Quân Chính Tam Thiếu Đừng Quá Phận

Chương 71: Làm sao tôi lại ở trong phòng anh?

Edit: Lãnh Nguyệt Dạ

Beta: salemsmall

Giản Trang mới vừa đưa ra suy đoán, một giây kế tiếp, Nguyễn Thiếu Dật đứng ở cách đó không xa bên cạnh cô liền lập tức có động tác, giống như là bị lửa đốt tới nơi, toàn thân chấn động kịch liệt một cái, l*иg ngực mặc áo tay ngắn in hoa giống như nước biển kịch liệt sôi trào, rung động càng thêm kịch liệt, như thể trong người đang có một con dã thú dữ tợn bị thiêu đốt giãy giụa muốn thoát ra. Mà bản thân anh, hình như là đang cực lực muốn áp chế loại xao động này, hai tay trắng noãn nâng lên che l*иg ngực đang phập phồng lên xuống, cặp mắt đào hoa sáng bóng kia nửa khép, khổ sở híp lại, môi mỏng hé ra phát ra một tiếng ngâm khẽ bé đến mức gần

như không thể nghe thấy: "Ưʍ....."

Quả nhiên, anh ta thật sự phát tình rồi!

Lòng của Giản Trang chìm xuống mấy phần, không tự chủ được muốn lui về phía sau né tránh phía bên kia anh.

"Tôi......" Nguyễn Thiếu Dật đang đứng đối diện mặc dù chỉ hé nửa mí mắt, nhưng nhờ hình ảnh lưu lại nơi khóe mắt vẫn thấy được động tác nhỏ xíu của Giản Trang, anh biết Giản Trang lo lắng, gian nan mấp máy khóe môi, cố gắng kéo ra một nụ cười trấn an cô, "Cô yên tâm đi, tôi vốn không có hứng thú...... Không có hứng thú ép buộc phụ nữ. Hơn nữa cô...... Mặc dù dáng dấp cô còn tạm được, nhưng mà vóc người lại không phải là gu của tôi, cho dù có muốn, tôi cũng sẽ không động tới cô."

"Thật sự là tôi sợ anh......" Mất đi lí trí. Giản Trang chỉ nói phân nửa câu nói, bốn chữ phía sau giữ lại ở trong lòng.

"Cấp bậc của tôi ở trong mắt cô cũng quá thấp rồi....." Lúc này gương mặt Nguyễn Thiếu Dật đã rất hồng, lại vẫn còn có tâm tình cười giỡn, cất giọng khàn khàn

cười nói nói: "Tôi đã luyện qua, có thể ngồi mà trong lòng mà vẫn không loạn. Tôi chưa bao giờ say rượu mất lý trí cả, thời điểm lên giường, tôi vẫn luôn phải giữ vững tỉnh táo." Có quá nhiều phụ nữ, muốn lén lút sinh con trai cho vị chủ tịch phía sau màn công ty Hồng Thiên là anh này, muốn dùng lí do này dây dưa với anh. Cho nên càng tầm hoan tác nhạc * với nhiều phụ nữ, anh càng phải giữ vững tỉnh táo, mỗi một lần lên giường, các biện pháp an toàn là điều quan trọng nhất. Đây cũng là lí do tại sao anh vui chơi nhiều năm như vậy, mặc dù không ngừng dính xì căng đan, nhưng chưa bao giờ xuất hiện chuyện sẩy thai.

(* - quan hệ)

Đã là lúc nào rồi, lại còn cười ra tiếng được. Giản Trang nhìn mặt mũi đã ửng đỏ của anh, không nhịn được hỏi: "Được, mấy người các anh đều là cấp cao, không phải đàn ông bình thường. Vậy bây giờ anh phải làm thế nào?"

"Cái này còn cần phải hỏi sao?" Nguyễn Thiếu Dật nghe được lời này của cô, con ngươi đang hé nửa bỗng chốc mở to ngay lập tức, sau đó trừng hai mắt với cô, giống như là liếc cô một cái, nhưng lúc này hai gò má anh đã đỏ ửng một mảng, động tác kɧıêυ ҡɧí©ɧ xem thường này nhìn qua càng giống như là ‘liếc mắt đưa tình’, "Nếu như cô muốn biết chi tiết, thì theo tôi về phòng, tôi ‘làm’ cho cô xem!"

