Niên Kỷ Đại Liễu Nhất Điểm

Chương 7-6: Lớn tuổi một điểm 7-6

“Tôi thực sự là quá không cẩn thận, vì quá cao hứng mà quên mang hai đứa nhỏ ra ngoài.”

Mang theo điểm trách móc nặng nề, Hãn Du Sinh lập tức đứng dậy lấy khăn tắm khoác lên người hai đứa nhóc, một tay ôm một đứa hướng phòng thay quần áo đi đến.

Vừa đến trước cửa kéo, Hãn Du Sinh nghi ngờ quay đầu lại hỏi Hoắc Nguyên

Khanh đang đứng bất động: “Không cùng đi ra ngoài sao?”

Người hỏi thỏa mái, người đáp lại khổ không thể tả, cả đời nhanh trí vào lúc này lại do hạ thân bộc phát mà thiêu sạch sành sanh, căn bản không cách nào trả lời được vấn đề đơn thuần này.

Hãn Du Sinh mang theo ánh mắt nghi ngờ, hạ thân Hoắc Nguyên Khanh lại không có nửa điểm hạ sốt, trái lại khi cậu đứng thẳng khiến áo T-Shirt bị kéo căng, lần thứ hai hắn nhìn rõ bộ phận trước ngực kia, cằng khiến cho vật bên dưới thêm khuếch trương.

“Ba ba, ẩm ướt, tắm.”

Hai mắt nhìn lên người Hoắc Nguyên Khanh vì bị chính mình thân cận mà ẩm ướt, Hãn Du Sinh ngượng ngùng đưa ra giải thích.

“Vậy anh trước tiên ở chỗ này tắm đi! Trời lạnh, lần này anh không cần ở trong này giặc quần áo, đợi lát nữa tôi kêu tiểu Vân mang đồ của anh ra ngoài giặc”

Dù sao cũng là bản thân mình làm ướt đồ người ta a~, Hãn Du Sinh trong lòng có chút ít áy náy, để lại một câu nói, sau đó dẫn hai đứa nhỏ đến phòng thay quần áo mặc đồ.

Thuận lợi đóng lại cánh cửa, Hãn Du Sinh hoàn toàn không chú ý tới bản thân mình so với Hoắc Nguyên Khanh cũng là một thân ẩm ướt a~.

Mơ hồ nghe thấy từ sau cánh cửa truyền đến thanh âm Hãn Du Sinh dường như là đang khen ngợi nhi tử “Tiểu Vân giỏi quá, nhất định rất yêu ba ba, mới có thể chú ý tới ba ba quần áo bị ướt…”

Tuy nhiên bản thân hắn hiểu rõ lúc nãy khi rời đi Hoắc Trấn Vân dùng ánh mắt tỏ rõ “Xem thường” nhìn hắn, khiến Hoắc Nguyên Khanh không khỏi cười khổ.

Tuy nói là phóng lao thì phải theo lao, nhưng mà chính là Hoắc Nguyên Khanh nhìn bản thân không cách nào che giấu được hạ thân đang sưng lên, chung quy cách giải quyết cuối cùng vẫn là nên “đi tắm”.

Đem một thân quần áo cởi sạch, Hoắc Nguyên Khanh theo lời cậu mang quần áo bỏ vào giỏ, cũng không có tâm tình đi quản cánh cửa kia có đóng chặt hay không, mang theo du͙© vọиɠ nam tính nóng rực tiến vào buồng tắm.

Vốn định dùng nước lạnh đem dục hỏa đè xuống, nào ngờ khi vừa bước vào phòng lại bị hương thơm còn xót lại của ai kia xông vào mũi, khiến cho hạ thân đang cương cứng không cách nào chịu khuất phục.

Giây sau, bọt nước ấm áp từ vòi hoa sen chiếu thẳng xuống người, một dòng nước tràn ra chảy qua cơ thể tràn đầy mị lực nam tính của Hoắc Nguyên Khanh, nhưng hắn lại không có bất kỳ động tác gột rửa nào.

