- Ha ha ha ha! Tứ Vô Kỵ cười vang lên.
Đường Kiếp chậm rãi đứng lên, chỉ thấy vườn hoa bị đảo lộn hết cả, bị đạp không còn ra hình dáng gì nữa.
Thị Mặc đứng bên cạnh ngạo nghễ nói: - Về sau nhớ kỹ, thiếu gia làm phép, ngươi phải làm giống như bây giờ, đừng để chúng ta phải nhắc nhở ngươi.
Nói xong liền bước ra khỏi vườn, hung hăng đạp lên những cây hoa mà Đường Kiếp đã tỉ mỉ cắt tỉa, khiến cho những cây hoa bị gãy hoàn toàn.
Một tên người hầu khác tên là Thị Mộng cũng hô: - Còn không mau dọn dẹp vườn hoa cho sạch sẽ, chẳng nhẽ còn định lười biếng làm hỏng tâm trạng của thiếu gia hay sao? Đồ vô dụng!
Tiểu thiếu gia Vệ Thiên Xung thì lại hoàn toàn khồn để ý, chỉ nhìn hoa rơi đầy mặt đấy, mắt sáng lên: - A! Không ngờ hoa này lại bay lên được, nhìn cũng đẹp đấy chứ.
- Thiếu gia muốn nhìn thì chúng ta sẽ làm cho toàn bộ hoa ở đây bay lên. Thị Mặc nhanh nhẩu nói.
Tiểu thiếu gia động lòng ngay tức khắc, vừa đúng lúc lại có một tiếng nói khác: - Nghịch ngợm cái gì? Thị Mặc, ngươi đừng có để thiếu gia làm gì xấu, bằng không phu nhân biết được, cẩn thận lột da ngươi ra!
Chỉ thấy xa xa đi tới là một gã thiếu niên lớn tuổi một chút, lại là tổng quản Văn Thanh của đám tôi tớ ở đây. Nhìn vườn hoa thành ra thế này, Văn Tình hiển nhiên là rất tức giận.
Thị Mặc kia không hề sợ Văn Thanh, chỉ hừ lên một tiếng rồi không thèm để ý đến hắn.
Tiểu thiếu gia nghe thấy tên của phu nhân, nghĩ đến cây gậy trong tay bà, trong lòng sợ hãi, chỉ có thế bỏ hết mọi suy nghĩ, quát lên: - Đi thôi đi thôi.
Đoàn người nghênh ngang rời đi.
Văn Thanh thấy Thị Mộng không để ý đến mình, trong lòng phẫn nộ. Biết rằng hắn sau này rất có khả năng sẽ được nhập học, cho nên không hề đặt mình trong mắt hắn, trong lòng tức giận nhưng cũng không làm gì được, nhìn đi nhìn lại vẫn đứng trong vườn hoa của Đường Kiếp, tức giận nói: - Còn không mau thu dọn đi, đứng ngây ra đấy làm gì?
Đường Kiếp cười nói: - Cái này vẫn phải tìm nhà kho để báo cáo rồi mới dọn dẹp được, nếu không sẽ trở thanh lỗi cuat ta mất.
Văn Thanh thấy hắn cười thì lấy làm lạ: - Thành quả mà ngươi vất vả làm ra bị người khác phá hoại, thế mà ngươi vẫn cười được sao?
Đường Kiếp thản nhiên trả lời:
- Bị phá là hoa của Vệ gia, không phải là thành quả của Đường Kiếp ta, tiểu thiếu gia còn không đau lòng, ta cần gì phải đau lòng.
Văn Thanh thấy thế, trong lòng bất mãn, nhẹ giọng nói: - Ngươi có biết đây là bọn họ cố ý nhắm vào ngươi không? Nghe nói phu nhân rất vừa ý với ngươi, có ý điều ngươi đến bên cạnh tiểu thiếu gia, lời này là do Yên Chi nói đấy.
Đường Kiếp chỉ nhìn hắn một cách thản nhiên, cũng không nói tiếp, chỉ là tiếp tục công việc của mình.
Văn Thanh thấy hắn không để ý đến lời mình nói, trong lòng bực bội: - Ngươi không tin lời ta sao?
- Ta tin, nhưng tin thì cũng có làm gì được đâu?
- Đương nhiên là phải chủ động rồi.
Đường Kiếp nhìn Văn Thanh bằng ánh mắt kỳ quái.
