Thị Nguyệt đến hoa viên vào buổi chiều, nhìn thấy Đường Kiếp vẫn đang bận rộn, phát ra tiếng cười khe khẽ, thướt tha bước lại gần, đứng phía sau Đường Kiếp, vỗ hắn một cái, kêu lên:
- Này!
Đường Kiếp không vì cái này mà giật mình, bình tĩnh quay người lại:
- Chào Thị Nguyệt tỷ tỷ.
- Dọa ngươi một lần cũng khó, hay là đã sớm thấy người ta rồi?
Thị Nguyệt mở to đôi mắt long lanh nhìn Đường Kiếp.
- Chỉ là nghe thấy tiếng bước chân thôi.
Đường Kiếp trả lời:
- Đúng rồi, sao lại rảnh rỗi sang đây thế này.
Thị Nguyệt lại che miệng cười khẽ, đẩy nhẹ Đường Kiếp rồi liếc một cái:
- Còn không phải vì chuyện tốt các ngươi làm, chưa qua ngọ, vị Cơ thiếu gia kia đã đi về chỗ bà cô, ngươi không nhìn thấy, mắt đỏ hết lên, chút nữa là thấy nước mắt rơi rồi! Ta nói các ngươi sao lại đắc tội với hắn ác như vậy?
- Can hệ gì đến ta.
Đường Kiếp “oan ức” giơ tay:
- Cùng lắm thì là Thị Mặc dạy hắn một chút quy tắc làm tôi tớ, vị Cơ thiếu gia kia đã không chịu được rồi.
Nói xong Đường Kiếp đem chuyện Thị Mặc “dạy dỗ” Cơ Tử Khiên làm người hầu nói ra, cả buổi sáng, Thị Mặc không để cho Cơ Tử Khiên rảnh rỗi lúc nào, không làm cái này thì làm cái kia, thật sự làm mấy chuyện của bọn tôi tớ rồi.
Cơ Tử Khiên coi như là có thể chịu đựng, nếu đã chịu được cục tức này, tiếc là hắn rốt cuộc là thiếu gia, bình thường đều là người khác hầu hạ hắn, bản thân còn lâu mới làm những chuyện như thế, cho dù là hắn muốn làm thì làm cũng không tốt, cho nên một buổi sáng bị Thị Mặc giáo huấn cho không ít.
Sài Tứ bị đuổi đi, một đám người hầu đều hờ hững với hắn, hắn đến người giúp đỡ cũng không tìm được.
Hắn dù có tu dưỡng tốt hơn nữa, đối mặt với tình huống này thì cũng là ông chú có thể nhịn nhưng bà thím thì nhịn không nổi, cuối cùng mượn lí do chạy mất, về chỗ mẫu thân khóc lóc kể lể.
Thị Nguyệt nghe mà cảm thấy mới mẻ, cuối cùng không nhịn được phá lên cười, vỗ tay cười nói:
- Được lắm được lắm, làm đẹp lắm, những công việc này, vốn là những việc hàng ngày của bọn tôi tớ chúng ta, hắn lại đến làm hầu học, cho dù là có mách phu nhân, thì cũng là chúng ta có lí.
- Ta lại cảm thấy chả thế nào cả.
Đường Kiếp thở dài:
- Nếu như ta nói, thì việc này làm không đẹp chút nào, ngược lại còn quá kém, kém vô cùng.
- Hả? Tại sao lại thế?
Thị Nguyệt không hiểu.
Đường Kiếp trả lời:
- Chúng ta làm việc, thường thì đều là có một mục tiêu để theo đuổi. Nếu như việc thực hiện mục tiêu hơi khó, thì thường là sẽ dùng một chút thủ đoạn, điều này sẽ dẫn đến trong quá trình làm việc sẽ quên đi mục đích ban đầu. Thủ đoạn đối phó với Cơ Tử Khiên lần này, thực ra cũng có mặt khuyết điểm của nó, mặc dù hôm nay giáo huấn Cơ Tử Khiên rất nặng rồi, trút được cục tức rồi, nhưng mục đích của mọi người, là giáo huấn hắn ư?
