Nghe nói Ả-rập cổ xưa có một quốc vương bởi vì hoàng hậu tư thông với người khác mà vô cùng căm hận nữ nhân. Vì thế mỗi đêm ngài cưới một cô gái, hừng đông lập tức gϊếŧ chết, dùng việc này để trả thù hoàng hậu. Con gái của tể tướng là Shahrazad vì cứu vớt những cô gái vô tội nên quyết định gả cho quốc vương, mỗi đêm kể một chuyện cho ngài nghe. Nàng kể liên tục một nghìn lẻ một đêm, rốt cục đã khiến quốc vương tỉnh ngộ. Và vô số câu chuyện tuyệt vời cứ thế được lưu truyền đến nay.
***
“… Đúng, chính là vậy.”
“Là vậy à…”
“Ừ.”
Đêm khuya gió lạnh thổi vào cửa sổ, trong căn hộ ở Đài Bắc truyền ra một đoạn đối thoại đơn điệu. Tổng kết lại bản thảo về những câu chuyện xưa, Tân Ngải Nhân tuyên bố sẽ thử kiêm chức nhà văn, sáng sớm hôm nay thức dậy đột nhiên đổi ý, đem thời gian về nhà ba mẹ dời lại một ngày, trước khi nghỉ phép lưu lại ngày rảnh rỗi cuối cùng, sau khi thu dọn xong phòng khám thì bắt đầu chỉnh lý lại những câu chuyện được nghe cả năm qua. Ngồi trước máy tính đánh chữ một đêm, bác sỹ thú y trẻ tuổi xoay xoay cổ đứng lên, đi khóa kín cửa sổ. Ở đằng sau anh, bạch hồ đứng dậy từ ổ chó đặc chế ở góc tường, duỗi người đi ra khỏi phòng làm việc.
“Tôi có thể hỏi một câu không…” Thanh niên vừa kéo màn vừa nói.
“Hỏi đi.” Bạch hồ ngẩng đầu.
“Vì sao gần như thần nào cậu cũng kể thành đồng tính vậy?”
“Tôi nghe kể là vậy mà, không tin thì thôi.” Hồ ly không để tâm vẫy vẫy đuôi, “Có nghi ngờ thì anh đừng viết nữa!”
“Tôi không có nói vậy…”
“Còn có câu hỏi?”
“Có.”
“Hỏi đi?”
Tân Ngải Nhân xử lý xong rèm cửa, đi đến phòng khách ngồi xuống ghế sa lon, nhìn bạch hồ đang đi về phía phòng ngủ. Sau đó hít sâu một hơi, hỏi: “Tôi có phải là người cậu đang tìm không?”
Phản ứng của Bạch Linh với câu này thực rõ ràng, lông trên lưng lập tức dựng hết lên.
Động vật chính là động vật, con người gian xảo có thể dễ dàng ngụy trang tâm tình của mình, nhưng thân thể động vật thì biểu lộ rõ ràng hơn nhân loại nhiều, cho dù có là yêu hồ bốn trăm tuổi cũng không sửa được. Từ cái đuôi đang banh ra gấp đôi mà đoán thì hiện giờ cơ thể nó đang sản xuất ra một lượng a-đrê-na-lin cực lớn.
“Anh nhớ ra?”
“Nhớ ra cái gì?”
“Trước kia, chuyện của kiếp trước.”
“Người bình thường có ai nhớ hả?”
“Nếu không… sao anh nghĩ như vậy?” Bạch Linh dựng thẳng tai khẩn trương đáp lời.
“Cậu cho là tôi làm gì để kiếm cơm?” Tân Ngải Nhân nâng mày, “Cậu cho là phản ứng kì quái của cậu giấu được tôi? Cậu từ đầu tới đuôi không hề tìm người đúng không? Cho nên mỗi lần tôi hỏi cậu đều kể lung tung mấy chuyện xưa cho có lệ.”
Có thể phán đoán biến chuyển bệnh tình của động vật và có thể hiểu được hàm nghĩa đằng sau thái độ của yêu hồ căn bản là hai việc khác nhau, nhưng Bạch Linh không có tâm trạng đi phản bác. Hiện giờ đề tài kia quan trọng hơn.
“Coi như là vậy đi.” Bạch Linh chuyển động con mắt, thật cẩn thận hỏi, “Nếu đúng là vậy anh sẽ làm gì?”
“Tôi? Tôi sẽ nói cậu nhận lầm rồi, tôi không hề có tí ấn tượng nào về cậu.”
“Ừm.”
“Như vậy cậu còn muốn ở chỗ của tôi không?”
Tân Ngải Nhân mặt không thay đổi đặt câu hỏi khiến cho Bạch Linh đáy lòng rét lạnh, vấn đề này nghe ra bình thường, nhưng hàm nghĩa đằng sau chính là ân đoạn nghĩa tuyệt. Ngẫm lại cũng không oán người ta được, từ lúc đầu không nói ra cứ mãi giấu diếm đúng là mình. Người bị lừa gạt sẽ tức giận, hẳn là vậy rồi?
“Nếu anh vẫn đồng ý nuôi tôi…” Bạch Linh mở to mắt, rụt rè nói.
“Như vậy hả… Tốt lắm.” Tân Ngải Nhân rất nghiêm túc nói, “Từ hôm nay trở đi, cậu không được ở nhờ nhà tôi nữa.”
Lời này hiển nhiên có lực sát thương đủ mười phần, lỗ tai của Bạch Linh dán chặt vào cổ, đè thấp thân hình, cả người co thành một quả banh lông màu trắng ở chân tường.
