Quân Chính Tam Thiếu Đừng Quá Phận

Chương 91: Thêm dầu vào lửa!

Edit: lonbia + Mạc Vân

Beta: Tuyết Nguyệt Lam + lonbia

*

Trên tòa án, im lặng trong nhất thời đi qua kéo theo đó là tiếng động ồn ào, hoảng hốt cùng ánh đèn flash vang lên liên tục.

Mọi người thấy tình thế thay đổi một cách nhanh chóng như vậy cuối cùng cũng hồi phục tinh thần lại, ào ào khẩn cấp muốn chứng cứ từ Triệu Mẫn, thậm chí, có phóng viên còn không kiềm chế được lòng hiếu kỳ mà cầm sẵn máy quay và máy ghi âm lên chạy về phía Triệu Mẫn để phỏng vấn cô ta.

Sự yên lặng ngẳn ngủi trong tòa án phút chốc đã bị phá vỡ, toà án yên lặng lập tức ồn aog náo nhiệt hơn ngoài chờ.

"Thùng thùng thùng..."

Ngồi ở chỗ cao nhất, chánh án không vui gõ búa xuống mặt bàn, phát ra tiếng vang dội.

Lập tức, trong tòa án khôi phục lại sự yên lặng, các ký giả bỏ máy ảnh trong tay mình xuống, an tĩnh ngồi lại chỗ cũ.

Sau khi tất cả khôi phục lại sự yên lặng, chánh án tiếp tục đọc kết quả phán quyết.

Bởi vì nguyên cáo đưa ra chứng cớ chưa đủ, tội danh mưu sát không thành lập, hủy bỏ án kiện khởi tố hình sự của nguyên cáo, hủy bỏ tố tụng hình sự đối với bị cáo Giản Trang. Hơn nữa theo như yêu cầu của luật sư bị cáo, nguyên cáo phải bồi thường danh dự cho bị cáo về tội vu oan, phỉ báng, tổn hại thanh danh người khác, hành động gây hại cho an toàn của xã hội, v..v.., đối với bản thân người khởi kiện là Triệu Mẫn, yêu cầu Triệu Mẫn phải bồi thường cho bị cáo khi vụ kiện này xảy ra bao gồm tổn thất về kinh tế, tổn thất về tinh thần, tổng cộng là 300 vạn đồng. Sau khi tiếng búa gõ xuống mặt bàn của hội đồng chánh án vang lên, nguyên cáo Triệu Mẫn ngồi ngơ ngác tại chỗ nhìn thẳng vào mặt Giản Trang, khuôn mặt được trang điểm một cách xinh đẹp rực rỡ giờ phút này cũng không che giấu được vẻ trắng bệch, đôi môi màu hồng dường như còn đang run rẩy, giống như không hề nghĩ đến kết quả sẽ là như vậy, cả nguời giống như bị điểm huyệt, sững sờ ngồi trên ghế, ngay cả lễ nghi đứng lên khi chánh án tuyên án cũng quên mất.

"Triệu tiểu thư, tôi là luật sư ủy thác của Giản tiểu thư, bên tôi yêu cầu phí bồi thường là 300 vạn đồng, đối với tài sản của cô cũng không có quá đáng, lần này cô vu cáo hãm hại thân chủ tôi, tạo thành những hậu quả không thể lường trước được." Lúc này, luật sư đang đứng bên cạnh Giản Trang, nhìn về phía Triệu Mẫn trước mặt một cái, sau đó dời mắt nhìn về phía chánh án, ngôn ngữ chính trực nói: "Chánh án, Triệu tiểu thư không chỉ vu oan, phỉ báng thân chủ tôi, mà còn cố gắng vu cáo hãm hại thân chủ của tôi, khiến cho thân chủ của tôi phải nghỉ việc, công khai lý lịch cá nhân. Triệu tiểu thư không chỉ mang tội tạo chứng cứ giả, tố cáo sai sự thật, còn có ý đồ hãm hại khiến thân chủ tôi suýt bị truy cứu trách nhiệm hình sự, việc này không còn là đơn thuần xâm phạm lợi ích công dân của thân chủ tôi, đồng thời còn vi phạm hoạt động cơ cấu tư pháp! Hiện tại, tôi thay mặt thân chủ tôi chính thức nói đến tố tụng dân sự với Triệu tiểu thư, Triệu tiểu thư Triệu Mẫn vu cáo thân chủ tôi hãm hại người khác, căn cứ vào chương hai điều 34 "Luật hình" nước ta, vu cáo hãm hại người khác, ý định muốn người khác truy cứu trách nhiệm hình sự, tình tiết nghiêm trọng, phạt 3 năm tù giam có thời hạn, bắt giam ngắn hạn hoặc quản chế, tạo thành hậu quả nghiêm trọng, phạt tù từ 3 năm đến dưới mười năm có thời hạn."

