Yêu Không Phải Lúc

Chương 40: Màu đỏ tía (10)

Giấc ngủ này của Khương Từ vô cùng sâu, hoàn toàn không biết Lương Cảnh Hành đi lúc nào. Mặt trời lên cao, bị một hồi chuông điện thoại đánh thức. Cô còn đang nửa mê nửa tỉnh, không muốn nhúc nhích, vậy mà tiếng chuông vẫn ngoan cố, hình như muốn kêu đến lúc cô phải thức dậy thì thôi.

Khương Từ cau mày mắng thầm một câu, lấy điện thoại di động từ dưới gối ra, không nhìn tên người gọi tới, ấn nút nhận.

"A Từ, anh báo trước cho em, đừng đến trường học." Giọng nói của Lương Cảnh Hành dồn dập, nghiêm túc trịnh trọng trước nay chưa từng có.

Khương Từ sững sờ, buồn ngủ vơi hơn phân nửa, từ trên giường ngồi dậy, "Xảy ra chuyện gì?"

"Nghe anh, đừng đến trường học, chờ điện thoại của anh."

Khương Từ còn muốn hỏi lại, bên kia đã vội vàng cắt đứt. Trong lòng cô mơ hồ lo lắng, ngực kìm nén một cỗ trọc khí, dùng di động lên mạng xem tin tức địa phương, không thấy trường học xảy ra chuyện gì. Nhưng nghe giọng của Lương Cảnh Hành, có lẽ tình hình đã vô cùng nghiêm trọng. Rốt cuộc không yên lòng, gọi một cú điện thoại cho Phương Thanh Nham.

Giọng của Phương Thanh Nham giác lúng túng có mấy phần không nhận ra, "Thì ra là em vẫn chưa biết."

Khương Từ cau mày, "Biết cái gì? Rốt cuộc xảy ra chuyện gì?"

Phương Thanh Nham vẫn ấp úng, cuối cùng chỉ nói: "Ưmh, tự lên trang Web trường xem đi." Cũng không cho Khương Từ cơ hội hỏi dò, vội vã cúp điện thoại.

Khương Từ không thể làm gì khác hơn là dùng điện thoại di động, đăng kí một tài khoản. Xem xét nửa ngày, mới biết cách dùng. Cô thử nhập vào hai chữ “Đàm Hạ”, không nhìn thấy nội dung hữu dụng gì, đổi thành Phương Thanh Nham cũng thế. Suy nghĩ một chút, thử tìm kiến tên bộ Phó bộ trưởng bộ tuyên truyền, vào trang chủ của cô, ngón tay lướt xuống phía dưới...

"Tình yêu cấm kị của giáo sư và sinh viên được đưa ra ánh sáng, có ảnh làm bằng chứng..."

Ngón tay Khương Từ run lên, trái tim rơi xuống nhanh như gió, vội vàng mở mấy bực ảnh bên dưới bài viết — chính là ảnh tối hôm qua cô cùng Lương Cảnh Hành đứng bên cạnh xe hôn nhau.

Trong đầu rầm một tiếng vang lên, máu toàn thân sôi trào chảy ngược lên, cô như bị điện giật ném điện thoại đi, mãnh liệt thở dốc một hơi.

Màn hình vẫn sáng, nằm ở đó lặng yên không một tiếng động, giống như quả bom, bùng nổ.

Sau một lúc lâu, cô cắn chặt môi, lần nữa cầm điện thoại di động lên.

Nguồn tin tức, là một trang khá phổ biến của người tên là "Sùng Mỹ Thụ động" đưa lên, nội dung bên trong đều đến từ sinh viên trong trường, mà đều là nặc danh. Mà bài này đã có gần hơn nghìn lượt chia sẻ, gần như tương đương với nhân số nửa học viện.

Khó trách, khó trách Lương Cảnh Hành không muốn để cho cô đến trường học.

Khương Từ ép buộc mình cố gắng giữ tỉnh táo, nhưng mà trong óc có một bàn tay lớn đang kịch liệt lôi kéo thần kinh, huyệt Thái Dương giật giật đến phát đau. Bình luận bên dưới bài viết hầu hết đều chửi bới cô và thanh danh của Lương Cảnh Hành, hơn nữa lại dùng từ ngữ vô cùng cay nghiệt xấu xa — cô không tỉnh táo được, cô không cách nào tưởng tượng giờ phút này Lương Cảnh Hành đang gặp phải chuyện gì.