Hắn biết rằng Văn Thanh muốn mượn tay mình để trả thù sự không tôn trọng của Thị Mặc Thị Mộng, tuy nhiên trong mắt hắn, loại thủ đoạn này và bọn Thị Mặc đều vụng về như nhau.
Đả kích, nên phải làm rõ mục tiêu và ý nghĩa.
Nếu như mình là Thị Mặc, thì sẽ không ngang nhiên đến phá hoại thành quả công việc của hắn, mà sẽ âm thầm quấy rối, ví dụ như sẽ lấy trộm mấy cái dụng cụ tưới nước, hoặc là nửa đêm đến phá vườn mà hắn phụ trách, lại gán thêm cho hắn cái tội "Trông coi bất cẩn", khiến phu nhân đuổi khỏi phủ.
Như hôm nay, cỏ cây bị phá tan tành, sướиɠ thì sướиɠ rồi, nhưng lại không phải lỗi của Đường Kiếp, chỉ là tiểu thiếu gia tùy hứng làm bậy, bọn họ công kích thành quả của Đường Kiếp, nhưng bản thân Đường Kiếp thì lại chẳng việc gì.
Bất kể là Văn Thanh châm ngòi hay là Thị Mặc kɧıêυ ҡɧí©ɧ, đều chỉ thế mà thôi, không thể hiện được mục đích cuối cùng là "chèn ép"
Cho nên mới nói, đám người hẩu trẻ tuổi này tuy là hiểu cách chèn ép người khác, nhưng thủ đoạn thì vẫn dừng ở việc "trút giận", lấy trả đũa làm niềm vui, mà không phải làm cái mục đích thật sự.
Bởi vậy Đường Kiếp cũng chỉ cười lạnh trong lòng, chỉ cảm thấy đối phó với bọn tiểu tử thối này thật sự là bôi nhọ chính mình.
Nhưng tiếc là hắn vẫn phải ra tay, kẻ mạnh lẫn kẻ yếu đều phải đánh, nhưng đánh thế nào thì là do hắn quyết định, mà không phải bị Văn Thanh xúi giục lên làm vũ khí cho người khác.
Lúc này nghe thấy Văn Thanh nói, Đường Kiếp trả lời: - Ta không có hứng.
- Ngươi Văn Thanh thấy Đường Kiếp như vậy, trong lòng phẫn nộ, chỉ vào hắn mắng: - Đúng là một tên vô dụng!
- Vô dụng thì vô dụng, người hầu mà, người hầu không chịu uất ức thì ai chịu? Đường Kiếp trả lời.
Công tác nhiều năm tại cơ quan đơn vị, Đường Kiếp đã sớm hiểu ra một đạo lí, chính là làm việc thì đừng chấp vặt.
Bất kể hắn có bao nhiêu lí do, bất kể hắn có chính nghĩa thế nào đi chăng nữa, nếu không có việc gì mà đi đấu đá với người ta, thì chỉ có để trong lòng lãnh đạo ấn tượng một kẻ "chuyên đi gây chuyện".
Đây tuyệt đối không phải là ấn tượng tốt đẹp gì!
Về việc bị Thị Mặc ức hϊếp một lần?
Ức hϊếp thì ức hϊếp đi.
Làm người ai mà chẳng phải chịu một chút uất ức?
Người mà không thể chịu đựng được một chút uất ức, đồng nghĩa với việc không có sức chịu đựng, chẳng gánh vác được việc gì nặng nhọc.
Về chuyện ám chỉ ra tay gϊếŧ chết Thị Mặc, Đường Kiếp nghĩ cũng chưa từng nghĩ tới.
Vệ phủ không phải chiến trường, chứa không nổi thể loại "sát phạt người khác"; Tê Hà Giới không phải rừng nguyên thủy cũng chả có chuyện " cá lớn nuốt cá bé"; Đường Kiếp hắn lại càng không phải " con trời ", không đáng để ngươi chọ ta thì ta liền gϊếŧ cả nhà ngươi.
Cho nên đối với chuyện như thế này, Đường Kiếp căn bản là không có ý định trả thù, chả có ý nghĩa gì, cũng chả quan trọng.
Mắt thấy khuyên không nổi Đường Kiếp, Văn Thanh chỉ có thể nói một câu "cam chịu thấp hèn", giậm chân tức giận bỏ đi. Đường Kiếp chỉ lắc đầu cười.