Làm sao? Chuyện cười, anh còn có thể làm sao? Coi như anh có ý nghĩ kia đối với Giản Trang cũng không thể thật sự xử cô. Hiện tại máu huyết của cả người đều đồng loạt chạy dồn về phía thân dưới, hội tụ ở vật đang căng cứng sung mãn trong quần kia, bảo bối ở nửa người dưới kia lúc này đã căng đến mức thấy đau rồi.

Trong nhà cũ này cũng không phải là không có phụ nữ, chỉ là những nữ giúp việc kia đều không vào được mắt anh, cho nên —— bây giờ anh bị Dục Hỏa đốt người, chỉ có thể tự mình giải quyết, phương thức giải quyết cũng chỉ có một, chính là dùng ‘tay phải vạn năng’ của mình!

Đồng thời trong lúc vừa nói chuyện, chân của anh cũng lui về phía sau một bước, thân thể lại lui về sau một bước nữa, sau đó chuyển thân thể, hình như là muốn đi về phía cửa trước.

Lúc xoay người tới một nửa, dường như anh đột nhiên nghĩ tới cái gì, lập tức dừng lại, từ từ quay nửa người trên, ngoái đầu nhìn lại, sử dụng đôi mắt màu đỏ, đã hằn đầy tia máu yên lặng nhìn Giản Trang, khóe mắt đã vô ý thức phủ lên một tầng hơi nước thật dày, có vẻ vô cùng ướŧ áŧ. Cứ nhìn cô như vậy một lúc lâu, mới tựa như lầm bầm nói một câu: "Cô chờ tôi nhé, chờ tôi giải quyết xong rồi, tôi sẽ quay trở về tìm cô, mới vừa nói xong sẽ cùng nhau đi dạo ở trong vườn mà......"

Miệng lẩm bẩm giống như niệm kinh nhắc tới những lời này xong, người cũng chậm chậm quay đi, vài bước đã đi tới cửa, kéo mở hai cánh cửa ra, sau đó nhanh chóng lách mình đi ra ngoài, biến mất ở trong màn đêm đen ngoài cửa.

Tầng biệt thự to như vậy, bỗng chốc chỉ còn lại có một mình Giản Trang. Trong phòng bếp, cả một nồi canh lộc nhung ở trên bếp gas kia, vẫn còn đang được hầm sôi ùng ục trong lửa nhỏ.

Biệt thự lúc trước còn náo nhiệt, nháy mắt đã trở nên vắng lặng.

Giản Trang đứng một mình ở trước mặt bàn trong phòng bếp, cúi đầu nhìn nước canh lộc nhung vẫn còn đang nấu trong nồi.

Trong lòng, đang từ từ suy xét.

Từ Đào đã làm việc ở Nguyễn gia mười mấy năm, đủ tư cách là một quản gia lão luyện, chắc chắn sẽ không phạm vào loại sai sót đến mức có thể lấy sai canh hầm thành canh tráng dương như thế này.

Kỳ thật đã rất rõ ràng, canh này chính là chuẩn bị cho Nguyễn Hàn Thành với cô. Tự nhiên, phụ nữ không cần loại đồ bổ này, nhưng mà uống một ngụm, cũng vẫn có lợi. Mà bản thân Nguyễn Hàn Thành là một người đàn ông, loại thuốc này chính là thuốc hay chuẩn bị để chinh phục phụ nữ ở trên giường.

Quản gia dù có cầm quyền lớn đi chăng nữa, cũng không thể tùy ý chuẩn bị mấy thứ này cho chủ.

Cho nên, rõ ràng, đây là ý của Nguyễn Việt.

