Yêu Không Phải Lúc

Chương 42: Thuốc nhuộm màu xanh biếc (01)

Khương Từ lần đầu tiên ngồi xe lửa giường cứng.

Xuất phát từ thành phố Sùng, lúc xuống xe đã là mười một giờ tối. Cô không biết nên đi đâu, đứng ờ quầy bán vé do dự thật lâu, phát hiện có một chuyến xe lửa khởi hành lúc một giờ đến Côn Minh, toàn bộ hành trình kéo dài 26 giờ.

Trong buồng xe đã tắt đèn, phần lớn hành khách cũng đã ngủ. Khương Từ đem va li nhét vào dưới gầm giường, ngồi bên cửa sổ một lát, đến nhà vệ sinh rửa mặt qua loa, sau đó bò lên giường.

Chăn mang theo có một mùi ẩm ướt không nói rõ được, giường quá chật, lại còn là giường trên, lúc lật người cũng cảm thấy hết hồn hết vía. Khương Từ cái gì cũng không muốn nghĩ, nghe âm thanh "Xình xịch xình xịch ", rất nhanh cảm thấy buồn ngủ.

Lúc tỉnh lại xe đã dừng. Khương Từ ngồi dậy, đầu không cẩn thận đυ.ng vào tấm ngăn trên đỉnh đầu. Cô che đầu liếc nhìn ra ngoài cửa sổ, trời mới vừa tờ mờ sáng, bên trong sắc trời được nhuộm màu xanh biếc hiện ra vài tia nắng mặt trời, không biết đã tới chỗ nào.

Một người phụ nữ dắt một đứa bé khoảng năm sáu tuổi vào khoang xe lửa này, người đàn ông giường dưới tỉnh dậy, giúp cô đẩy va li lên trên chỗ để hành lý. Có lẽ đứa bé cảm thấy ầm ĩ, níu lấy níu lấy áo người phụ nữ không kiên nhẫn lầm bầm trong miệng. Người phụ nữ cuối cùng cũng sắp xếp hành lý xong, ôm đứa bé trèo lên thang. Đứa bé leo lên, người phụ nữ lau mồ hôi trên trán, cũng leo lên theo.

Buồng xe lần nữa an tĩnh lại, mấy phút sau, xe lại khởi hành, mà Khương Từ rốt cuộc không cảm thấy buồn ngủ nữa.

Cô mở mắt nằm một lát, từ trên giường bò dậy, đến phòng vệ sinh rửa mặt, trở lại khoang xe, ngồi xuống bên cửa sổ. Cảnh vật ngoài cửa số vùn vụt lướt qua, bầu trời ngày càng sáng, cả khoang xe lửa cũng dần dần bắt đầu thức tỉnh.

Nhân viên phục vụ đẩy xe đẩy tới, bắt đầu cung cấp bữa sáng, Khương Từ mua một phần, ăn qua quít. Người phụ nữ vừa mới lên xe vào lúc sáng sớm cùng với đứa bé của cô rời giường, người phụ nữ dẫn đứa bế đi nhà vệ sinh một chuyến, sau khi trở về, từ trong một túi vải nhỏ lấy ra một hộp mỳ ăn liền, trở về nữa thì trong không khí tỏa khắp một mùi nồng đậm.

Người bắt đầu đi đi lại lại trong toa xe, mặt trời ngày càng lên cao.

Đứa bé ôm điện thoại di động không biết đang chơi trò gì, người phụ nữ đem mấy thứ sắp xếp qua một chút, ngồi yên một lúc, tựa hồ cảm thấy nhàm chán, ra bên ngoài ngồi một chút, bắt chuyện với Khương Từ, "Cô gái đi du lịch hả?" Chị nói chuyện mang theo giọng địa phương, nhưng Khương Từ không nghe ra được là nơi nào.

Khương Từ chuyển ánh mắt sang, cười cười, "Ừ."

"Đi đâu vậy? Vân Nam?"

"Côn Minh."

"Côn Minh không dễ chơi đâu, Lệ Giang còn tốt, còn có thể leo núi Tuyết Sơn. Đại Lý cũng tốt, có thể nhìn Thương Sơn nhị hải một chút, còn có cái gì kia, thành Thiên Long Bát Bộ, cô từng xem ‘Thiên long bát bộ’ chứ?"

Khương Từ nói từng xem.

"Cô gái đi một mình? Đang đi học rồi hả ? Gan lớn liệt."

