Nếu Như Em Không Giống Cậu Ấy

Chương 5: Có lẽ em thích anh rồi

Châu Sưởng ngây ra 1 lúc, quay đầu nhìn y, tay bất giác nắm chặt vô-lăng xe, một lúc sau mới có thể nói: ” Em muốn thử sao?”

Tống Dương chau mày ” Không được sao?”

Châu Sưởng cười:” em đừng giỡn nữa, đã bao giờ em thích đàn ông, nhanh xuống xe đi anh sắp muộn giờ làm rồi.”

Tống Dương chỉnh lại quần áo, y với anh dáng người ngang nhau, sáng nay đi làm y mặc đồ của Châu Sưởng luôn, trước khi xuống xe y quay đầu nói với anh” Đúng rồi, trước đó bọn họ nói em không tin, lần này nhìn thấy tiểu Nhuệ, so với lúc em mới tốt nghiệp đại học cũng khá giống đó chứ!”

Nói xong y liền bước xuống xe.

Châu Sưởng chạy xe được một lúc liền tấp vào lề đường, cũng không quan tâm là đậu xe ở đây có thể anh phải đóng tiền phạt, anh ngồi trong xe hút vài điếu thuốc tâm trạng mới có thể bình tĩnh lại được.

Lúc nghỉ trưa Châu Sưởng nhận được điện thoại của Tống Dương, y nói y đang ở dưới lầu công ty chờ anh. Công ty của bọn họ cũng gần nhau, chỉ mất khoảng mấy phút chạy xe.

” Em có công việc đi qua đây, tiện thể muốn ăn cơm với anh, Đối diện có 1 nhà hàng mới mở, mình qua đó ăn thử nhé”. Tống Dương kéo tay Châu Sưởng vừa đi vừa nói.

Châu Sưởng nhẹ rụt tay đút vào túi áo từ từ vừa đi vừa hỏi ” Tại sao lại ly hôn?”

Tống Dương nhún vai” Không hợp thì chia tay”

Châu Sưởng vỗ vai y: ” Cố gắng sống thôi, bây giờ đâu dễ tìm được người hợp ý với mình”

“Anh và Tiểu Nhuệ cũng cứ như vậy mà cố sống sao?”

Châu Sưởng đột nhiên dừng bước nhìn thẳng y, tay chỉnh lại cổ áo:” em nói vậy có ý gì?”

Tống Dương cười nhẹ, liếʍ vành môi: ” em tưởng rằng anh nghe sẽ hiểu chứ, Châu Sưởng, em hối hận rồi”

” Xin lỗi, anh đã…”

Tống Dương vẫn cười nhẹ, Châu Sưởng thích người khác ư? Y làm sao tin được. Y ngước lên nhìn trực tiếp vào mắt anh, cắt ngang lời anh ” thích Tiệu Nhuệ rồi sao?” Y vẫn cười, nói tiếp ” Nếu như Tiệu Nhuệ không giống em, anh có chắc là anh sẽ thích cậu ấy không?”

“Đừng nói nữa” Châu Sưởng quay đầu đi, trong một lúc hô hấp trở nên rối loạn, bình tâm một lúc, nhìn đường phố nhộn nhịp, ” Anh thật là đã từng thích em, nhưng….”

“Không cần nói Nhưng, anh chỉ cần nói anh muốn thử hay không thôi, đối với người thật chắc chắn là có cảm giác hơn với người chỉ là thế thân”

Châu Sưởng thở dài” người cần phải suy nghĩ kĩ là em”

Tống Dương vẫn cười nhẹ ” em suy nghĩ hơn nữa năm nay rồi, nói 1 cách chính xác, ngay từ hôm cưới em đã thấy hối hận, em nghĩ là em đã thích anh rồi”

Chưa đến giờ tan ca, Châu Sưởng đã lái xe đến gara xe của Nhuệ Dương chờ cậu. Buổi trưa khi cuộc nói chuyện với Tống Dương không đầu không đuôi, vì khi đến lúc nghe y nói thích anh, anh liền tìm lý do đế trốn tránh. Cả buổi chiều anh không thể tập trung làm việc.

Nhuệ Dương nhanh chóng thay quần áo, chào tạm biệt nhân viên, liền lên xe.

Cậu chưa kịp thắt dây an toàn, liền bị anh kéo vào người, Nhuệ Dương giật mình: “Anh làm sao vậy?” vừa dứt câu thì môi cậu đã bị anh chiếm lấy.

Nhuệ Dương cũng nhẹ đón lấy nụ hôn đấy của anh, vừa được buông ra khi hơi thở hỗn loạn quay đầu thì phát hiện cửa kính xe chưa kéo lên, vừa đúng lúc bóng lưng Trần Hào vội quay lưng vào tiệm, cậu liền kéo cửa kính lên, tức giận quay qua đánh anh 1 cái ” Anh phát điên cái gì vậy?”

