Thực ra giọng của Vụ Mang Mang rất rõ ràng nhưng lúc này mọi người trong phòng ăn đều nghi ngờ mình đã nghe lầm.
Lộ Tùy đặt dao nĩa trong tay xuống, lão Peter và Anne nhìn nhau rồi len lén lui ra ngoài.
"Nói lại lần nữa", Lộ Tùy nhìn Vụ Mang Mang.
Vụ Mang Mang nhắm mắt, thở dài một hơi rồi quay sang nói vói Lộ Tùy, "Em nói là, em muốn chia tay."
"Chỉ vì anh không cho em chơi game?" Lộ Tùy nói vẻ giễu cợt.
Vụ Mang Mang cảm giác giọng Lộ Tùy tràn ngập ác ý kiểu "vì chuyện vặt vãnh nhỏ nhặt này mà em đòi chia tay với anh, có phải đầu óc úng thủy rồi không?".
Điều mà Vụ Mang Mang tức giận Lộ Tùy nhất chính là đó.
Thứ mà cô xem là quan trọng lại chẳng là gì trong mắt Lộ Tùy, giơ tay lên là có thể xóa nhòa hết. Vụ Mang Mang không trả lời anh.
Lộ Tùy khẽ thở dài, "Anh nghĩ chuyện hôm nay đúng là anh hơi quá đáng. Anh xin lỗi, sẽ bảo người phục hồi lại số liệu cho em được không?"
Vụ Mang Mang không ngờ Lộ Tùy lại nói thế, im lặng một lúc rồi cúi đầu.
Có nhũng lời khi nói ra rồi mới phát hiện thực ra không khó khăn như bản thân đã tưởng tượng.
Vụ Mang Mang lại ngước lên nhìn Lộ Tùy. Người này có ngoại hình tuấn tú, từng cử động nhỏ đều tràn đầy ma lực, nho nhã cao quý.
Siêu giàu có, đầu óc thông minh và cả kinh nghiệm phong phú đã dát vàng lên người Lộ Tùy.
Lộ gia là giai cấp thượng lưu mà người bình thường mong muốn hướng tới.
Thực ra Vụ Mang Mang cực kỳ cảm kích Lộ Tùy, cô không ngờ trong biển người mênh mông, anh lại nhặt cô lên, để cô ảo tưởng bản thân là một viên trân châu quý giá.
Mà hẹn hò bấy lâu, Lộ Tùy đối xử rất tốt với cô, tất cả những thứ Vụ Mang Mang biết hết.
Thế nên cô vui sướиɠ như điên, nhưng trong lòng lại rất hoảng sợ, dè dặt theo sát Lộ Tùy, chỉ sợ có hành động gì đó lại chọc cho anh không vui, rút mọi quan tâm yêu chiều lại.
Dù cho lo sợ được mất như thế nhưng Vụ Mang Mang vẫn tham lam, quyến luyến hơi ấm mà Lộ Tùy mang lại cho cô.
Cô không muốn chủ động rời xa, nên đã sớm quên mất ước nguyện ban đầu khi thi lên thạc sĩ của mình, cho dù Lộ Gia Nam không thích cô thì cô vẫn mặt dày đi nịnh nọt trưởng bối.
Nhưng giờ phút này, Vụ Mang Mang bỗng giống như con cún con bị tạt nước lạnh phải tỉnh lại.
Cô không nghe lời, Lộ Tùy sẽ lấy cục xương trên đĩa ăn của cô đi, thấy cô nổi giận, anh lại đùa nghịch đặt cục xương vào đĩa của cô.
Thực ra rất lâu trước kia Vụ Mang Mang đã nhận ra khuyết điểm của mình, nhưng cô vẫn nhẫn nhịn mà vẫy đuôi giả vờ đáng thương, chắc là bẩm sinh hèn mọn chăng.
Trước kia là bố mẹ, đáng tiếc là vẫy đuôi cũng vô dụng.