Sau hơn mười phút, Khương Từ không ngồi nổi nữa, thay quần áo vội vã ra cửa, chạy xuống tầng năm mới phát hiện chân lại đang mang dép, vội vàng chạy lên đổi. Lúc vào cửa ngón chân đá phải khung cửa, nhất thời đau đến hít một ngụm khí lạnh, nước mắt cũng chảy ra ngoài. Cô không khỏi giơ tay tát bản thân một cái, mắng câu "Đồ bỏ đi" .

Xuống xe taxi ở cửa nam, Khương Từ chạy nhanh về túc xá. Bây giờ đang là thời gian tan lớp, trong lầu người đến người đi, có người nhận ra cô, lập tức chỉ chỉ trỏ trỏ bàn luận xôn xao.

Khương Từ không rảnh để ý đến, đến tầng bốn, trực tiếp gõ cửa phòng ký túc xá của Đàm Hạ.

Chờ giây lát, có người mở cửa, Khương Từ đẩy ra, nghiêng mắt một cái liền nhìn thấy Đàm Hạ đang lên mạng. Đàm Hạ nghe thấy động tĩnh, nghiêng đầu lại.

Khương Từ lạnh giọng hỏi: "Có phải là cậu hay không?"

Tất cả bạn cùng phòng của Đàm Hạ đều dừng động tác trong tay, không hề chớp mắt mà nhìn chằm chằm vào hai người, trong ánh mắt tràn đầy tò mò cuồng nhiệt muốn nghe bát quái.

Đàm Hạ không lên tiếng, chợt bỏ con chuột đứng lên, chân ghế ở trên sàn nhà phát ra một tiếng chói tai. Cô tiến lên một bước, nhánh chóng kéo cánh tay Khương Từ lại, ra khỏi phòng ký túc xá, hướng về phía nhà vệ sinh đầu kia hành lang đi tới. Đàm Hạ cao hơn nửa cái đầu, Khương Từ dùng sức vùng vẫy, hoàn toàn không tránh thoát được.

Bên ngoài nhà vệ sinh là phòng giặt đồ, máy giặt đang ầm ầm chuyển động.

Đàm Hạ vươn tay, đem cửa phòng giặt đồ "Rầm" một cái mỏ ra, giọng nói giễu cợt cất lên, "Khương Từ, tôi thật sự không ngờ cậu lại dối trá như vậy. Lần trước tôi nhờ cậu chụp ảnh hộ tôi, có phải trong lòng cậu đang âm thầm cười nhạo tôi đúng không?"

Khương Từ nào có ý định lôi chuyện cũ với cô, hàm răng cắn chặt, ánh mắt lạnh lùng nhìn thẳng vào mặt cô, "Có phải là cậu hay không?" Từng câu từng chữ, đều từ trong kẽ răng phát ra.

"Tôi con mẹ nó không phải điên! Phát tán tin tức này thì có lại ích gì với danh tiếng và tiền đồ của thầy ấy? ! Bản thân không biết kiêng dè, bị người ta chụp hình được ngược lại tới tìm người khác hưng sư vấn tội, Khương Từ, có phải cậu cho là thế giới này đều vây quanh cậu hay không?"

Khương Từ thở dốc một hơi, không lên tiếng. Trong đầu cô hỗn loạn một mảnh, nhất thời không cách nào phân biệt lời này của Đàm Hạ là thật hay giả, đám người trong kia tối hôm qua, chỉ có Đàm Hạ cùng cô có chút mâu thuẫn.

Đàm Hạ hừ lạnh một tiếng, nhìn chằm chằm Khương Từ, ánh mắt giống như băng tuyết, "Khương Từ, phàm là cậu có chút nhớ tới sự nghiệp của thầy Lương, cậu đều không nên để chuyện như hôm nay xảy ra. Thầy ấy là người coi trọng danh dự như vậy, cậu lại dùng phương thức ác độc nhất hủy hoại thầy ấy một lần."

Cô thấy vẻ mặt Khương Từ như có mờ mịt, không khỏi cười lạnh, "Hoàn cảnh của cậu thật sự lận đận, nhưng thế giới này lại không nợ cậu, cả ngày bày bộ dáng này cho ai nhìn? Cậu cho rằng mình đặc biệt, nhưng cậu trừ cho thầy Lương thêm phiền não, thì đã làm được cái gì? Theo tính cách cao hơn trời của cậu, khẳng định là không biết chuyện như vậy sẽ có hậu quả gì chứ? — Tự nhận lỗi từ chức là nhẹ, nhưng tiếng xấu này sẽ theo thầy ấy cả đời."