Châu Sưởng cười cười, ôm lây cậu cắn nhẹ lên tai cậu ” anh nhớ em”

Tống Dương sau khi tan làm không về nhà Châu Sưởng, y tùy ý tìm 1 khách sạn gần công ty thuê 1 phòng nhỏ, tạm thời ở đây. Buổi tối khi Nhuệ Dương đang làm cơm trong bếp, anh thì cứ bồn chồn ngồi ở phòng khách, chờ đến khi đồ ăn làm xong bày biện lên bàn, đến khi Nhuệ Dương chủ động hỏi anh Tống Dương sao chưa về, Châu Sưởng mới gọi điện thoại cho y, Tống Dương bên đầu dây kia cười nhẹ nói ” em sợ làm phiền anh”

Châu Sưởng tắt điện thoại, giấu đi sự thất vọng vừa nhói lên trong tim, nhìn Nhuệ Dương cười nói, ” chắc cậu ta không ở đây nữa, mình ăn cơm thôi”

Nhuệ Dương nhún vai, tâm tình không hiểu sao lại thấy vui lên, không cần biết như thế nào, nếu Tống Dương ở đây cậu luôn có một cảm giác không tốt lắm.

Nhuệ Dương làm việc cả ngày mệt mỏi, tối đến như thường lệ cậu hôn anh chúc ngủ ngon liền nhanh chóng ngủ mất. Nên cậu cũng không để ý cả tối nay ánh mắt Châu Sưởng luôn nhìn vào khoảng không vô định, đại khái sẽ mất ngủ đêm nay rồi.

Tống Dương cũng không liên lạc gì với anh, Châu Sưởng tuy rằng cố gắng khống chế bản thân không suy nghĩ nữa, nhưng những câu nói ngày hôm đó y nói với anh cứ bất giác hiện ra.

Ngày thứ ba sáng sớm Nhuệ Dương vừa dậy đã thấy Châu Sưởng đang làm đồ ăn dưới bếp, đi vào bếp vòng tay ôm lấy anh: hôm nay anh nấu gì vậy?”

” Trứng ốp la”

Nhuệ Dương nhẹ gật đầu, đi vào nhà vệ sinh đến lúc đi ra thì đồ ăn đã được chuẩn bị xong xuôi hết rồi.

Châu Sưởng ngồi đó đang xem đại loại một tờ báo kinh tế nào đó, quầng mắt tối lại, có vẻ đêm qua anh ngủ không được ngon.

Nhuệ Dương nhìn thấy đau lòng, đưa tay định sờ nhẹ lên mặt anh, không ngờ anh lại giật người lui lại, tránh cậu. ” Anh đang nghĩ gì vậy?”

Châu Sưởng cười nhẹ: ” không có gì, em làm anh giật mình”

Nhuệ Dương chỉ ừ nhẹ 1 tiếng ” tối qua anh ngủ không được sao, em thấy 2-3 ngày nay mắt anh như mắt gấu trúc rồi kìa”

” Vậy sao?” Châu Sưởng vuốt vuốt mặt, ” Có lẽ do công việc bận rộn quá”

Anh vừa nói vừa nhìn đồng hồ ” Anh đi trước nhé, hôm nay có buổi họp sớm”

” Anh còn chưa ăn”

Châu Sưởng vẩy tay, đứng lên chỉnh lại quần áo rồi bước nhanh ra cửa, ” Anh uống ít trà là được rồi, đi nhanh không trễ mất.”

Nhuệ Dương đi vào bếp lấy 1 hộp sữa, bỏ 1 cái trứng chiên vào hộp, nhanh chóng chạy ra cửa đưa cho anh” anh cầm theo ăn đi”

Châu Sưởng trong thâm tâm thở nhẹ, nhận lấy bữa sáng, hôn nhẹ lên má cậu: “Ân, có thể buổi tối anh không về ăn cơm, em nghỉ sớm đi, đợi anh bận hết tuần này, anh sẽ có thời gian với em nhiều hơn”

Nhuệ Dương cười nhẹ, ” Không sao, anh cứ bận việc của anh” nói xong nhìn anh đi khỏi cửa rồi mới quay lại tiếp tục bữa sáng của mình.

Tống Dương đi làm vô tình nhìn thấy xe của Châu Sưởng ngay dưới lầu công ty mình, trong tâm y rất mãn người cười nhẹ, vốn dĩ y nghĩ là sẽ phải đợi khá lâu, không ngờ mới đến ngày thứ 3, anh đã chịu không được rồi.

Tống Dương bước qua gõ cửa xe anh, anh ngước lên thấy y liền mở của xe.

” Sao anh lại đến đây?” Tống Dương vừa vào xe đã cố tình hỏi

Châu Sưởng nhìn Tống Dương, câu nói có chút mệt mỏi ” tìm em”

Tống Dương ngạc nhiên nhìn anh, tùy ý cười” anh nghĩ kĩ rồi?”