Về sau trưởng thành rồi thì gặp người đó, tiêu tốn hết tình yêu cho anh ấy, dù biến mình thành một kẻ ngốc tội nghiệp cũng vẫn không níu kéo được gì.
Đến giờ dường như đã gặp được một chủ nhân tốt, chỉ là...
Chỉ là Vụ Mang Mang sợ hãi rồi.
Nỗi đau năm mười tám tuổi đã qua đi bảy, tám năm rồi, Vụ Mang Mang vẫn luôn làm rất tốt, rất hiếm khi nhớ lại, nhưng gần đây cứ liên tục nhớ đến ngày xưa, lại không kìm được mà so sánh Lộ Tùy với người đó.
Điều này khiến Vụ Mang Mang cảm thấy bực bội, lại bắt đầu sợ hãi.
Sợ bản thân lại không thể kìm nén những thứ đã được chôn vùi dưới lớp bụi thời gian năm nào.
Một người nếu cứ sống u u mê mê thì còn ổn, sợ nhất chính là nửa mê nửa tỉnh, cầu sống không được mà cầu chết cũng không xong.
Lộ Tùy đưa tay qua mặt bàn, chia ra trước mặt Vụ Mang Mang.
Vụ Mang Mang ngẩn ngơ, sau đó vẫn đặt tay vào lòng bàn tay anh.
"Nhưng đây là lần đầu anh thỏa hiệp và cũng là lần cuối, Mang Mang. Trong tình cảm không thể cứ lấy chuyện chia tay ra để chèn ép đối phương. Nếu anh cũng mất đi lý trí mà đồng ý chia tay em thì sao?" Lộ Tùy hỏi Vụ Mang Mang.
Thực ra người bình thường ai mà không phải trải qua mấy lần chia tay rồi làm hòa, làm hòa rồi chia tay? Chẳng qua là cãi nhau quá dữ dội, tạm chiến tranh lạnh mà thôi, hôm sau lại hối hận ngay.
Nhưng Lộ Tùy lại khác, anh đứng trên cấp bậc cao hơn, nghiêm khắc, cổ hủ; ngựa tốt không nhai lại cỏ, đương anh không ngốc đến thế.
Chia tay thì chính là chia tay!
Vụ Mang Mang vẫn cúi đầu, Lộ Tùy rút tay lại, nói: "Ăn cơm đi, thức ăn nguội hết rồi."
Vụ Mang Mang không nhúc nhích, hạ giọng: "Em nghiêm túc đó. Em muốn chia tay."
Lộ Tùy lại đặt dao nĩa xuống, lần này âm thanh chạm vào đĩa hơi lớn một chút, đối với anh đó đã là biểu hiện của việc tức giận.
"Em có chắc không?" Lộ Tùy hỏi.
Giống như MC trong chương trình trí tuệ hỏi người chơi, bạn có chắc chắn câu trả lời của mình hay không?
Người không tự tin có lẽ sẽ đổi đáp án, người tự tin thì lại kiên trì.
Vụ Mang Mang cắn môi, gật đầu.
"Em có biết điều này có ý nghĩa gì không?" Lộ Tùy lại hỏi một câu thừa thãi.
Trước mắt Vụ Mang Mang hiện lên gương mặt sếp Vụ vả ba Liễu, bỗng ngập ngừng đôi lúc.
"Mang Mang này, đừng ra quyết định khi đang giận dữ, vì tương lai em sẽ hối hận. Nếu em cảm thấy mệt mỏi thì có thể về phòng nghỉ ngơi trước", Lộ Tùy bảo.
"Anne", Lộ Tùy gọi Anne đưa Vụ Mang Mang về phòng. Vụ Mang Mang đặt tay lên cánh tay Lộ Tùy, ngăn anh gọi Anne.
Cô rất hiểu bản thân, nếu cô lên đó ngủ một giấc thì e rằng sẽ không còn có can đảm bỏ đi nữa.
