Quân Chính Tam Thiếu Đừng Quá Phận

Chương 1: Mở đầu

Buổi tối trước khi ngủ, Lý Vận cầm điện thoại di động ngồi ở đầu giường, nhìn giường lớn trống vắng.

Phía trên đầu giường treo một khung hình, trong khung hình là một người đàn

ông có một mái tóc đen tuyền, mặt mũi trắng nõn, khóe môi khẽ nhếch lên

một nụ cười anh tuấn, khuôn mặt anh thâm trầm, khóe môi chứa nụ cười như có như không, khiến anh trông có vẻ chững chạc hơn.

Người đàn

ông trong hình là chồng cô, Hứa Kiến Nghiệp là một người đàn ông thành

đạt, mới 27 tuổi đã tự mình lập một công ty có chỗ đứng vững chắc trong

thương trường.

Kết hôn 5 năm, tình yêu cuồng nhiệt ngày xưa cũng

dần biến mất, sau khi cưới cô hiền lành dịu dàng, phục vụ cha mẹ chồng

thật tốt, cố gắng làm người vợ tốt, nhưng tình cảm với chồng càng ngày

càng nhạt.

Hiện tại, chồng của cô đã tăng ca mấy ngày không về nhà.

Cô rất lo lắng, đang muốn bấm số điện thoại của chồng thì điện thoại di động đột nhiên vang lên, màn hình đột nhiên sáng lên.

Cô mừng rỡ xem thì lại thấy tin nhắn của bạn thân của cô.

Mở tin nhắn ra, trên màn hình có xuất hiện mấy hàng chữ: hỏi cậu một câu,

chồng cậu đã bao lâu không có đυ.ng vào cậu? Ha ha, cũng khó trách, bởi

vì anh ta đang ngủ ở bên cạnh tớ, kỹ thuật vô cùng điêu luyện, luôn làm

cho tớ thỏa mãn!

Đọc xong tin nhắn, cô nghĩ mắt mình bị hoa, tay run run, đọc lại tin nhắn một lần nữa.

Ngay sau đó, điện thoại di động lại vang lên lần nữa

Lần này bạn của cô lại gửi cho cô một tin nhắn khác, nội dung chỉ có một

tấm hình là hình chồng cô đang cởi trần cùng với một đoạn thu âm tiếng

rên làm người nghe mất hồn.

Đó là tiếng rêи ɾỉ cao vυ't, cô còn nghe được một giọng nam khàn khàn chứa đầy du͙© vọиɠ, còn thâm tình kêu "Bội Bội" . . . . . .

Đây là giọng của chồng cô! Bội Bội là tên bạn thân của cô.

Bịch, điện thoại di động từ trong tay trượt ra, nặng nề rơi xuống đất.

. . . . . .

Sự việc đã bại lộ, mình tin tưởng bạn thân, nhưng cô ta lại cướp chồng của mình!

Lý Vận không thể tin được!

Nhưng đứng ở trước mắt cô là Triệu Bội Bội đang mang một cái bụng to vượt mặt!

Bọn họ ở chung một chỗ đã lâu?

Triệu Bội Bội cũng đã mang thai?

Giờ phút này Lý Vận giống như rơi vào hầm băng, trong lòng không thấy được

một chút ấm áp nào, Triệu Bội Bội đã sớm tính toán đâu vào đó, vẫn giấu

diếm cô cho đến khi mang thai đứa bé mới đâm lại cô, nâng cao bụng to

thoải mái đi vào cửa nhà cô, ép tim cô như bị đao cắt, không thể hô hấp

được.

Mẹ chồng đứng ở đại sảnh cũng không giúp cô nói chuyện,

ngược lại còn đứng ở trước người tiểu tam để bảo vệ cô ta, nét mặt già

nua trang điểm đậm khẽ nhếch một nụ cười khinh bỉ, nói hùng hồn: "Ầm ĩ

gì thế, cô gây gổ là có thể giải quyết vấn đề sao? Dù gì cũng đã có

chồng, chú ý tư cách của mình. Hơn nữa, con tôi có lỗi gì? Làm sao cô

không xem lại bản thân mình, làm sao cô không suy nghĩ xem việc cô làm

có đúng không? Cô đã làm được gì cho cái nhà này? Đã làm gì cho con trai của tôi? Cô vào cửa nhà tôi, trở thành con dâu của tôi, kết hôn với

Kiến Nghiệp cũng đã 5 năm, còn chưa có thai, cô muốn cho nhà họ Hứa

chúng tôi tuyệt tử tuyệt tôn sao? Cô không sinh được con, vậy con trai

tôi tìm ra người đàn bà khác có cái gì không đúng? Cô cũng không nghĩ

gia thế của cô xứng với Kiến Nghiệp sao? Còn không nhanh ly hôn đi."