Tuy nhiên nghe Văn Thanh nói chuyện cũng khiến Đường Kiếp tỉnh ra, chính là quan hệ giữa các tôi tớ trong Vệ phủ đa phần là khá rắc rối, giúp đỡ lẫn nhau.
Hôm nay Yên Chi chỉ là lén truyền lời nói của phu nhân, sau này bọn họ lại thay lòng, đến vu oán giáng họa vân vân, lúc đó thì thật sự gặp phiền phức rồi.
Mặc dù nói phu nhân là một người khôn khéo, nhưng chỉ dựa vào sự không khéo của đối phương, thì rốt cuộc vẫn không đáng tin cậy.
Thôi thì, sau này nên tạo quan hệ tốt với những người hầu khác, loại quan hệ này chỉ cần dùng ít tiền bạc là có thể giải quyết được. Ngoài ra chính là bọn Thị Mặc hôm nay có thể đến một lần, ngày mai chỉ sợ chúng sẽ lại đến lần nữa, nếu tiếp tục kéo dài như vậy, vườn hoa tan nát, coi như là không phải lỗi của hắn, chỉ sợ phu nhân cũng cho rằng hắn vô dụng.
Nghĩ đến đây, Đường Kiếp biết phải nghĩ ra một biện pháp ngăn không cho bọn chúng đến phá phách vườn hoa của mình.
Nhưng phải làm thế nào mới phải đây?
Chuyện này còn phải dừng trên người tiểu thiếu gia, nhất định phải khiến hắn không nỡ mới được.
Đang tiếc tiểu thiếu gia lại không biết thưởng thức
Đợi đã, Đường Kiếp đột nhiên nghĩ đến bộ dạng Vệ Thiên Xung lúc nhìn thấy hoa rơi rực rỡ.
" Đúng rồi!"
Ai nói nam nhân thì nhất định không hiểu thưởng thức cái đẹp?
Kỳ thực có một số việc, chỉ vì thường ở bên cạnh, nên không chú ý đến mà thôi.
Vệ Thiên Xung rốt cục cũng chỉ là một đứa bé, nhìn quen những việc xung quanh thì tự nhiên sẽ không thấy ngạc nhiên, ngược lại một số cái mới mẻ thì có khả năng sẽ hấp dẫn được hắn.
Nghĩ đến đây, trong lòng Đường Kiếp đã biết làm thế nào rồi.
Tối nay, Đường Kiếp không trở về phòng nghiên cứu trận đạo, mà lại ở vườn hoa bận rộn một đêm.
Mấy tên sai vặt chỉ coi như hắn đang thu dọn vườn hoa, đều cười thầm.
Thị Mặc và Thị Mộng lại càng quyết tâm, ngày hôm sau nhất định sẽ dạy dỗ cái tên không biết trời cao đất dày kia, cái tên khốn kiếp vọng tưởng cướp vị trí của mình.
Sáng sớm hôm sau, tiểu thiếu gia Vệ Thiên Xung thức dậy, Thị Mặc và Thị Mộng lại tiếp tục dẫn tiểu thiếu gia đến bên cạnh vườn hoa.
Lúc định tái diễn lại vở kịch ngày hôm qua, mọi người đều ngẩn người ra.
Chỉ thấy những cây hoa trong vườn hoa đã có một sự thay đổi cực lớn.
Trong không gian giữa vườn hoa xuất hiện một mặt cười cực to, dùng hoa hạt dẻ đen và hoa cúc trắng kết thành đôi mắt, dùng màu đỏ của hoa anh đào tạo thành bờ môi, dùng màu xanh của lá lan và dây trúc làm bộ mặt, dùng màu hồng của tuy-lip kết thành đôi tai, dùng màu xanh lam của hoa đuôi vịt trang trí thành cái mũi, dùng màu tím của đõ quyên kết thành mái tóc, đúng là một nụ cười sống động, nhìn qua nhìn lại có vài phần giống với tiểu thiếu gia.
- ĐâyĐây là Toàn bộ bọn tôi tớ ánh mắt đều ngây ra.
Duy chỉ có tiểu thiếu gia cảm thấy thích thú: - Ôi? Cái này vui! ĐâyĐây là ta sao?
Đường Kiếp đứng bên cạnh đã cung kính mà trả lời: - Vâng, tiểu nhân đêm qua thấy vườn hoa bị hỏng, trong lúc sửa lại, vô tình phát hiện ra chỗ bị hỏng có vài phần giống tiểu thiếu gia, nhất thời động lòng, nghĩ là nếu như dùng những bông hóa này tạo thành hình dáng của thiếu gia, thì nhất định là rất thú vị, do đó mới to gan làm thử, không biết thiếu gia có thích không?