Sợ sếp Vụ và bà Liễu thất vọng là một phần, phần nữa là do quyến luyến không nỡ rời tình yêu cao xa này.
"Không cần đâu, em biết mình đang làm gì", Vụ Mang Mang đứng lên, lạnh lùng nhìn Lộ Tùy.
Ánh mắt anh sâu thẳm và tối tăm, dần dần phủ lên một lớp băng mỏng, Vụ Mang Mang thầm hiểu cô không biết điều, nhưng đã đến nước này rổi thì không thể níu kéo được nữa.
"Thế thì tốt, em nói cho anh biết nguyên nhân thật sự em muốn chia tay là gì, nếu hợp lý thì chúng ta chia tay", Lộ Tùy bình tĩnh bảo.
Cho dù giận dữ nhưng anh vẫn đủ lý trí, Vụ Mang Mang thầm thấy chút hụt hẫng, tiếc rằng đến cuối cô vẫn không thể thành công khuấy đảo cảm xúc của Lộ Tùy, điều đó khiến Vụ Mang Mang với tư cách là một người phụ nữ ít nhiều cũng cảm thấy thất bại.
Còn về nguyên nhân chia tay thì quá nhiều.
Do muốn chia tay hòa bình nên Vụ Mang Mang không muốn khiến kết cuộc quá tệ, chỉ cúi đầu đáp, "Em cảm thấy anh hơi già một chút."
Thật sự là hơi già, nên khoảng cách quá xa, không thể vợ chổng cùng đại sát tứ phương trong game, nhìn thấy những cặp tình nhân khác cưỡi ngựa xưng bá giang hổ, Vụ Mang Mang hâm mộ muốn chết. Nhưng vì Lộ Tùy mà Vụ Mang Mang luôn giữ khoảng cách với Noãn Dương, anh chàng theo đuổi cô cũng sắp hết kiên nhẫn rổi.
Vì già hơn nên không gặp nhau ngay từ ban đầu, nhiệt tình sớm đã tiêu hao hết, bây giờ chẳng qua là chút tàn dư còn lại, hơi ấm dần dần lạnh lẽo, là "zombie" thôi.
Cũng vì già hơn mà tuổi thọ bình quân nữ giới lại cao hơn, nên rất có khả năng Lộ Tùy sẽ qua đời trước Vụ Mang Mang. Thui thủi tuổi già một mình là một chuyện rất thê lương và cô độc.
Vụ Mang Mang suy nghĩ rất thực tế.
Còn Lộ Tùy nghe xong không thể phản bác được tuổi tá của anh quả thực lớn hơn Vụ Mang Mang rất nhiều.
"Thế sao ban đẩu không chê anh già?" Lộ Tùy hỏi lại.
Vụ Mang Mang chớp chớp mắt, không nói gì được.
"Do anh không thể thỏa mãn em sao?" Đó là phản ứng đầu tiên của một ông già.
Đương nhiên không phải! Vụ Mang Mang lắc đầu lia lịa, "Anh rất tốt, là do em..." Vốn dĩ Vụ Mang Mang định dùng câu từ chối quen thuộc của mọi người, "Là do em không xứng với anh.”
Đó là câu thường dùng của rất nhiều anh người yêu cũ khi đá cô.
Nhưng khi nhìn vào mắt Lộ Tùy thì Vụ Mang Mang biết cái cớ này không thể đá anh đi được.
Bản thân không xứng với anh, anh luôn nhường nhịn, nên đây không phải lý do.
"Anh rất tốt, chỉ là anh không hợp với em, em cũng không hợp với anh", Vụ Mang Mang cúi đầu, thành thật nói.
Tính cách không hợp, đây là câu chia tay kinh điển.
Lộ Tùy không nói gì, Vụ Mang Mang lén nhìn sắc mặt anh, vẫn khá bình tĩnh.
Thật là may mắn!