Mẹ chồng từ lâu đã bất mãn với cô con dâu này, bây giờ trong mắt nhìn thấy Triệu Bội Bội mang thai cháu của bà thì lập tức lộ nguyên hình, mang

những bất mãn năm này qua năm khác đối với Lý Vận nói hết ra ngoài.

Lời nói cay nghiệt, giọng nói độc ác, quả thật như những mũi kiếm đâm từng nhát vào tim của cô!

Cô đau lòng không thể hô hấp được, mắt nhìn chằm chằm vào mẹ chồng đứng

trước mặt cô, tức giận càng để lâu trong lòng thì càng nhiều, cánh môi

khẽ hé mấy lần, nhưng không nói được lời nào.

Mẹ chồng không hề yếu thế đón lấy ánh mắt của cô, hai mắt trừng lớn rồi lạnh lùng liếc cô.

"Vận. . . . . . Cậu mắng tớ đi, đều là lỗi của tớ, tớ không nên xuất hiện

trong nhà của cậu, tớ không nên hoa si, không nên làm tiểu tam, tớ thật

lòng xin lỗi cậu. . . . . ." Người phụ nữ đứng núp sau lưng mẹ chồng

nói, cơ thể run rẩy sợ hãi, thận trọng ló đầu ra, nước mắt lưng tròng

nhìn cô, giọng nói nhu nhược đáng thương nhưng lại kiên quyết "Nhưng tớ

yêu Kiến Nghiệp! Cậu hận tớ, oán trách tớ đều được, nhưng xin cậu thương xót, thành toàn cho tớ và Kiến Nghiệp đi! Chúng tớ là thật tâm yêu

nhau, vì Kiến Nghiệp tớ nguyện ý làm bất cứ chuyện gì, sinh cho anh bao

nhiêu đứa bé tớ đều nguyện ý! Tớ không thể không có Kiến Nghiệp, tớ đã

mang thai máu mủ của Kiến Nghiệp . . . . . ."

Thật lòng yêu nhau? Bọn họ là thật lòng yêu nhau? !

Cô thiếu chút nữa ngửa đầu cười lạnh, cô tức giận đến mức cả người phát

run, cố gắng hít một hơi, đè xuống phẫn nộ trong lòng, cố gắng duy trì

lý trí, quay đầu nhìn người chồng đang ngồi trong phòng khách, giọng run run hỏi "Hứa Kiến Nghiệp, chuyện cũng đã đến mức này rồi, anh một câu

cũng không nói…."

Trong phòng khách, người đàn ông đang cúi đầu

ngồi trên ghế salon hạng sang phong cách Châu Âu, không nói tiếng nào

hút thuốc, nhả ra một vòng khói.

"Tôi đang nói chuyện với anh đó! Người ta cũng đã ôm con của anh tìm tới cửa, anh ít nhất phải nói với

tôi một tiếng chứ?" Cô muốn điên rồi, giọng của cô cao gấp mấy lần, lời

nói như xé toạt mọi thứ.

Người đàn ông ngồi trên ghế salon đột

nhiên gảy tàn thuốc, không ngẩng đầu lên mà chỉ trầm giọng nói: "Lý Vận, ly hôn đi, tôi và Bội Bội chính xác là yêu nhau. Đơn ly hôn đã ghi xong rồi, đợi lát nữa ký vào. Tôi sẽ cho cô một khoản tiền, đợi khi nào công ty sinh lời sẽ cho cô một căn nhà."

Giọng điệu của anh không phải hỏi, không phải trưng cầu, mà là quyết định, tuyên bố.

"Yêu nhau? Anh và cô ta là thật lòng yêu nhau, vậy tôi ở chỗ nào, 5 năm giữa tôi và anh là cái gì? Năm đó là ai đứng ở trong phòng học, trước mặt

tất cả bạn học nói với tôi là ‘Anh yêu em’? Là ai lúc lấy tôi không mua

nổi chiếc nhẫn kim cương, chảy nước mắt thề về sau sẽ mua cho tôi chiếc

nhẫn kim cương lớn nhất? Là ai năm đó vẫn là thực tập sinh, vì để cho

anh được vào giới thương trường mà phải trừng mắt đẩy xe ba bánh đứng

ven đường bán hàng cho anh tiền học phí? Bây giờ mới có 5 năm, tôi cũng

không phải là hoa tàn ít bướm, giữa chúng ta không có tình yêu sao?"