Khương Từ há miệng, không phát ra tiếng, trong cổ họng giống như bị nhét một khói than hồng.

Đàm Hạ nhìn cô một lần cuối cùng, kết luận, giọng nói mang vẻ khinh miệt rõ ràng, "Khương Từ, cậu một chút cũng không hề xứng với thầy ấy."

Cửa mở ra, lại "Rầm" một cái khép lại, mang theo một trận gió, máy giặt sắp hỏng vẫn thở hổn hển liều mạng chuyển động.

Khương Từ đưa ánh mắt về phía cửa sổ, ánh mặt trời giữa trưa sáng đến chói mắt, bên trong tầm mắt chỉ có một mảnh trắng xóa, cô tựa như bao tải hình chữ nhật, trong tai ong ong, tất cả âm thanh đều giống như cách một tầng, mơ mơ hồ hồ, giống như ở rất xa.

***

Vào giờ phút này, Lương Cảnh Hành đang trong phòng làm việc của hiệu trưởng. Hứa Thu Thật nhìn lượt truy cập forum trường học tăng lên không biết bao nhiêu lần, không ngừng than thở.

Lương Cảnh Hành hút xong một điếu thuốc, từ trên ghế đứng lên, "Hiệu trưởng Hứa, cháu lập tức từ chức, công khai giải thích loại bỏ ảnh hưởng."

Hứa Thu Thật một tay chống lên trán, nhất thời không lên tiếng, ngồi một lát, từ sau bàn công tác đứng lên, đem cửa sổ phía nam mở ra, nhìn sinh viên ra ra vào vào thư viện trường học.

"Nếu bác biết cháu vì lí do này mà ở lại trường học, lúc ấy sẽ dứt khoát không đồng ý. Thành thật mà nói chuyện như vậy không tính là bao nhiêu sai lầm, nam chưa cưới nữ chưa gả, ngươi tình ta nguyện. Nhưng cháu cũng biết, thói đời này chính là miệng nhiều người xói chảy vàng."

Lương Cảnh Hành im lặng không nói.

"Từ chức hay không, một mình bác cũng không làm chủ được, còn phải mở cuộc họp. Dù sao cháu với sinh viên Khương đều là tự nguyện, không dính đến giao dịch quyền sắc, còn không đến mức phải từ chức. Bác đã để cho người liên lạc với nhân viên quản lý trang web trường xóa đi. Tiếp theo, cháu về viết bản tường trình, đình chỉ chức vụ hai tuần, đợi sóng gió qua đi, thương lượng ra đối sách giải quyết lại nói tiếp — bản sinh viên Khương cũng tàm thời đừng đến trường học."

"Vậy do trường học xử lý."

Hứa Thu Thật thở dài một tiếng, "Cảnh Hành à, chuyện như vậy cháu làm làm bác quá thất vọng. Cháu tội gì phải thông đồng với Tẫn Hoan, lừa gạt bác bao lâu nay? Bác cho là hai đứa chân tâm thật ý, mới ngàu ngày thúc giục... Kết quả để cho bác gánh chịu nhiều tiếng xấu như vậy. Dưa hái xanh không ngọt, đạo lý này không phải là bác không hiểu."

Lương Cảnh Hành cúi đầu nói xin lỗi.

Hứa Thu Thật liếc anh một cái, ánh mắt nhất thời có chút phức tạp, há mồm mấy lần, vẫn là nói: "Có mấy câu, bác không biết có nên nói hay không."

"Người cứ nói."

"Đàn ông có lúc khó tránh khỏi tác phong có chút sai lầm, lúc tuổi còn trẻ còn có thể gọi bất cần đời, chỉ khi nào qua tuổi lập gia đình, nên gò bó tâm tính, Thành Gia Lập Nghiệp, nếu không sẽ lưu lại ấn tượng phù phiếm cho người khác. Bác vốn cũng không có lập trường gì nói chuyện, nhưng bác dầu gì cũng là trưởng bối của cháu, cũng là thấy giáo của cháu mấy năm... Chuyện này, coi như là một thể nghiệm, đừng làm quá thật..."

"Bác trai, bác biết cháu làm việc trước sau như một chỉ có làm hay không làm, không có làm thật hay làm giả."

Hứa Thu Thật cười cười, xem thường, "Cái này làm thật thế nào? Tiểu cô nương không tới hai mươi tuổi, cháu làm thật là phá hủy cô bé." Ông gõ khung cửa sổ một cái, "Một dạng tơ vàng l*иg sát, đóng đã lâu, cánh chậm chạp rồi, cũng không bay lên nổi nữa."