Nắm chặt bộ phận nam tính chính mình, Hoắc Nguyên Khanh tùy ý trong đầu vẽ ra hình ảnh diêm dúa lẳиɠ ɭơ, ma sát phần thân thể đang phát nhiệt, trướng đau kia.

Ảo tưởng nước này chảy ra có hay không đã từng tiếp xúc qua da thịt của cậu, có hay không sánh bằng đôi môi ấm áp của cậu, có thể hay không thật chặt bao lấy hắn, tại mỗi lần thâm nhập đều dầy đặc mà hấp thụ …

“… tiểu Du … tiểu Du…”

Thô ráp nỉ non đi kèm với tiếng nước cùng tiếng vang ma sát trong buồng tắm tràn ra ngoài.

Trong miệng nhẩm thầm, cùng ý nghĩ đẹp đẽ kết hợp với nhau, trong nháy mắt Hoắc Nguyên Khanh cẩm xúc mãnh liệt phun ra bạch dịch nóng ấm.

Đang phát tiết sau đó thở dốc, Hoắc Nguyên Khanh nhìn chính mình đã không rõ bao nhiêu lần tại trong phòng tắm này giải quyết, tϊиɧ ɖϊ©h͙ theo dòng nước cứ thế mà biến mất ở lỗ thoát nước.

“Biết không? Biết tôi yêu cậu như thế nào không? tiểu Du!!”

Bạch dịch không để lại một dấu vết mà nhạt đi, Hoắc Nguyên Khanh bất đắc dĩ nói ra lời nói từ tận đáy lòng mình.

Chỉnh đốn lại tư duy, chậm rãi xoa tẩy thân thể, Hoắc Nguyên Khanh đem cả người hoàn toàn ngâm vào trong nước, cũng không có tinh thần đi chú ý ngoài cánh cửa chưa khép kín kia có ai vì hắn mà còn lưu lại thân ảnh hay không.

※ ※ ※

Hãn Du Sinh cả người dường như mới vừa bị nước sôi tưới lên gương mặt đỏ bừng tựa như tôm luộc, tim lại càng đập mãnh liệt hơn không thể kìm nén được.

Cậu thề là không phải bản thân cố ý hìn lén…Ân… Có lẽ là có điểm muốn nhìn, nhưng là không phải muốn nghe lén a~…

Cậu chỉ là tốt bụng muốn thay tiểu Vân mang đồ đi giặc, không nghĩ tới liền …

Cầm quần áo Hoắc Nguyên Khanh, Hãn Du Sinh đi vào phòng thay đồ, kia còn chưa kịp kéo mở ánh cửa mơ hồ đã truyền ra tiếng vang tắm rửa.

Vốn định là từ khe cửa nói với Hoắc Nguyên Khanh là quần áo đã giúp hắn đặt ở phòng thay đồ, ai mà biết được khi dựa một chút vào khe cửa, đôi mắt liền không tự chủ được mà bị hấp dẫn.

Đảo một vòng trên người, thân thể rắn chắc, không có một vết sẹo, liên tiếp bên dưới đôi mông no đủ căng tròn, cuối cùng là vật nam tính tràn ngập sức mạnh giữa hai chân.

Cho tới nay cậu cũng biết bản thân mình không phải không có du͙© vọиɠ, chỉ là quá đạm bạc, nhưng đến bây giờ cậu mới có thể hiểu rỏ du͙© vọиɠ đạm bạc căn bản bởi vì không gặp “đúng” người mà thôi.

Cậu lúc này cảm thấy ngứa ngáy khắp người, rất muốn dùng tay, dùng đôi mắt, dùng đầu lưỡi, dùng mũi, dùng cả thân thể để chạm vào cơ thể kia, muốn đến gần giữ lấy tất cả mọi thứ của Hoắc Nguyên Khanh.

Mà ngoại trừ phần lưng với đường nét đẹp đẽ kia, Hãn Du Sinh vẫn rất muốn nhìn thấy bộ ngực rắn chắc kia có hay không cũng hoàn hảo như trong tưởng tượng của cậu.

