Quân Chính Tam Thiếu Đừng Quá Phận

Chương 87: Chọn con đường nào?

Editor: Mon Miêu

Beta: Mai Tuyết Vân

Triệu Bội Bội hét lớn một tiếng, quả thật là chấn động lòng người khiến cho mọi người hoảng sợ, ý tứ trong lời nói thật sự rất khủng khϊếp!

Giản Trang đang đứng ở trong phòng bệnh, nghe được câu nói này, cô lập tức kéo cửa phòng đi ra bên ngoài. Cùng lúc đó, có mấy người bước nhanh đến chỗ phòng bệnh của Triệu Bội Bội, dứt khoát không thèm nhìn Hứa Kiến Nghiệp và Tạ Quế Cầm đang đứng trước cửa phòng bệnh. Bọn họ nghiêng mình, lướt qua hai người, đi thẳng vào phòng bệnh, cô đứng ở cửa nhìn Triệu Bội Bội đang nằm trên giường bệnh và người phụ nữ ăn mặc thời thượng sáng sủa bên cạnh.

Khi Giản Trang đưa mắt nhìn thẳng vào Triệu Bội Bội nằm trên giường bệnh, giờ phút này cô khó tránh khỏi việc giật mình vì bộ dạng hung thần ác sát của Triệu Bội Bội. Vẻ mặt dữ tợn và bộ dạng mệt mỏi tiều tùy này của Triệu Bội Bội có lẽ là dáng vẻ xấu xí nhất hết mức của cô trên đời này.

Cô mở miệng khàn giọng hét lớn với người con gái đứng cạnh giường, đôi tay đưa lên không trung, những ngón tay ra sức hung hăng cào cấu.

Mà cô gái đang đứng trước giường bệnh, chính là chị gái của Triệu Bội Bội, thấy Triệu Bội Bội đang tức giận đến mức không thể kiềm chế được, hai mắt của cô trợn tròn nhưng lại không hề có một chút sợ hãi nào. Cô bình tĩnh lạnh lùng nhìn chằm chằm Triệu Bội Bội, người đang nằm trên giường bệnh không có cách nào ngồi dậy được. Đôi môi đỏ thắm mở ra,

giọng nói rất dịu dàng và ôn hòa, nhưng chỉ cần nghe kĩ sẽ nhận thấy phía sau lời nói này là những điều kỳ lạ và vài phần xa cách lạnh lùng: "Bội Bội, em đừng như vậy nữa có được không?

Em mới vừa làm phẫu thuật xong, tâm trạng không thể quá kích động...... Chị biết rằng với em rất khó để tiếp nhận chuyện này, nhưng chuyện cũng đã xảy ra rồi, cũng chưa chắc là không có hi vọng hồi phục. Cho dù tốn bao nhiêu tiền, chị cũng sẽ chữa khỏi cột sống cho em, chỉ cần em yên tâm dưỡng bệnh, khỏe mạnh trở lại, tất cả mọi chuyện vẫn còn có hy vọng mà! Bội Bội, em đừng như vậy nữa được không, em đừng làm chị sợ mà! Còn những lời mà em vừa mới nói có ý gì vậy? Chị hoàn toàn không nghe rõ."

