Quân Chính Tam Thiếu Đừng Quá Phận

Chương 9: Anh làm sao tới đây

Nguyễn Bắc Thần đứng ngược hướng với Giản Trang, mặc dù hơi lười biếng nghiêng người dựa vào vách tường, nhưng thân hình cao lớn, nho nhã. Vì tham gia hôn lễ nên anh phối hợp quần áo vô cùng trang trọng, tây trang một màu

trắng, cắt may vừa vặn khéo léo, một hàng nút cài thủy tinh một màu đen, bộ quần áo nhìn vào đã biết vô cùng xa xỉ, nhưng khoát lên đường cong

cơ thể anh thì càng lộ ra thân hình gầy gò mảnh khảnh của anh.

Từ khi đi theo Nguyễn Thiếu Dật vào phòng hóa trang, anh đều xem việc này

không liên quan đến mình, thái độ lạnh nhạt đứng xem. Mặc cho Nguyễn

Thiếu Dật đặt câu hỏi chất vấn, còn anh chỉ luôn trầm mặc, không nói một lời.

Nhưng khi Giản Trang nói những lời đó xong, tầm mắt của anh không còn lạnh lùng nữa, ánh mắt lại dừng trên người Giản Trang, ánh

mắt sáng tối luân phiên, âm trầm khó lường.

Mà Giản Trang ngồi

trước bàn trang điểm bởi vì vị trí không thích hợp nên không thấy được

lúc này có một ánh mắt ở sau lưng Nguyễn Thiếu Dật.

Cô nhìn bản

thân trong gương, nhìn gương mặt hoàn toàn mới, trẻ tuổi, xinh đẹp, tràn đầy sức sống và linh động của mình. Khác hẳn với khuôn mặt lúc trước

của cô.

Cô trước kia chỉ là một cô gái nhỏ, không có chí hướng

cao xa, trong lòng chỉ có tình yêu. Cô xem nhiều phim thần tượng, vẫn

mong đợi có bạch mã hoàng tử đến đón mình. Sau đó đi học đại học gặp

được chồng trước Hứa Kiến Nghiệp, cũng cảm giác giống như đã tìm được

chân mệnh thiên tử của mình. Vô cùng yêu anh, một lòng một dạ muốn gả

cho anh, mong muốn tìm được một mái nhà ấm áp từ anh, thoát khỏi bóng ma cuộc hôn nhân phải ly dị của ba mẹ.

Cưới xong chung sống với mẹ

chồng cũng không vui vẻ, mặc dù cô cố gắng làm mọi chuyện nhưng mẹ chồng lại nhìn không thuận mắt, cô yêu chồng cũ và gia đình như vậy, hy vọng

có thể nắm tay chồng sống bên nhau cả đời, đến đầu bạc răng long.

Nhưng… Lòng người sẽ thay đổi.

Chồng thay lòng, bạn thân biến thành tình địch, tình yêu cô vẫn xem như bảo

bối trong lòng bị chính chồng mình nói thành "Không phải là tình yêu" .

Cô lấy cơ thể, tuổi trẻ, tấm lòng của cô giao cho người đàn ông đó, chịu

mệt nhọc đến mức hoa tàn ít bướm, người đó lại nói với cô đó không phải

là tình yêu. Nếu như như vậy không phải là tình yêu —— như vậy ở trên

đời này, đến tột cùng cái gì mới được coi là tình yêu? !

Hiện

tại, cô khó khăn mới có thể có được mạng sống này, có thể sống thêm một

lần nữa, vậy cô nhất định phải có cuộc đời mới, dùng hết sức nắm chặt

lấy!

Cô không tin cái gì là tình yêu, cũng không lấy yêu làm mục

đích sống như trước kia, làm một bà chủ nhà đến kỹ năng sinh tồn cũng

không biết, cũng không muốn làm một Giản ngu ngốc không nghề nghiệp

không học vấn.

Không có công việc, không có kinh tế độc lập thì

đồng nghĩa với việc không có quyền phát biểu, không có quyền chủ đạo, bị người khác quản thúc mọi chuyện.

Nếu như lời nói của Giản Trang

có trọng lượng và có quyền tự chủ, thì sao ba Giản có thể đóng băng tài

khoản, ép buộc cô kết hôn?

Nếu như cô lúc trước có tiền có thế,

tại sao lại bị ly hôn rồi lâm vào cảnh nghèo túng như vậy, rồi bị Triệu

Bội Bội hãm hại nhốt vào bệnh viện tâm thần, bị chết thảm như vậy được

chứ?

Trải qua những chuyện này, cô rốt cuộc hiểu rõ, ở trong xã

hội coi trọng vật chất này thì tình yêu, tình bạn, đều không dựa vào

được, muốn cuộc sống không gò không bó, muốn lệ thuộc vào bất kỳ ai,

nhất định phải có kinh tế độc lập, mới có thể có được quyền chủ đạo

trong cuộc sống, có được cuộc sống bản thân mong muốn!

Cô muốn

nắm chắc cuộc sống của mình, lần này được sống lại trong một thân phận

mới, cô phải có được sự nghiệp! Cô muốn tự mình gây dựng sự nghiệp giống như Hứa Kiến Nghiệp, phải có công ty và quyền lực thuộc về mình! Những

thứ mà người khác đã phụ cô, cô muốn đòi lại từng thứ một, cũng phải tra ra tên sát thủ đã gϊếŧ cô!

Lý Vận hèn mọn thiện lương ngày xưa đã chết, cô bây giờ phải thay đổi cách làm việc.

Tháo cái kẹp tóc cuối cùng trên đầu, cô nhìn mái tóc mềm mại đen nhánh, mặt mộc không trang điểm của mình trong gương.