"Giống cái mông!"
Đám người Thị Mặc cùng nhau kêu to trong lòng, vườn hoa nhà các ngươi lăn một vòng có thể lăn ra hình người à?
Tiểu thiếu gia thì lại hét to: - Thích, thích, cái này không tồi!
Hắn đều hô không tồi, cái vườn hoa này lại biến thành bộ dạng của mình, có cho bọn Thị Mặc một trăm lá gan cũng không dám đến phá phách nữa, chỉ có thể cùng nhau trừng mắt mà nhìn Đường Kiếp, lại không thể làm được gì.
Tiểu thiếu gia hỏi: - Ngươi còn có thể dùng hoa làm ra cái gì nữa?
Mọi người nghe nói thế, đều thầm kêu hỏng.
Quả nhiên Đường Kiếp đã trả lời: - Thiếu gia cần cái gì, Đường Kiếp có thể vì thiếu gia làm cái đó.
Dùng hoa cỏ tạo ra các loại hình thù, làm tăng thêm sự kết hợp của nghệ thuật làm vườn hiện thực. Ở kiếp trước đã quá quen với chuyện này rồi, đến các bà cô ở siêu thị đều có thể dùng những vỏ hộp hay bất cứ vật gì cũng có thể bày ra các loại hình thù, nhưng ở thế giới này, thì đây lại là một sự đột phá, cũng khó trách khiến cho Vệ Thiên Xung cảm thấy thích thú.
Đương Kiếp tuy rằng không hiểu nghệ thuật làm vườn, nhưng cũng đã từng nhìn qua, nghiên cứu trận đạo đối với đồ văn cũng có chút hiểu biết.
Nếu như là một nghệ nhân làm vườn thì sẽ không thèm để ý đến, nhưng bọn tiểu thiếu gia không phải là người thưởng thức chuyên nghiệp.
Người thợ làm vườn không chuyên đối với những du khách không chuyên, thì cũng có thể lừa ra một vài tiếng thán phục.
Lúc này tiểu thiếu gia hưng phấn nói: - Vậy ngươi có thể làm ra hình dáng của mẹ ta không?
Đường Kiếp giật mình, trong lòng nghĩ tên tiểu tử này thật là phiền phức, đến hình dáng mẹ hắn cũng muốn bày ra sao.
Tiểu thiếu gia tuổi còn nhỏ, lại là con trai, bày cái bộ dạng của hắn ra thì cũng không có việc gì, phu nhân lại là chủ nhân trong nhà, bày ra cho bọn tôi tớ mỗi ngày không có việc gì ra nhìn ư. Tiên sư nó đây chẳng phải là đi tìm đường chết hay sao!
Cũng may Vệ Thiên Xung tự mình biết việc này không đúng, liền sửa lại:
- Không, không phải mẹ ta, ngươi nói ngươi còn có thể làm ra cái gì nữa?
Đường Kiếp trả lời: - Đây chỉ là làm sơ qua thôi, nếu như có đủ nguyên liệu, tiểu nhân còn có thể vì thiếu gia làm ra toàn bộ đấy, như là các loài chim thú, cá, côn trùng, đều không làm khó được tiểu nhân. Nếu như thiếu gia thích, tiểu nhân có thể làm ra một bức tượng thiếu gia bằng hoa, bên cạnh còn có Thị Mặc và Thị Mộng hầu hạ
Thị Mông Thị Mặc trong lòng chửi to: "ai muốn ngươi làm bọn ta"
Tiểu thiếu gia lại mừng rỡ nói: - Hay, Hay, nếu đã như vậy, vậy ngươi làm cho ta xem xem.
- Cần nguyên liệu mới làm được.
Đường Kiếp trả lời.
- Không vấn đề, muốn dùng cái gì ngươi cứ nói với Văn Thanh, nói là ý của ta, ngươi muốn bao nhiêu lâu để làm cái này?
- Ít nhất mười ngày nửa tháng.
- Lâu quá.
- Nếu có người giúp, sẽ nhanh hơn nhiều.
- Được, ta sẽ sai bọn chúng giúp ngươi, nghe ngươi sai bảo. Tiểu thiếu gia phất tay, toàn bộ bọn tôi tớ của mình đều giao cho Đường Kiếp.