“Ừm.”
“Bởi vì có vật nuôi nào lại đi “ở nhờ” nhà chủ nhân chứ?”
“Đừng nói nữa, tôi đi là được.”
Bạch hồ nói xong, cụp đuôi bước ra cầu thang hướng xuống lầu. Nếu đã bị đuổi, nó sẽ không bám dính cầu người thu lưu!
“Ê! Hồ ly ngốc!” Tiếng gọi mang theo ý cười của Tân Ngải Nhân truyền ra từ hướng sô pha, “Cậu đúng là ngu ngốc hay là thế nào?”
“Anh rốt cuộc muốn nói gì?” Bạch Linh tức giận quay đầu lại, “Đuổi thì đuổi, tôi cũng có hồ cách mà, không được mắng bậy!” (hồ cách tương tự nhân cách = =)
“Tôi có nói không nuôi cậu sao?” Tân Ngải Nhân cười đến sái hàm, nhưng vẫn cố gắng tỏ ra chuyên nghiệp, “Vứt bỏ thú nuôi là hành vi vô lương tâm nhất, bất cứ một người chủ nào nếu có nhân tính sẽ không vứt bỏ thú nuôi. Nếu như có nguyên nhân đặc thù không thể tiếp tục nuôi, người chủ phải sớm thông báo cho đơn vị có liên quan để an bài thỏa đáng…”
Bạch hồ sững sờ, sau đó qua ba giây rưỡi nó mới nhảy dựng lên, biến thành thiếu niên áo trắng, xông thẳng vào nắm cổ áo Tân Ngải Nhân.
“Ngươi! Ngươi khốn nạn!” Bạch Linh mắng to, “Vậy anh còn nói nhận lầm người với tôi làm gì?”
“Tôi nói tôi cảm thấy cậu đã nhận lầm người, nhưng cái đó với việc nuôi cậu hay không là hai chuyện khác nhau a! Vì sao không phải chuyển thế của chủ nhân cậu thì không thể nuôi cậu?” Tân Ngải Nhân cười ôm lấy thân hình nhỏ nhắn chỉ to gấp đôi con hồ ly, ngăn chặn nắm tay đang hừng hực vung tới, “Cho nên nói chó ngốc chính là chó ngốc!”
“Tôi là hồ ly!”
“Đều là loài chó cả thôi!”
“Vô lại!”
“Ngu ngốc!”
“Quên đi! Không so đo với anh nữa!”
Mỹ thiếu niên lại biến trở về hồ ly, Bạch Linh dựa vào hình thể nhỏ đi mà chuồn khỏi ôm ấp của nhân loại, đi về hướng phòng ngủ.
“Còn vấn đề nữa không? Muốn hỏi thì hỏi nhanh đi!” Bạch Linh tức giận nói.
“Không có.”
“Vậy tôi muốn đi ngủ. Ngủ ngon.”
“Ác, được, ngủ ngon.” Bác sỹ thú y trẻ tuổi cười, trả lời theo phản xạ, nhưng ngay lập tức phát hiện không đúng, “Chờ đã! Ai nói cậu có thể ngủ giường? Đi xuống cho tôi!”
“Ai u, đừng nhỏ mọn như vậy chứ!” Bạch Linh nhảy lên giường, xoay vài vòng, thoải mái nằm xuống chăn bông, còn thuận tiện ngáp một cái, “Trời lạnh, chia cho tôi một góc để ngủ thì có sao đâu?”
“Đi xuống cho tôi!” Tân Ngải Nhân đuổi theo vào phòng ngủ rống giận, “Ngủ trong ổ của cậu đi! Tôi mới đổi ra giường xong!”
“Đó là ổ chó, không phải ổ hồ ly.” Bạch hồ giấu mũi vào trong cái đuôi xù.
“Bạch Linh!” Con người quyết định phải duy trì uy nghiêm của mình, hung tợn đi đến trước giường chuẩn bị nắm hồ ly xuống.
“Lần sau kể chuyện phương Tây nha? Lúc con người còn ít, có một con quỷ hút máu kể không ít với tôi.” Bạch hồ ánh mắt đen láy lấp lánh trong đám lông trắng, xảo trá cười nhìn con người đột nhiên thay đổi chủ ý thu tay lại. “Ngủ ngon, ‘chủ nhân’.”
“Cậu…”
“Thế nào?”
“Mấy trăm năm nay cậu đều vừa tìm chủ nhân vừa ở trong đầu bịa chuyện, sau đó tùy tiện kể vài câu gạt ăn gạt ở phải không?”
“Tổn thương người khác quá đi, mấy chuyện này đâu phải tôi bịa!” Bạch Linh cọ cọ chăn nằm thoải mái, “Trễ rồi, ngủ ngon.”
“Cậu…!”
“Ngủ ngon.”
Bạch Linh nói ngủ ngon lần cuối cùng sau đó liền nhanh chóng nhắm mắt lại, có mắng tiếp thế nào cũng không phản ứng, bỏ lại bác sỹ thú y đáng thương đứng tại chỗ căm tức nhìn đám lông trắng trên giường. Cuối cùng Tân Ngải Nhân thở dài gãi gãi đầu, quyết định đi tắm, không so đo với một con thú nữa.
“Kỳ thật những chuyện xưa này, so với truyền thuyết gốc còn vô lý hơn.” Bác sỹ thú y trẻ tuổi thì thào tự nói. Ngoài cửa sổ gió bắc cuốn lấy lá rơi, một đêm trôi qua, một năm sắp hết.