Người đàn ông trầm mặc một lát, sau đó ngẩng đầu lên, đôi mắt lạnh lùng không hề nhiệt độ, không mang theo tình cảm trong mắt nhìn Lý Vận "Giữa tôi

và cô những năm này, căn bản không phải tình yêu. Lúc ấy, tôi và cô còn

trẻ, không hiểu hết về tình yêu."

". . . . . . Tôi và anh quen

nhau 7 năm, kết hôn 5 năm, cũng đã thề non hẹn biển, anh bây giờ lại nói với tôi đây không phải là tình yêu?" Cô cứng họng, do dự hỏi anh, nhìn

người đàn ông mình yêu thật lòng mấy năm nay ở trước mắt, hốc mắt cô

nóng lên, khóc lớn tiếng: "Anh là đồ khốn kiếp! 20 tuổi tôi đã đi theo

anh, đến bây giờ đã 27 tuổi, những gì tốt đẹp nhất, thời gian quý báu

nhất cũng đều cho anh, cùng anh đồng cam cộng khổ, giặt giũ quần áo, nấu cơm cho anh. Bây giờ anh lại nói với tôi rằng anh và tôi không phải là

tình yêu! Cũng bởi vì tôi không có thai? Nhưng vì tên khốn khϊếp nhà anh nói muốn có sự nghiệp trước nên không muốn có con! Là tôi không thể có

con sao? Là anh không muốn! Nhưng tại sao anh lại làm bụng của cô ta lớn hả? Tại sao? Hứa Kiến Nghiệp, anh có nhân tính không? Con mẹ nó, anh là đồ cặn bã!"

"Mắng đủ chưa! Đúng, tôi khốn kiếp, là tôi phụ cô,

tôi thật lòng xin lỗi! Cô và tôi đã kết hôn 5 năm. Cô muốn tôi bồi

thường cái gì cứ việc nói! Cô có thể mắng nhưng Lý Vận, tôi cảnh cáo cô, nếu như cô dám động đến một cọng tóc gáy của Bội Bội, tôi sẽ tống cô

vào tù, tiền ly hôn một đồng cũng đừng hòng nhận được!" Người đàn ông

đang ngồi trên ghế salon đứng vụt lên, khuôn mặt anh tuấn như trước giờ

phút này lại vô cùng dữ tợn, anh chỉ vào Lý Vận giận dữ nói "Nói cho cô

biết, một năm trước tôi và Bội Bội đã yêu nhau rồi, Bội Bội không sai,

là tôi thật lòng yêu Bội Bội. Nhìn kết quả những năm kết hôn này của

chúng ta đi, chúng ta đã gặp nhau thì cũng có lúc chia tay, tôi cho cô

tiền, cô ký tên rồi mau cút đi!"

Nói xong, đặt đơn ly hôn xuống khay trà trước mặt Lý Vận!

*

Giằng co nửa tháng, rốt cuộc vẫn phải ly hôn.

Lý Vận đã 27 tuổi, không còn trẻ nữa.

Cô chưa học xong, không có kinh nghiệm làm việc. Năm năm làm bà chủ đã làm cô mất đi nhiều thứ, bao gồm kỹ năng làm việc ở thành phố.

Cô là con gái một, mẹ cô năm xưa sau khi ly hôn, một mình nuôi cô thành

người, lúc cô kết hôn còn vô cùng mong đợi nói với cô "Cầu mong các con

sẽ sống tốt, gắn bó với nhau cả đời thật hạnh phúc"

Chuyện ly hôn cô không dám nói với mẹ.

Nhưng không có bức tường nào không bị gió lùa, cô giấu diếm mẹ nửa tháng thì mẹ cô cũng biết.

Sức khỏe của mẹ không tốt, biết cô ly hôn thì vô cùng tức giận, bị trúng gió liệt nửa người.

Cô vốn không tìm được việc làm, cuộc sống thường ngày là một vấn đề, bây

giờ lại càng hoạ vô đơn chí hơn, cần gấp tiền thuốc thang cho mẹ.

Đơn ly hôn đã ký nhưng khoản tiền ly hôn vẫn không đến tay cô, cô nhiều lần cố gắng liên lạc với chồng, nhưng sau khi ly hôn thì mặt chồng cũng

không thấy được. Đến nhà mẹ chồng thì còn chưa vào được cửa đã bị bảo vệ chặn ngoài cổng đuổi đi.

Vì tiền cứu mạng, tôn nghiêm cô cũng

không cần, cô như người điên ngồi chổm hổm chờ trước công ty của chồng,

rốt cuộc cũng nắm được cơ hội, thấy chồng cũ từ trên xe hơi bước xuống,

cô vội vàng chạy lại ôm chân người đàn ông cầu xin anh đưa khoản tiền

bồi thường trong đơn ly hôn cho cô, nhưng lại bị Triệu Bội Bội đứng một

bên đá văng ra, vu oan tinh thần cô thất thường, đánh cô ngất xỉu rồi

kéo qua một bên.

