Trong một khách sạn ở phủ An Dương.
Một nam tử trẻ tuổi có thân hình thon dài, mắt sáng mày kiếm, trang phục màu vàng đang đứng trước mặt Thích Vô Niệm, khom người nói với y:
- Ưng đường Cố Trường Thanh ra mắt Đại Nguyện chủ! Ra mắt hai vị chân nhân.
- Không cần đa lễ.
Thích Vô Niệm phất phất tay, ra hiệu cho đối phương ngồi xuống.
- Ngươi từ xa tới, vất vả rồi!
- Đa tạ Nguyện chủ quan tâm! Lần này đệ tử tới đây có dẫn theo mười hai hảo thủ của Ưng đường, nguyện theo sự phân phó của Nguyện chủ.
- Về việc truy tìm Binh giám, ta rất muốn nghe suy nghĩ của ngươi. Chắc ngươi cũng đã biết việc này?
- Vâng! Trên đường tới đây đệ tử đã xem qua tất cả tư liệu.
- Có ý kiến gì không
- Việc này rất khó.
Nam tử trẻ tuổi trả lời.
- Hả?
Thích Vô Niệm nhướng mày.
Cố Trường Thanh kia hoàn toàn không sợ hãi, chậm rãi nói:
- Bị Tiêu Biệt Hàn quấy rối, chúng ta đã bỏ lỡ thời cơ tốt nhất để truy bắt thiếu niên kia. Trời đất bao la, biển người mênh mông, đừng nói mấy tháng không tìm được người, cho dù là vài năm, vài chục năm, chỉ sợ cũng khó mà tìm được… Thậm chí chúng ta còn chưa thấy qua người kia.
- Không phải là biết tên họ sao?
- Ở Văn Tâm Quốc, người tên Đường Kiệt không có một vạn cũng có tám ngàn. Lại nói đây chỉ là một cái tên, muốn đổi thì đổi, nếu muốn tìm theo tên, sợ là cái gì cũng không tìm được.
- Bức họa kia đâu?
Hư Nhược Cốc hỏi.
- Càng không dùng được.
Cố Trường Thanh không chút khách khí trả lời.
- Miêu tả bằng miệng, chỉ khi trên người đối phương có điểm đặc thù mới có tác dụng, ví dụ như trên mặt có cục thịt, hói đầu hoặc người trời sinh dị tướng vân vân. Nếu là người thường, chỉ dựa vào một bức họa căn bản là không thể xác định.
Hư Nhược Cốc lập tức im lặng. Bức họa này so với chân thân có vài phần sai khác, nghe miêu tả mà vẽ ra. Mặc dù người đã từng gặp Đường Kiếp sẽ thấy khá giống, nhưng nếu là người chưa từng gặp thì chưa chắc có thể nhận ra.
Cố Trường Thanh lại nói:
- Còn nữa, đối phương hiện chỉ là thiếu niên, đang trong giai đoạn trưởng thành. Người dần lớn lên, tướng mạo và thân thể sẽ xuất hiện chút biến hóa. Trải qua nhiều năm không gặp, cho dù là người vốn quen biết cũng chưa chắc đã nhận ra cố nhân huống chỉ là một bức họa không chính xác. Lại thêm việc đối phương có tâm ẩn núp, lại càng khó hơn.
- Chẳng lẽ cứ để hắn tiêu dao tự tại hay sao?
Hà Xung nóng nảy nói.
- Tất nhiên là không phải. Đệ tử chỉ nói là chủ động truy tìm sợ sẽ không có kết quả, nhưng không có nghĩa là không thể tìm được hắn.
Cố Trường Thanh thản nhiên trả lời.
- Ngươi có cách gì? Cứ việc nói.
Thích Vô Niệm nói.
Cố Trường Thanh trả lời:
- Nếu muốn bắt được tiểu tử này, trước tiên phải tìm được một người. Lúc trước, đệ tử đã điều tra, tất cả mọi việc đều có liên quan đến Hư Mộ Dương, phát hiện trước đây Hư Mộ Dương không hề quen biết thiếu niên Đường Kiệt. Hư chân nhân hẳn có thể xác thực việc này.