Thị Mặc Thị Mộng nghe thế liền ngơ ngác nhìn nhau chớp chớp mắt, chính mình biến thành tay sai của Đường Kiếp?
Đường Kiếp cười như không, khom người trả lời: - Vâng, thiếu gia.
Trận chiến giờ mới bắt đầu, bọn tôi tớ của Tĩnh Tâm viên bắt đầu theo Đường Kiếp làm việc.
Thị Mặc Thị Mộng lúc đầu còn sợ Đường Kiếp nhân cơ hội này sẽ trả thù, nhưng Đường Kiếp lại không làm thế, ngược lại, nhân cơ hội này làm quan hệ với mọi người gần gũi hơn.
Củng cố chính mình vĩnh viễn là chuyện quan trọng hơn so với đi đả kích đối thủ, khoan dung với đối thủ so với đả kích chúng lại càng dễ nhận được sự tôn trọng, Đường Kiếp rất rõ điều đó.
Cách làm này quả nhiên đưa tới cho mọi người một chút thiện cảm, đến ngay cả mấy người già trong phủ cũng cảm thấy Đường Kiếp không tồi Bọn họ rất rõ bọn người Thị Mặc rõ ràng là cố ý chống lại Đường Kiếp, Đường Kiếp không báo thù, khiến bọn họ rất tán thưởng Đường Kiếp.
Tiểu thiếu gia không có bọn tôi tớ bên cạnh quấy nhiễu, không có việc gì làm cũng sang chỗ Đường Kiếp xem làm như thế nào, nhiều lúc cũng tự mình giúp đỡ một chút.
Đương nhiên, hắn làm chả tốt tí nào, càng giúp càng bận thêm, chỉ là mọi người chẳng ai dám nói hắn, hắn thì càng chơi càng vui.
Vườn hoa nhất thời biến thành nơi nhộn nhịp nhất trong Tĩnh Tâm viên. Chẳng bao lâu, từng cái từng cái tượng hoa được dựng lên, các loại vật cổ quái được Đường Kiếp làm ra, có tượng người, có rối, có đình đài lầu các, khiến cho cái hoa viên nho nhỏ này đã biến thành động trời, niềm vui dạt dào.
Đương nhiên, suy xét đến mức độ tiếp nhận của mọi người, Đường Kiếp không dám làm ra các đồ vật quá cổ quái, chỉ là một số đồ vật thông thường.
Mặc dù thế, đợi khi hoàn thành công việc, vườn hoa này vẫn là một chấn động nhỏ trong Cổ phủ, đến ngay cả Cổ phủ lão thái gia, lão phu nhân, còn có lão gia và phu nhân đều đến ngắm một lượt.
Đây cũng là lần đầu tiên Đường Kiếp được nhìn thấy đám người lão thái gia, lão gia
Gia chủ Vệ Đan Bách là một người đàn ông trung niên tướng mạo đường đường, không nói lời đều toát lên vẻ uy nghiêm, người này coi trọng quy củ, đối với chuyện này của Đường Kiếp chả thích thú gì. Nhưng Cổ gia lão thái gia đối với chuyện này lại rất hứng thú, cho rằng việc này có chút để lấy lòng mọi người, nhưng cũng tràn đầy niềm vui. Lão nhân gia ở trong phủ đã lâu rồi, đối với các đồ vật quen thuộc trong nhà sớm đã phát chán rồi, hôm nay hai mắt như phát sáng, tự nhiên là một sự khích lệ đối với Đường Kiệt.
Lão thái gia, lão phu nhân thích, thì cũng coi như là gia chủ Vệ Đan Bách cũng không thể không thích.
Vì thế phu nhân Vệ Trịnh Thư Phượng thưởng cho Đường Kiếp năm lạng bạc.
Đường Kiếp mang năm lạng bạc về nhà, cho Ngô gia nhị lão mua một lượng lớn thuốc bổ, vì điều trị sức khỏ cho bọn họ, phu nhân biết được, lại càng hài lòng với Đường Kiếp hơn, mà tiểu thiếu gia Vệ Thiên Xung kia cũng vì thế mà càng ngày càng thân thiết với Đường Kiếp hơn, không còn đối xử với Đường Kiếp như trước nữa.
Mọi việc đều lọt vào tầm mắt của bọn Thị Mặc, tự nhiên không phải tư vị, mà ngay đến bọn tôi tớ khác trong Vệ gia nhìn Đường Kiếp, ánh mắt so với hồi xưa khác rất nhiều.