Đợi cô tỉnh lại thì đang ở khoa tâm thần của bệnh viện.

Bác sĩ cho cô kiểm tra, kết luận tinh thần của cô quả thật không thể kiềm

chế được, nghi ngờ tinh thần thất thường, bị giam trong phòng cách ly

mấy ngày.

Oán hận bạn của mình, căm ghét chồng, lo lắng bệnh tình của mẹ, tất cả chuyện này gộp lại thành nhiều loại cảm xúc khác nhau đủ để cho bất kỳ kẻ nào cũng nổi điên!

Mà nhiều chuyện đồng loạt đến, làm cho đầu óc của cô cũng muốn bị hỏng!

Cô cố gắng khống chế cảm xúc, muốn chứng minh mình không phải kẻ điên.

Đang đợi lần kiểm tra thứ hai, cô giữ vững thái độ an tĩnh tối đa.

Nhưng đêm trước ngày kiểm tra thứ hai, nghênh đón Lý Vận chính là tai hoạ.

Đêm khuya, Lý Vận đang nằm ở trên giường bệnh, đột nhiên cảm thấy khó thở,

miệng mũi bị che, cả người bị một lực mạnh đè xuống, từ trên giường lăn

xuống dưới!

Cô hoảng sợ mở mắt ra, trong phòng chỉ có khoảng

không gian đen kịt, cô nhìn thấy trước mặt mình là bóng người đàn ông

cao lớn đen thui. Bóng đen kia đang dùng tay che mũi miệng của cô, giữ

chặt bả vai của cô, kéo cô từ trên giường bệnh ra ngoài cửa sổ.

Người này là ai? Người này muốn làm gì?

Cô vùng vẫy, nghiêng đầu cố gắng la lên nhưng giọng nói chỉ giữ trong cổ

họng, không phát ra được bất kỳ tiếng thét chói tai nào. Dùng hết sức

đấm đá vào bóng đen đó cũng không có tác dụng, bóng đen kia vẫn giữ chặt cô như cũ, lôi nửa người cô ra khỏi cửa sổ.

Đừng!

Lý Vận ý thức được người này muốn làm cái gì, điên cuồng giằng co, chân đá lung

tung, đôi tay dùng sức quơ quàng trên mặt người kia, người kia đeo mặt

nạ, kéo không xuống, trong lúc bối rối người đó đã lộ lỗ tai ra ngoài,

cô xuống tay vô cùng ác độc, vươn móng tay bén nhọn cào vào lỗ tai người này, đầu ngón tay lập tức dính thứ gì ươn ướt, máu.

Bóng đen sau khi bị cô cào thì động tác dừng lại, trong căn phòng tối mờ, cô cảm

thấy tầm mắt của người đó dường như khóa chặt trên mặt cô, tầm mắt sắc

bén giống như dao, cô vô cùng sợ, nước mắt chảy dài nhìn người đó ra sức lắc đầu.

Đừng gϊếŧ cô, đừng gϊếŧ cô, cô không muốn chết! Cô không thể chết được!

Thời gian giống như ngừng lại nhưng chỉ một chớp mắt sau, cái bóng đen kia

lại lôi cô lần nữa, không hề do dự kéo cô đến bên cửa sổ, ôm cả cơ thể

đẩy ra khỏi cửa sổ mở toang.

Đây là tầng 13, té xuống từ đây cô nhất định sẽ chết.

Không… Đừng! Cô muốn gọi nhưng chỉ phát ra những âm thanh trong cổ họng, nghe như một con chim nhỏ đang rên rĩ.

Lầu dưới là sân cỏ khu nội trú, đom đóm bay lượn trên không trung sáng lấp lánh, giống như vô số ánh sao lấp lánh.

Người nọ đặt cô lên cửa sổ, tay che miệng mũi của cô vẫn không hề thả lỏng,

nửa người của cô đang cheo leo giữa trời, đồng phục bệnh nhân bị gió đêm ngoài cửa sổ thổi bay vù vù.

Nước mắt của cô đã thấm ướt ống tay áo của người kia, đôi mắt cô đẫm nước, mông lung nhìn người kia cầu khẩn.

Bóng đen lẳng lặng nhìn cô sau đó lạnh lùng đẩy cô ra ngoài cửa sổ!

A…………

Một tiếng hét thảm phá vỡ đêm khuya tĩnh lặng, giống như sấm chớp giữa trời quang, chấn động cả chân trời, vang dội cả vùng đất. . . . . .