"Cô vẫn còn giả bộ ư!" Triệu Bội Bội nằm trên giường bệnh, hai tay của cô chợt nắm chặt thành quyền, chỉ vào Triệu Mẫn rồi gào thét điên cuồng: "Cô hoàn toàn không phải là người tốt lành gì, còn giả vờ đứng ở đây sao. Ha ha ha, cô thật sự đúng là chị gái của tôi, ngay cả việc giả bộ diễn kịch cũng diễn tốt hơn tôi! Lúc cô đi học, cô học trường học tốt hơn tôi, cô đi theo ông nội, bà nội, cuộc sống cũng tốt hơn tôi, nói về nghề nghiệp, địa vị, cô cũng tốt hơn tôi...... Cô có được nhiều thứ tốt hơn tôi như vậy, cuối cùng, đến việc giả bộ làm người tốt, cô cũng giả bộ xuất sắc hơn tôi! Cô xem lại bản thân mình đi? Ngoại trừ việc nịnh nọt lấy lòng ba và ông bà nội, ngoài việc sống mà khoe khoang chồng mình ngoài miệng, cô còn biết làm cái gì? Cô muốn có tiền đến mức điên rồi sao? Bây giờ, cô mở công ty, làm cổ đông, kiếm tiền còn chưa đủ nhiều sao? Cô còn muốn cái gì nữa? Tại sao cô lại bày mưu hại tôi? Có người cho cô nhiều lợi ích hơn rồi sao? Hả? Bây giờ trong mắt cô chỉ có tiền chứ không còn gì khác nữa sao? Lúc cô bàn bạc với tôi, mọi chuyện cô nói đều không phải như thế này, cô nói sẽ tìm một người giả bộ say rượu, chỉ làm tôi bị thương một chút thôi còn bỏ được cả đứa bé trong bụng. Sau đó, cô sẽ căn dặn người tài xế kia giả làm nhân chứng, vu cáo là do Giản Trang sai khiến...... Rõ ràng là cô đã nói như vậy, cô nói Giản Trang dính vào vụ kiện cáo liên quan đến mạng người, cho dù toàn án phán quyết như thế nào, trên người cô ta cũng sẽ có vết nhơ, không thể mở công ty, Hứa Kiến Nghiệp cũng sẽ thu lại tâm tư......" Triệu Bội Bội nói tới khúc này, tiếng gào thét cũng đã yếu xuống, một tay của cô che đi đôi mắt của mình, giống như động vật bị thương thì co người lại, toàn thân run rẩy, khóc thút thít, "Nhưng tại sao lại trở thành như vậy? Tại sao lại không giống như cô nói? Chị, chị không phải là người thân duy nhất của tôi ư, nói cho tôi biết đi, tại sao hả? Rốt cuộc là lợi ích gì lại có thể khiến cho cô đối xử với tôi như vậy hả?"

"Bội Bội, chị không hiểu em đang nói gì. Bây giờ, ở trong bệnh viện có nhiều người như vậy, em không nên nói lung tung. Có phải do hồi nãy phẫu thuật, dùng thuốc tê quá nhiều nên đã ảnh hưởng đến thần kinh của em rồi phải không? Tại sao sau khi em tỉnh dậy, em lại liên tục nói lung tung vậy? Chị bàn bạc với em chuyện ‘đυ.ng người, vu cáo’ hồi nào vậy? Không phải là em...... Chị biết rõ, vụ tai nạn xe này rất nghiêm trọng, đã khiến cho em phải chịu tổn thương lớn, chị không muốn em sẽ......giống như bệnh nhân tâm thần, nói xằng nói bậy. Chẳng lẽ em thật sự không thể chấp nhận được việc mình bị bại liệt là sự thật, tinh thần bị phân liệt sao?" Triệu Mẫn nửa hoài nghi nửa khẳng định nói, đồng thời, gương mặt xinh đẹp của cô ta cũng càng lúc càng nghiêm trọng. Cô ta mở to mắt không thể tin được, đưa bàn tay mềm mại lên che miệng, giống như bị dọa sợ mà lui về sau từng bước, "Trời ạ...... Bội Bội, em tỉnh táo lại một chút có được không? Chị sai rồi, chị không nên nói kết quả phẫu thuật cho em biết......Bác sĩ nói rất đúng, chị không nên ở lại phòng bệnh. Bội Bội, trước tiên em hãy bình tĩnh một chút được không? Chị đi trước, ngày mai chị lại tới thăm em. Em không cần sợ, cho dù em biến thành bộ dạng gì, chị vẫn sẽ chăm sóc em!"

Triệu Mẫn hoảng hốt nói xong liền xoay người, muốn đi ra khỏi phòng bệnh. Lúc này, cô ta mới nhìn thấy Giản Trang đang yên lặng đứng ở phía sau mình từ lâu.

Triệu Mẫn thấy Giản Trang âm thầm xuất hiện ở phía sau mình, thân thể nhanh nhẹn duyên dáng chợt chấn động, cô ta lộ vẻ cứng ngắc, kinh ngạc nhìn Giản Trang thật lâu, đôi môi đỏ hồng khẽ nâng lên, trên khuôn mặt ấy ngoại trừ sự kinh ngạc thì không có vẻ mặt nào khác.