Lời nói của luật sư còn chưa hết, Triệu Mẫn từ trạng thái mất hồn giống như bị điện giặc, cả người run lên, bỗng chốc ngẩng đầu nhìn về phía luật sư của Giản Trang, mất đi không chế mà bác bỏ: "Tôi không có hại cô ấy!"

"Yên lặng!" Chánh án lập tức gõ búa một cái, lạnh lùng đảo một ánh mắt tức giận qua Triệu Mẫn, Triệu Mẫn sợ đến mức ngậm miệng lại, lặng lẽ đưa tay kéo tay áo luật sư bên cạnh mình.

Lúc này, luật sư ở bên cạnh Triệu Mẫn đã không còn vênh váo tự đắc như lúc ban đầu nữa, dáng vẻ kiêu ngạo hưng phấn mất hết, thay vào đó là vẻ khϊếp đảm sợ hãi, dường như đang e ngại một cái gì đó.

Khuôn phép trong giới luật sư, không có ai là không biết. Ít có người nào dám đối đầu trực tiếp với quyền thế trên tòa án chính xác là đắc tội, đối nghịch cùng quyền quý.

Nghề nghiệp luật sư, nói là mang đến công bằng cho người khác, nhưng bản thân nghề nghiệp này tồn tại, đã là một việc không công bằng.

Có bao nhiêu chuyên ngành luật sư đang được chọn, luôn chọn giải quyết các vụ ly hôn các vụ án hình sự nhỏ, nếu dính vào vụ án oan, càng thêm không có mấy luật sư chịu nhận. Coi như nhận, thu lệ phí cũng rất dọa người, gia đình bình thường căn bản không thể gánh nổi mức phí như vậy.

Mà coi như hai bên tiếp nhận vụ án chênh lệch, lương tâm, đạo nghĩa đạo đức dưới sự ràng buộc, cuối cùng vẫn không thể bỏ qua được cám dỗ về mặt tiền bạc.

Bọn họ chỉ là luật sư, có mấy cái đầu dùng để đắc tội với những người quyền thế chứ?

Nếu thật sự đυ.ng phải bị cáo có thủ đoạn khôn lường, bối cảnh hùng hậu, bọn họ cũng không thể tránh được, chỉ có thể buông bỏ người đã ủy thác mình.

Mà hiện giờ, anh ta lại gặp vận cứt chó giẫm phải mìn, đã thật sự gặp bị cáo có bối cảnh phức tạp, thế lực khổng lồ. Vốn chỉ cho rằng đây là một trường hợp xử phạt đơn giản, nên lúc mở phiên tòa anh ta mới có ý chí hăng hái như vậy, lỡi lẽ kɧıêυ ҡɧí©ɧ, chỉ trỏ bị cáo. Nhưng mà… Nhưng mà anh ta rất khó tưởng tượng, có chết cũng không thể ngờ bị cáo này lại là em gái của thị trưởng đương nhiệm, là con dâu của sư trưởng mang quân hàm đại tá nào đó trong quân khu!

Đại diện nhân viên nhà nước, đại diện giới giàu có, cô ta đều vơ hết rồi!

Vụ kiện này thật sự không bùng lên được. Triệu Mẫn đưa ra chứng cứ xác thực và chứng cứ bản thân chính là lỗ hổng của pháp luật, hiện tại sau khi bị cáo công khai thân phận, cách nói khiếu cáo này lại càng không thành lập rồi! Vụ kiện này không có cách nào tiếp tục, anh ta đã không còn sức thay đổi sự thật, cũng không có can đảm xử tiếp nữa!

