Quân Chính Tam Thiếu Đừng Quá Phận

Chương 61: Quả thực Giản Ninh là một người anh tốt

“Đinh linh đinh linh___”

Chuông cửa vang lên liên tiếp hai lần, Giản Trang ngồi trên ghế salon, lúc chuông cửa vang lên nháy mắt quay đầu, ánh mắt bám chặt ở tay nắm cửa màu đỏ sậm, cơ thể cứng đờ, tay xuôi bên người càng nắm chặt điện thoại trong lòng bàn tay.

Nhìn Giản Trang bên cạnh không có ý tứ muốn đi mở cửa, Nguyễn Hàn Thành hạ mắt, nhìn Giản Trang một cái, sau đó xoay người đi tới trước cửa, “Tôi đi mở cửa.”

Giản Trang ngồi trên ghế salon thiếu chút nữa gọi Nguyễn Hàn Thành lại, nhưng lời nói đến bên miệng bị cô mạnh mẽ nuốt vào.

Bên kia, Nguyễn Hàn Thành bước chân vững vàng đi tới trước cửa, đứng trước cửa nhìn xuyên qua mắt mèo, sau đó hình như là hắn biết người đứng bên ngoài, rất nhiệt tình mở cửa, vừa mở vừa lẽ phép nói: “Thì ra là cậu, đã lâu không gặp! Mau vào mau vào.”

Sau đó, ngoài cửa vang lên một số tiếng bước chân nhỏ vụn, người tới cước bộ vô cùng êm ái, mỗi bước mỗi bước đều rất cẩn thận, bóng dáng cao to chậm rãi từ cửa đi vào, giọng điệu trầm ổn lại không mất đi sức sống, âm thanh cao lên mấy phần, cười đùa nói: “Huấn luyện viên Hàn, chúng ta đã lâu không gặp, vóc dáng lại luyện thêm được không ít bắp thịt đi?”

“Nào có, đừng vừa thấy mặt đã lấy tôi ra trêu đùa thế chứ, sao cậu vẫn nhớ đoạn thời gian quân huấn trước kia vậy.” Nguyễn Hàn Thành chủ động lấy từ trong tủ giày ra một đôi dép bông, nghiêng người đặt cạnh chân Giản Ninh.

Giản Ninh cũng không gấp gáp đổi giày, mà đứng trước cửa nhà, hai mắt nhìn thẳng, đáy mắt trầm xuống mấy phần, nhìn Giản Trang đang ngồi trong phòng khách, khuôn mặt ôn hòa, ngũ quan xinh xắn, tinh xảo như được các tượng sư điêu khắc tỉ mỉ khéo léo vẽ lên. Giản Ninh khẽ nhíu mày, trên trán quanh quẩn nhàn nhạt khí tức nho nhã, khiến mặt mũi hắn thêm mấy phần như tiên nhân giáng trần.

Giản Ninh nhìn Giản Trang, trên mặt hiện lên một tầng mỉm cười nhu hòa, khóe môi khẽ mím, chỉ nhẹ nhàng nhấp một chút liền vẽ ra đường cong mỹ diệu, cánh môi mỏng đủ khiến người ta mê muội suy nghĩ. Hắn nhàn nhạt mỉm cười, nụ cười tiêu chuẩn mười phần ưu nhã.

Giản Ninh một thân tây trang màu xanh ngọc được cắt may vừa vặn, cùng với một cái cà vạt kẻ sọc xanh đen dựng thẳng trong cổ áo sơ mi vuông vắn, rất có kỹ xảo, mềm mại vừa khít, tuyệt không cứng rắn, rất hợp với một đầu tóc dài đen nhánh của hắn, trên trán vài sợi tóc rũ xuống, bên tai mặc dù tóc đã dài nhưng vẫn quy củ đem tai lộ ra, ưu điểm lẫn khuyết điểm của kiểu tóc rất thích hợp với hắn, càng lộ vẻ bình dị gần gũi, phong cách tao nhã. Hai tay tự nhiên đặt ở hai bên, cơ thể lại giống như một thân quân nhân Nguyễn Hàn Thành, thẳng tắp, hoàn mỹ đứng nghiêm không khỏi để lộ ra hắn đối với mọi việc đều rất nghiêm túc. Chỉ là dừng chân cười yếu ớt, từ trên thân hắn đang không ngừng tản mát ra cảm giác thành thục khiến người ta tin tưởng.

