Quân Chính Tam Thiếu Đừng Quá Phận

Chương 49: Hành hung Ꮆiết người

Lời Nguyễn Bắc Thần nói, hòa nhã nhưng lộ ra quỷ dị, nghe lại cực kỳ đáng sợ, khiến cho thân thể Giản Trang đang tức giận cũng phải run nhẹ lên, giống như bị điện giật vội buông lỏng cổ áo trong tay, nhanh chóng lùi lại kéo giãn khoảng cách giữa hai người.

Những lời này của hắn là có ý gì? Trái tim Giản Trang co lại một cái, không hiểu tại sao hắn lại nói như vậy.

“Cô đúng là đê tiện không biết xấu hổ!”

Trong lúc Giản Trang đầy một bụng nghi vấn, đang muốn mở miệng hỏi thăm thì “người đẹp” tóc dài đứng bên cạnh toàn thân giận đến phát run đột nhiên gào lên như quỷ, vung tay nhào tới Giản Trang!

“Cô làm gì đấy?” Giản Trang theo bản năng liền trốn, chạy vòng vòng quanh cái bàn tròn, cách cái bàn cảnh cáo, “Cô đừng có mà làm loạn, tôi sẽ báo cảnh sát đấy! Tôi đã nói với cô rồi, những lời Nguyễn Bắc Thần nói đều là nói dối, anh ta gạt cô thôi, tôi không có quyến rũ hắn!”

“Cô nói láo!” “Người đẹp” căm tức nhìn Giản Trang, vừa mắng vừa chửi, phấn trắng đầy mặt cũng không che được gân xanh nổi lên, thần sắc hung tàn điên cuồng hét lên, “Tôi là người chồng tôi yêu nhất, anh ấy sẽ không lừa tôi! Rõ ràng là cô quyễn rũ anh ấy, phụ nữ các cô đều không tốt! Mẹ kiếp, cô còn dám nói là không quyến rũ, cho rằng mắt tôi mù à? Tận mắt tôi trông thấy cô lôi lôi kéo kéo chồng tôi, còn thì thầm bên lỗ tai anh ấy, nếu như không có tôi ở đây, phải chăng cô còn định làm tới nữa?! Đã có chồng còn lẳиɠ ɭơ trăng hoa, cái động trên người cô muốn bị chen vào đến thế sao!”

“……” Lửa giận đang từ từ hạ xuống của Giản Trang nhất thời tăng vọt, cũng không quản khí chất gì nữa, giận không thể kìm nén chỉ vào mặt tên gay mắng to: “Con mẹ nó trong miệng cô ăn c** à? Sao lại nói chuyện khó nghe như vậy?”

Lúc này, xung quanh quầy bar đã có không ít người nhìn bọn họ. Âm thanh cãi vã vang dội khiến mọi người xung quanh đều nghe thấy, tất cả rối rít ghé mắt nhìn mấy người Giản Trang.

Ngược lại Nguyễn Bắc Thần rất là nhàn nhã đứng ở một bên, một tay để trước ngực một tay khác vuốt cằm, ngón tay mượt mà vuốt ve nhè nhẹ tỉ mỉ, rất hứng thú nhìn Giản Trang, không cảm thấy lúng túng chút nào.

Mà cái vị gay giả gái kia thì cũng không cần cái gì gọi là mặt mũi, hất tóc giả đang đung đưa trước ngực, đem ngực giả đẩy lên phía trước, không chịu yếu thế hất cằm mắng trả, “Đê tiện, tôi không chỉ mắng cô, con mẹ nó tôi còn phải đánh cô nữa! Dám quyến rũ chồng tôi, phải đánh chết loại người lẳиɠ ɭơ không biết xấu hổ như cô!” Mắng xong, không đợi tiếng nói dứt hẳn tên gay đã vươn tay cầm chai rượu đỏ trên bàn, hung ác đập xuống đầu Giản Trang!

Phanh ______

Một tiếng vỡ vụn thanh thúy đột nhiên vang lên, quầy bar đang yên tĩnh nên tiếng vang cực kì rõ ràng.

Trực tiếp khiến mọi người xung quanh đều nghe thấy.

Mọi người đều nhìn Giản Trang, vô số ánh mắt tập trung trên người cô.

Va chạm kịch liệt khiến bình rượu vỡ đôi, một phần còn nằm trong tay tên gay, tạo thành vũ khí sắc bén có thể khiến người khác bị thương. Phần còn lại của chai rượu bị vỡ tan tành, rơi lả tả trên cái bàn tròn.

Rượu đỏ tung tóe như trời mưa, nhuộm đỏ quần áo của cả hai người.