Làm luật sư ủy thác của Triệu Mẫn, vào lúc Triệu Mẫn cần anh ta nhất, thì lại giả câm giả điếc, như con rùa rụt đầu, núp ở vị trí của mình, không nói một tiếng.

“Anh làm sao vậy? Anh là luật sư của tôi nên bây giờ mau chóng bào chữa cho tôi chứ! Anh mau nói gì đi!” Đợi mãi không thấy luật sư của mình đứng lên biện hộ cho mình, trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích, Triệu Mẫn vô cùng nóng nảy, vươn đôi tay tinh tế trắng nõn cố gắng thúc vào người đàn ông bên cạnh, khuôn mặt trắng do lót phấn quá dày càng giống như không có chút máu nào, trắng bệch như giấy. Cô mở to miệng, gắt gỏng quát luật sư bên cạnh: “Chuyện gì xảy ra với anh, anh bị câm hay điếc? Là tôi chưa cho anh đủ tiền sao? Tiền ủy thác tôi đưa anh gấp đôi, giờ anh nhanh chóng biện hộ cho tôi, biện hộ cho tôi! Gấp đôi vẫn không đủ đúng không, tôi đưa anh gấp mười, gấp hai mươi, nhanh chóng mở miệng cho tôi!” Cô ta giống như bà bác bị bức đến mức tức giận ở ngoài ngoài đường phố, không hề có tính tình hành động mềm nhẹ khéo léo, cái gì mà hình tượng xinh đẹp quyến rũ chẳng thấy đâu cả, chỉ thấy cáu kỉnh với lo âu, không ngừng lung lay bên người luật sư, thân thể nôn nóng run rẩy không ngừng. Rủ trên vai cô ta, khuyên tai toát lên ánh sáng ngọc nhưng lại vô cùng lạnh lẽo bị đung

đưa theo cơ thể lắc lư của cô ta…

“Yên lặng, yên lặng!”

Chánh án ngồi trên ghế thẩm phán lạnh lùng mở miệng lần nữa, giọng điệu nghiêm khắc trách mắng cất lên: “Triệu tiểu thư, xin điều khiển cảm xúc của cô cho tốt, hiện tại đến phiên luật sư của bị cáo. Nếu cô và luật sư của cô không cùng ý kiến mà nảy sinh tranh chấp, xin bàn bạc kín đáo lại cho tốt rồi để luật sư lên tiếng thay. Nếu cô còn gây ra tiếng động lớn làm ầm ĩ tòa án, tôi sẽ nhờ bảo vệ tòa án mời cô ra ngoài!”

“Tôi… Tôi…” Không buồn suy nghĩ mà Triệu Mẫn đã mở miệng phản bác. Đến khi ánh mắt cô ta chạm đến ánh mắt lạnh lùng bất mãn của chánh án, miệng cô ta cứng đờ, câu nói tiếp theo tan biến bên môi.



Sau cùng, đều do luật sư của Giản Trang tiến hành trần thuật ngắn gọn rõ ràng, khi mở phiên tòa nhị thẩm luật sư đại diện của cô đã đưa ra chứng cứ Triệu Mẫn vu cáo. Một khi các loại chứng cứ đã được củng cố, Triệu Mẫn không chỉ bị yêu cầu bồi thường, hơn nữa còn không thoát được tai ương tù tội.

Cho dù phía sau cô ta có mấy chỗ chống lưng, có mấy người đàn ông làm chỗ dựa cho cô ta, cho dù anh ta là cổ đông cấp cao của Tập đoàn Đông Dương, nắm giữ cổ phần của công ty… Nhưng chỉ cần tội danh thành lập, phán quyết đưa ra, thì công ty cũng được, chống lưng cũng được, đều không bảo đảm cho cô ta được rồi!