Thị Nguyệt ngẩn ra, giọng nói của Đường Kiếp lại trầm xuống:
- Là bởi vì đuổi hắn ta đi! Mọi kế hoạch, thủ đoạn, đều nên liên quan trực tiếp đến cái mục đích cuối cùng này. Không đạt được mục đích này, thì hiệu quả sẽ hoàn toàn ngược lại.
Để loại bỏ bản thân mình, trong chuyện đuổi Cơ Tử Khiên, Đường Kiếp đã không lộ mặt, chỉ là ngấm ngầm điều khiển mọi thứ bên trong,, nhưng cũng vì thế mà không tham gia cụ thể vào kế hoạch của đám người Thị Mặc, cũng không có cách nào đưa ra những chỉ thị cụ thể.
Đây cũng là tai nạn đằng sau hậu trường, chỉ có thể đưa ra phương hướng, nhưng cụ thể làm thế nào thì rất khó tham gia, chỉ có thể xem khả năng của người thực hiện mà thôi.
Cách làm buổi sáng của Thị Mặc thật ra lại phạm sai lầm giống như lần trước đó là thiếu đi tính mục đích. Tiếc là mặc dù Đường Kiếp nhìn thấy nhưng lại không có cách nào chỉ ra.
Cho đến lúc Thị Nguyệt qua đây, Đường Kiếp cuối cùng mới có cơ hội nói ra, hắn muốn mượn tay Thị Nguyệt, cố gắng sửa chữa một chút những sai lầm của bọn khốn nạn kia.
Lúc này Thị Nguyệt nghe thấy kỳ lạ, nói:
- Nhưng Cơ thiếu gia kia không phải bị chọc tức mà bỏ đi rồi sao?
- Là hôm nay như thế, nhưng cuối cùng cũng sẽ quay lại thôi.
Đường Kiếp sâu xa nói.
Thị Nguyệt há hốc mồm:
- Ngươi nói là…Bọn họ sẽ không đi thật ư?
- Làm gì có chuyện bỏ cuộc dễ dàng thế.
Đường Kiếp điềm đạm nói:
- Đợi lúc bọn họ quay lại, lúc đó sẽ không đơn giản nữa đâu.
Bây giờ Cơ Tử Khiên bị hố, là bởi vì hắn không nghĩ là Vệ gia cố ý đối phó hắn như thế, tương đương với việc đi lên rồi bị đánh trước một gậy.
Cũng khó trách, Cơ Tử Khiên mặc dù học rộng biết nhiều, nhưng đấy chỉ là dạy dỗ nuôi dưỡng, không quan hệ gì đến việc hiểu rõ đối phương.
Nếu nói hắn thật sự đặt mình vào hoàn cảnh của người khác mà nghĩ đến vấn đề…đừng nói là hắn mới chỉ là một đứa trẻ chưa vị thành niên, nếu coi như là người trưởng thành thật sự, người trong giang hồ, cũng chưa chắc có mấy người có thể làm được việc này.
Nhưng sau khi chuyện này xảy ra, Cơ Tử Khiên nhất định sẽ cảnh giác, sau này muốn làm hắn bị hố sẽ không dễ dàng nữa.
Bất kể thế nào, hắn cũng là anh họ Vệ Thiên Xung, cơ hội đoàn viên là cực lớn.
Cho nên nói đối thủ giống nhưt hế này, không thể một chưởng đánh chết, thì chỉ có thể đợi bị cắn ngược lại mà thôi.
Chính vì thế mà Đường Kiếp mới cảm thấy phiền phức, tiếc là hắn lại không thể đi mà nói ra, chỉ có thể tiếc nuối, phụ nữ khéo léo cũng lo không có gạo cho vào nồi —— dưới tay mình chỉ có những vật liệu, lại không thể dùng một cách minh bạch, rất nhiều chuyện chỉ có thể mặc cho nó phát sinh nhưng lại không có cách nào ngăn lại.
Những lời này của hắn đến Thị Nguyệt nghe cũng cảm thấy đau đầu:
- Thế thì phiền phức rồi, dựa vào tính cách của bà cô, bà ta nhất định làm ầm lên, đến lúc đó các ngươi sợ là đều gặp xui xẻo.
- Làm ầm lên?