- Đúng!
Hư Nhược Cốc trả lời.
- Như vậy, hẳn là sau khi Hư Mộ Dương trốn đến Văn Tâm Quốc mới gặp. Hà chân nhân, ngài một đường truy sát Hư Mộ Dương tới Văn Tâm Quốc, trong thời gian đó có cho Hư Mộ Dương một thời gian dài được tự do không?
- Tuyệt đối không có.
Hà Xung trả lời:
- Ta một đường truy sát, liên tục giao chiến, không mấy khi tách khỏi Hư Mộ Dương, thời gian tách ra dài nhất cũng chỉ mấy canh giờ.
- Như vậy, nói cách khác, sau cuộc chiến ở núi Thúy Vi y mới biết thiếu niên kia. Mà tòa nhà đó cũng mới được mua sau cuộc chiến ở núi Thúy Vi một tháng, khi đó Đường Kiệt đã xuất hiện. Như vậy, thời gian biết Đường Kiệt hẳn là trong một tháng này. Trước khi đến đây, đệ tử đã phân phó cho huynh đệ Ám đường ở địa phương kiểm tra những nơi có dấu hiệu Hư Mộ Dương thường lui tới, phát hiện khoảng thời gian một tháng sau cuộc chiến núi Thúy Vi, trước khi Đường Kiệt mua tòa nhà này được mấy ngày, thôn Tiểu Hà ở dưới chân núi Thúy Vi từng có sự kiện mã tặc tàn sát toàn thôn, hầu như toàn bộ thôn dân đều bị mã tặc gϊếŧ chết.
- Ngươi cho rằng đó là do Hư Mộ Dương làm?
- Đệ tử đã qua thôn Tiểu Hà, có người xây dựng mộ phần cho cư dân thôn Tiểu Hà, đáng tiếc là không để lại tên họ. Đệ tử lại cho người đào phần mộ đó lên, kiểm tra thi thể, xác nhận là vết thương do kiếm gây ra, trong đó còn có mấy người chết do bị thần niệm công kích.
- Quả nhiên!
Hà Xung hừ lạnh nói:
- Ngày ấy, trước khi ta chiến bại rời đi đã phát động Thiên Thần Chi Nộ, toàn lực tấn công Bát Môn Thiên Tỏa trận. Thiên Tỏa trận kia là do Hư Mộ Dương vội vàng bố trí, uy lực không lớn. Vì duy trì thế trận, khẳng định là Hư Mộ Dương cũng bị trọng thương, cho nên nhất định là y trốn ở đó chữa thương, một tháng sau mới đi ra, đúng lúc thấy mã tặc tàn sát thôn Tiểu Hà, ra tay gϊếŧ tặc. Tên Hư Mộ Dương này đúng là sắp chết cũng không quên hành hiệp trượng nghĩa!
Trong giọng nói đầy vẻ khinh thường.
- Vậy là đúng rồi!
Cố Trường Thanh tiếp lời.
- Trước khi đệ tử đến cũng đã phái người điều tra những thôn ở phụ cận, có người từng quen biết người thôn Tiểu Hà, xác nhận thôn Tiểu Hà có một thiếu niên họ Đường mười hai tuổi. Tiếc là quen biết không sâu, không biết cụ thể. Toàn thôn lại bị đốt cháy, hiện giờ càng không thể tìm được tin tức cụ thể, nhưng có thể khẳng định đến tám phần mười Đường Kiệt chính là người duy nhất của thôn Tiểu Hà còn sống. Sau khi gϊếŧ hết mã tặc, Hư Mộ Dương đã đem hắn đi.
- Biết mấy cái đó có tác dụng gì?
Hà Xung bất mãn nói.
- Có tác dụng!
Cố Trường Thanh trả lời:
- Biết mục tiêu là ai mới có thể hiểu được hắn. Thiếu niên này… Không đơn giản.