Quả nhiên là người làm thị trưởng, trên người luôn có khí chất tỉnh táo thâm thúy, không giống như tổng giám đốc trực tiếp sắc bén, nhưng lại có cảm giác bị áp bức mãnh liệt hơn.

Cho dù là tùy tùy tiện tiện mặc một bộ quần áo rách nát, chỉ cần hắn đứng giữa đám đông, khí thế trên người như cũ không hề giảm sút, từ dung mạo lẫn tư thái của hắn phát ra, có cảm giác như hạc giữa bầy gà, mà phong cách của hắn thì không thể nào bắt chước được.

Ánh mắt Giản Trang cũng dừng lại trên người Giản Ninh, tầm mắt cao thấp quét qua, quan sát kỹ lưỡng một phen.

“Nhìn thấy anh trai, sao không chào một tiếng vậy?”

Cuối cùng, vẫn là Giản Ninh đứng trước cửa mở miệng trước, cánh môi mấp máy, dịu dàng hỏi thăm Giản Trang.

“…………”

“Điều này cũng đừng trách cô ấy, cậu cũng biết em gái bảo bối của cậu thời gian trước rảnh rỗi quá mức, tự mình khiến bản thân phải vào bệnh viện. Lúc cô ấy gặp chuyện không may, vừa đúng lúc tổ chức hội nghị trung ương thường ủy cơ sở lần thứ mười hai, sau khi cậu từ Bắc Kinh họp xong liền trực tiếp đi Tây Tạng, sau khi cô ấy tỉnh táo, thời điểm cần người thân nhất, cậu không ở bên cạnh. Cộng thêm tai nạn mất trí nhớ, cô ấy và cậu không gần gũi, cũng là điều khó tránh khỏi.” Nguyễn Hàn Thành đứng một bên sau khi xoay người, nhìn về Giản Trang ở phòng khách, cũng không nhìn Giản Ninh bên cạnh, tự nhiên cũng không phát hiện trong ánh mắt Giản Ninh nhìn Giản Trang, nồng đậm dịu dàng. Lực chú ý của Nguyễn Hàn Thành vẫn đặt trên người Giản Trang, phát hiện Giản Trang sau đó vẫn không hề bày tỏ thái độ, cướp lời mở miệng vì Giản Trang giải thích, “Dù sao mọi chuyện xảy ra trong quá khứ, cô ấy đều không nhớ rõ, tình cảm anh em cùng nhau lớn lên, cũng tan thành mây khói. Hơn nữa, cậu cũng đừng có quên, đây là lần đầu tiên sau khi mất trí nhớ cô ấy nhìn thấy cậu, ở trong ý thức, cô ấy còn chưa có nhìn qua bộ dạng cậu đâu, hôm nay cậu tới đây, chắc chắn cô ấy sẽ biểu hiện như người xa lạ.”

“Không sao.” Giản Ninh từ từ lắc đầu, xoay người nhìn Nguyễn Hàn Thành, “Tôi hiểu. Đây là lần đầu tiên em ấy gặp tôi từ khi mất trí nhớ, có chút xa cách là điều tất nhiên.” Nói xong, hắn cúi người xuống thay dép, cười cười với Nguyễn Hàn Thành bên cạnh một tiếng, ý bảo cùng đi vào.

“Cậu tới thật đúng lúc, chúng tôi vẫn chưa ăn cơm.” Nguyễn Hàn Thành bước trước Giản Ninh mấy bước, dẫn đầu đi tới bàn ăn, trực tiếp kéo ra ba cái ghế, sau đó lại đi tới phòng bếp, nói với Giản Ninh đang ở phòng khách, “Cậu và Giản Trang tán gẫu một lát để làm quen đi, tôi đi lấy cơm cho cậu.”

“Cảm ơn.” Giản Ninh hô với bóng lưng Nguyễn Hàn Thành một tiếng, dưới chân bước chân không hề dừng lại, đi thẳng tới bên cạnh Giản Trang, ngồi xuống ghế salon đối diện Giản Trang, bới vì mặt đối mặt tiếp xúc ở khoảng cách gần, Giản Ninh giống như là sợ sẽ dọa đến cô, âm thanh vốn dịu dàng lại hạ thấp một chút, cười nhìn Giản Trang, “Trang Trang, anh là anh trai em, mẹ có nói với em không?”