Khương Từ cười cười, "Tôi... Tôi không còn đi học nữa."

"Sao lại không học chứ? Đi học rất tốt đáy, có bằng cấp, đi ra ngoài mới dễ tìm việc làm, bây giờ ngay cả hòa thượng ni cô cũng phải có bằng cấp đấy."

Người đàn ông đối diện lập tức tiếp tục đề tài, cùng chị thảo luận tới chuyện thân thích của mình năm nay thi vào trường cao đẳng. Khương Từ lấy điện thoại di động ra, đeo tai nghe vào nghe nhạc — thẻ điện thoại bị cô khóa, nhưng chức năng giải trí vẫn còn có thể sử dụng.

Người phụ nữ và người đàn ông đối diện nói chuyện một hồi, định lại nói chuyện với Khương Từ, nhìn cô đeo tai nghe nhìn ra ngoài cửa sổ, há miệng, lại thôi.

Ăn cơm trưa xong, Khương Từ leo lên giường trên ngủ trưa. Giữa lúc mơ mơ màng màng, nghe đứa bé kia muốn ăn đồ ăn vặt, người phụ nữ cùng bé cò kè mặc cả, đứa bé không thuận theo, làm ầm ĩ, người phụ nữ lập tức trách mắng một tiếng: "Đừng quấy rầy, có người muốn nghỉ ngơi." Tiếp theo là một hồi âm thanh huyên náo.

Khương Từ lật người.

Hơn hai mươi tiếng đồng hồ đi đường, buồn tẻ mà khá dài. Buổi chiều, Khương Từ lại nghe nhạc một lúc, điện thoại di động báo hết pin. Cô lấy quyển sỗ phác họa vẫn mang theo bên mình từ trong ba lô ra, định vẽ chút gì gϊếŧ thời gian.

Ai ngờ tiện tay một phen, vừa vặn phác họa ra hình ảnh Lương Cảnh Hành.

Cô dừng động tác lại, miệng mím chặt, lẳng lặng nhìn người trong bức tranh.

"Cô gái cô còn có thể vẽ tranh à?"

Khương từ lấy lại tinh thần, lần này không cười, nhẹ nhàng "Ừ" một tiếng.

Người phụ nữ nhìn lướt qua quyển sổ phác họa của cô một cái, "Vẽ thật đẹp."

Khương Từ ngẩng đầu nhìn cô một cái, "Để tôi vẽ cho chị."

Người phụ nữ che miệng cười một tiếng, vội vàng xua tay, "Đừng, tôi dáng dấp khó coi, lại không trang điểm, trên mặt toàn là mụn."

Khương Từ mở ra một tờ trống không, móc ra bút máy từ trong túi, "Không sao."

Người phụ nữ cẩn thận vuốt vuốt tóc, "Vậy, vậy tôi có cần bày ra tư thế gì hay không?"

"Không cần, chị ngồi đối mặt với tôi là được." Khương Từ giương mắt quan sát cô một lát, bắt đầu "Soạt soạt soạt" phác họa lê trên giấy.

Người phụ nữ ngồi cứng ngắc, không nhúc nhích.

Khương Từ cười cười, "Chị đừng căng thẳng, có thể cử động, nói chuyện phiếm cũng được."

Người phụ nữ thoáng giật giật, vẫn ngồi nghiêm chỉnh, hỏi Khương Từ: "Cô gái, cô là hoạ sĩ?"

"Vẫn chưa phải."

"Cô vẽ đẹp như vậy, nhất định có thể làm hoạ sĩ."

Người đàn ông đối diện có chút hăng hái nhìn hai người, "Người trẻ tuổi bây giờ càng ngày càng có bản lĩnh, tôi có một đứa bé thân thích, mười sáu tuổi được cái giải thướng khoa học kĩ thuận gì đó của quốc gia, bây giờ đã được cử đi học Thanh Hoa rồi."

Người phụ nữ cười ha ha, "Thật thông minh, con tôi lại không được như vậy, chỉ biết chơi game, học kỳ năm thứ nhất chỉ thi được 80 điểm, người khác đều là hai con 100."

Trước kia Khương Từ chỉ cảm thấy những chuyện lông gà vỏ tỏi này rất nhàm chán, nhưng mà giờ phút này có lẽ do người phụ nữ là người mẫu của cô, cô không nhịn được mà lắng nghe mỗi câu của chị, cố gắng khai thác ra nhiều thứ hơn.