Thân thể Giản Trang đang run rẩy, trái tim trong l*иg ngực kinh hoàng đập kịch liệt, nhìn mảnh kính vỡ trên bàn, trong lòng cô vẫn còn sợ hãi.

Mới vừa rồi, vào lúc chai rượu sẽ nện trên trán Giản Trang, cô theo bản năng lui về sau, bàn tay sờ soạng trên bàn thấy cái mâm đựng trái cây, mắt thấy sắp đập vào đầu mình, cô không hề nghĩ ngợi chắn cái mâm trước trán mình.

Nếu không phải do cô nhanh tay thì có lẽ hiện tại đã nằm trên đất….

Nguyễn Bắc Thần đang đứng bên cạnh cũng ngây ngẩn cả người, kinh ngạc nhìn tên gay giả gái.

“Con mẹ nó cô đúng là đồ điên!” Giản Trang gầm với tên gay một câu, ‘loảng xoảng’ một tiếng, cầm cái mâm nện vào mặt hắn.

Sau đó, không đợi tên gay với Nguyễn Bắc Thần kịp phản ứng, Giản Trang đã lẫn vào đám người trong đại sảnh, nhanh chóng rời đi.

Sau khi đi ra, Giản Trang mới phát hiện do đi quá vội nên quên cầm theo ví da. Hiện tại túi của cô vẫn còn để ở ghế ngồi của quầy bar.

Tên gay đó và Nguyễn Bắc Thần vẫn còn ở bên trong, Giản Trang thực sự không muốn nhìn thấy hai người kia nữa.

Chỉ là bên trong túi xách vẫn còn những đồ dùng vụn vặt hàng ngày và thẻ nhân viên mà thôi, cũng không phải là đồ quan trọng gì.

Coi như mất đi.

Giản Trang không dừng lại lâu, giơ chân di chuyển theo đường phố tiếp tục đi về phía trước.

Được vài bước, Giản Trang liền phát hiện mình đi nhầm đường. Phía trước không phải là đướng lớn rộng rãi ra trung tâm mua sắm mà là một ngõ hẻm nhỏ u ám rộng chưa đến ba mét.

Đây không phải cửa chính vào rạp chiếu phim tối, vậy chỗ này là chỗ nào? Chẳng lẽ là cửa phụ của rạp?

Giản Trang nhìn khung cảnh xung quanh một lát.

Vì đèn đường trong ngõ đa số đều bị đập hỏng, chỉ còn thừa lại hai ngọn đèn yếu ớt khiến cho cái ngõ hẻm này nhìn qua chỉ thấy một màu đen kéo dài lê thê không thể nào nhìn đến điểm cuối, cũng không biết sẽ dẫn ra nơi nào.

Cửa chính của hộp đêm xa hoa trụy lạc, ánh sáng chớp lóe, thật là tưng bừng náo nhiệt. Thế nào mà đi ra khỏi cửa lại là một mảnh đen như mực, âm trầm tĩnh mịch, quả thực cứ như là một thế giới khác vậy.

Giản Trang do dự một chút, đi sâu vào ngõ hẻm.

Mấy phút sau, Giản Trang đi được hơn nửa đường, trước mắt đèn đuốc sáng trưng đã có thể nhìn thấy đường lớn.

Giản Trang nhẹ nhõm hít sâu, chuẩn bị hăng hái đi tới, mới vừa nhấc chân chợt nghe thấy từ bên kia hẻm truyền tới một tiếng “bùm”.

Giống như là tiếng vật nặng rơi trên mặt đất.

Cơ thể Giản Trang khựng lại, cho rằng mình nghe nhầm, nghiêng tai cẩn thận lắng nghe động tĩnh bên kia hẻm.

Vậy mà… một lúc lâu sau, cũng không thấy vang lên âm thanh gì nữa.

Chẳng lẽ mình nghe nhầm? Giản Trang nghi ngờ sờ sờ vành tai, nhấc chân đi tiếp.

Đông ______

Lại có âm thanh phát ra, so với vừa nãy còn lớn hơn!

Lần này, Giản Trang có thể khẳng định không phải mình nghe nhầm, bên kia hẻm hình như có người.

Là ai mà hơn chín giờ tối còn xuất hiện ở nơi vắng vẻ thế này? Bọn họ đang làm gì vậy?

Giản Trang rón rén đi tới vài bước, âm thanh phía trước cũng rõ ràng hơn nhiều.

Sau khi đi gần mười mét, Giản Trang thấy được dưới đèn đường dáng dấp mấy người đàn ông tạo thành một nửa hình tròn đang cúi đầu nhìn thứ gì trên đất.

Giản Trang cẩn thận nép người sau thân một chiếc đèn đường đã hỏng, len lén nhìn mấy người kia, thì ra những người đó quây thành nửa vòng tròn là vì trên đất có một người đàn ông đang quỳ.