"Triệu Bội Bội nói những lời kia......" Thấy Triệu Mẫn xoay người lại, Giản Trang quan sát khuôn mặt của người đẹp này một lúc lâu, vẻ mặt thoải mái, giống như cười giỡn, mở miệng hỏi thăm. Nhưng không đợi cô nói hết, Triệu Mẫn đang đứng ở trước mặt cô đã vội cắt ngang câu nói kế tiếp của cô.

"Bây giờ, tinh thần của em tôi hơi không bình thường, những lời nói kia đều do chính em ấy tưởng tượng ra. Cô cho là một người đang trong tình trạng như vậy, suy nghĩ còn giống như người bình thường sao?" Hình như Triệu Mẫn lo lắng, nhanh chóng nói ra những lời này, nhưng sau khi nói hết những lời đó, hình như cô ta cũng ý thức được bản thân đang luống cuống, nên đã lập tức xoay mặt, ánh mắt cũng nhìn về nơi khác. Đưa những ngón tay xinh đẹp lên xoa nhẹ trán, hít một hơi thật sâu, khôi phục lại giọng nói mềm mại và dịu dàng, chậm rãi nói: "Haizz, thật là thật xin lỗi, đã khiến cô phải chê cười, nhà tôi đột nhiên xảy ra chuyện lớn như vậy, nói thật, tâm trạng của tôi cũng rất tệ, cảm xúc và thái độ của tôi đều không tốt, thật xin lỗi. Bác sĩ nói, bây giờ em gái tôi cần sự yên tĩnh, tôi nghĩ chúng ta nên đi ra ngoài thôi. Về phần tinh thần của em gái của tôi có vấn đề hay không, tôi muốn để cho bác sĩ kiểm tra. Cảm ơn cô đã lo lắng." Cô ta vừa nói vừa thân thiện gật đầu, mỉm cười ngọt ngào, sau đó xoay chiếc eo mảnh mai đi, bước nhanh rời khỏi phòng bệnh trên đôi giày cao gót.

Còn Triệu Bội Bội đang nằm trên giường bệnh, vẫn che đôi mắt lại khóc trong sự bi thương, khóc không thành tiếng, cả thân thể liên tục run rẩy sợ hãi.

Triệu Mẫn đã rời đi, bác sĩ và y tá đi vào hối thúc, Giản Trang rất biết điều chủ động ra khỏi phòng bệnh, không tiếp tục ở lại.

Hồi nãy, khi nghe được cuộc đối thoại của hai chị em bọn họ, xem như cô đã hiểu sơ lược đầu đuôi sự việc.

Bởi vì trong thời gian này, quan hệ của cô và Hứa Kiến Nghiệp quá gần gũi. Khiến Triệu Bội Bội sinh ra cảm giác khủng hoảng, sợ cô sẽ cướp mất Hứa Kiến Nghiệp, cô ta cũng ý thức được mối quan hệ của cô và Lý Vận không phải đơn giản, sợ những việc trái lương tâm mà cô ta đã làm bị lộ ra, cho nên...... Cô dùng một chiêu rất độc ác, trước tiên làm tổn thương người khác sau đó lại làm bị thương chính mình, vu oan giá họa.

Triệu Bội Bội cho rằng đứa trẻ cô đang mang thai phát triển có vấn đề, cho dù sinh ra được cũng sẽ không được mẹ chồng và Hứa Kiến Nghiệp coi trọng. Vốn chính là sự phát triển có vấn đề, sinh ra cũng trở thành người tàn tật, cho nên cô ta đã dùng kế một hòn đá hạ hai con chim, vừa có thể sinh non vừa có thể hãm hại cô.

Cô ta tính toán rất tốt. Nếu như chị của cô ta không gạt cô ta, nếu như kế hoạch tiến hành thuận lợi.

Mọi chuyện về sau sẽ giống y như dự tính của cô ta, thắng lợi tốt đẹp.

Thuê một người tài xế giả bộ say rượu, dàn dựng thành một vụ tai nạn xe cộ, sau đó mua chuộc tài xế, nói chủ mưu của mọi chuyện là cô. Lúc đó, chuyện này chính là một vụ án hình sự có mưu tính từ trước. Cho dù là nhà họ Nguyễn và nhà họ Giản can thiệp vào muốn giải quyết riêng chuyện này. Nhưng dựa vào sức ảnh hưởng của Triệu Mẫn và Hứa Kiến Nghiệp, chuyện này hoàn toàn không thể giải quyết riêng.