- Dựa vào cái gì mà nói như vậy?
- Dựa vào nhân lực của chúng ta lại không tìm được hắn. Dựa vào việc Hư Mộ Dương dám giao thứ đó cho một thiếu niên bảo quản. Dựa vào việc hắn có thể làm cho Hư Mộ Dương đồng ý dẫn theo.
Cố Trường Thanh trả lời. Y chuyển hướng sang Hư Nhược Cốc.
- Hư chân nhân, ngài là đại ca của Hư Mộ Dương, theo ý ngài, Hư Mộ Dương sẽ đem trọng bảo giao cho một ngươi mà y không yên tâm sao?
Hư Nhược Cốc lắc lắc đầu.
- Vậy gϊếŧ hết toàn bộ mã tặc, sau đó thuận tiện mang theo một thiếu niên được y cứu rời đi, thậm chí còn sinh sống với nhau suốt nửa năm trời?
Hư Nhược Cố vẫn lắc đầu như trước.
Người tu tiên sống cuộc đời phiêu bạt, lúc có hứng thú thì cũng làm chút chuyện gọi là thay trời hành đạo. Nhưng nếu sau khi cứu một người liền dẫn theo, vậy chẳng phải giống cái đuôi sau mông sao.
Có thể khiến cho Hư Mộ Dung dẫn theo, thậm chí trước khi chết còn giao phó Binh giám, có thể thấy được Đường Kiệt này có gì đó khiến cho Hư Mộ Dương coi trọng.
Thích Vô Niệm thở dài một tiếng:
- Khó trách không tìm được tiểu tử này. Xem ra chúng ta đã bị số tuổi của hắn lừa rồi.
Bình thường, nếu một thiếu niên gặp nạn, dưới tình huống hoảng sợ khó tránh khỏi để lộ dấu vết, Thiên Thần Cung còn có cơ hội tìm được người. Bây giờ người ta có sự chuẩn bị mà đi, hơn nữa còn không phải địa bàn của mình, quả thật rất khó.
Cố Trường Thanh đã nói:
- Thật ra đôi khi thông minh cũng là chuyện tốt. Người thông minh sẽ có dã tâm, có dã tâm sẽ có mục tiêu. Nếu không thể tìm ra đối phương, hãy khiến cho đối phương tìm chúng ta.
- Ý của ngươi là...
- Hắn có Binh giám.
Cố Trường Thanh trả lời:
- Khẳng định hắn không biết tác dụng của Binh giám. Nguyện chủ, nếu người biết cái vật nhỏ có thể cầm trong tay đó là chìa khóa có thể mở một cái bảo tàng, người sẽ làm như thế nào?
Ánh mắt của Thích Vô Niệm sáng lên:
- Còn phải hỏi, đương nhiên là tìm cơ hội mở bảo tàng rồi.
- Đúng vậy!
Hà Xung vỗ tay một cái.
- Chỉ cần chúng ta phái người canh gác ở đại trận đó, sớm muộn gì cũng có ngày hắn sẽ tự mình đưa tới cửa!
Có điều lời này vừa nói ra liền bị Thích Vô Niệm và Hư Nhược Cốc đồng thời ném cho ánh mắt khinh miệt, thầm mắng tên này ngu ngốc.
Cửu Tuyệt Tru Tiên Trận là đại trận thương cổ, muốn phá giải nó ngoại trừ việc phải tinh thông trận đạo ra, tu vi bản thân cũng rất quan trọng. Lấy năng lực hiện tại của Đường Kiếp, cho dù là cầm Binh giám cũng không có cách nào phá giải.
Nếu thực sự đợi ở bên ngoài trận, cũng không biết phải đợi đến bao nhiêu năm. Có khi sau trăm tuổi, thiếu niên kia hóa thành thi cốt cũng chưa chắc có thể đến được núi Thiên Đô. Đến lúc đó Binh giám chẳng phải sẽ bị vùi xuống đất sao.