“Mấy người kia là do tên tiểu tử nhà họ Lôi giới thiệu đúng không?”

Đột nhiên vang lên một giọng nói thô lỗ, ác liệt tra hỏi. Giản Trang thấy một người đàn ông vóc dáng cao nhất trong số đó đạp người đang quỳ trên đất một cái.

“Tiếu ca, em cũng chỉ là kiếm miếng ăn thôi… Hơn nữa, những người kia cũng không còn ở địa bàn chúng ta nữa. Cho nên em mới…”

“Mẹ nó bây giờ mày là tay sai cho nhà họ Lôi đúng không?” Người đàn ông đạp một phát, mắng: “Mày là loại ăn cây táo rào cây sung, nếu không có nhà họ Tô, mày có được ngày hôm nay không? Là nhà họ Tô cho mày miếng ăn, chứ không phải nhà họ Lôi! Mày lại dám ăn cơm nhà họ Tô làm việc cho nhà họ Lôi, con mẹ nó mày muốn chết phải không?”

“Tiếu ca, em sai rồi…Anh tha thứ cho em lần này đi, lúc đó do em túng quẫn quá, em xin hứa lần sau em không dám nữa!” Hai tay người đàn ông quỳ trên đất ôm lấy chân người đàn ông cầm đầu, khẩn thiết van xin, trong giọng nói rõ ràng thấy sự run rẩy.

“Tiếu ca____” người đàn ông đứng bên cạnh chợt mở miệng, lạnh lùng nói: “Nhà họ Tô đã nói muốn nghiêm trị chuyện này, loại cặn bã phản bội, không thể giữ!”

“Không… Xin đừng! Em sai rồi, em thực sự biết sai rồi, anh biết mà Tiếu ca, em không có phản bội, em thực sự không có!” Người đàn ông quỳ trên mặt đất lập tức lớn tiếng cầu xin, dập đầu thùng thùng trên đất.

“Mẹ mày chứ! Cút ngay cho bố mày!” Người đàn ông cầm đầu đạp một phát, rồi giơ tay, “Lôi nó ra, kéo xuống xử lý nhanh đi.”

Sau đó, Giản Trang nhìn thấy có người lấy ra một thanh thép dài như gậy bóng chày đặt vào tay người đàn ông cầm đầu. Mấy người còn lại kiềm chế người đàn ông quỳ trên đất, giẫm lên tay chân của hắn, cứng rắn cố định một người đàn ông to lớn.

Người đàn ông cầm thanh thép từ từ đi tới phía trên tên nằm trên đất.

Người đàn ông bị giữ ở trên mặt đất cứ như mèo gặp nước, thân thể điên cuồng giãy dụa, thét lên như tiếng lợn bị gϊếŧ kêu, “Đừng, van cầu anh đừng làm thế, xin cho em đường sống, em biết em sai rồi, xin anh, em xin anh! Đừng tới đây, có ai không……cứu mạng với….”

“Phanh_____”

Gậy bóng chày gào thét trong gió, đập mạnh vào gáy người nọ, phát ra âm thanh trầm đυ.c. Cùng lúc gần như còn nghe thấy tiếng xương sọ nứt vỡ….

Tiếng kêu thảm thiết của hắn chợt ngừng, bị một gậy làm cho ngừng hẳn.

Ngõ hẻm trong nháy mắt yên tĩnh lại.

Gϊếŧ người.

Bọn họ gϊếŧ người!

Một đám xã hội đen đang hành hung gϊếŧ người!

Giản Trang đứng tại chỗ, máu trong cơ thể nháy mắt đông lại, cả người như rơi vào hầm băng. Bắp thịt trên người căng cứng, thân thể hoàn toàn cứng ngắc, đại não mất đi khả năng khống chế cơ thể, chỉ có thể dựa vào thân cột đèn trên đường.

Thoáng cái, chân Giản Trang mềm nhũn ngã xuống đất, âm thanh đầu gối đập xuống đất trong ngõ hẻm yên tĩnh lại cực kỳ vang dội.

“Có người phát hiện.”

“Nhà họ Tô nói, chuyện tối nay không thể bị người ngoài phát hiện. Một cũng là gϊếŧ, hai cũng là gϊếŧ, dứt khoát….. gϊếŧ luôn thôi.”

Bên kia hẻm lập tức truyền đến tiếng đối thoại của mấy người đàn ông, đồng thời tiếng bước chân lại gần cũng vang lên, hơn nữa âm thanh càng lúc càng lớn, giống như tử thần từ địa ngục bước ra, từng bước đoạt mạng đi tới chỗ Giản Trang…