“Có.” Giản Trang gật đầu trả lời, trong lòng lại nghi ngờ nói thầm, sao Nguyễn Hàn Thành vừa nhìn thấy Giản Ninh thái độ lại nhiệt tình như vậy? Nghe giọng điệu hai người nói chuyện, giống như là quen biết từ trước. Nguyễn Hàn Thành ở trường quân đội và bộ đội, Giản Ninh làm sếp ở chính phủ, hai người bọn họ làm thế nào mà quen biết nhau? Giản Trang nghĩ tới lần đầu tiên gặp mặt Nguyễn Hàn Thành, hắn cao ngạo tà nịnh bắt nạt cô ngu ngốc không có tài năng, nhưng lại nhắc tới anh trai cô là Giản Ninh tài hoa hơn người, nói như vậy, thật ra hai người từ sớm đã biết nhau. Mặc dù Giản Trang chỉ trả lời một chữ, nhưng Giản Ninh nghe thấy vẫn giống như thật vui mừng, đường cong khóe môi lại vểnh hơn một phần, tiếp tục hỏi, “Lúc mẹ chăm sóc em trong bệnh viện, có cho em xem hình của anh không? Lúc nhìn thấy hình của anh, em cảm giác như thế nào?”

“Lúc em ở bệnh viện, ba tức giận, cũng vì ngại mặt mũi, không có cách nào đến thăm, đều là mẹ nói cho em chuyện trong nhà, nói nhiều nhất là chuyện của anh rồi, còn lấy rất nhiều hình cho em xem. Về phần cảm giác…” Câu nói kế tiếp của Giản Trang kẹt lại trong miệng, thận trọng ngẩng đầu lên nhìn người đàn ông trước mặt một cái, thanh âm yếu ớt hỏi, “Anh nhất định phải biết cảm giác của em sao?”

“Nhất định. Em nói đi, anh rất muốn biết ấn tượng đầu tiên của em với anh.” Giản Ninh chuyên chú nhìn Giản Trang, nghiêm túc gật đầu.

“Sau khi em thấy ảnh của anh, đã cảm thấy…” Giản Trang chần chờ một chút, “Người mẹ đại mỹ nữ đã đem toàn bộ gen đẹp đẽ truyền hết cho anh rồi, trên hình nhìn anh rất anh tuấn. Mà hình của em so với anh thì, cứ như một kẻ ngu ngốc vậy, muốn uy hϊếp không có khí thế, muốn nội hàm không có nội hàm.”

“Ha ha…” Nhất thời Giản Ninh bị lời của Giản Trang chọc cười, không kiềm chế được bật cười, “Đó không phải là ngu ngốc, đó là em hồn nhiên. Chẳng lẽ phải giống như một lão bà đứng đó, ra vẻ cụ non, khôn khéo thâm trầm, em mới cảm giác mình dễ nhìn?”

“Vậy cũng không phải.” Giản Trang nhún vai một cái, tận lực biểu hiện dáng vẻ như không biết gì về việc giữa hai người có ‘tình cảm cấm kỵ’, không cố ý xa lánh Giản Ninh.

Vừa hàn huyên một lúc, Nguyễn Hàn Thành bưng một bát cơm từ phòng bếp ra, thấy không khí hai người nói chuyện thật tốt, chế nhạo nói đùa: “Quả nhiên là anh em mà, dù Giản Trang không nhớ rõ cậu, có liên hệ máu mủ ở đây, vừa gặp mặt đã có lời muốn nói.” Nguyễn Hàn Thành đặt bát cơm trên bàn ăn, khoát tay với hai người ngồi đối diện nhau trên ghế salon, “Ăn cơm trước, vừa ăn vừa nói chuyện.”

Giản Ninh lập tức đứng lên, cũng nhân tiện đỡ Giản Trang đối diện lên, thật giống như dỗ dành nói, “Ngoan…, nên ăn cơm, lần này ăn cơm cũng không nên kiêng ăn nữa.”