Cố Trường Thanh liền nói:
- Cho nên đệ tử mới muốn hỏi Hư chân nhân, ngài cho rằng Hư Mộ Dung có hay không có khả năng đem tâm pháp tu luyện của Hư gia truyền cho tiểu tư kia?
- Tuyệt không có khả năng!
Hư Nhược Cốc trả lời như đinh đóng cột.
- Tâm pháp tu luyện của Hư gia chỉ truyền cho người có cùng huyết mạch, không truyền cho người ngoài. Đây là căn cứ truyền thừa của gia tộc, y không có khả năng phá vỡ.
Nếu Hư Mộ Dương là phản nghịch của Hư gia, Hư Nhược Cốc còn không dám khẳng định. Nhưng Hư Mộ Dương lúc sắp chết còn muốn bảo toàn Hư gia, cho nên y tuyệt sẽ không làm như vậy.
- Vậy nếu hắn có tâm pháp khác thì sao?
- Không có.
Hư Nhược Cốc trả lời.
- Tam đệ ta cả đời si mê trận đạo, cũng không hiểu phương pháp tu luyện của môn phái khác, điểm này hẳn Hà Xung có thể làm chứng.
Hà Xung gật gật đầu:
- Ta giao chiến với y hai tháng, Hư Mộ Dung đã giở hết thủ đoạn, cũng chưa từng thấy y sử dụng tuyệt học nào khác ngoài tuyệt học của Hư gia. Việc này không có khả năng.
- Vậy có thể nói, hiện tại Đường Kiệt không thể tu luyện bất cứ tâm pháp nào, ngoại trừ…
Thích Vô Niệm muốn nói đến Tàng Tượng Kinh, nhưng có mặt Hư Nhược Cốc nên không nói thẳng ra.
Sau đó Cố Trường Thanh nói:
- Có điều Tàng Tượng Kinh chỉ là cơ sở tu luyện công pháp, với lại nếu không có phương thức tu luyện của Linh Đài Cảnh, đảm bảo không có thành tựu.
Hà Xung nghe Cố Trường Thanh nhắc đến Tàng Tượng Kinh, hung hăng trừng mắt nhìn y một cái. Cố Trường Thanh cười nói:
- Việc đã đến mức này, còn ai không đoán được đã xảy ra chuyên gì? Chẳng qua là không rõ ràng lắm giá trị và địa điểm cụ thể của bảo tàng nên không biết rốt cuộc có đáng để liều mạng vì nó hay không thôi. Tàng Tượng Kinh là công pháp do đại nhân vật đó tự nghĩ ra, hữu danh vô thực. Cho dù có truyền khắp thiên hạ cũng không có ai biết rõ nó là cái gì, cũng không cần quá quan tâm. Thật ra, nói ra cũng tốt, có một số việc nếu không thể dấu diếm được, vậy thì không cần phải dấu diếm. Cứ nói là bảo tàng do một vị Địa Tiên Tiên Đài Cảnh để lại, vị trí ở trong cảnh nội Mạc Khâu, coi như cấp cho bọn họ một câu trả lời.
Thích Vô Niệm nghe vậy liên tục gật đầu:
- Không tồi.
Nếu không thể giấu diếm tin tức thoát ra ngoài, vậy liền làm thấp giá trị của nó đi.
Tiên Đài Cảnh tuy mạnh, các đại phái cũng có tích lũy. Một di vật của Địa Tiên Tiên Đài Cảnh để lại, đáng giá để Thích Vô Niệm tranh đoạt nhưng không đáng để Lục Đại phái liều mạng.
- Nhưng việc chúng ta truy đuổi không tha, bọn chúng chưa chắc đã tin tưởng.
Hư Nhược Cốc do dự nói.
- Cho nên việc kế tiếp, thỉnh Nguyện chủ trở về.
Cố Trường Thanh nói:
- Nguyện chủ ở lại chỗ này sẽ chỉ khiến cho tình hình phức tạp thêm, sẽ khiến cho Tẩy Nguyệt phái chú ý. Lúc trước đến, có thể nói là vì mặt mũi của Thiên Thần cung, còn nếu ở lại đã nói lên sự việc trọng đại.