Y theo tình hình ở trong bữa ăn, cả hình thức bầu không khí mà suy xét có thể thấy, ở nhà Nguyễn Hàn Thành được Nguyễn Việt coi trọng nhất. Mà ba vị thiếu gia nhà họ Nguyễn đều không con nối dõi, lúc này Nguyễn Hàn Thành đã không còn trẻ tuổi, Nguyễn Việt cũng đã là người năm mươi tuổi đầu, dĩ nhiên sốt ruột ôm cháu. Cô với Nguyễn Hàn Thành đã kết hôn hơn hai tháng, trong bụng lại không hề có động tĩnh gì, làm người lớn nóng vội, dùng loại canh tráng dương này làm gia tăng tình cảm vợ chồng cũng không phải là không có khả năng.

Rất thuyết phục, không chừng lúc này Nguyễn Hàn Thành ở trong thư phòng bàn chuyện bí mật với ông cụ Nguyễn, cũng là đang thảo luận việc này với cha mình đó...

*

Đã là 10 giờ đêm.

Trong khu vườn nhà cũ, trăng sáng trên không, ánh trăng thuần khiết như được tinh luyện, từ từ phủ xuống, giống như phủ một tầng sương mù mông lung như lụa mỏng, bao phủ hết toàn bộ khu vườn.

Mặt nước tĩnh lặng của hồ nhân tạo trong như gương, phản chiếu ra ánh trăng màu trắng bạc.

Đi ở trên đường mòn quanh co uốn lượn dưới cây ngô đồng, dẫm xuống mặt đường lát đá dưới chân, ngắm từng chùm từng chùm hoa Thiên Trạch nở dưới ánh trăng, Giản Trang mới thực sự cảm giác được tòa nhà cũ tráng lệ này là có bao nhiêu cô tịch.

Trong bụi cỏ một hàng đèn tự động phát sáng dọc theo đường mòn, ánh sáng màu vàng nhạt mờ ảo hấp dẫn giống như màu sắc ánh nến, thu hút không ít côn trùng ban đêm vội vàng vỗ cánh lao vào chụp đèn thủy tinh trong suốt.

Bởi vì một mình nghẹn ở trong ngôi biệt thự vừa rộng lớn vừa yên lặng kia thật sự là không hề thú vị, định ra đây giải sầu, nhìn xem cảnh đêm nhà cũ. Suy cho cùng thì khu vườn này cũng không hổ là do kiến trúc sư chuyên nghiệp thiết kế ra, cả vườn thiết kế thành hình chữ hồi (回), những nơi khác có thiết kế hành lang dài, hành lang gấp khúc, chòi nghỉ mát, cùng những kiến trúc phỏng theo kiểu cổ khác.

Nhưng ý cảnh đẹp đẽ nhất, vẫn thuộc về vùng hồ nhân tạo âm u tĩnh mịch này rồi.

Cô đã đi dọc theo đường mòn chừng mười phút đồng hồ, mới vừa đi đến một nửa hồ nhân tạo. Phía trước vẫn còn một nửa đường chưa đi qua, xoay mình kết thúc nửa vòng còn lại, cô đang định trở về nhà đi ngủ.

Mấy phút đồng hồ sau...

Giản Trang đi qua một khu vườn hoa, khi đi đến bên cạnh một chỗ có đèn, vô ý ngẩng đầu nhìn ra xa về phía trước, vốn là muốn nhìn một chút một vài con đường phía trước này. Nhưng vừa nhấc mi lên, cảnh tượng chiếu vào trong mắt kia lại khiến cô hít vào một hơi!