Đường Kiếp ngược lại ngẩn ra, ngẫm nghĩ một chút nói:
- Tỷ nói bà cô sẽ chạy đến Tĩnh Tâm viên gây chuyện ư?
- Nhất định là thế!
Thị Nguyệt trả lời:
- Tính tình bà cô này, ở Vệ phủ cũng coi là chả ra gì, lúc chưa xuất gia vẫn thường chuyên đánh mắng bọn tôi tớ. Sauk hi xuất gia, tính tình cũng dần dần dịu đi một chút, nhưng cũng không tốt hơn là bao. Đừng nhìn điệu bộ khách khíbaâ ygiờ của bà ta, đấy là muốn cầu xin Vệ gia, một khi biết con bà ta chịu nhục, nhất định sẽ sang đây gây chuyện cho xem.
Bà cô xuất ra lúc tỷ còn chư asinh ra, sao lại biết rõ thế?
- Những người già trong phủ đều nói thế, còn nữa đứa nha hoàn Ngưng Thúy mà bà ta dẫn theo mấy ngày này cũng hay qua lại với ta.
- Thế à…thế thì mấy vị quản sự bọn họ cũng biết chuyện này chứ?
- Bọn họ tất nhiên là biết rồi.
Cúi đầu nghĩ một lát, trên mặt Đường Kiếp lộ ra một nụ cười.
Hắn ha hả nói:
- Được, được lắm, ta nói mà mấy tên tiểu tử kia lần này sao gan lại to thế, làm ra chuyện chả có đầu óc gì, liên hoàn kế dựa vào người khác lập kế hoạch tốt thật…chắc là mấy vị đứng đằng sau vạch ra kế hoạch này, ha ha, quả nhiên gừng càng già càng cay, lần này ta lại học được một bài!
- Ngươi nói ý gì vậy?
Thị Nguyệt không hiểu.
- Không có gì.
Đường Kiếp trả lời:
- Làm ầm lên là chuyện tốt, ta còn sợ bà ta không làm gì cơ…đúng rồi, có một chuyện sợ là vẫn phải phiền đến Thị Nguyệt tỷ tỷ.
- Xem ngươi nói kìa, sau này còn gọi tỷ tỷ, người ta cũng không lớn hơn ngươi, gọi tên ta là được rồi, có chuyện gì ngươi nói đi, làm được thì ta nhất định sẽ giúp…
—————————————
- Vệ Thiên Xung, đồ ranh con ngươi ra đây cho ta.
Vệ Lan Tâm dắt đứa con vội vàng lao tới Tĩnh Tâm viên, còn chưa vào tới cửa, đã chỉ về phía căn phòng lớn mà chửi mắng.
Vệ Thiên Xung ngó đầu ra ngoài cửa sổ, nhìn thấy cô hắn, sợ đến rụt đầu trở lại.
Thấy Vệ Thiên Xung không ra ngoài, Vệ Lan Tâm chuẩn bị bước vào, Thị Mặc hai người đã đồng thời tiến lên ngăn cản, miệng hô to:
- Cô gia, đây là thư phòng của tiểu thiếu gia, nếu chưa được phép…
- Cút ra!
Vệ Lan Tâm tát một phát vào mặt Thị Mặc:
- Chính ngươi ức hϊếp con ta, đợi lúc nữa tìm ngươi tính sổ.
Nói xong liền xông vào phòng.
Vừa vào phòng, liền nghe thấy âm thanh của những mảnh đồ sứ bị ném vỡ vụn, dưới chân Vệ Lan Tâm là rất nhiều mảnh bình hoa vỡ. Vệ Lan Tâm ngây người ra, cũng không nghĩ trước cửa đặt nhiều bình hoa như thế, nhắm hướng Vệ Thiên Xung xông tới, tiểu thiếu gia thấy tình hìnhkhoô ngtốt, quay đầu bỏ chạy, Thị Mộng bê ncạnh đã chăn trước, trên tay còn cầm hai cái ghế.
Vệ Lan Tâm ưỡn ngực nói:
- Ta xem ngươi dám đánh khôgn?
Thị Mộng run run, rút cục cũng không dám xuống tay, chỉ có thể bỏ ghế xuống.
Vệ Lan Tâm quơ lấy chiếc ghế, thuận tay ném qua.