- Vậy Binh giám kia phải làm thế nào?
Hà Xung không yên tâm, nhíu mày hỏi.
- Binh giám mặc dù quan trọng, nhưng hắn chỉ là một tiểu tử phàm nhân, chỗ khó khăn nhất của việc này là tìm được người chứ không phải cướp đoạt. Một thanh niên trai tráng là có thể dễ dàng đối phó mục tiêu, không cần Nguyện chủ và hai vị chân nhân phải ở lại chỗ này.
- Có đạo lý.
Thích Vô Niệm gật đầu.
- Nếu như vậy, ngày mai chúng ta sẽ trở về Thiên Thần cung, Liệp Ưng (ưng săn) ngươi ở lại tiếp tục điều tra. Nhưng nếu như tiểu tử kia không hiểu cách tu luyện thì ngươi nghĩ thế nào?
Cố Trường Thanh trả lời:
- Nếu muốn mở Cửu Tuyệt Tru Tiên Trận, tu tiên là điều tất yếu. Nếu Đường Kiệt không có được công pháp Hư gia, Tàng Tượng Kinh lại không đủ để hắn tu luyện, như vậy kế tiếp…
Thích Vô Niệm chợt hiểu:
- Học viện Tẩy Nguyệt! Hắn nhất định sẽ tìm cách tiến vào Học viện Tẩy Nguyệt, không trách hắn đi về hướng bắc!
- Đúng vậy, chỉ cần chúng ta phái người theo dõi học viện, sớm muộn gì cũng sẽ bắt được tiểu tử này, việc này so với tuy tìm trong núi thì dễ hơn nhiều.
Hà Xung hưng phấn nói.
- Tuy nhiên tiến vào học viện Tẩy Nguyệt cũng không phải dễ.
Hư Nhược Cốc nói.
- Đúng vậy.
Cố Trường Thanh cũng thở dài:
- Trước mắt cũng may là tiểu tử này không phải kẻ ngu ngốc. Hiện tại đệ tử chỉ hy vọng hắn có thể thông minh thêm một chút, thông minh đến mức có thể xông qua cánh cửa tu tiên trùng trùng điệp điệp, tiến vào học viện.
- Học viện Tẩy Nguyệt chỉ nhận học viên dưới mười sáu tuổi. Năm nay đã hết cơ hội, hắn còn thời gian ba năm để có thể cố gắng.
Hư Nhược Cốc nói.
- Hazi! Ba năm! Còn phải đợi ba năm nữa.
Thích Vô Niệm và Hà Xung thở dài nói.
Cố Trường Thanh thản nhiên trả lời:
- Vì cơ nghiệp vạn năm của Thiên Thần Cung, dù có đợi thêm một trăm năm cũng có ngại gì! Kiên nhẫn là pháp bảo thành tựu của đời ta, không kiên nhẫn thì không làm được việc gì cả. Huống chi đợi ở học viện Tẩy Nguyệt, so với các phương pháp khác thì tốt hơn nhiều. Tất nhiên đệ tử cũng sẽ tận lực truy tìm tung tích người này, chỉ là manh mối có hạn, hy vọng không lớn.
- Cũng chỉ có thể như vậy.
Thích Vô Niệm gật đầu nói:
- Bên phía Cửu Tuyệt Trận, hàng năm Thiên Thần Cung sẽ phái người trông coi, không thể cho tiểu tử này một cơ hội nhỏ nào. Mặt khác, cũng không thể không đề phòng một số tiểu môn phái khác.
- Vâng!
Cố Trường Thanh trả lời:
- Có điều đệ tử thấy khả năng lớn nhất là hắn lựa chọn học viện Tẩy Nguyệt. Nắm Binh giám trong tay, nếu không cố gắng đi lên chính đạo vậy thật lãng phí tài nguyên. Để đảm bảo cho việc điều tra, đệ tử hy vọng có thể an bài mấy tên thuộc hạ tiến vào học viện Tẩy Nguyệt.