Chỉ là không khí quá đè nén, Vụ Mang Mang hơi run rẩy: "Em lân lầu dọn đổ".
Thực ra cũng chẳng có gì, ăn mặc ở đi lại của cô ở đây đều do Lộ Tuỳ bao hết, Vụ Mang Mang chỉ lấy giấy tờ và thẻ ngân hàng, xách túi xuống lầu.
Lộ Tùy vẫn ngồi trên sofa ban nãy, tay chống trán, trầm tư bất động.
Vụ Mang Mang nhẹ nhàng lại gần, "Em đi đây."
Lộ Tùy nghe thấy giọng cô, ngước lên nhìn Vụ Mang Mang rổi nhả ra hai chữ, "Không tiễn."
Vụ Mang Mang quay người đi ra ngoài mới dám thở phào một hơi, vẻ mặt Lộ Tùy lúc nãy khiến cô nhớ lại lần đầu gặp anh.
Lạnh lùng xa cách y như vậy, ánh mắt nhìn cô thoáng vẻ khinh thường.
Sự khinh thường lần trước là vì đẩu óc cô có bệnh, lần này chắc là do cô không biết điều chăng.
Dù sao cũng đã chia tay, Vụ Mang Mang không để tâm đến thái độ của Lộ Tùy, đi được hai bước mới nhớ ra đang ở Hổ khu, ra vào khu nhà giàu này taxi tuyệt đối sẽ không kiếm chác gì được.
Lúc này trời đã tối, Vụ Mang Mang ỉu xìu quay về, thật ngượng quá.
"Có thể cho xe đưa em về không?" Vụ Mang Mang cúi đầu hỏi Lộ Tùy, chí ít cô và Lộ Tùy cũng chia tay hòa bình, anh không đến nỗi chút phong độ này cũng mất hết.
Lộ Tùy ngước lên nhìn lão Peter: "Đưa Vụ tiểu thư về đi."
Nói dứt, Lộ Tùy đứng dậy đi lên lầu, Vụ Mang Mang nhìn theo bóng anh một giây, thoáng thở dài.
Dù chia tay rồi nhưng ma lực đàn ông cùa Lộ Tùy vẫn hấp dẫn Vụ Mang Mang, đúng là người đàn ông trên cả tuyệt vời, tiếc rằng cô không tiêu hóa nổi, thật đáng tiếc.
Về đến ổ của mình, Vụ Mang Mang ngủ một giấc ngon lành, ngủ đến khi tự tỉnh giấc, sau đó tắm rửa, liên lạc với thầy hướng dẫn ở đại học A, đặt vé máy bay chuẩn bị triển khai cuộc đời nghiên cứu sinh.
Ăn trưa xong, Vụ Mang Mang mới chậm rãi mở máy tính, theo thói quen vào game, đại thần Mang Mang hoa lệ kia đã hồi phục lại hào quang ban đầu.
Trang bị và kho cá nhân đều quay lại, đó chính là thời đại số, số liệu có thể được phục hồi bất cứ lúc nào.
Vụ Mang Mang ngồi lặng lẽ ba phút, đưa tay bấm nút “xóa bỏ nhân vật”.
Chuyện Vụ Mang Mang chia tay Lộ Tùy, tuy người trong cuộc đều giữ im lặng nhưng không phải là không lộ dấu vết.
Vụ Mang Mang thu hồi lại Weibo của mình, nhưng không bao giờ đăng nhập nữa, Weibo này cũng giống như Mang Mang trong game, trong mắt Vụ Mang Mang đều là đạo cụ trong kịch bản cũ.
Khi một Uweibo có dấu V đó không có tin gì mới trong một tháng thì tất nhiên sẽ có người quan tâm không ngừng hỏi thăm.
Có người biết chuyện, tiết lộ rằng gần đây Lộ Tùy dự tiệc đều không đưa bạn gái theo, thế là tin đồn kim đồng ngọc nữ chia tay đã bùng nổ.