Chỗ xa cách chừng mười mét phía trước, cô thấy được một người tóc tai bù xù ngồi trên xe lăn, vẫn đang ra sức dùng hai tay chuyển động xe lăn của mình, từng vòng đi tới bên cạnh hàng rào bảo vệ xây dựng từ một loạt xích sắt nhỏ bên bờ hồ nhân tạo, xe lăn đã lăn đến vị trí bên cạnh sát vách khóa sắt, sau đó người phụ nữ ngồi xe lăn trong đột nhiên đưa hai tay đỡ trên tay vịn xe lăn, cả người run run rẩy rẩy đứng lên từ trên ghế! Người này không phải ai khác, đúng là phu nhân nhà họ Nguyễn....Hà Thục Mẫn. Nhưng mà sự việc vẫn còn tiếp tục, cảnh tượng xảy ra ở trước mắt Giản Trang không chỉ như vậy, trong lúc Giản Trang vẫn còn đang kinh ngạc, sau khi người kia không ngừng cố gắng đứng lên được, lập tức sải bước qua rào chắn xiềng xích cao không tới nửa mét, cả người như vận động viên nhảy cầu, đứng ở bên bờ mọc rêu cỏ xỉ, trên hòn đá ướt sũng, giơ hai tay lên, cung kính khom người xuống, tiếp theo... Nhảy từ trên bờ xuống giống như một con cá trở về trong nước, vẽ ra một đường parabol duyên dáng ở trên không trung, đầu hướng xuống nước, đâm thẳng vào hồ trong nhân tạo, sau đó "Bùm" một tiếng, trên mặt hồ nhân tạo vốn tĩnh lặng bọt nước văng mạnh khắp nơi. Bọt nước vẩy ra bay lên cao tới vài thước, mà người kia nhảy xuống nước rồi. Mặt nước bên trên dao động không ngừng, người nọ chưa hề trồi lên, đã lập tức chìm xuống!

"Trời ạ!" Giản Trang kêu lên một tiếng sợ hãi, không hề nghĩ ngợi nhiều, lập tức chạy ngược về phía vị trí người nọ nhảy xuống hồ, trên mặt nước đang không ngừng dao động từng trận, sóng gợn tầng tầng, cô cũng ra sức bật lên, rồi nhảy xuống cứu người.

Sau khi chìm vào trong hồ nước lạnh lẽo, độ sâu đáy hồ này đã lập tức khiến cho Giản Trang không chống đỡ được.

Cô cho rằng đáy hồ đào nhân tạo này cùng lắm cũng chỉ sâu hơn hai mét thôi, không nghĩ tới, người ta thiết kế cái hồ này theo hình cái phễu, bên ngoài cạn, ở giữa sâu, một dòng nước hồ lạnh lẽo bao phủ đầu Giản Trang, rót vào trong lỗ tai lỗ mũi, Giản Trang từng ở nơi có sông hồ, biết bơi lội, cô dùng cả tay chân bơi tới bên cạnh Hà Thục Mẫn đã từ từ chìm xuống ở chỗ sâu nhất giữa hồ.

Cô vươn cánh tay, bơi tới sau người Hà Thục Mẫn, từ phía sau ôm lấy cổ bà ta, một cánh tay kia kéo cái eo nhỏ gầy của Hà Thục Mẫn, hai chân cấp tốc bơi đứng ở trong nước hồ, muốn ôm Hà Thục Mẫn trồi lên mặt nước.

Nhưng phiền toái lại ở trên người Hà Thục Mẫn.

Cũng không biết là Hà Thục Mẫn xảy ra chuyện gì, sau khi Giản Trang ôm lấy eo với cổ của mình, Hà Thục Mẫn lại bắt đầu phản kháng kịch liệt, đong đưa đầu ở trong nước, một đầu tóc dài ở trong lúc bà ta lắc lư đã xõa tung rồi mặt Giản Trang. Giản Trang vừa né tránh tóc bà ta đồng thời còn phải chú ý tới thân thể của bà ta, trong khi bà ta vừa đá vừa vùng vẫy cố gắng bơi về phía bên bờ.

Người rơi xuống nước rất không phối hợp, bản năng sinh tồn làm cho họ vô ý thức bắt lấy thứ bên người, sau đó ấn chặt vật thể bên người xuống, bản thân thì

trồi đầu ra khỏi mặt nước.

Giờ phút này Hà Thục Mẫn chính là đang vùng vẫy như vậy, hai tay quay ngược giữ lấy thân thể Giản Trang, dùng chân đạp vào trên đùi Giản Trang, ấn cô xuống, rồi nổi lên trên mặt nước, miệng phát ra tiếng "gào khóc" cực kỳ kỳ dị. Mà Giản Trang bị giữ lại ở trong nước lại lâm vào cảnh nguy hiểm, từ lúc nhảy vào trong nước đến khi kiềm chế Hà Thục Mẫn, quá trình này tiêu phí phần lớn thể lực với dưỡng khí chứa đựng trong phổi cô, hiện tại cô lại bị Hà Thục Mẫn giữ ở trong nước, dưỡng khí trong phổi đã dùng hết, đại não thiếu dưỡng khí làm cho ý thức bắt đầu mơ hồ, sắp không thể chịu đựng được nữa.