Chỉ tiếc, hắn vẫn cứ thế đưa lưng về hía cậu, một điểm xoay người cũng không có, chỉ chuyên chú tẩy rửa phần thân thể phía trước.

Mãi đến tận khi cậu cơ hồ nghe được bên trong tiếng nước chảy còn truyền ra thanh âm thở dốc, Hãn Du Sinh mới trấn tỉnh lại chăm chú nhìn rõ ràng hơn mới phát hiện được hai tay Hoắc Nguyên Khanh tại sao vẫn luôn chỉ thanh khiết mà đặt tại vị trí ở giữa hai chân.

Hoắc Nguyên Khanh là đang tự an ủi sao?!!

Cậu biết mình hẳn là nên lập tức rời đi, không nên tùy ý xâm phạm việc riêng tư của người khác, nhưng tình cảm lại ở một bên cổ vũ quấy phá, âm thầm ở bên tai nói nhỏ nói:

“Có cái gì quan hệ, đây là người ngươi yêu nhất a! Lẽ nào ngươi không muốn biết tất cả về hắn sao?

“Làm như vậy là không đúng, là không có đạo đức”

“Nói rằng đạo đức có thể có được tình yêu sao?”

“Muốn tiếp cận, muốn biết, muốn tất cả, tất cả về hắn, này có cái gì không đúng đây?”

Cảm tính cùng lý tính bất đồng nhau, nhất thời khiến chân Hãn Du Sinh bất động tại chỗ không nhúc nhích được.

Có lẽ là biết Hoắc Nguyên Khanh giờ khắc này chính là đang …, Hãn Du Sinh đột nhiên cảm giác dường như tất cả động tác của Hoắc Nguyên Khanh không ngừng phác họa ra, bốn phía mọi thứ mơ hồ trở nên nhạt đi.

Kia cực nóng thở dốc, xì xì xì xì trượt thanh, cùng với cơ thịt kia thật nhỏ co rút nhanh thả, hết thảy đều thoáng như ở bên tai, ở trước mắt.

Tim đập càng nhanh càng vang, chỗ cần thấy cũng đã thấy, cảm giác đích xác liền càng ngày càng mãnh liệt, tất cả mọi thứ dường như đều bị cuốn theo tiếng thở dốc kia; toàn bộ tâm thần, đồng tử, linh hồn tất cả đều bị Hoắc Nguyên Khanh chiếm lấy rồi.

Miệng khô khốc, thân thể hảo nóng, hạ thân nam tính cũng bất giác đã sớm nổi lên phản ứng.

Như vừa trãi qua mấy thế kỷ, nhưng lại ngắn ngủi tựa như một cái chớp mắt, trước mắt giống như giấc mộng ảo, một màn mê loạn và phóng đãn, Hoắc nguyên Khanh phóng ra chất lỏng bạch dịch đầy mặt đất sau đó hồi phục về trạng thái bình thường.

Hãn Du Sinh thời điểm bên tai nghe được câu nói kia: “Biết không? Biết tôi yêu cậu nhiều như thế nào không? tiểu Du!!” nếu là bình thường có lẽ cậu sẽ tin đó là sự thực, nhưng hiện tại bản thân cậu lại cho rằng đó là do mình bị du͙© vọиɠ dồn đến cực hạn mà sinh ra ảo giác.

※ ※ ※

Thân thể vẫn như cũ nóng bức, khắp toàn thân từ trên xuống dưới mỗi một nơi thần kinh đều rơi vào trạng thái phấn khởi, trong lòng, trong đầu, trong mắt không ngừng phản phất từng giọt từng giọt hình ảnh Hoắc Nguyên Khanh ở trong phòng tắm.