Cô từ từ nhếch môi, nhìn cái bóng Nguyễn Thiếu Dật trong gương khẽ cười

"Trong hôn lễ hôm này, chuyện Nguyễn Hàn Thành rời đi trước đến đây chấm dứt. Cám ơn anh đã tốt bụng. Anh yên tâm, tôi không có hứng thú làm oán phụ, Nguyễn Hàn Thành chạy, thật sự không cần thiết phải đuổi theo. Tâm không ở đây, người mang về để làm gì."

"Cô thật sự muốn như vậy?" Nguyễn Thiếu Dật thấy Giản Trang cười, nhưng vẫn khó mà tin được, hơi ngập ngừng hỏi cô.

"Ừ, dĩ nhiên." Giản Trang trịnh trọng gật đầu, chuyện anh ta trốn chạy, tự khắc có người trừng trị anh.

"Vậy thì cứ như vậy đi." Nguyễn Thiếu Dật nhún vai, nhấc chân tính đi. Mới

bước ra một bước, lại dừng thân nghiêng đầu nhìn cô, gương mặt đẹp trai

lại bày ra nụ cười du côn xấu xa, mang vẻ mập mờ nói, "Chị dâu, anh cả

không ở bên cạnh chị, có cái gì ‘cần’ thì hãy tới tìm em."

"Ha

ha, anh thật đúng là ‘nhiệt tình’!" Giản Trang giật giật khóe miệng, bên ngoài thì cười nhưng trong lòng không cười nhìn anh, "Anh đi nhanh lên

đi, khách khứa bên ngoài cửa còn phải đợi anh chiêu đãi đấy."

Khách khứa bên ngoài hơn phân nửa là bạn bè của Nguyễn Thiếu Dật và Nguyễn

Bắc Thần. Hai người bọn họ đi chiêu đãi thì đúng là thích hợp hơn.

"Đi thôi."

Nguyễn Bắc Thần đang nghiêng người dựa vào vách tường đã đứng thẳng lên, từ

đầu đến cuối không hề phát biểu bất kỳ ý kiến nào, giống như thủ lĩnh

dẫn đầu đi ra cửa, nhìn Nguyễn Thiếu Dật vẫn còn vô lại đứng bên cạnh

Giản Trang, ý bảo cùng đi.

"Chị dâu, em có thể đi nhưng . . . . . ."

Trước khi đi Nguyễn Thiếu Dật vẫn không quên cười hì hì múa mép khua môi với Giản Trang.

*

Nguyễn Hàn Thành đuổi theo một đêm cũng không quay lại.

Người điều khiển chương trình và an bài của công ty Hôn Khánh đã kết thúc

hoàn mỹ. Trừ chút vấn đề lúc Nguyễn Hàn Thành rời đi thì những thứ khác

đều rất tốt.

Nguyễn Thiếu Dật mặc dù là hoa hoa công tử, nhưng

không thể không thừa nhận anh ta là người rất biết làm việc, mọi chuyện

đều làm hết sức thuận lời. Phục vụ khách khứa đến dự rất chu đáo, khách

khứa hình như cũng quên mất hôn lễ có xảy ra chút chuyện, vui vẻ rời đi.

Sau khi hôn lễ kết thúc, Giản Trang quay lại tân phòng đã đặt nghỉ ngơi.

Rảnh rỗi nhàm chán, chợt nhớ tới công ty Hôn Khánh có thu lại băng ghi hình

tất cả đám cưới rất rầm rộ. Lúc cô và Hứa Kiến Nghiệp kết hôn cũng không tổ chức, cầm giấy chứng nhận xem như là đã kết hôn, áo cưới và hôn lễ

đều không có.

Lần này rốt cuộc được mặc áo cưới, cô lục lọi băng ghi hình công ty Hôn Khánh đưa, bỏ vào TV bật xem lại.

Trong màn hình là áo cưới trắng, thảm đỏ, hoa đồng nhỏ đứng trước cô không

ngừng tung những cánh hoa, hình ảnh vô cùng đẹp và lãng mạn.

Đợi

khi cô lên trên lễ đài, hình ảnh đột nhiên chuyển sang khán phòng, bộ

dáng từng người khách một xuất hiện trong màn hình. Vốn đang xem thật

tốt, nhưng đột nhiên ở giữa, trên màn ảnh xuất hiện mặt của Hứa Kiến

Nghiệp.

Nhìn hoa mắt sao? Giản Trang lập tức cầm lên điều khiển

TV lên, phát lại hình ảnh vừa rồi, trên màn ảnh là các tân khách xuất

hiện từ từ lại một lần nữa, tiếp tục xuất hiện khuôn mặt quen thuộc Hứa

Kiến Nghiệp!

Trong đoạn phim Hứa Kiến Nghiệp mặc tây trang màu

đen, mỉm cười rực rỡ tràn đầy sức sống, tựa như chuyện ly hôn kia chưa

bao giờ xảy ra, sống vô cùng vui vẻ.

Hứa Kiến Nghiệp!

Giản Trang bỗng từ trên ghế sa lon đứng lên, cầm điều khiển TV trong tay, không thể nào ngừng run rẩy.

Anh ta tại sao lại tới? Anh ta làm sao xuất hiện trong hôn lễ, anh tại sao

lại từ Hoa Trung thị chạy tới tham gia hôn lễ của cô? Chẳng lẽ anh biết

Giản Trang sao?

Không, chắc chắn là không! Nếu như Hứa Kiến Nghiệp biết Giản Trang, chắc chắn sẽ đến chào hỏi thân mật!

Vậy anh tại sao lại tới? Là ai gửi thiệp mời cho anh ta? Là ai mời anh ta tới?