Thật sự là quá bất đắc dĩ rồi! Ý thức của Giản Trang còn lại không nhiều lắm, nếu cô là một người đàn ông thì tốt rồi, lực cánh tay mạnh yếu vừa đủ, lúc đang cứu Hà Thục Mẫn, trực tiếp chặt một nhát tay ở sau gáy Hà Thục Mẫn, đánh ngất xỉu bà ấy thì tình hình đã không như vậy rồi.

Đại não của cô đã mơ hồ, hai tay mất đi sức lực, thân thể thiếu dưỡng khí cũng đặc biệt khó chịu, cuối cùng, tại một giây trước khi mất đi ý thức kia, cô dùng hết sức lực toàn thân, đẩy Hà Thục Mẫn vào khu nước cạn bên bờ...

Những chuyện sau đó, cô thật sự lo lắng không nổi nữa...

*

"Nhanh lên thừa lúc còn nóng, không phải mẹ còn chưa ăn no sao?"

"Tôi muốn giấm, muốn chấm dấm chua ăn! Tôi còn muốn chén nhỏ đó!"

"Được rồi, con đi lấy cho mẹ. Nhưng mà, mẹ nói chuyện phải nói nhỏ thôi, đừng đánh thức người đang ngủ."

Trong lúc mê man, nằm ở trong màn mây mù mềm mại, Giản Trang nghe được một đoạn đối thoại, hai người nói chuyện là một nam một nữ, người đàn ông có giọng nói rất dịu dàng, đè thấp hơn nhiều, mà giọng nữ kia lại tăng âm điệu lên, tiếng nói khàn khàn, nghe cực kì không thoải mái.

"Tôi muốn uống nước!"

Giọng nói đang nói kia còn chưa có dứt, lại là một tiếng nói khàn khàn bén nhọn từ trong cổ họng tuôn ra, giọng nói đâm vào lỗ tai Giản Trang đến phát đau. Ý thức chập chờn của Giản Trang cũng đã lập tức bị âm thanh chói tai cao vυ't này đánh thức, suy nghĩ tan rã tụ lại vào nhau trong nháy mắt, người cũng tỉnh táo hơn nhiều, từ từ mở mắt ra.

Mở hai mắt, nhìn thấy trần nhà trắng như tuyết.

Tiếp theo, Giản Trang xoay xoay đôi mắt, tầm mắt dời xuống đến trên vách tường. Cả mặt vách tường dán giấy lót hình hoa nhỏ hết sức ấm áp, giấy lót tường hồng phấn in các loại hoa, hoa anh đào trắng hồng phất phơ giống như nở rộ ở trong căn phòng, làm cho tâm tình người ta hết sức thả lỏng.

Nơi này là chỗ nào? Là căn phòng của ai?

Hai tay Giản Trang giữ ở trên nệm dưới người, đầu đau như muốn nứt ra, khó khăn đỡ phần thân trên, ngồi dậy từ trên giường simmons mềm mại, ngắm nhìn bốn phía, đánh giá căn phòng này.

Mà lúc này, bên trái truyền đến một tiếng tiếng răng rắc lanh lảnh, cửa gỗ kiểu châu Âu màu trắng bị người đẩy ra, người tới đứng ở cửa, dịu dàng nói với Giản Trang vừa mới tỉnh lại: "Có chỗ nào không thoải mái sao?"

Giản Trang vừa thấy, đứng ở cửa không phải ai khác, chính là người có bộ dạng âm hiểm ẻo lả với đôi mắt phượng hẹp dài - Nguyễn Bắc Thần! Cô ngẩn người, sau khi ngớ ra một hồi mới mở miệng hỏi anh ta: "Làm sao tôi lại ở trong phòng anh?"