Đàn ông… Thử hỏi có mấy người để Triệu Mẫn trong lòng ngang bằng với công danh lợi lộc, có thể mạnh mẽ nói lời thật lòng với phụ nữ? Những người đàn ông đó cũng là người có sĩ diện có vợ có thân phận, nếu thật sự phải ra mặt mạo phạm tới thị trưởng và bậc thầy quân khu, bọn họ không có gan đấy, cũng không chịu nổi xấu mặt! Với bọn họ, Triệu Mẫn chỉ dùng để giải buồn vui đùa khi rãnh rỗi vô sự! Đồ chơi, chơi hỏng, bỏ đi, không cần, phía sau vẫn còn nhiều người bổ sung, em gái xinh đẹp trẻ tuổi bằng cấp cao có đầy, ở trong thời đại đều muốn đi đường tắt này có vô số phụ nữ xếp thành hàng dài chờ bò lên giường bọn họ, hoàn toàn không thiếu một người như Triệu Mẫn này.

Trước kia Triệu Mẫn cũng đã ngủ với mấy người đàn ông mới bò được lên vị trí hôm nay, nói dễ nghe chính là đi lên từ quy tắc ngầm, nói khó nghe chút thì chính là người đàn bà dâʍ đãиɠ bị đàn ông chơi đến tả tơi. Ai còn vì cô ta mà can thiệp vào chứ?

Còn công ty?

Mặc dù công ty ngoài cổ phiếu ban đầu và mấy người bạn bỏ vốn thành lập, cô ta nắm giữ không ít cổ phần của công ty cùng với quyền kinh doanh, nhưng xét tới cùng, công ty cũng không phải của mình cô ta. Bên cô ta xảy ra chuyện, phía Hội đồng quản trị sẽ lập tức mở cuộc họp khẩn cấp nêu ra đề án, tìm người thay thế vị trí đổng sự cao cấp này của cô ta, giấy tờ ấy được gửi tới còn nhanh hơn cả phán quyết này!

Ai có thể cứu cô ta đây?

Giản Trang đã nhìn thấu thế cục này rồi. Cô buồn ngủ tựa lưng vào ghế ngồi, ung dung lạnh nhạt nhìn bộ dáng hoảng sợ của Triệu Mẫn, khóe môi cô hơi nhếch lên, mang theo chút ý mỉa mai, cười lạnh lùng. Triệu Mẫn ơi Triệu Mẫn, còn tưởng cô rất thông minh cơ, khi hãm hại em gái của mình cô thông minh tháo vát là thế, làm sao đến lượt tôi, cô lại không làm gì được rồi hả? Thật sự cho mình là Vương Hi Phượng* tâm tư xảo trá tính toán tỉ mỉ sao? Không ngờ… Ngực to não nhỏ, ngoài mạnh trong yếu, miệng cọp gan thỏ, thật xứng với cái tên đồ ăn hại mà!

(*):Vương Hy Phượng (chữ Hán:王熙鳳) là một nhân vật trong bộ truyện nổi tiếng Hồng Lâu Mộng của tác giả Tào Tuyết Cần.

Lấy năng lực phỏng đoán ngu xuẩn và trí thông minh của cô ta, làm sao lại có thể nghĩ ra biện pháp phá hoại Triệu Bội Bội chứ?

Từ việc thuê kẻ gϊếŧ người đến việc mua chuộc bác sĩ tạo bệnh án giả, sau đó bố trí Triệu Bội Bội vào bệnh viện tâm thần rồi gấp rút ủy thác luật sư khởi tố các loại tội danh của cô… Hành động liên tiếp này, chỉ dựa vào mình cô ta, trong vài ngày ngắn ngủi không có khả năng làm được.

Theo lời khiếu cáo của Triệu Mẫn cô cũng không điều tra chi tiết chuyện này. Lòng dạ Triệu Mẫn đơn giản, làm việc không đề phòng nhiều, chỉ vì cái lợi trước mắt mà nóng lòng cầu thành… Cô ấy có nhiều tật xấu như vậy, làm sao có thể bố trí những sự kiện liên tiếp như thế này?

Giản Trang trầm tư suy nghĩ một hồi, trong đầu đột nhiên hiện lên nột ý nghĩ. Chẳng lẽ… việc này còn có người khác chỉ dẫn cô ta làm như vậy? Trong chuyện này còn có người khác trợ giúp!?