Nửa giờ, vẽ xong tranh. Khương Từ đem tờ giấy này từ trên cuốn sổ tháo ra, đưa cho người phụ nữ.

Người phụ nữ nhận lấy, than một tiếng sợ hãi, không nhịn được sờ mặt của mình một cái, nở nụ cười chân chất, "Sao cô lại vẽ tôi còn trẻ như vậy."

Khương Từ cười nhạt, "Tài nghệ có hạn, đừng ghét bỏ."

"Tôi nhìn một chút, " Người đàn ông đối diện cầm lấy bức vẽ, dựa theo mặt của người phụ nữ cẩn thận so sánh, "Hắc, cũng là lạ, nhìn giống mà lại không giống, nhưng nhìn kỹ, thật đúng là chị, chính là nhìn so với bản thân chị còn có tinh thần hơn."

Khương Từ thu hồi sổ phác họa cùng bút, nhìn người phụ nữ một cái, lại không nói chuyện. Cô vẽ, là bộ dáng người phụ nữ trước khi kết hôn mình tưởng tượng ra. Cũng nhiệt tình giống nhau, có chút om sòm, lây dính hơi thở thế tục nhưng tuyệt không phải con buôn, mọi việc đều mang ước mơ, có một cổ anh dũng hướng nhiệt tình về phía trước.

Chừng bảy giờ tối, xe lửa tới An Thuận, người phụ nữ kéo đứa bé cùng hành lý xuống xe, trước khi đi còn luôn miệng nói cám ơn, nhét vào tay Khương Từ một túi đồ ăn vặt lớn. Khương Từ luôn miệng từ chối, nhưng cuối cùng thịnh tình khó chối.

"Cô gái, đi chơi vui vẻ, chờ sau này cô trở thành hoạ sĩ rồi, tôi mang con trai đi xem triển lãm tranh của cô!"

Khương Từ cười nhạt gật đầu một cái, "Cám ơn."

Không có người phụ nữ làm trung gian, Khương Từ cùng những người khác cũng không tán gẫu nổi. Bến sau người trong khoang cũng lục tục xuống xe, người đàn ông đối diện cũng xuống xe tại Lục Bàn Thủy, cuối cùng, chỉ còn lại một mình Khương Từ. Cô đem đồ dời xuống giường dưới, sau khi rửa mặt, nằm ở trên giường.

Buồng xe đã tắt đèn, xe lửa chạy giữa núi rừng, "Xình xịch", ánh sáng khi tỏ khi mờ, dường như có một đứa trẻ nghịch ngợm, thỉnh thoảng chốc chố lại mở ra nắm đom đóm ở trong tay.

Khương Từ đem chăn kéo qua đỉnh đầu, cuộn cả người lại.

Cô chợt nghĩ đến sinh nhật ngày đó mơ thấy Khương Minh Viễn, ông đang tìm một nơi gọi là "Vương Tạ kiều", anh nói: "Con trở về đi, con không giúp được cha đâu."

Khi đó cô không hiểu, giờ phút này chợt hiểu — có một con đường, nhất định chỉ có thể đi một mình.

Rạng sáng bốn giờ nửa, xe lửa đạt tới Côn Minh. Cô vẫn là không biết nên đi chỗ nào, nhìn chằm chằm vào màn hình điện tử một hồi lâu, mua được vé buổi trưa đi Đại Lý.

Năm giờ chiều, tới Đại Lý. Bên ngoài là một hàng tài xế giơ bảng kiếm khách, Khương Từ tính toán một chút tiền trên người, vẫn là lựa chọn xe buýt. Cô bằng vào trí nhớ lần trước, xuống xe bên ngoài Cổ Thành, vào quán nhỏ hỏi một chút, ngồi hai chuyến xe mới tới bến tàu.

Du lịch mùa ế hàng, rất nhiều khách sạn đều có phòng, Khương Từ hỏi mấy nhà, chọn một nơi tiện nghi nhất.

Khương Từ tắm nước nóng, đem tiền trên người mình tính một lần. Bốn bức vẽ bán được năm vạn, tất cả đều trả lại cho Lương Cảnh Hành. Hôm nay cũng còn một chút tiền nhuận bút từ đợt vẽ tranh minh họa cho công ty Lương Cảnh Hành, cùng với bao lì xì anh cho. Ăn uống toàn bộ đều cần đến tiền, không chống đỡ được bao lâu.

