rồi, không cần khẩn trương, ta lại sẽ không làm tổn thương ngươi.
Nhóc con run lên vài cái, cuối cùng nhận được sự âu yếm của Đường Kiếp, đôi mắt to tròn của nàng bỗng xoay đều, cũng không biết đang suy nghĩ cái gì.
Đường Kiếp xem nàng đáng yêu, đem nàng giơ lên trước mặt: - Hiện tại hết tức giận rồi hả?
Nhóc con để tay đặt ở trên mặt, le lưỡi ra với hắn, lại là làm cái mặt quỷ, phát ra âm thanh nha nha, thật là trong trẻo dễ nghe.
Đường Kiếp ngạc nhiên, lắc đầu mỉm cười: - Xem ra ngươi thật đúng là sẽ không biết nói, khả năng vẫn là thành tinh thời gian ngắn. Hiện tại ta cũng đã nói xin lỗi, lễ vật ngươi cũng thu, xem như không sao nha.
Không nghĩ tới nhóc con vẫn lắc đầu liên tục.
Đường Kiếp dở khóc dở cười: - Còn không hài lòng? Vậy ngươi còn nghĩ muốn cái gì?
Nhóc con nhìn Đường Kiếp, đột nhiên ôm lấy ngón tay của Đường Kiếp, cắn mạnh một cái.
Lần này cắn Đường Kiếp đau và hô lên một tiếng - A theo bản năng liền quăng xuống một cái, nhóc con kia bị quăng xuống vèo một cái không thấy.
Đường Kiếp cúi đầu nhìn lại, chỉ thấy ngón tay đã bị cắn bị thương, vết thương không nhẹ, máu loãng chảy ra liên tục.
Điều này làm cho Đường Kiếp có chút nổi giận, nghĩ nhóc con này thật sự là không biết tốt xấu, chính mình có lòng tốt đùa nàng một tí không ngờ bản thân lại bị thương, chính muốn dạy dỗ một chút Lục Ngạc tinh kia, đã thấy Lục Ngạc tinh kia cái bụng tròn vo không ngờ xẹp xuống rất nhanh.
- Đây là có chuyện gì? Đường Kiếp cảm thấy tò mò.
Bên này nhóc con bò ra từ trong cỏ, đứng thẳng người trong bụi cỏ phẫn nộ nhìn trừng trừng Đường Kiếp, chân bó đập đập, tay trái vịn vào eo, tay phải chỉ vào cái mũi của Đường Kiếp y y nha nha kêu lên, cũng không biết là nói cái gì, đáng tiếc Đường Kiếp không hiểu gì cả.
Đường Kiếp đã gặp nàng vừa kêu vừa không quên liếʍ lấy máu đang chảy ở môi dưới, nuốt giọt máu tươi vào bụng, cái bụng to lúc nãy bây giờ đã hoàn toàn bằng phẳng.
Nhìn thấy nàng như vậy, Đường Kiếp giật mình: - Máu... Hoá ra ngươi là thích uống máu!
Đường Kiếp vội vàng đi phòng bếp lại tìm một chén máu gà bưng ra, không ngờ nàng chỉ có điều uống một ngụm sau rồi lại buông ra, như thế nào cũng không uống tiếp.
Đường Kiếp nghĩ rằng nàng sẽ uống tiếp, không ngờ tới tiểu tử kia lại là chỉ vào Đường Kiếp y y nha nha nói liên tục.
Lần này Đường Kiếp nhìn thấy rõ ràng, và kinh ngạc nói: - Ngươi không phải thích máu người chứ?
Không ngờ con nhóc con lại gật gật đầu, còn lè lưỡi liếʍ liếʍ, có vẻ vẫn chưa thỏa mãn, ý kia máu của ngươi tốt hơn nhiều so với máu gà.
Đường Kiếp hoàn toàn không nói gì, chỉ có thể duỗi ra ngón tay ra: - Ngươi kiềm chế một chút nhé, đừng uống quá nhiều Ah.
Con nhóc con kia ôm lấy ngón tay của Đường Kiếp liền cắn, đau đến Đường Kiếp hít một hơi, chỉ cảm thấy ranh con này cắn đau hết cả người, theo thể trạng của ta mà nói, vết thương nhỏ như vậy có đáng vào đâu, roi quất hắn, hắn đều có thể chịu đựng, nhưng khi nàng cắn cảm giác đau đớn đến cả tim gan.
Cũng may ranh con này biết đúng mực, sau khi uống một hớp lớn, liền tự động buông ra, chỉ có điều xem vẻ mặt nàng tràn đầy vui vẻ, và một bộ dáng có vẻ hưởng thụ, đương nhiên là vô cùng thích thú.
- Cuối cùng ngươi cũng biết phải năng nhặt chặt bị. Đường Kiếp vẫy vẫy ngón tay nói, nhắc tới cũng kỳ, nàng không cắn, ngón tay này cũng liền hết đau, Đường Kiếp tò mò hỏi: - Ta nói vậy ngươi rốt cuộc là thích mau ngươi, hay là ưa thích máu của ta à?
Nhóc con chỉ ra Đường Kiếp, bi bô một tiếng.
- Là ưa thích máu của ta? Đường Kiếp ngơ ngẩn.
Vốn chỉ là thuận miệng hỏi, không ngờ đáp ngoài sức tưởng tượng.
Đường Kiếp lại cúi đầu nhìn về phía vết thương, một giọt huyết châu dưới ánh mặt trời lòe ra trong suốt với ánh sáng màu, trong sáng như mã não, nhưng lại hiện ra một chút linh quang.
- Linh huyết! Đường Kiếp bừng tỉnh ngộ.
Cỏ cây tinh vật do vì nắm chắc thiên địa linh khí mà sinh, không phải sinh mạng bình thường, bởi vậy trong quá trình sinh trưởng bình thường sẽ cần máu thịt tinh khí bổ dưỡng.
Điểm này tương phản với nhân loại, nhân loại lấy thân xác máu thịt mà bổ linh khí, tinh vật lấy trời sinh linh thể mà bổ huyết khí.
Theo phương diện này nói, tinh vật và người tu thật ra là tương thích lẫn nhau, bổ dưỡng lẫn nhau đấy.
Nguyên nhân chính là, nghe đồn yêu tinh quỷ quái hại người, tuy có không thật, nhưng cũng không hoàn toàn là nhầm đồn bậy. Tuyệt đại bộ phận tinh vật đều khát máu thịt, chỉ có điều đại đa số thời điểm đều là lấy dã thú gia súc là thức ăn, thỉnh thoảng có kẻ tính tình hung hãn, đả thương người cũng không sát hại tính mệnh. Ngược lại là nhân loại càng ưa thích đập vào trảm yêu trừ ma, chung quanh săn bắt tinh vật, chế thành dược liệu từ linh vật.