Thị Mộng cúi đầu xuống, chiếc ghế kia bay qua sát đầu hắn, sắp đυ.ng phải bức tranh Hải Yến Sơn Thanh treo ở giữa phòng, làm thủng một lỗ to trên bức tranh, lưng ghế đập trúng đầu Vệ Thiên Xung, đau đến nỗi hắn kêu lên một tiếng, sờ lên đầu thì đã thấy máu chảy ra.
Vệ Lan Tâm còn muốn đuổi theo, Thị Mặc đằng sau nhào lên, ôm lấy chân Vệ Lan Tâm, hét to:
- Thiếu gia, chạy mau!
Vệ Thiên Xung lúc này thể hiện sự linh hoạt mà ngày thường ít có, bay qua cửa sổ thoát ra ngoài, Vệ Lan Tâm muốn đuổi theo, nhưng lại bị Thị Mặc sống chết ôm lấy, mắt thấy để tên tiểu tử chạy mấy, bất đắc dĩ tức giận, chả biết làm thế nào ngồi xuống đất khóc lên:
- Vệ Thiên Xung, ngươi là đồ không có lương tâm, sao ngươi lại có thể đối xủ như thế với anh họ ngươi, Vệ Lan Tâm ta sao số lại khổ như vậy chứ, mới xa nhà có vài năm, giờ thì người người ức hϊếp rồi!
Vệ Thiên Xung thấy cô cô không đuổi theo nữa, cuối cùng cũng dừng lại, nghe thấy Vệ Lan Tâm kêu khổ, trong lòng cũng cảm thấy một chút đắn đo, dừng bước, quay đầu lầm bầm nói:
- Ta…Ta cũng chẳng làm gì…ta chỉ sai bọn người hầu dạy hắn chút quy tắc thội…
- Nó là anh họ ngươi, sao ngươi có thể để nó làm chuyện của bọn hạ nhân cơ chứ!
Vệ Lan Tâm hét lên.
- Nhưng hắn đến đây làm hầu học, hắn chính là người hầu.
Vệ Thiên Xung cũng nổi giận, dắt họng kêu lên.
Vệ Lan Tâm nghe thấy câu này, đầu tiên là ngẩn người ra, sau đó lại gào khóc:
- Ngươi…không ngờ ngươi lại nói ra những lời này. Lúc ngươi còn nhỏ chính là ta nuôi lớn ngươi đấy! Ngươi có biết là lúc ngươi bé ta đối tốt thế nào với ngươi không, lúc đó ngày nào ta cũng chơ ivới ngươi, ngươi cả ngày gào lên đòi theo ta ra ngoài chơi. Nuôi lớn ngươi, dạy dỗ ngươi, ngươi sao lại đối xư với ta như thế, ngươi còn có lương tâm không…
Vệ Thiên Xung bị giáo huấn mặt lúc trắng lúc đỏ, những chuyện lúc nhỏ hắn lại không nhớ hết, cũng không biết nói thế nào.
Lúc này Thị Mặc thấy người phụ nữ này không đuổi nữa, cũng buông tay mau chóng chạy đi, đứng cùng với Vệ Thiên Xung.
Vệ Lan Tâm vẫn còn kêu khổ, lại không chịu đứng lên, các thể loại lúc nhỏ chăm sóc Vệ Thiên Xung từng cái từng cái kể ra. Giống như là Vệ Thiên Xung là do một mình bà ta nuôi lớn vậy.
Toàn bộ người của Tĩnh Tâm viên bị bà ta kinh động chạy tới, vừa thấy bà cô Vệ gia, ai cũng không dám khuyên, chỉ đứng bên cạnh nhìn, Vệ Lan Tâm một mình biểu diễn ở đó.
Con trai Cơ Tử Khiên của bà đứng bên cạnh nhìn, chỉ cảm thấy ngượng vô cùng, có lòng khuyên giải, nói một câu.
- Mẹ, thôi bỏ đi.
Vệ Lan Tâm đẩy tay đứa con ra hét:
- Ngươi đừng quản!
Chỉ vào Vệ Thiên Xung lại tiếp tục mắng to, chỉ là lời nói đơn giản, nói đi nói lại vài câu, thậm chí đến nội dung chăm sóc nói lại mấy lần chẳng có gì mới mẻ.