Mặc dù chính khoảng khắc đó cậu hoài nghi là chính mình quá mức mong đợi cùng hi vọng, mới có thể sản sinh ra ảo giác, nghe được bên tai câu nói kia của Hoắc Nguyên Khanh. Nhưng nếu thoát ly ra khỏi hoàn cảnh lúc đó thì bản thân cậu có thể phán đoán ra trong tai nghe được là chân thật hay là ảo tưởng.

Một lúc nghĩ tới mình đặt Hoắc Nguyên Khanh ở trong lòng mà yêu thương, không khỏi kiến Hãn Du Sinh đỏ mặt, nhưng lại tựa như vừa vứt bỏ được một tảng đá lớn cảm thấy thoải mái vô cùng.

Như vậy cậu liền có thể không cần kiêng kỵ mà đi yêu Hoắc Nguyên Khanh, không cần phỏng đoán Hoắc Nguyên Khanh đối với mình có tốt hay không, có săn sóc hay không, có chán ghét hay không, hay chỉ xem mình là bằng hữu mà thôi.

Nguyên lai người kia từ lâu đang yên lặng bên trong đối với cậu tràn ngập yêu thương, chỉ là chính mình ngó trước nhìn sau, chần chờ không dám đi chứng thực mà thôi.

Phát hiện Hoắc Nguyên Khanh tình cảnh yêu thương này hơi quá “Đặc biệt”, hành vi của cậu xét về mặt đạo đức cũng là không đúng, nhưng nếu như thời gian đảo ngược, toàn bộ sự việc đều xảy ra như trước, cậu cũng sẽ không chút do dự mà làm vậy.

Hoắc Nguyên Khanh vì mình mà nổi lên du͙© vọиɠ, hắn là ôm tâm tình thế nào mà nghĩ đến chính mình rồi phóng thích, nhưng có hay không nếu mình không phát hiện ra thì hắn cũng sẽ như vậy mà nhớ tới, nghĩ tới chính mình hay không?

Nhiệt độ hơi giảm xuống, theo từng làn, từng làn phỏng đoán cùng mơ màng mãnh liệt mà tràn ra, Hãn Du Sinh sâu sắc cảm giác mình cần phải cố gắng hâm nóng lại một chút.

*****

Không ngờ tới, đương vặn vòi nước trong nhà bếp, một đạo thanh âm phía sau truyền đến: “Cám ơn cậu đã lấy quần áo cho tôi.”

Nhất thời có tật giật mình khiến Hãn Du Sinh tay run một cái, quay đầu sang dùng tay chặn dòng nước đang chảy, trong nháy mắt bọt nước bắn nhanh ra, đem Hãn Du Sinh phun thành một thân ẩm ướt.

Tình hình đột phát bất ngờ khiến Hoắc Nguyên Khanh sợ hết hồn, miệng liền nói: “Tôi đi lấy khăn mặt cho cậu lau người”, sau đó liền xoay người muốn chạy.(có lẽ sợ không kìm chế được thêm một lần nữa a~)

Thấy thế, trong lòng có quỷ kế Hãn Du Sinh tiến tới một bước kéo cánh tay Hoắc Nguyên Khanh.

Bị kéo thế Hoắc Nguyên Khanh một mặt không rõ, Hãn Du Sinh nhưng là nỗ lực lấy dũng khí còn muốn cố tình thoải mái mà hỏi: “Anh nói cái gì… Quần áo?”

“Cậu không sao chứ!”

Không hề trả lời vấn đề, Hãn Du Sinh lại đổi lấy một câu lo lắng của Hoắc Nguyên Khanh.

Rũ mắt, lắc đầu biểu thị chính mình không có chuyện gì, trong miệng nhưng vẫn là cố chấp hỏi: “Cái gì quần áo.”

Không làm rõ được Hãn Du Sinh đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì, tại sao lại như vậy mà chấp nhất vấn đề quần áo kia; nhưng là khi cậu lôi kéo cánh tay của hắn cánh tay kia khẻ run, thanh âm thấp kém thật giống tiếng khóc, khiến Hoắc Nguyên Khanh trong lòng sản sinh ra một loại cảm giác “Đau lòng” cùng thương tiếc.