Lương Cảnh Hành nghiêm nghị trầm mặc.

"Học trò nay của Trần Đồng Úc, thiên phú là có, hơn nữa cực cao. Nhưng cháu có gặp qua họa sĩ nổi tiếng nào nuôi bằng l*иg kính? Không trải qua mưa gió, trải qua ấm áp thoải mái từ sớm làm hao mòn ý chí chiến đấu, cả đời cũng chỉ là một họa sĩ tay nghề thành thạo. Dĩ nhiên, cháu muốn bồi dưỡng cô bé theo con đường mẹ hiền vợ đảm, làm như vậy cũng chưa hẳn là không thể."

Hứa Thu Thật tựa như còn muốn nói gì đó, lại chỉ lại mở miệng, thu lời nói vào, "Cháu dùng hai tuần này đi học giao tiếp thử xem, về trước đi, bọn bác còn phải họp."

Tự sau khi hình ảnh được đưa ra ánh sáng, điện thoại liền không thể ngừng lại, Lương Cảnh Hành yên lặng thu dọn. Xử lý xong tất cả mọi chuyện, sau khi lên xe lấy điện thoại di động ra, mới phát hiện đã nhận được mười mấy cuộc gọi nhỡ, một người trong đó là Hứa Tẫn Hoan gọi tới. Lương Cảnh Hành lựa ra điều này, gọi lại.

"Không có chuyện gì chứ?"

Lương Cảnh Hành đeo tai nghe lên, cho xe chạy, "Không có việc gì, chính là mệt ba em khắc phục hậu quả."

Hứa Tẫn Hoan cười một tiếng, "Nói như vậy thì khách sáo quá rồi. Chút chuyện này cũng không giải quyết được, ông ấy sớm từ chức đừng làm cái chức hiệu trưởng này —Khương Từ bên kia có phản ứng gì, dọa sợ chứ?"

Lương Cảnh Hành một thoáng trầm mặc, "Anh không cho cô ấy đến trường học, có thể bây giờ cô ấy còn không biết."

"..." Hứa Tẫn Hoan im lặng, "Giấy không thể gói được lửa, anh nhanh nói cho cô ấy biết đi. Em nói, anh ban đầu không nên làm cái chức thầy giáo bỏ đi như vậy, bó tay bó chân. Nếu không bây giờ mặc dù khắp thiên hạ đều biết, ai có tư cách mà quản anh?"

"Anh chỉ sợ có người đến trường học gây chuyện, anh có thể biết đầu tiên."

"Ai có thể tới trường học gây chuyện? Tìm Khương Từ gây chuyện? Cô ấy còn nhỏ tuổi, ai sẽ tìm..." Hứa Tẫn Hoan dừng lại, "Hôm thi tốt nghiệp trung học có người tới tìm cô ấy?"

"Ừ."

"Thật ra thì nói đến chuyện như vậy, em vẫn rất nghi ngờ. Nghe anh nói, lúc ấy mẹ Trương Ngữ Nặc mang dao tìm Khương Từ liều mạng, sau lại một chút tiếng động cũng không có? Theo tác phong làm việc của bà ta, không tìm Khương Từ lừa ít tiền, làm sao có thể từ bỏ ý đồ?"

Lương Cảnh Hành không lên tiếng.

Hứa Tẫn Hoan ngạc nhiên, dồn dập xuống một tiếng, "Không phải chứ?"

Xe đã lái ra khỏi sân trường, Lương Cảnh Hành vòng tay lái, hướng đường hà vương động đi, "Trước không nói, chuyện giải quyết xong anh lại liên lạc với em."

Đã hơn hai giờ chiều, lúc đi ngang qua một khu phố buôn bán thì Lương Cảnh Hành cảm thấy đói, mới nhớ tới mình vẫn chưa ăn cơm trưa, nhưng vẫn không để ý chút nào.

Đến cửa nhà Khương Từ, anh đang muốn gõ cửa, phát hiện cửa hoàn toàn không khóa, trái tim lập tức treo lên, chợt đẩy cửa ra, "Khương Từ?"

Phòng khách và phía sau rèm cũng không có người, cổ họng Lương Cảnh Hành căng lên, lại hô một tiếng, "Khương Từ? !"

Lúc này, anh mới nghe thấy tiếng nước ào ào trong phòng tắm, lập tức ba chân bốn cẳng chạy qua, gõ cửa, "Khương Từ?"

Tiếng nước chảy không ngừng, một tiếng "Ừ" trầm muộn kẹp ở trong đó, cách cửa gỗ truyền ra.