Đường Kiếp đứng một bên nhìn, trong lòng cười thầm, đợi bà ta mắng một lúc, cuối cùng cũng thấy Thị Nguyệt xuất hiện từ xa, hướng về phía mình gật đầu.
Đường Kiếp đi tới bên cạnh Vệ Thiên Xung nói:
- Tiểu thiếu gia, việc này phải nhanh chóng giải quyết, tiểu nhân vừa nhìn thấy Thị Nguyệt rồi, sợ là việc này đã kinh động đến phu nhân, một lúc nữa chắc cũng sang bên này.
- Cái gì?
Vệ Thiên Xung hoảng sợ.
Thị Mặc bên cạnh thì mắt sáng ngời, hắn biết thời cơ mà hắn đợi đã đến rồi.
Vì thế vội vàng nói:
- Cô gia, những lời này của người không đúng rồi. Lúc tiểu thiếu gia sinh ra, người đã được gả sang nhà Cơ gia rồi, làm gì có chuyện ngày ngày chơi cùng tiểu thiếu gia chứ? Vệ thiếu gia, không cần các phu nhân tự tay chăm sóc, đến sữa cũng là do vυ' nuôi cho, nếu không còn cần bọn tôi tớ chúng tôi làm gì? Tiểu nhân thấy người chỉ là thỉnh thoảng đến Vệ phủ một lần, cho thiếu gia vài cái kẹo, đừng nói thật sự coi như thế là ơn trời bể chứ?
Lời này nói ra, mọi người đều cười lên, chỉ cảm thấy Vệ Lan Tâm nói chuyện chả đáng tin chút nào.
- Ngươi!
Vệ Lan Tâm tức bật ngồi dậy:
- Làm phản rồi, thật sự làm phản rồi! Nô bộc nhà Vệ gia đều khốn khϊếp như này sao? Còn có quy tắc gì không? Có được dạy dỗ gì không? Đúng là một lũ không có lương tâm, Vệ Trịnh Thư Phượng này đến con mình và người hầu đều không dạy được, còn quản Vệ gia ư? Thật đúng là trên bất chính dưới sẽ loạn, Vệ gia này, từ trên xuống dưới không có một người tốt, toàn bộ đều là cái loại dơ bẩn.
Bà ta bên này mắng chửi thoải mái, phía xa lại có âm thanh vọng lại:
- Ôi chao ôi, những lời này, Thư Phượng sao lại đắc tội với muội muội rồi, sao lại nói xấu sau lưng ta thê?
Vệ Lan Tâm trong lòng cả kinh quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Vệ Trịnh Thư Phượng từ xa đi tới, bên cạnh còn theo hai người, không ngờ là Vệ Lão thái gia và Lão phu nhân.
Vệ Lan Tâm quá sợ hãi, chỉ thấy Lão thái gia cẩm cái gậy đầu rồng, hừ lạnh nói:
- Khóc sướt mướt, đuổi đánh la mắng, người đàn bà chanh chua chửi đổng, miệng toàn lời thối tha, phỉ bang gia đình, còn ra cái thể thống gì nữa? Mặt mũi của Vệ gia đều bị ngươi làm mất hết rồi!
Lão phu nhân đứng bên cạnh cũng thở dài:
- Dơ bẩn…Lan Tâm à, ngươi dù sao cũng là nữ nhân nhà Vệ gia, sao có thể nói ra những lời như vậy.
Vệ Lan Tâm vội vàng:
- Cha, Mẹ, con không nói hai người…lúc nãy là nhất thời nóng vội nói sai…
Vệ Trịnh Thư Phượng cười lạnh:
- Muội muội nhất thời nóng vội nói sai, đều là người một nhà, chúng ta cũng chẳng tính toán. Nhưng chạy đến Tĩnh Tâm viên náo loạn thì là chuyện gì?
- Ta chỉ đến tìm Xung nhi nói lí lẽ…
- Lí lẽ cần phải đập cái bình hoa ta mua tặng Xung nhi sao? Lí lẽ thì phải phá bức tranh Thanh Sơn Đồ nhà chúng ta sao? Lí lẽ thì phải đánh vào đầu con ta sao?