Lộ Thanh Thanh là người đầu tiên gọi điện đến hỏi thăm.
“Cậu và chú nhỏ chia tay rồi hả?” Giọng Lộ Thanh Thanh không mấy kinh ngạc, “Sao thế?”
Vụ Mang Mang nghịch cây bút trong tay, than thở: “Cậu không biết Lộ Tùy biếи ŧɦái thế nào đâu?”
Lộ Thanh Thanh lập tức tỏ vẻ mang ghế qua ngồi, rửa tai nghe ngóng bí mật của Lộ Tùy.
“Cậu có biết mỗi tối chín giờ anh ấy bắt lên giường đi ngủ không? Buổi sáng sáu giờ ép tớ dậy để rèn luyện sức khỏe không? Tớ không chịu nổi nhịp sinh hoạt của người già như thế." Vụ Mang Mang nói, "Cậu nói xem anh ấy có biếи ŧɦái không, bây giờ làm gì có ai ngủ lúc chín giỡ nữa, đúng khóng?"
Lộ Thanh Thanh cực kỳ thất vọng "Ừ" một tiếng, "Tớ còn tưởng là chuyện gì biếи ŧɦái chứ, thật mất hứng."
Vốn dĩ cô nàng còn tưởng nghe được những chuyện bạo lực giường chiếu cơ.
Cuộc điện thoại đó kéo dài gần ba mươi phút, quan hệ bạn bè vốn dần xa cách của Vụ Mang Mang và Lộ Thanh Thanh gần như trong tích tắc đã hổi phục, thậm chí còn hơn cả trước đây.
Lộ Thanh Thanh hỏi địa chỉ của Vụ Mang Mang, bảo mấy hôm nữa sẽ bay đến đại học A thăm cô.
Những bạn khác tất nhiên cũng rất háo hức muốn thăm dò nội tình từ Vụ Mang Mang, sau lưng cô đều tỏ ra tiếc nuối vì biết tin này quá muộn, không thể tặn mắt chứng kiến quá trình thất tình của Vụ Mang Mang, đặc biệt là sự suy sụp của hai ngày đẩu tiên, đúng là tiếc nuối!
Có điều, chuyện khiến Vụ Mang Mang bất ngờ nhất là Lộ Gia Nam lại gọi điện cho cô, tỏ vẻ nuối tiếc vì chuyện chia tay của cô và Lộ Tùy, đồng thời báo nếu sau này có gì cần giúp đỡ thì có thể gọi cho bà.
Vụ Mang Mang khách sáo cảm ơn.
Thời gian thấm thoắt thoi đưa, đến cuối tháng Tám, bà Liễu và sếp Vụ dẫn Vụ Đản Đản từ Mỹ quay về, biết được Vụ Mang Mang vẫn chưa làm lành với Lộ Tuỳ thì tức điên, gọi điện cho cô.
Ban đầu bà Liễu vẫn rất yên lòng có đôi tình nhân trẻ nào mà không cãi vã đòi chia tay nhau đâu, cho nên dù bà nghe thấy chuyện Vụ Mang Mang và Lộ Tuỳ chia tay nhưng cũng xem như không biết gì.
Liễu Nhạc Duy thậm chí còn thầm cười giễu những người đồn đại đó. Những người đó gọi điện thoại xuyên đại dương cho bà, chỉ vì muốn xem kịch hay thôi, đợi khi Vụ Mang Mang và Lộ Tùy làm hòa rồi đương nhiên sẽ tát "bốp bốp bốp" vào miệng những kẻ lắm mồm đó.
Kết quà là hơn hai tháng qua đi mà Vụ Mang Mang và Lộ Tùy vẫn không hề có dấu vết làm hòa, mà trong lễ chúc mừng cuả Lộ Thị vào tháng Chín, cô gái Lộ Tùy dẫn theo cũng không còn là Vụ Mang Mang.
Lần này bà Liễu thực sự ngồi không yên nữa.