Ngày hôm sau, cô trả phòng, thuận tiện tìm ông chủ khách sạn hỏi thăm tin tức thuê phòng.

Việc đầu tiên là cô cần yên ổn trước, xem xét mấy phòng trong trấn, ngày đó liền quyết định. Một tháng 300, cố gắng tiết kiệm cũng đủ chi trả. Qua vài ngày, cô tìm được công việc dạy mỹ thuật ở lớp năng khiếu gần đó, tiền lương không cao, nhưng nơi này vật giá cũng không coi là cao, trừ tiền thuê phòng cùng ăn uống hằng ngày, mỗi tháng còn có thể tiết kiệm được một chút tiền. Sau đó, cô bắt đầu dần dần bổ sung tài liệu vẽ.

Lớp tự năng khiếu còn có một cô giáo trẻ tuổi, dạy múa, lớn hơn cô năm tuổi, họ Lý, Khương Từ gọi cô là cô giáo Lý. Cô giáo Lý là một người thẳng thắn, vô cùng nhiệt tình hiếu khách, ngày thường luôn gọi Khương Từ là "Kim hoa". Trong nhà cô giáo Lý còn có một anh trai, đang ở trấn châu cổ trong đội biểu diễn kiếm sống.

Rất nhanh vào hạ, có ngày cô giái Lý nói một người bạn của anh mình muốn mở một khách sạn, hỏi Khương Từ có đồng ý qua vẽ một bức tranh trên tường hay không. Khương Từ đồng ý, buổi sáng kết thúc dạy ở lớp năng khiếu, anh trai cô giáo Lý là Lý Khải lái xe tải nhỏ, đưa Khương Từ qua đó.

Hôm nay khách du lịch Đại Lý đã gần như bão hòa, ngay lúc này mở khách sạn, làm ăn khá, khó khăn cân bằng thu chi, nhưng muốn kiếm nhiều tiền, sợ rằng không dễ dàng.

Khương Từ từ trên xe nhảy xuống, liền nhìn thấy trước cửa cửa khách sạn là một người đàn ông cao lớn, đang chỉ huy hai người treo biểu hiệu khách sạn. Lý Khải gọi một tiếng, người nọ xoay người lại lên tiếng chào hỏi.

Trải qua của Lý Khải, Khương Từ biết người đàn ông này gọi là Tần Trẫm, trôi nổi ở phương Bắc mười năm, năm nay 28, muốn an ổn lại lại, mở khách sạn, sau đó lấy vợ. Cô nghĩ, tên người này ngược lại khí phách, lại Tần lại Trẫm .

Sau khi bàn bạc xong về giá cả, Khương Từ theo của Tần Trẫm, xế chiều hôm đó liền bắt đầu. Yêu cầu của Tần Trẫm gần như chẳng khác gì so với không có yêu cầu gì: "Mặt tường này, cô thích vẽ cái gì thì vẽ, chỉ cần đừng làm cho tôi nhìn ra đây là bức vẽ gì là được."

"Vậy nếu tôi vẽ xong mà anh không hài lòng thì sao?"

Tần Trẫm nhíu mày, "Xóa đi, vẽ lại, khi nào hài lòng mới thôi."

Bận rộn sáu bảy buổi chiều, toàn bộ xong xuôi, chỉ chờ Tần Trẫm đi ra ngoài mua đồ trở lại kết toán tiền công cho cô. Phần chính của khách sạn đã trang hoàng gần xong, phong cách hết sức tiên phong quái dị, nhưng lại không hề phí tiền. Phía sau quầy có một bức tường, dán nhiều bao thuốc lá— Khương Từ đầu tiên không có chú ý tới, cho là chỉ là tùy tiện đính lên giống như bưu thϊếp. Cô nghĩ, dạo này đạo tường thật có ý tứ.

Cơ hồ là bách khoa toàn thư thuốc lá, có cái từng thấy, nhưng đại đa số đều là chưa thấy bao giờ.

Sau đó, cô ở trước bức tường thuốc lá xanh xanh đỏ đỏ nhìn thấy "Hoa sơn trà" .

"Đợi lâu!" Ngoài cửa truyền đến giọng nói của Tần Trẫm.

Anh chỉ mặc một bộ quần áo màu đen, đường cong bắp thịt lưng bụng to lớn lộ ra không sót chút nào, trên làn da màu đồng dính đầy mồ hôi, mang theo một cỗ khí nóng xông vào.