Vệ Trịnh Thư Phượng mặc dù vừa đến, lại chỉ nhìn một cái đã thấy Tĩnh Tâm viên bị Vệ Lan Tâm biến thành cái gì.
Đây đúng là mã tặc vào thôn mà!
Những đồ vật trong phòng con tria bà đều là tự tay Vệ Trịnh Thư Phượng bà chọn lựa, vật nào cũng là đồ quý hiếm, bố trí thanh nhã thoát tục, thế mà hôm nay lại bị Vệ Lan Tâm làm thành cái hình dạng gì thế này?
Nhìn Vệ Trịnh Thư Phượng đau lòng.
Là một người phụ nữ thực dụng, nỗi đau này còn mạnh hơn cả lúc trước Vệ Lan Tâm mắng bà.
Trong lòng bà phẫn nộ, tiếng nói mặc dù không lớn, ngữ điệu lại lạnh lùng như đao, nhất là con trai lại còn bị thương, càng khiến bà căm giận không ngừng.
Vệ Lan Tâm không phục:
- Là con trai tỷ ức hϊếp con trai muội trước!
Vệ Trịnh Thư Phượng cố kiếm chế, chỉ nói:
- Chuyện như thế nào chúng ta đã biết hết, chuyện Xung nhi làm, mặc dù có chút không hợp tình hợp lí, lại cũng không phải là vô lí. Hơn nữa những ngày này, cũng không có ít người nói với chúng ta, nói Tử Khiên đến làm hầu học, lại không muốn lao động, sau này nhập học, một tớ hai chủ, rất khó để chăm sóc, đứng nói đến lúc chăm sóc không chu đáo, mà đến người hầu học duy nhất cũng khó mà tu luyện, sau này bất luận có thành hay không, chỉ sợ cũng sẽ tức giận trong lòng, Vệ gia coi như bỏ ra nhiều mà chẳng được gifm lại chưa chắc đã có thể có hồi báo…
Nói đến đây, Vệ Trịnh Thư Phượng thở dài:
- Mặc dù là tiên gia, vì mối quan hệ với người phàm, cũng mở ra học viện, vì thiên hạ phàm nhân mở ra một cánh cửa. Vệ gia chúng ra, sao lại có thể xem nhẹ ước muốn được học của người dưới? Chính vì thế, để Tử Khiên học một chút quy tắc, chia sẻ chút khổ cực, thì chúng ta cũng đồng ý. Tiếc là…
Nói xong bà lắc lắc đầu.
Lúc đầu là bỏ ra cái giá quá thấp, giờ lại một chút chuyện cũng không chịu làm, đừng nói là Vệ Trịnh Thư Phượng bà, mà đến cả Lão thái gia và lão phu nhân cũng không chịu được.
Lão thái gia bên kia cũng ôn tồn nói:
- Không thích hợp, cuối cùng vẫn là không thích hợp. Chuyện này…Ta nghĩ hay là thôi đi.
Những lời này như sấm vọng bên tai, đánh vào lòng Vệ Lan Tâm, cuối cùng làm cho cái đầu đang nóng của bà ta tỉnh ra.
Vệ Lan Tâm hướng về phía Lão thái gia cầu xin tha thứ:
- Cha, bất kể nói thế nào, Tử Khiên cũng là cháu ngoại của người mà, người không thể không cho nó một cơ hội chứ!
Lão phu nhân hừ một tiếng:
- Tử Khiên tất nhiên là cháu ngoại ta, tiếc là Xung nhi lại là cháu đích tôn. Nếu hai đứa nó không thể ở chung với nhau được, ta chỉ có thể chọn một đứa. Lẽ nào đứa họ Vệ nhà ta ta lại không cần, mà lại đi cần đứa họ khác sao? Lại nói Vệ gia không dạy được đứa trẻ ngoan, đứa cháu ngoại này, thôi thì ngươi cứ đem về dạy dỗ đi.
Lão phu nhân tâm tính nhỏ nhen, cũng không định tha thứ cho những lời nói của Vệ Lan Tâm trươc đó.
Nghe nói thế, Vệ Lan Tâm toàn thân xụi lơ nhoài trên mặt đất.