Thủ tục tư pháp một khi đã bắt đầu tiến hành, thì vụ án này chỉ có thể xử lý công khai. Đến lúc đó, tự do của cô sẽ bị giới hạn để chờ đến khi tòa án gọi đến, tòa án và cảnh sát điều tra sẽ thu thập chứng cứ, mở phiên toà, đưa tin, sau khi toà án điều tra xong, cho dù sau đó có chứng minh được chuyện này là giả dối không có thật.

Hứa Kiến Nghiệp cũng sẽ vì đứa bé đã mất trong bụng của Triệu Bội Bội mà thay đổi cái nhìn về cô. Thậm chí anh ta sẽ ghét cô, muốn cô cút ra khỏi tầm mắt của anh ta.

Bởi vì...... Lúc Triệu Bội Bội bị tai nạn, cô là người duy nhất đứng ở bên cạnh Triệu Bội Bội.

Kế hoạch phá hoại gia đình của Hứa Kiến Nghiệp chẳng những không hoàn thành, mà ngược lại, còn bị Triệu Bội Bội thắng một ván. Dù cô muốn trở mình, cũng hoàn toàn không có khả năng.

... Thật là lòng dạ độc ác.

Cho dù kế hoạch này không thành công, Giản Trang vẫn sợ hãi với mưu kế độc ác của Triệu Bội Bội.

Nhưng, Triệu Bội Bội khôn khéo mưu tính hãm hại người khác như vậy, lại không thể ngờ rằng bản thân cũng bị người ta lừa gạt, rơi vào cái bẫy của người khác.

Cô ta có chết cũng không thể ngờ, chị ruột của cô ta, chính là ngơười hãm hại cô ta.

Nhưng...... Giản Trang bắt đầu không hiểu, tại sao Triệu Mẫn lại đối xử với em gái của mình như vậy?

Triệu Mẫn có lý do gì mà muốn gây tổn hại, biến Triệu Bội Bội thành như vậy? Họ không làm chung một công ty, cũng không có tranh chấp sự nghiệp, vì tình yêu thì càng không thể.

Nếu không có ganh đua lợi ích, vậy tại sao họ còn muốn tự gϊếŧ lẫn nhau?

Lời chất vấn của Triệu Bội Bội với Triệu Mẫn, rốt cuộc là vì cái gì, cái gì có thể khiến cho Triệu Mẫn làm như vậy?

Bây giờ, Triệu Bội Bội hoàn toàn giống như bại liệt, cô ta trở thành như vậy, nhất định không thể sinh con. Giờ nhà họ Hứa chưa chắc sẽ chứa chấp cô ta.

Giản Trang đã từng làm con dâu của Tạ Quế Cầm, dùng sự hiểu biết của cô đối với Tạ Quế Cầm, bà ta là người rất sĩ diện, tuyệt đối sẽ không giữ lại một người con dâu không thể sinh con, lại còn bị bệnh bại liệt, chỉ có thể ăn bám người khác. Bà ta sẽ xúi giục Hứa Kiến Nghiệp ly hôn để cưới người khác.

Mà đến lúc này, Triệu Bội Bội...... Lẻ loi hiu quạnh, không có nơi nương tựa, lại là một người tàn tật, lòng dạ rắn rết của Triệu Mẫn rất rõ ràng, chắc chắn rằng cô ta sẽ không ở lại bên cạnh Triệu Bội Bội......Nếu tình huống như vậy thật sự xảy ra, trời đất bao la tương lai mù mịt, Triệu Bội Bội có thể chọn con đường nào đây?

Mặt khác, Giản Trang rất sốt ruột trong lòng. Không biết là do nghĩ tới tình cảnh thê thảm của Triệu Bội Bội ngày hôm nay, hay là bởi vì có quá nhiều chuyện mà tâm trạng còn chưa kịp khôi phục. Cô rất lo lắng trong lòng, cô cứ có cảm giác......Hình như còn có rất nhiều, rất nhiều chuyện quan trọng sắp xảy ra.

Vụ tai nạn xe này chỉ giống như là vừa mới bắt đầu, chỉ là một ngòi nổ. Về sau, có lẽ sẽ còn nhiều chuyện hơn, sẽ bùng lên bất ngờ tấn công cuộc sống của cô.