- Việc này…
Thích Vô Niệm nhíu mày:
- Học viện Tẩy Nguyệt rất chú trọng xuất thân trong sạch. Đệ tử Thiên Thần Cung chúng ta sợ rằng không thoát được sự kiểm soát của bọn chúng.
- Không cần.
Cố Trường Thanh trả lời:
- Lấy danh nghĩa Thiên Thần Cung, trực tiếp phái người trú đóng ở học viện.
- Bọn chúng sao có thể đáp ứng việc này?
- Sẽ đáp ứng. Điều Tẩy Nguyệt Phái lo lắng chỉ là bí pháp bị lộ ra ngoài. Cái chúng ta muốn là người, không phải bí pháp Tẩy Nguyệt Phái. Tử Ngọc Tâm Pháp chúng ta có thể không cần, cũng không cần học Thần Tiêu Kiếm Điển. Người vào đó không cần chú trọng học tập, cũng có thể nhận thân phận giám thị. Nếu Tẩy Nguyệt Phái đồng ý, cũng có thể phái đệ tử đến học tập ở học viện Thiên Thần Cung. Tất cả lấy lễ khách mà đối đãi, chúng ta chịu một chút thiệt thòi, cho bọn chúng một ít điều kiện tốt, có lẽ có thể thành công.
Hà Xung thầm hừ một tiếng.
Cố Trường Thanh nói lời này thật dễ nghe, hơn phân nửa là vì mình mà tính toán, xem ra là muốn dùng tài nguyên của Thiên Thần Cung bồi dưỡng thủ hạ đắc lực của chính y mà thôi.
Học tập công pháp thượng thừa chưa bao giờ là việc dễ dàng, không chỉ cần có thiên phú hơn người, còn phải có công huân, có trung thành, đối với phần lớn đệ tử mà nói, đừng nói là công pháp thần cấp, cho dù là có được công pháp bình thường cũng khiến cho thực lực bản thân tăng nhanh.
Hơn nữa, mấy người này được học chính là công pháp Tẩy Nguyệt phái, cho dù không phải là công pháp mạnh, tương lai trở về Thiên Thần Cung cũng sẽ có giá trị độc đáo, từ đó không cần lo lắng vị trí, tài nguyên thì càng không cần phải lo, tương lai không dám chắc có thể trở thành chân quân, nhưng có phân nửa khả năng sẽ trở thành chân nhân. Những người này đều do Cố Trường Thanh đề danh, tất nhiên là sẽ mang ơn y. Cố Trường Thanh nước lên thuyền lên, địa vị trong tương lai không cần phải nói, quả nhiên là một tính toán khá chu toàn.
Có điều kế hoạch của Cố Trường Thanh đan xen hỗ trợ nhau, cũng không phải do Thiên Thần Cung không đáp ứng.
Có điều tất cả được thành lập dựa trên cơ sở Cố Trường Thanh lấy lại được Binh giám. Nếu y không lấy được… Ha ha. Hà Xung cười lạnh trong lòng, như vậy thì cơ sở ngươi an bài sẽ bị nhổ sạch toàn bộ.
Y và Cố Trường Thanh không có thù oán gì, nhưng y truy tìm Hư Mộ Dương, địa vị ở Thiên Thần Cung giảm xuống, vì vậy đối với biểu hiện xuất sắc của người khác tự nhiên là suy nghĩ không có được sự cân bằng, mong cho đối phương thất bại mới là việc tốt.
- Có đạo lý!
Thích Vô Niệm vươn người đứng dậy.
- Sau khi trở về ta sẽ bẩm báo việc này với Cung chủ. Bây giờ ta sẽ giao toàn bộ nơi này cho ngươi phụ trách.
- Vâng! Không lấy lại được Binh giám, đệ tử tuyệt không hồi cung!
Cố Trường Thanh mừng rỡ quỳ gối nói.