Không thể phủ nhận, y cười rất đẹp, Châu Sưởng nhìn đến mức mê mị, vừa kéo cửa kính liền quay người áp sát mặt vào mắt y cười nhẹ.

” Anh muốn làm gì?” Bầu không khí mơ hồ bên trong xe khiến y hạ thấp giọng, trước giờ y chưa trải qua tình cảnh nào khiến cảm giác của y lên cao trào như bây giờ.

Châu Sưởng cười” Không phải em nói muốn hôn thử đàn ông sao?”

Tống Dương ngước mặt với lên hôn nhẹ lên môi Châu Sưởng, liếʍ liếʍ môi anh, ” Cảm giác không tệ”

“mẹ nó” Châu Sưởng chửi 1 câu liền đè Tống Dương kích động trao cho y một nụ hôn rất mạnh bạo.

Được 1 lúc sau ” được rồi, em phải lên công ty” Tống Dương đẩy nhẹ Châu Sưởng.

Châu Sưởng chỉnh nhẹ lại quần áo cho y” Bây giờ em ở đâu?”

” Khách sạn”

“Ân” Châu Sưởng nhìn đôi môi ửng đỏ vừa bị anh hôn mãnh liệt của y, cố gắng kiềm chế kích động trong lòng, nhẹ giọng nói. ” Tối nay anh sẽ qua chỗ em”

Tống Dương cười, quay người xuống xe, gõ cửa xe vẩy tay tạm biệt Châu Sưởng” Đến tối rồi tính, em phải đi làm đã”

Châu Sưởng nhìn y bước vào tòa nhà, thở dài, từ từ ổn định lại tinh thần. Từ đại học anh đã rất thích y, thích rất nhiều năm cuối cùng cũng đợi được đến lúc này. Cũng có thể thời gian chờ đợi quá dài. Anh bây giờ cả người rất thoải mái, từ mắt đến miệng đều không giấu được nụ cười đó.

Lúc làm việc Nhuệ Dương có gọi điện thoại cho anh mấy lần, vì làm chuyện có lỗi, nên anh cũng không dám nghe điện thoại, tắt chuông liền bỏ điện thoại sang một bên.

Nhuệ Dương bất lực nhìn điện thoại, nhún vai nói với Trần Hào đang đứng kế bên ” Điện thoại không ai nghe máy, chắc anh ấy đang họp, thôi để anh tự đi lấy. “

Trần Hào nhanh chóng ấn vai cậu bắt cậu ngồi yên trên ghế, ” Anh cứ ngồi đây đi, trong thẻ tôi còn tiền, đưa anh cầm dùng trước”

Nhuệ Dương chỉ có thể gật đầu, nhìn tay mình thở dài. Lúc sáng sửa xe không để ý, bất cẩn để đồ nghề rớt xuống cánh tay, tuy không ảnh hưởng gì đến xương, nhưng cũng chảy không ít máu. Để an tâm hơn, bác sĩ nói anh làm kiểm tra sức khỏe. Vốn dĩ anh muốn nhờ Châu Sưởng ghé nhà lấy giúp cậu thẻ ngân hàng, tiện thể đón cậu về, kết quả điện thoại không ai nghe.

Trần Hào đóng viện phí xong, quỳ trước mặt cậu, cúi đâu nhìn cánh tay băng bó kín mít của cậu, muốn chạm nhẹ nhưng sợ làm đau cậu, lại rụt tay về” còn đau không?”

Sắc mặt Nhuệ Dương trắng bệch:” Không sao đâu”

Trần Hào tuy là đệ tử của cậu, nhưng lại lớn hơn cậu 1 tuổi, dáng vẻ lại cao lớn hơn cậu. bây giờ lại quỳ trước mặt, liên tục chau mày nhìn cánh tay cậu, lời nói ngập ngừng.

“Ngày hôm đó” Trần Hào vuốt vuốt mũi, ” Tôi nhìn thấy anh và anh ấy ở trong xe”

Nhuệ Dương cười nhẹ hỏi lại: ” Cậu muốn hỏi điều gì?”

“Anh là đồng tính phải không?” Trần Hào hỏi xong mới thấy bản thân mình sao lại hỏi thẳng thắn quá. Liền nói tiếp ” tôi không có ý gì, kể cả anh có là đồng tính anh vẫn là sư phụ của tôi, tôi chỉ là hiếu kì, không có ý coi thường anh.”

“Ân, đúng vậy” Nhuệ Dương cười nhẹ.

Trần Hào gật gật đầu, đứng lên ngồi kế bên Nhuệ Dương, cùng cậu ngồi đợi để kiểm tra sức khỏe, không nói một câu nào.

Châu Sưởng vừa tan làm, gọi điện thoại cho Tống Dương xác nhận lại địa chỉ khách sạn sau đó tắt điện thoại, chạy thẳng một mạch đến khách sạn.

Tống Dương mở cửa cho anh, Châu Sưởng vừa bước vào đã đẩy y vào tường hôn nhẹ lên vành tai y

“Tống Dương, Dương Dương…………”